Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 11: Đan dược nhị phẩm

̣Lão Nhân Bât NGũ

29/10/2021

Ánh mắt hai người Nhã Mị và Lâm Vũ nhìn nhau đầy căng thẳng có lẽ như cả hai đang suy nghĩ gì đó về đối phương , từng tia sáng đều chiếu thẳng vào Lâm Vũ rất nhiều người đang tò mò cho chàng trai xấu số gây họa này là ai

Hạo Thái từ từ bảo người đưa viên đan dược lấy từ trong hộp bình nhỏ , đưa viên đan màu vàng nhạt cho vào miệng rồi rồi từ Hạo Thái mới cảm thấy dễ chịu sau cơn đòn mà Lâm Vũ mới gây ra

" Tại hạ Hạo Thái của Hạo gia bái kiến đan chủ nãy có gì mạo phạm mong đan chủ tha thứ " Hạo Thái cần trọng nói với Nhã Mị , hắn cũng biết người trước nhan sắc nóng bỏng này là ai. Đó bất phải người thường người mà tam đại gia tộc với cả hoàng thất cũng khó giám đụng Nhã Mị đan chủ Bảo lâu đan - cấp bậc Tân hà trung cấp

Dù Hạo Thái còn thèm muốn đi nữa cũng không giám biểu lộ ra ngoài , chỉ vừa nói vừa không giám nhìn vào thân hình quyến rũ kia . Đan chủ Bảo Lâu đan nơi tiếp ứng dược liệu lớn nhất vương quốc Chân Nam thực lực đủ ngang ngửa các tộc trưởng của các tộc còn nữa có một người mà cha của Hạo Thái từng kể khiến Hạo Thái cứng cả họng cấp bấc cường giả đỉnh cao của Bảo Lâu Đan là sinh tử hà cấp bậc mà ai tu luyện đều mong ước tới

" Thì ra là con của Hạo Tá còn trẻ mà thực lực cũng không tồi " Nhã Mị cũng pha chút dịu dàng khiến cho Hạo Thái cũng chút ửng hồng

" Thưa Đan chủ tên tiểu dân này quá mức ngông cuồng không chỉ gây náo loạn nơi kính trọng này mà còn ra tay đánh người bất quá ta trong lúc chiến đấu có chút chủ quan nên mới ra tình trạng này " Hạo Thái cũng nhân cơ hội này để tỏ vẻ trước mặt dù sao cũng phải lấy hảo cảm trước người có quyền lực lớn nhất thành dương nam này

Nhã Mị không nói gì chỉ từ từ bước từng chân một lộ ra cặp đùi trắng nõn tiếng vài bước đến Lâm Vũ , Lâm Vũ cũng từ từ thức đẩy nội lực chuẩn bị cho tình huống xấu nhất dù dùng thủ đoạn gì đi nữa cũng phải chạy trốn khỏi đây không phải Lâm Vũ hèn nhát mà là do Lâm Vũ hiện ra không thể không sống

" Cho hỏi vị bằng hữu này tên gì vì sao lại đến bảo đan của ta mà phá hoại vậy " Nhã Mị nói đầy quyền uy những nghe muốn giống hút hồn khiến cho ai nghe đều lè lưỡi như muốn đứt

" Bằng hữu " dù là bọn Hạo Thái , những người đang có mặt ở đây hay kể cả người của Bảo Lâu đan cũng nhầm lại từ mà Nhã Mị muốn nói

" Đan chủ gọi người kia là bằng hữu " Lão già nhị phẩm luyện dược sư không tin câu mà mình vừa nghe , lão ta đã biết Nhã Mị nhiều năm nhưng mấy ai được đan chủ nói thân thiết thế kể cả hoàng thất cũng không được vậy tại sao

Hạo Thái cũng hơ hơ một cái chết cứng đá . Lâm Vũ nghe được cũng thả lỏng cơ thể vừa rồi nghe Nhã Mị vừa rồi nói giống không có địch ý với bản thân làm cho Lâm Vũ có chút thoải mái

" Xem ra ta quá yếu sau này phải chăm luyện tu luyện thôi " Lâm Vũ nghĩ thầm đầy tự trách sau vụ việc Lâm Vũ hiểu một điều chẳng có thực lực thì đến bản thân còn không bảo vệ chứ nói gì bảo vệ người thân

- Ta tên Mạn Siêu , ta đến đây để làm dược luyện sư và bán dược phẩm nhưng có một số người cậy mình lợi dụng nơi luyện dược sư còn muốn bắt ta nên ta chỉ có phản kháng. Lâm Vũ cũng trả lời nhìn thân hình đẹp đến muốn chết kia Lâm Vũ cũng không chút mê hoặc nào vì trong lòng chỉ có Diễm Nhi là Lâm Vũ khắc sâu trong trái tim với lại Lâm Vũ nhìn thế kia chắc cũng không kém tuổi mình là bao

" Hỗn xược sao ngươi giám nói Đan chủ của Bảo lâu đan thế hả " nữ tì đằng sau rút kiếm định lao tới ngay cả cánh mày râu cũng nghiến răng muốn đâm tim Lâm Vũ từ trước tới giờ chưa có ai từng nghe về một nhân vật nào đó giám xưng hô như thế với nữ thần này . Trong cả cái thành này không ai luôn là không biết Nhã Mị chứ nhưng mấy ai được ngắm nàng giờ đây xuất hiện mà còn giám nói thế ngay cả tam đại gia tộc cũng không giám

Cũng tội cho Lâm Vũ đâu có biết người này là đan chủ bảo lâu đan vì cả tuổi thơ Lâm vũ sống trong sự kì thị đâu có thể nghe chút tin tức gì

Nhã Mị dơ tay ra ngăn cản khuôn mặt không chút giận dữ gì mặc dù nàng trong thâm tâm cũng có chút ngạc nhiên vì lời nói của Lâm Vũ :

- Mạn Siêu đệ nói như lời đệ là thật thì ta thay mặt Bảo Lâu đan này sẽ cho đệ đây một lời xin lỗi . Nhã Mị nói , dù bất kì nơi nào luyện dược đan là nơi bất kì ai không phân biệt người tu đạo với người thường giàu nghèo lui tới vì đó không phải là của riêng ai nên vi phạm chắc chắn sẽ bị xử phạm đặc biệt khi tới mua bán dược liệu , đan dược, luyện dược mà làm thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng thanh danh

Nhưng mọi người ở đây nhíu mày nói như lời của Mạn Siêu là đúng nhưng tại sao Đan chủ Bảo Lâu Đan lại tới mức xin lỗi chứ rốt cuộc người tên Mạn Siêu này có lai lịch nào chứ

Tin tức ở tiệm trà mà lúc Lâm Vũ cứu cậu bé trước tên trước tên thiếu gia Thạch Toàn vẫn chưa lan tới đây nên không ai trong này biết kể cả Nhã Mị nên họ vẫn hiểu lầm về Lâm Vũ



Đoản tổng quản hiện giờ được người của mình đỡ dậy , người toàn thân đầy máu đầu tóc bù xù mặt mày dính đầy bụi trên quần áo rách rưới còn có cả một lỗ rách ra chưởng vừa nãy của Lâm Vũ

Một thị nữ tiến tới nói nhỏ với Nhã Mị sau đó cung kính rời đi , Nhã Mị lúc này cũng giận dữ nhìn về Đoản tổng quản thương nặng và hai tên đang ôm ngực trước mặt nói

- Đoản tổng quản không tìm hiểu sự việc lợi dụng chức danh vi phạm pháp tắc đưa đi chữa trị sau đó bỏ chức tổng quản còn hai ngươi thì đuổi ra Bảo Lâu đan không được quay lại

Mệnh lệnh vừa đưa ra ngay lập tức đoản tổng quản được đưa vào trong còn hai tên kia buồn bã bị kéo ra ngoài

- Mạn Siêu đệ này ta thay mặt Bảo Lâu đan xin lỗi đệ còn đệ lúc nãy nói đến đây để luyện dược xin hỏi sư phụ đệ là ai

Nhã Mị lúc vẫn tò mò hỏi nếu như Lâm Vũ biết luyện dược thì nàng ta cũng phải nể phục tuổi nhìn thế này mà vừa tu luyện vừa luyện dược không phải tài thì còn là gì

- Sư phụ ta ư ông ấy đã vĩnh biệt cõi đời lâu rồi nên giờ ta không có ai dậy bảo nên luyện dược tự học

" Nói láo tự học tên tiểu dân ngươi thích bốc phét à ta thấy ngươi chỉ nói bừa thì hơn " Hạo Thái lúc này cũng ghen tị khi được Nhã Mị đối đãi thế hắn liền nhảy vào . Luyện dược không ai dạy , tự học ư Hạo Thái khẳng định Lâm Vũ nói phét

Lâm Vũ tức giận quay nhìn về Hạo Thái tên này giờ đáng ghét không kém gì tên Thạch Toàn là mấy

Hạo Thái vừa mở mồm thì bị một kình lực nện mạnh vào người phọt cả nước miếng sau đó ngất đi rồi bị mang ra ngoài trước tiếng bàn luận

Ai vừa rồi thấy rõ tên Hạo Thái mới nói liền bị Nhã Mị một chiêu đánh cho ngất đi chỉ vì nói Lâm Vũ

Sư tử hà đông rồi

" Đan chủ muốn làm luyện dược sư phải qua thảo hạch 3 vòng người kia muốn tham gia không phải không thể nhưng vòng thi đã kết thúc được nửa tháng rồi nên giờ có thi cũng mất rất nhiều tinh thạch " Lão già kia đứng im nãy giờ nói

Nhã Mị tiếng từng bước đứng sát Lâm Vũ hai mặt cách nhau chỉ vài phân Lâm Vũ giờ mới nhìn thế nào là sắc đẹp điên đảo lòng người , Lâm Vũ cũng ngạc nhiên khi Nhã Mị đuổi Hạo Thái ra ngoài nên cũng chút hảo cảm

" Mạn Siêu đệ giờ thi sẽ tốn rất nhiều tinh thạch nhưng có thể mang dược liệu ra đổi không " Nhã Mị nhìn Lâm Vũ đầy hứng thú

Lâm Vũ cười khổ lắc đầu đúng là người Lâm Vũ giờ chả có cọng rau muống mà ăn

Lâm Vũ lấy một túi trong người ra mang ra đổ ra khiến cho con mắt bất kì ai thấy đều chết lặng

" Đó là Bổ hà khí mà không phải 1 cây " Nhã Mị bình tĩnh cũng không thể kìm nén cảm xúc

Bổ hà khí phải biết nó có giá trị như thế nao ai cũng rõ , Nhã Mị không hiểu làm sao Lâm Vũ nhìn bình thường một lúc mang ra hẳn bao cây Bổ hà khí được điều này càng làm Nhã Mị hứng thú tò mò về Lâm Vũ

Lão mặc áo nhị phẩm kia cũng cố nhịn thèm ức một cái : " Đan chủ vị tiểu hữu Mạn Siêu nếu bán số dược liệu này cũng tầm hơn 150 tinh thạch lục " Lão nhị phẩm giờ đã có thái độ khác khi nhìn Lâm Vũ hắn không ngờ nhìn một lúc nhiều cây Bổ hà khí thế này



" Mạn Siêu đệ định bán hết chỗ này chứ " Nhã Mị đứng cạnh Lâm Vũ cười nhu hòa

Lâm Vũ gật đầu , Nhã Mị nhìn thế liền không khỏi che tay bật cười nhẹ rồi từ nạp chỉ lấy ra một túi to đầy tinh thạch

" Đây là 150 tinh thạch lục tương ứng 15000 tinh thạch Mạn Siêu đệ cầm lấy " Nhã Mị đưa cho Lâm Vũ

Lâm Vũ nhìn tinh thạch xanh lóa kia cũng vui nhưng nhiều thế này sao cầm được đây

Nhã Mị thấy tay Lâm Vũ không có chiếc nhẫn nào biền hiểu lấy ra một chiếc nhẫn chỉ đưa cho Lâm Vũ

- Hình như Mạn Siêu huynh đệ không có nạp chỉ thì phải ta đây có một cái hạ phẩm tuy không quý nhưng mong Mạn Siêu đừng chê

Lâm Vũ xấu hổ mà xấu hổ thật , Lâm Vũ bèn cầm lấy giới chỉ trong tay Nhã Mị khiến Nhã Mị hơi e thẹn

" Đa ta Đan chủ " Lâm Vũ hí hứng đeo vào không quan tâm bộ dạng đan chủ nghĩ thầm " Đỡ tốn khoản kha khá rồi haha "

" Đừng gọi ta Đan chủ như thế cứ gọi ta là Nhã tỷ là được rồi , lão Hạ mau dẫn Mạn Siêu vào phòng luyện đan ta muốn xem " Nhã tỷ quay sang nói lão già kia là lão Hạ trưởng lão ở đây

Sau đó Lão Hạ dẫn Lâm Vũ vào một lối đi giành cho luyện thi trước những người chết đứng

" Đan chủ hình như người đối xử với tên Mạn Siêu hơi " Một nữ tỳ thân cận đứng cạnh nói

" Vậy sao ta cũng đang rất hứng thú " Nhã Mị nháy mắt đôi mắt sau đó quát : " Các ngươi nhìn cái gì còn không mau làm việc "

Cả người bán lẫn mua đều nghiêm túc lại không giám nói gì hoạt động của đan lại diễn ra bình thường

Tại một căn phòng đầy mùi linh dược , ở giữa có một lò đan to rực rỡ với hoa văn tráng lệ làm người ta ghen tị đây là nơi luyện đan mà các thí sinh đều mong muốn vì chỉ cần luyện đan dược được ở lò này sẽ chính thức trở thành luyện dược sư oai phong lẫm liệt

" Mạn tiểu hữu Đan chủ bảo cậu được đặt cách thi vòng 3 , đây là dược liệu ở phòng này cậu có thể chọn bất kì chỉ cần luyện ra đan thành phẩm cậu có thể trở thành luyện dược sư " Lão Hạ nói đầy tự tin , luyện dược sư một nghề tôn kính ai cũng mong ước nhưng mấy ai được

Lâm Vũ nhìn dược liệu trước mắt liền lấy mấy gốc sau đó đứng trước lò đan

" Xem nào linh hồn của ta giờ chắc luyện được mỗi đan dược nhị phẩm là cao nhất rồi thôi đằng nào cũng luyện để cho Ngọc nhi và cần dùng một chút vậy " Lâm Vũ đứng trước lò thở dài từ từ một có khí linh hồn tỏa ra bao khắp căn phòng

" Đây là năng lượng linh hồn "lão già kia kinh ngạc nói không thể tin được lão nhiều năm coi thi chưa thấy ai tuổi trẻ lại có linh hồn như này

" Được Đấu phá đan - nhị phẩm đan dược ta tới đây " Lâm Vũ mỉm cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook