Thiên Mệnh Giang Hồ

Chương 4: Hắc Lang (2)

Tiểu Mã

19/06/2021

Hắc lang cười tà dị: "Nơi này cũng không tệ, rất hợp ý ta. Coi các ngươi có vẻ không nhẫn nại được nữa, phải không? Không cần vội, giết các ngươi không cần bao nhiêu thời gian, một lát thì đủ.”

Đám người Xuất Vân đạo trưởng thầm nhủ tên này quá cuồng cuồng vọng, quả thực là không biết trời cao đất dày. Cả ba người cầm kiếm sắc mặt đều phẫn nộ, hung hãn nhìn Hắc Lang.

Mục Bạch bước một bước tức giận nói lớn: “Hắc Lang, ngươi không cần ngông cuồng, ta nói cho người biết cũng để ngươi mở mang kiến thức nhiều nhiều. Ta đến từ phái Hoa Sơn, chính là truyền nhân của Phong Thanh Dương, người ta gọi là Mục Bạch. Bên cạnh ta là Xuất Vân đạo trưởng, trưởng lão phái Võ Đang. Ngày hôm nay bọn ta phải hết lòng dạy dỗ ngươi một phen, để ngươi biết Trung Nguyên không phải là nơi mà đồ cuồng vọng ngươi có thể giở trò ngang ngược.”

Hắc Lang bẻ răng rắc hai tay cười lạnh: “Tốt! Các ngươi nói ra họ tên sau khi ta giết các các ngươi coi như một chút bổng lộc tặng cho chủ nhân của ta”

Sát cơ trong mắt Mục Bạch tràn ra, sắc mặt méo mó, nắm trường kiếm rút ra, đầu kiếm chỉ về Hắc Lang, phía đằng sau Xuất Vân đạo trưởng cùng Diệp Chính cũng xuất thủ.

"Hắc Lang, hôm nay ta phải giết chết ngươi, để tế cho những người ngươi đã giết hại. Đồng thời để ngươi biết Hoa Sơn ta không phải dễ trêu chọc, ngươi chết chắc rồi. Hắc Lang ra đây chịu chết."

Hắc Lang lôi sau lưng một thanh đại đao nhẹ nhàng chuyển động trong tay, hắn rất dễ dàng chặn lại hơn mười đường kiếm. Đồng thời trong miệng cười nói: "Con heo này vẫn chưa trưởng thành, không có hơi sức gì cả, chỉ có thể vùng vẫy mấy cái thì xong chuyện rồi, không có khó khăn gì, dễ giết." Ánh mắt giống như là đang giết heo thực vậy, chọc đến mức Mục Bạch đại nộ, lực đạo trên tay bỗng chốc tăng thêm rất nhiều.

Đại đao trong tay bay lượn xoay tròn, dần dần ép Mục Bạch từng bước lùi về sau, trên mặt mồ hôi như mưa, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mỗi lần Mục Bạch chỉ cảm thấy trường kiếm và đại đao chạm nhau, cả hữu thủ đều chấn động tê dại, khí huyết toàn thân quay cuồng, trong lòng khó chịu cùng cực, trong người hẳn đã dính nội thương. Định vận công ép cảm giác khó chịu xuống, tiếc rằng Hắc Lang bức đến rất mau, căn bản không thể được.

Xuất Vân đạo trưởng cùng Diệp Chính thấy tình thế Mục Bạch nguy hiểm, lập tức huy động Võ Đang Kiếm Phái và Thái Cực Kiếm Pháp trợ giúp Mục Bạch thoát thế nguy hiểm.

Diệp Chính lấy chân đạp thẳng vào bụng Hắc Lang đẩy hắn ra xa, còn tay đỡ lấy Mục Bạch kéo ra khỏi tầm đánh của Hắc Lang mặt khác Xuất Vân đạo trưởng lấy nhu chế cương với bộ võ công Bát Quái Du Long Chưởng. Mỗi khi Hắc Lang vung đao là Xuất Vân đạo trưởng đã tấn công ngay tức khắc, bàn tay như nước điểm chỉ ngay cổ tay Hắc Lang khiến hắn tê dại, Lang, lực tấn công đã phân tán hơn nửa khiến mọi đòn đánh vào hư vô. Diệp Chính phối hợp với Xuất Vân đạo trưởng thuận tay vung kiếm uyển chuyển hoàn mỹ tạo ra vô số vết thương trên người Hắc Lang. Người dùng kiếm người dùng quyền khiến Hắc Lang khó có thể vừa tấn công vừa phòng thủ.



Hắc Lang sôi máu cuồng nộ gào thét vận công, lúc này cả người hắn nổi đầy gân đỏ, hai mắt đen ngòm như màn đêm, với bí thuật Huyết Anh Sát đã hỗ trợ hắn đề thăng nội công cùng sức mạnh. . Truyện Xuyên Không

“Lão già chết tiệt”

Hắn vung mạnh đại đao bổ mạnh xuống tạo nên dư chấn cực lớn phá hủy cả gia trang Diệp Thuần khiến Xuất Vân đạo trưởng cùng Diệp Chính chỉ chậm một chút thôi là không còn mạng.

Không để hai thầy trò nghỉ ngơi Hắc Lang tấn công liên tục với những đòn sát thương chí mạng ép hai người phải vừa lùi vừa phòng thủ. Đột nhiên Diệp Chính vấp phải hòn đá khiến hắn ngã nhào ra sau. Khi Diệp Chính nhìn thấy đại đao Hắc Lang sắp tới cổ mình thì trường kiếm Xuất Vân đạo trưởng chặn đại đao Hắc Lang dừng lại, tạm thời cứu được Diệp Chính. Đáng tiếc trường kiếm Xuất Vân đạo trưởng bị chấn vỡ, thì đã bị hắc khí của Hắc Lang phá hủy kinh mạch rồi, hoàn toàn không còn sức hoàn thủ, dù cho không chết, cũng chỉ có thể làm người tàn phế.

Nụ cười trên mặt Hắc Lang lúc này trở nên âm tà, đã muốn lập uy, tự nhiên không thể non tay đại đao xoay tròn rất nhanh, giống như u linh đang lóe lên trong không trung, mỗi lần chớp động. Sắc mặt Diệp Chính như tro tàn, toàn thân khắp nơi đã không dưới hai chục vết thương, cả người đầy máu tươi, toàn bộ y phục bị máu tươi của mình thấm ướt. Chợt, một đạo quang kiếm lóe lên đánh từ đằng sau lưng Hắc Lang tạo ra vết thương khá dài.

“Đừng có quên ta”

Mục Bạch từ lúc nào đã hồi phục được nội công tay cầm chặt kiếm hét lớn, đòn đánh vừa rồi tạm thời cứu hai thầy trò Xuất Vân đạo trường và Diệp Chính một mạng nhưng đáng tiếc đòn đánh vừa rồi tuy gây sát thương nhưng cũng chẳng để Hắc Lang bận tâm, một quyền vung ra cực nhanh đánh nát đầu Mục Bạch. Thân thể Mục Bạch từ từ ngã xuống trong khi phần đầu đang phun máu.

Diệp Chính cắn chặt răng vận công giảm thương thế của mình đồng thời phải truyền công cho Xuất Vân đạo trưởng đang hấp hối.

“Các ngươi cũng khá đấy nhưng đáng tiếc chúng ta không thể chơi đùa lâu hơn nữa”

Diệp Chính nhắm mắt, phen này cầm chắc chữ tử nhưng một vài tiếng keng keng như tiếng kiếm vang lên. Diệp Chính từ từ mở mắt, trước mặt hắn là một thiếu nữ mỹ lệ hắn trố mắt nhìn có thể nói hắn chưa gặp ai xinh đẹp như vậy.

Hắc Lang liếm máu trên khóe miệng cười hà hà.



“Nhóc con, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Ta đã nghĩ ngươi đã chết nhưng mà với bản tính và bản lãnh sư phụ ngươi dạy khó có thể xảy ra”

Doãn Tuyết tay cầm chặt trường kiếm, nội công mới hồi phục bảy thành liệu rằng có đủ hay chí ít cầm chân Hắc Lang nhưng khi nghĩ đến Tiểu Mã nàng lại có thêm động lực. Tay cầm kiếm chỉ thẳng Hắc Lang, chân nàng dậm xuống đất thoắt cái đã biến mất.

Bất thình lình những đường kiếm Doãn Tuyết xuôi theo đường lối kỳ lạ đánh về phía Hắc Lang. Trường kiếm khẽ lay động, liên tiếp chín bông hoa kiếm như lớp lớp con sóng không ngừng lập lòe trước mặt Hắc Lang, mỗi kiếm đều chỉ vào yếu huyệt của hắn, hiển nhiên muốn đưa hắn vào đất chết. Đạo đao đã bị đánh gãy, hắn chỉ có thể dùng quyền, quyền kình tụ khí hai tay đấm liên tiếp vào những mũi kiếm nhưng càng đánh hắn càng bị thương, hai tay nhuốm đầy máu mà sao những đòn đánh lại không thể chạm vào Doãn Tuyết.

Doãn Tuyết thì bình tĩnh vừa thủ vừa tấn linh hoạt nhưng Hắc Lang lại một lần nữa sử dụng Huyết Anh Sát tạo ra hộ thể kim thân cùng lúc đó chưởng khí hàn bằng của Doãn Tuyết đã ấn mạnh vào giữa lưng hắn. Chưởng lực ấn đầy, nàng chỉ cảm thấy một lực phản chấn cực mạnh truyền lại, đánh tan ba tầng chưởng lực cường hoành của mình, lòng cực kỳ kinh hãi, hình như không ngờ võ công Hắc Lang cao như vậy. Còn Hắc Lang cũng bị hàn khí xâm thực cơ thể khiến hắn không thể điều hòa được nội công

Quyền và kiếm chưởng phong veo véo chấn động tâm phế người, không khí mạnh mẽ ép đến khiến Diệp Chính khó mà hô hấp. Chưởng phong tầng tầng lớp lớp bao phủ Hắc Lang.

“Đừng có mà đùa với ta”

Hắn gào lớn lại khiến nội công gia tăng quét sạch cả một mảng lớn khu rừng đánh bay Doãn Tuyết ra xa.

“Ọc”

Doãn Tuyết nhổ ra một ngụm huyết tươi phen này cũng như Diệp Chính khó mà thoát được nạn này nhưng bất chợt một thân ảnh bất thình lình xuất hiện trước mặt nàng. Tay hắn nhẹ nhàng áp lên lưng nàng truyền kh, nàng định cử động nhưng hắn ngăn lại.

“Đừng cử động, mọi việc cứ để ta lo”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook