Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 13: Động Tĩnh

̣Lão Nhân Bât NGũ

31/10/2021

Lâm Vũ được lão Hạ dẫn tới phòng nghỉ ngơi cho khách quý . Trên đường đi có một số tân sinh luyện đan tò mò nhìn Lâm vũ đi cùng với nhị phẩm luyện dược sư ai đấy đều có chút tò mò . Người thanh niên trẻ tuổi trông có vẻ bình thường kia sao lại đi ngang hàng với trưởng lão Hạ chứ ? . Hành lang có nhiều người ngó nghiêng thắc mắc nhưng rồi cũng nấp đi khi lão Hạ nhìn sang có nhiều người học luyện dược bảo lâu đan nhiều năm suy nghĩ hồi lâu liền không nghĩ vì sao Lâm Vũ đi cùng trưởng lão cung kính Hạ một cách ngang hàng

Đối với sự tò mò của mỗi người thì trưởng lão Hạ vẫn không biết gì , ánh mắt có chút mưu mô nhìn Lâm Vũ đang khá mệt mỏi . Việc Lâm Vũ vừa luyện ra Đấu phá đan làm cho lão có chút nể phục . Nhìn bản thân lão bao nhiêu năm nay luyện đan cố gắng mà chưa bao giờ luyện ra Đấu phá đan bao giờ cả căn bản lão cũng không biết luyện kiểu gì để ra vừa hay vấn đề này lại có giải quyết từ Lâm Vũ :

- Mạn Siêu ta có chút không hiểu cái này nào cậu có thể giải quyết được không ?. Lão Hạ ngượng cười nói có chút tôn trọng nhìn Lâm Vũ hiện giờ lão vẫn nghĩ tới Lâm Vũ có sư phụ uyên thâm chỉ dẫn

" Tâm nhập vào đan tụ khắc trời thiêng lấy khí làm cốt lấy đỉnh làm phụ dẫn vào đấu đan ắt hẳn thành công " Lâm Vũ chỉ cần nghe câu hỏi của Lão Hạ hiểu lão đang muốn hỏi về vấn đề gì liền nói ra tính cách Lâm Vũ cũng không keo kiệt kiêu ngạo dù gì hiện giờ mình cũng chút là con kiến thôi còn lâu mới thành chú chim ưng bay lượn bầu trời

Lão Hạ tự dưng nghe câu của Lâm Vũ cũng khả kinh làm gì có ai nói thẳng cách luyện như vậy bất vẫn không nghĩ nhiều cố nhập tâm nghe từng chữ Lâm Vũ nói ra liền hí hởi vui mừng . Hai người dừng lại trước một cửa phòng lớn Lão Hạ xoay người thái độ lúc này yêu quý Lâm Vũ rất nhiều việc Lâm Vũ vừa nói khiến lão có hi vọng luyện ra Đấu phá đan chỉ cần luyện được việc luyện tam phẩm đan dược cũng dễ rất nhiều sao

" Mạn Siêu đa tạ ngươi đã nói vừa lừa rồi mặc dù không biết tại sao ngươi chỉ dẫn ta " Lão Hạ cảm kích tận đáy lòng Lâm Vũ cũng nhìn Lão Hạ như thế liền cũng không biết nói sao

" Trưởng lão Hạ nói quá lời rồi ta biết gì nói vậy thôi cũng không giấu diếm gì cả " Lâm Vũ nói như vậy khiến Lão Hạ gật đầu không nhịn được thốt:

- Lão sống năm nay mấy chục năm rồi chưa gặp người trẻ tuổi nào như cậu nói thật mấy cái người gọi là thiên tài mấy gia tộc lớn chắc cũng không bằng cậu đâu haha không làm phiền cậu nữa đây là căn phòng đan chủ đã bảo ta sắp xếp cho cậu nếu cần gì cứ nói Bảo Lâu đan ta quyết không từ chối

- Vậy làm phiền trưởng lão Hạ rồi . Lâm Vũ cũng đáp lại một câu xem như việc vừa nãy có chút ích

Trưởng lão hạ cũng cáo lui trong đầu không khỏi lẩm bẩm : " Tâm nhập vàn đan .............. "

Lâm Vũ bước vào căn phòng rỗng rãi ánh đèn sáng rực , từ cửa sổ có thể nhìn ra sự nhộn nhịp của đường phố . Lâm Vũ liền thoải mái nằm lên giường cảm nhận sự dễ chịu cả ngày hôm nay luyện dược Đấu phá đan tin rằng thành công nhưng tiêu hao lực lượng không ít . Lâm Vũ thư thái nhắm đôi mắt mỗi lần nhắm mắt Lâm Vũ cảm thấy rất vui vì chỉ có nhắm mắt Lâm Vũ mới cảm nhận được hình bóng vui tươi đó đó là Diễm Nhi

" Ngươi sao ngồi đây khóc vậy " một tiếng êm dịu phát ra một cô bé mặc áo vải trắng đôi mắt tròn tròn đưa một chiếc bánh cho một cậu bé mặt mũi nhăm nhốc đang ngồi dưới gốc cây một nơi hoang vắng ôm mặt thút thít , trên người có chút vét xước dài . Ánh mắt cậu bé đó ngước nhìn cô bé dễ thương đó ra bàn tay cầm chiếc bánh giơ trước mặt

" Ta không sao hết , ta là phế vật của gia tộc đừng quan tâm ta " Cậu bé rụt người tránh xa vài mặt ôm mặt khóc lớn . Cô bé nhìn cậu bé như vậy liền nóng giận trực tiếp kéo tay cậu bé đứng dậy . Cậu bé vẫn vùng vẫn cô bé liền hét lớn :

- Ngươi có im được không , ngươi không phải phế vật gì hết trên đời này không ai là phế vật gì cả chỉ cần ngươi cố gắng ta tin rằng có ngày ngươi sẽ được mọi người kính nể nên ngươi phải mạnh mẽ lên chứ ngồi đây khóc thì được ích gì hả . Cô bé kia chống tay tức giận nói liền đưa tay ra nhét chiếc bánh vào miệng cậu bé kia

Cậu bé mặt nhem nhốc kia kêu hức hức một lúc rồi im lặng đôi mặt cũng rưng rửng chút nước mắt , liền cầm chiếc bánh nóng trên tay cắn vào miệng liền vui vẻ

" Chiếc bánh ngon thật " cậu bé ăn nhanh trên đời này cậu bé chưa thấy ai làm bánh ngon như thế hoặc có thể có sự ấm áp

Cô bé thấy vậy liền cười khúc khích liền mang cả giỏ bánh nóng hổi ra : " Ăn từ từ thôi có nhiều lắm "

Cậu bé giờ đây không rụt rè nữa liền cầm chiếc bánh có chút chạm tay khiến cô bé khuôn mặt chút đỏ ửng liền đưa tay về nhìn cậu bé đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh

" Ngươi tên gì " Cô bé kia hỏi rồi lên khăn tay lau khuôn mặt dính bẩn

Cậu bé kia nhìn chằm chằm hai đôi mắt chạm vào : " Ta tên Mệnh Chỉ "

" Mệnh Chỉ à , ta tên là Diễm Nhi hình như ngươi lớn hơn ta cứ gọi ta là Diễm muội là được " Diễm Nhi nói

Mệnh Chỉ gật đầu " Diễm muội muội hihi "



Diễm Nhi cũng không khỏi bật cười : " Mệnh ca ca huynh không được buồn chỉ cần có gắng sẽ có ngày muội tin sẽ thành công "

" Ừm " Mệnh Chỉ cười tươi cả hai đều cười lớn nhìn hoàng hôn đỏ rực những cành hoa đua nở

Lâm Vũ đang hồi ức những cảnh tưởng đó cũng có giọt lệ chảy ra lúc này nhắm mắt nghĩ cảnh tưởng đó Lâm Vũ làm sao không xót xa được chứ :

- Diễm Nhi muội nói đúng ta cuối cùng đã thành cường giả đỉnh cao rồi nhưng tiếc lại không thể ăn bánh , ngắm nhìn hoa cỏ cùng nàng nữa nhưng nàng yên tâm dù cả đời này ta tan thành tro bụi cũng sẽ mang trở nàng quay lại

Lâm Vũ mở đôi mắt quyết tâm , nghĩ tới Diễm Nhi cũng than trách ông trời vì sao một cuộc tình đẹp lại luôn bị dập tắt như vậy Lâm Vũ nhớ tới cảnh khi bản thân tuyệt vọng nhất chỉ có Diễm Nhi bảo vệ , động viên để bây giờ tan biến thành cát bụi

" Không ta không được khóc ta vẫn có thể cứu được trước tiên phải nâng cao thực lực " Lâm Vũ hiểu rất rõ thực lực của bản thân hiện giờ thế nào nói đến sáng nay nếu đấu với Đan chủ bảo lâu đan đã nguy hiểm rồi chứ nói gì bảo vệ người thân . Có thực mới vực được đạo ngay cả bản thân không bảo vệ nổi nghĩ tới gì bảo vệ người khác vì vậy dù thế nào cũng phải nâng cao thực lực

Lâm Vũ liền thúc giục một quyển trục sáng hiện trước mặt Lâm Vũ liền xoay quanh Lâm Vũ như người thân . Lâm Vũ nhìn vậy cũng xoa xoa quyển trục : " A Mẫn ngươi đi hơi lâu rồi đấy "

Quyển trục tên A Mẫn kia càng phát sáng hơn giống như một vật có linh hồn vậy . Lâm Vũ cũng thắc mắc tại sao A Mẫn lại có thể hình thành trong bản thân chẳng phải linh hồn và thể xác của bản thân trước kia đã tan biến hết rồi sao

Lâm Vũ vắt óc nghĩ rõ ràng lúc Lâm Vũ gặp nguy hiểm khi đấu với Lâm Tếu trong lúc bất giác quyển trục hình thành trong đơn hà giống nhận chủ tức khắc vậy

Lâm Vũ nhìn quyển trục phát sáng trên tay liền cũng cười khổ " Có lẽ bản thân ta cũng không hiểu rõ hết về ngươi "

Mở quyển trục ra từng dòng chữ thâm nhập vào đầu Lâm Vũ làm cho cảnh tượng năm xưa Lâm Vũ hiện ra

"Long Hoàn Tôn Chân là một công pháp mà đời ta chưa bao giờ " một lão già hiện ra trong đầu Lâm Vũ đó là người Lâm Vũ đã nhìn thấy người Lâm Vũ gọi là sư phụ mặc chiếc áo trắng giản dị , khuôn mặt già nua tóc trắng bạc phơ đang cầm cái gậy dài nhìn Mệnh Chỉ ngồi ghế say sửa nghe giảng giữa chuồng gà

" Mệnh Chỉ hãy nhớ Long Hoàn Tôn Chân có năng lực tăng thực lực của con lên cao hơn so với đối thủ một công pháp đời ta tu hành cả đời cũng phản thán phục " Sư phụ mệnh chỉ cảm thán nói không quên bắt con gà chuẩn bị làm nồi lẩu

" Sư phụ con thấy công pháp tăng thực lực lên không hiếm mà làm gì sư phụ nói quá lên vậy " Mệnh Chỉ thầy nhìn nhìn con thanh tú liền chống tay bĩu môi

Sư phụ mệnh chỉ kìa vừa bắt gà vừa nói : " Con thì biết gì chứ công pháp này có thể tu luyện tăng sao nên không đơn giản con nghĩ đâu " bắt được con gà lão không khỏi cười tươi nhìn nét mặt có nhiều nếp nhăn xếp gấp thế nhưng tính cách không khỏi trẻ thơ : " Ha ha chuẩn bị lên bàn nha con " nhìn con gà đang sợ hãi lão không khỏi vui sướng

" Sư phụ cái đó con biết nhưng " Mệnh Chỉ thở dài nói

" Ha ha Long Hoàn Tôn Chân từ 1 sao đến 4 sao chỉ cần con chạm vào bản thân đối thủ có cả thẻ trong thời gian ngắn tăng lên vài cấp , từ 5 đến thập sao sao gọi là Hoàng Phệ Tôn Đan còn chỉ cần ý nghĩa tăng là thực lực tăng lên vài cấp thậm chí vượt giai đến đối thủ cũng được có khả năng con cũng có thể vượt giai lên thành Thiên Tôn đấy "

Mệnh Chỉ nuốt nước bọt vuốt ve quyển trục lẩm bẩm : " Cảnh giới Thiên tôn "

Thiên Tôn cảnh giới cao nhất có thể đặt tới được gọi là bất tử chi thân linh hồn bất diệt chỉ cần động tâm tí có thể làm cả đại lục trời sập núi vỡ hủy diệt mọi sinh vật đáng tiếc không ai có biết cảnh giới đó còn tồn tại thật không

" Để ta ví dụ nhé con khi chạm vào đối thủ thì sẽ tăng thêm một cấp hoặc con có thể tự lên vài cấp thậm trí vài giai là bình thường nhưng nhớ muốn thế thực lực con càng cao thì khả năng công pháp càng giảm vì vậy phải nâng sao cho nó nghe chưa không khi con thực lực tăng công năng nó sẽ giảm đó cứ từ từ rồi con sẽ hiểu . Á con gà này chạy đi đâu ngươi được ta chọn vào nồi lẩu rồi " Lão đang nói con gà nhân cơ hội chạy mất liền làm lão đuổi theo cảnh tượng thật tấu hài

" Nó sao nếu quyển trục này kì diệu vậy mà có linh hồn như sư phụ nào đó thì gọi ngươi là A Mẫn vậy " Đôi mắt Mệnh Chỉ háo hức rồi nhìn sư phụ và con gà đang đuổi bắt nhau liền cười vang giữa rừng trúc xanh

Hình ảnh đó dần kết thúc Lâm Vũ dường như có chút gợi nhớ



" Hiện giờ A Mẫn chắc tầm 1 sao trung cấp rồi " Lâm Vũ vui mừng việc linh hồn và đơn hà càng cao A Mẫn càng tiến hóa giống như hộ thân vậy

Cầm ra miến ngọc bội này , ngọc bội mà Diễm Nhi đã đưa trước khi chết tự dưng phát sáng cả căn phòng , từ lúc chuyển sinh đến giờ Lâm Vũ lần đầu thấy ngọc bội có phản kháng mạnh mẽ đến vậy

Véo ngọc bội lập tức thoát khỏi tay lập vũ bay đi , Lâm Vũ thấy có chút vui sướng : " Hình như có cái gì đó làm ngọc bội cảm ứng " với kiến thứ của mình Lâm Vũ đoán chắc như vậy nên nhảy chân nhảy theo

Bịch Lâm Vũ nhảy qua cửa sổ chạy trên mái nhà ngói

" Ai mua phở đê , phở thơm ngon đây " một người bán rong đang nói liền bị Lâm Vũ đâm vào người làm đổ hết phở trong bát điên tiết chửi bới

Lâm Vũ lạng lác qua từng người , " Tên này bị điên à " nhiều người bức xúc nói

Có vài người đang ngồi uống trà đàm đạo với nhau :

- Các ngươi nghe gì chưa sáng nay có một người ăn mặc bình thường đánh cho thiếu gia của Thạch gia một trận cơ mà . Một người ngồi nói

Người kia nghe thấy thế liền bĩu môi : " Ngươi tối cổ thật cái đó chưa là gì mấy trưởng lão đấu hà cao cấp thậm trí là cường giả Tân hà của Thạch Gia lúc trên đường tìm Mạn Siêu trả thù không hiểu sao lại thương tích đầy mình tất cả đều nằm liệt giường "

" Cái gì " một tên thản thốt nói

Người đó đứng trên bàn tay hai tay lên trời nói : " Các ngươi không nghe lầm đâu tin tức này giờ truyền xa lắm "

Có vài người đi đường thấy náo nhiệt cũng chen vào nói : " Các ngươi tối cổ hết các ngươi có biết người tên Mạn Siêu đó hôm nay làm náo loạn cả Bảo Lâu Đan ta có mặt ở đó thâm chí khiến cả đan chủ Nhã Mị thái độ đối đãi đập cả người của Hạo Gia " người kia nói về Lâm Vũ không khỏi thán phục

Nhiều người thấy sôi nổi càng ngày càng tu tập đi đường lại để đàm đạo ngay lập tức trở nên sôi nổi dù không quen nhau cũng tới hóng nghe . Chỉ có chủ quán cười tươi

" Ta còn nghe nói sắp tới Lâm Nguyệt của Lâm gia 3 tháng nữa sẽ tổ chức lễ kén rể anh hào nào cũng được tham gia " Một người mặc áo nâu nói trước mấy chục người đnag chen nhau nghe

" Thế là Mạn Siêu thắng chắc ta cá hết cả gia tài luôn " , " Đúng mấy thiên tài chả là gì với mạn siêu cả " rất nhiều người chen nhau nói . Không nghi ngờ gì hôm nay chủ đề Mạn Siêu đã chuyển đến mọi ngóc ngành thành dương nam

--------------

Lâm Gia tại sảnh điện :

- Ha ha không ngờ người tên Mạn Siêu thật khủng bố không hiểu thật lực mạnh mẽ đến vậy đáng đời cho Thạch gia và Hạo gia. Một người trung niên ngồi ghế giữa nhận tình báo cười ha hả

Người đó là Lâm Ngao tộc trưởng Lâm Gia . Khi nghe tin trưởng lão Thạch Gia bị đánh cho nằm giường không khỏi sung sướng đó gọi là cười trên nỗi đau của người khác

- Thật đúng là anh tài chiến tích như vậy đệ lần đầu nghe tới làm náo loạn cả Bảo Lâu đan haha đúng là chưa gặp bao giờ . Lâm hứng tam tộc trưởng vuốt râu

- Nguyệt nhi mà cưới người như này thật tốt biết bao . Lâm Nga ngũ trưởng lão Lâm Gia thở dài bất lực nói

" Muội đừng nói linh tinh hôn lễ của Lâm Nguyệt đã chắc chắn phải được gả cho người hoàng thất rồi phải đặt mục đích của gia tộc lên hàng đầu sau này muội đúng này chuyện này nữa " Lâm Ngao tức giận nói rồi bỏ đi để lại Lâm Nga suy nghĩ trầm tư hạnh phúc bản thân để đổi lại lợi ích sao

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook