Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 10: Đan Chủ Bảo Lâu Đan - Nhã Mi

̣Lão Nhân Bât NGũ

25/10/2021

Lâm Vũ hiện tại rất không hài lòng với người ở Bảo Lâu đan . Không phải Lâm Vũ kiêu ngạo hay tự tin thái quá mà Lâm Vũ thấy sao nói vậy đường đường là nơi được kính trọng lại có những con sâu làm ô uế thế này Lâm Vũ cảm thấy xấu hổ cho kẻ trước mặt đeo huy hiệu của luyện dược sư

Mà nhất phẩm , Lâm Vũ cũng chả thèm coi ra gì hết trên đại lục Tân Kì nhất phẩm nhiều vô số kể một ngày có biết bao nhiêu nhất phẩm luyện dược sư ra đời chứ ! Chịu không ai đếm được

" Ranh con ngươi biết vừa làm điều gì không hả cho dù ngươi có thế lực gì đi nữa cũng phải đứng trước Bảo Lâu đan quỳ gối " Tên nhất phẩm luyện dược sư kia kinh thường nói

Lâm Vũ cũng không muốn đấu khẩu làm gì với tên này quay người về phía cửa

" Đứng lại ngươi sỉ nhục Bảo Lâu đan ta mà giờ dám bỏ đi ngươi coi ta là thá gì hả thị vệ bắt hắn lại " Tên nhất phẩm luyện dược sư kia nói.

Hắn đường đường là một luyện dược sư nhất phẩm đi đến gia tộc nào cũng được tôn trọng vài phần trước mắt nhiều người như vậy sao có thể bỏ qua

Lập tức xung quanh có tiếng ồn ào

" Tên kia thật là quá kiêu ngạo dám nói Đoản tổng quản thế xem ra muốn chết à " một thị nữ nói

" Bị thế là đúng " một công tử ở gia tộc nào đó nói

Giờ đây ai cũng nghĩ Lâm Vũ chơi nhầm lửa rồi

Có mấy tên mặc áo trắng Bảo Lâu đan đứng chặn cửa ngày tức đã thành đội vòng tròn bao vây Lâm Vũ , Lâm Vũ giờ đã bị rơi vào thế gọng kìm sắc mặt Lâm Vũ vẫn bình thường mấy tên mà cản được Lâm Vũ ư khiếp trước Lâm Vũ còn tung phá cả đại lục cũng không ai cản nổi nói gì mấy tên này

" Ha ha Đoàn tổng quản cần gì tức giận với tên dân thường này " một tên bước từ trong sảnh ra mặc áo khoác da đỏ cầm quạt phẩy phẩy Hạo Thái - Hạo gia

Đoản tổng quản thấy vậy liền cười nói " Thì ra là Hạo công tử của Hạo gia tại hạ tiếp đón hơi chậm mong công tử lượng thứ "

" Ồ Đoản tổng quản nói thế quý hoá quá yên tâm ta sẽ cho các tên tiện dân này trả giá vì đã xúc phạm đến Bảo Lâu đan " Hạo gia bình tĩnh nói trong lời nói xẽn lẫn độc ý về Lâm Vũ

" Tiện dân mau khai báo nếu thành thật ta sẽ chỉ đánh gãy chân ngươi sau đó cắt lưỡi hoặc người chỉ cần quỳ gối xin tha Hạo Thái công tử cũng có thể xem xét " Hạo Thái vừa nói vừa đắc ý nhiều người ở đây phải tỏ ra chút uy phong chứ

Lâm Vũ thấy mình bị bao vây cũng không cần lo lắng nhìn thực lực cả đám này chắc chỉ Hạo Thái là trụ được một chút

" Xin lỗi ta không có thời gian để ở đây với các ngươi và ta tên mẹ các ngươi không biết được đâu " Lâm Vũ không quản tâm sắc mặt Hạo Thái

" Giỏi cho một tiện dân , ta sẽ đánh gãy chi cốt của ngươi rồi sau đó đến nhà của ngươi dạy bảo luôn gia tộc đình ngươi " Hạo Thái bình tĩnh nói

Tứ phía cả người của Bảo Lâu Đan và người của Hạo Thái xong về Lâm Vũ

Trong một căn phòng đỏ rực ,ánh đèn cùng hương thơm quyến rũ bay trong không khí có một người thiếu nữ với chiếc áo đỏ trên chiếc áo có chấm những viên đá quý lấp lánh xa hoa , bộ ngực nở nang cùng đường cong , đôi mắt đẹp mê người .Cặp đùi muốn hút hồn bất kì ai để ôm ấp phải gọi là không kìm lòng được . Bàn tay thon ngọc đánh trên đàn cầm tiếng ru rưa với nhịp điệu an tịnh tiếng đàn cầm vang vọng khắp căn phòng làm cho con người ta muốn hòa nhập để nghe



" Đan chủ ,đan chủ có chuyện lớn rồi " Một thị nữ mặc áo trắng mở cửa gấp gáp thở hồng hộc gấp rút nói nhìn sắc mặt có vẻ có chuyện quan trọng

Tiếng đàn dừng đánh lại , khuôn mặt liếc nhìn thiếu nữ trong vẻ đẹp đó thật mê mị làm sao .Cùng với sự mê mị đó là người quyền lực nhất nơi đây

Nhã Mi đan chủ Bảo Lâu đan

" Có chuyện gì vậy ta nói không có chuyện gì gấp bất di bất nhập không được làm phiền mà " Nhã Mi đan chủ đúng dậy để lộ ra cặp dài thẳng miên man những bước đi với bộ đồ tỏ ra thật quý phái

" Thưa đan chủ bên ngoài sảnh có một số người gây rối " nữ tì kia nhún người nói sự việc ngoài kia thật sự khá lớn nữ tì này cũng không giám làm phiền tới Nhã Mi nhưng nếu không tới nói cho đan chủ sự việc mà đi quá kiểm soát thì lại có ảnh hưởng lớn tới thanh danh của Bảo lâu đan

" Ai giám làm loạn Bảo Lâu đan vậy " Nhã Mi vẫn âm lạnh nói cất chiếc đàn cầm lên trên giường thơm ngát

" Thưa đan chủ hiện tại Đoản tổng quản còn có Hạo công tử đang vây quanh kẻ đó giờ đánh nhau rồi ạ " Nữ tì kia cũng không giám nhìn trực tiếp vào vẻ đẹp kia

Nhã Mị đang ngồi trước gương cài trâm hoa trên mái tóc mượt liền từng bước ra ngoài :

- Ta muốn xem kẻ đó là ai mà giám làm loạn ở đây

Nhã Mi cũng muốn xem ai giám nổi loạn tại nơi này của nàng đến cả hoàng thất cũng không giám động tới chứ chưa nói gì là một gia tộc khác

--------------------

Hạo Thái bộc khí phát Đấu hà trung cấp 7 đoạn khiến ai cũng vỗ tay khen nếu xét ở đây có lẽ chỉ có Hạo Thái là đấu hà trung cấp

" Không ngờ Hạo Thái quả là thiên tài mới độ tuổi đã đoạt 7 đoạn tiền đồ sau này khoáng hậu "

Ai cũng gật đầu đối với họ độ tuổi này của Hạo Thái ở thành dương nam cũng có là một thiên tài rồi vạn đứa trẻ mấy ai mười mấy tuổi đạt đến Đấu hà trung cấp chứ một vượt qua một 1 đoạn hà khí khó thế nào nhiều người cố gắng cũng chưa bước vào con đường chân giả chưa nói đến đấu hà trung cấp

Đoản tổng quản cũng phát họa tung theo : " chúc mừng Hạo Thái công tử tuổi còn trẻ đã đạt thành tựu này thật đáng ngưỡng mộ "

Hạo Thái nghe được lời này cũng cười ha hả hãnh diện theo lời nói đương nhiên có chút khoe khoang mình là một thiếu gia của đại gia tộc nghe như vậy không thể kiêu ngạo : " Đoản tổng quản để khen rồi ta mặc dù không tới mức thiên tài gì nhưng cũng đủ đánh mấy tên hóng hách ngoài kia "

" Đúng đúng không ngờ Hạo Thái công tử thật là biết khiêm tốn " Đoản tổng quản nói trong lời nay có chút khinh thường chỉ đành nghĩ thầm : " Hừ cái gì mà thiên tài chứ không ăn được dược bọn ta liệu được vậy không cứ cười đi lần tới ta nâng thêm giá haha "

Aaaaaaaaa

Hai người Hạo Thái đang nói nhau bọn họ cũng không vội đánh Lâm Vũ làm gì có lẽ hai người coi Lâm Vũ là bọn lâu la tiểu dân nên chỉ cần mấy đám khác xử lý là được quan trọng lấy uy là chính



Nhưng hai người này nghe tiếng kêu liền quay đầu nhìn có hai tên người của Hạo Thái bị Lâm Vũ cầm tay sau đó bẻ răng rắc nghe thật vui tay . Một tên khác lao vào cũng bị đấm cho méo cả mặt gãy mất chiếc răng ra ngoài

Hạo Thái thấy thời cơ thị uy đã tới liền lao ra đằng sau đánh lên Lâm Vũ , Lâm Vũ chỉ cười nhẹ hai cỗ năng lượng từ người bên song phương va chạm tạo ra năng lượng khá khủng bố kình phong thổi bật làm cửa lắc lơ mấy bình hoa cũng lắc lơ rồi rơi vỡ

Bụi đá được tạo từ sàn nhà mù mịt bán kính vài thước một bóng ánh kêu ra một tiếc sau đó bay trên mặt đất tạo một vệt dài đó là Hạo Thái , hắn giờ này quần áo đắt tiền bụi đá bám đầy trên tay trải vệt máu dài có vài chỗ rách rưới loạng choạng run rẩy đứng dậy sau một lát mới được dậy trong giọng nói có sự khó tin : " Ngươi cũng là một chân giả "

Chân giả là vạch đích người bình thường tu luyện mong tới ở tân kì đại lục chỉ tu luyện thành công đơn hà bước vào cấp bậc đấu hà mới được gọi chân giả mới thoát khỏi thế tục

Vô số luồng ánh mắt đổ nhìn Hạo Thạch hổn hển mà không ngừng nuốt nước bọt , nhìn bụi tan biến Lâm Vũ quần áo vẫn không một vết bẩn nào . Không ai ngờ nhìn Lâm Vũ vẻ ngoài bình thường lại cũng là chân giả . Hạo thạch giờ này ánh mắt nghiêm túc hơn khuôn mắt bớt sự kiêu ngạo kẻ thức thời là trang tuấn kiệt giờ này mà lơ lả chỉ có về mả tổ tông mà thôi

Lâm Vũ chớp mắt thoắt cái đã đến trước mặt Đoản tổng quản đang đứng như chết lặng ,Lâm Vũ cúi người tung một chưởng mang đầy kình lực nên thẳng vào bụng Đoản tổng quản phụt ta ngụm máu bay về mấy mét nằm đờ ra đó

" Ta đã nói muốn đi rồi , nếu các ngươi muốn giữ ta lại thì ta xin chiều " Lâm Vũ từng tiếng bước chân đi tới Hạo Thạch

" Dừng tay "

Ầm một cỗ năng lượng màu đỏ rực đây hoa lễ từ đâu xuống hiện đánh về hướng Lâm Vũ

Lâm Vũ cảm nhận sự nguy hiểm của cỗ năng lượng đó nhưng hiện tại khó tránh được đành thúc giục hết hà khí trong cơ thể chỉ có thể kháng ngạnh thôi

" Toái Sư Tử Quyền "

Tiếng hổ gầm thét và cỗ năng lượng đó va chạm nhau tạo ra vụ nổ năng lượng khủng khiếp làm cho mọi đồ vật quanh đó kể cả người chứng kiến cũng phải chao đảo

Tiếng xèo xèo dần biến mất , Lâm Vũ lúc bàn tay cảm nhận sự đau nhức tột cùng nếu đòn vừa nói không vận dùng hết sức lực có lẽ trọng thương nặng rồi rốt cuộc ai đã ra tay Lâm Vũ cẩn thận nhìn đạo nữ trước mặt xuất hiện

Một thân ảnh nóng bỏng từ từ xuất hiện trên không xuống , vẻ đẹp đó khiến cho những đàn ông xung quanh không kìm được chảy nước miếng ngay cả Hạo Thạch cũng chảy máu mũi suy nghĩ dâm tà đang trong nhìn cặp chân như tiên đó đội đột ngột xuất hiện lão già đeo huy hiệu luyện dược sư nhị phẩm - Trần Tiến . Vụ va chạm vừa rồi khiến hắn đang nghiên cứu luyện dược bị đánh động liền lập tức ra xem

" Hỗn xược đó là Đan chủ Bảo Lâu đan không phải là để các ngươi nghĩ bậy " Trần Tiến hung dữ nói khiến tất cả ai có ý định dâm tục cũng câm nín không giám nhìn giờ còn ai muốn mất mạng chứ

" Đan chủ vừa rồi xảy ra chuyện gì " Trần Tiến nhìn Nha Mị rồi nhìn bãi chiến tích thê thảm những người của Bảo Lâu đan nằm dưới đất , đồ vật đổ vỡ , một vết hố sâu ở giữa gần đó là một thân ảnh đứng đờ nhìn về phía Nhã Mị

" Thật không ngờ tên đó trẻ như vậy mà là đấu hà cao cấp mà một chưởng vừa rồi xem ra cấp bậc không thấp rút cuộc là người từ phương nào tới " Nhã Mị nghi hoặc nhíu mày , vừa rồi nàng mặc dù không dùng hết 10 phần công lực nhưng cũng đủ 8 phần vậy mà tên thanh niên trước mình nhìn cực trẻ lại đỡ được chiêu đó mà chỉ bị biến sắc nhẹ làm cho nàng có chút cẩn trọng

Lâm Vũ nhìn người Nhã Mị trước mặt sửng sốt vì cô gái trước mặt có vẻ đẹp chết người đó ước chừng tầm Tân hà trung cấp bảo sao khi mấy người nghe từ đan chủ đã câm như hến là vậy

" Tân hà trung cấp với thực lực hiện tại của ta có lẽ khó có thể đánh lại được nhưng dù liều mạng cũng có thể làm đối phương bị thương" Lâm Vũ thầm nói từ lúc chuyển sinh đến giờ đây là đối thủ đầu tiên làm Lâm Vũ lo lắng với thực lực hiện tại bây giờ khó mà chiến thắng vì đấu hà với tân hà có sự chênh lệch không nhỏ

Lâm Vũ biết với con bài chưa dùng của mình bây giờ dù chết cũng có làm đối phương trọng thương điều đó Lâm Vũ không muốn vì chết bây giờ làm sao báo thù , làm sao hồi sinh Diễm Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook