Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 7: Ra Tay Giải Cứu

̣Lão Nhân Bât NGũ

22/10/2021

Nhìn thấy vết thương sâu trên cánh tay máu đỏ thẫm từng giọt rơi xuống , hai bên lúc này càng thẳng nhìn nhau .

Lý tịch tiến đến lúc lại thanh đại đao cắm sâu trên cây đắc ý nhìn về phía của Lâm Vũ :

-Đào đội trưởng nể tình cô là nữ nhi ta sẽ tha cho binh đoàn đồng sét các cô một con đường sống chỉ cần để lại gốc thảo dược đó và tài sản trên xe nếu không

Lý Tịch liếm lưỡi trên thanh đao ánh mắt sắc bén nhìn đoàn người Lâm Vũ đang biến sắc

" Sẽ như cái cây này"Lý tịch vung mạnh đao vào thân cây bên cạnh , thân cây liền đồ uỳnh xuống

" Lý Tịch gốc cây linh dược đó do bọn ta phát hiện ra trước ngươi làm như thế còn xứng với chức danh dong binh đoàn sao ngươi có lương tâm không "

" Lương tâm haha , lương tâm Đào đội trưởng cô nói đạo lý nhỉ cái xã hội chỉ có kẻ mạnh mà là vua thực lực mà có quyền nói " Lý Tịch cùng đàn em ôm bụng cười lớn

Đào đội trưởng nghiến răng cố nhịn đau sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt , một người trong đoàn tới liền bị ngăn cản lại

" Mọi người mau lấy gốc linh dược này đi rồi mau chóng rời khỏi đây đến nơi an toàn những phẩm trước kia thu được chia đều các huynh đệ trở về cuộc sống bình yên đi " Đào đội trưởng giọng yếu ớt kiên quyết

" Đội trưởng chúng ta không đi đâu hết không có đội trưởng chúng tôi đã chết rét ở xó nào rồi " ai cũng xúc động gào tha thiết nước mắt không ngừng tuôn ra

" Huynh đệ " Đào đội trưởng cũng thẫn thờ nhìn cảnh tưởng trước không khỏi xúc động theo

" Haizz xem cô nương này nhìn dữ tợn mà tốt bụng ghê đấy " Lâm Vũ dựa đứng vào gốc cây nghĩ thầm

" Đào đội trưởng cô làm ta mất kiên nhẫn rồi đấy vậy thì chết đừng hối tiếc lên cho ta " Lý tịch tức giận nói liền cầm thanh đại đao xong tới phía sau đàn em khắp máu liền cầm gươm tiến tới như sói săn mồi

Đào đội trưởng thấy tình thế liền cầm gốc linh dược đưa cho Táo Tào đưa thút hít

" Nếu mọi người bây giờ dù có thể đi Táo Tào ngươi còn có còn mẹ già mang bệnh còn có mong ước trở thành một đấu hà nữa nên mau đi đi, còn nếu ai ở lại cùng ta vượt qua khiếp nạn này ..." Đào đội trưởng dừng lại

" Đội trưởng chúng tôi nói rồi mạnh chúng tôi là của đội trưởng chúng tôi không đi đâu hết " Táo Tào giơ nắm đấm nói

" Đúng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu " tất cả giơ gươm đồng thanh

" Được các huynh đệ chúng ta lên nếu gặp bất lên phải trốn ngay "

Xông lên

Hai bên lao vào ác liệt , tiếng gươm kêu cheng cheng khắp nơi cả một bãi rừng trở nên hỗn loạn . Đào đội trưởng liền xuất ra thanh giáo liền đối kháng với Lý tịch ở giữa chiến trường hai bên liền giao đấu vài hiệp . Hai người đều thể hiện ra là đấu hà trung cấp nhưng Lý tịch hơn vài đoạn nên có chút lợi thế

Đào đội trưởng chục một mũi giáo nhưng Lý tịch né được . Lý tích chém liên tục khiến đào đội trưởng rơi vào thế hạ phong

Đào đội trưởng bay lên cây Lý Tịch đuổi theo cả hai bên giao chiến từ cây này sang cây khác

Tuyệt kĩ Nhát Chém Chí Tử

Lý tịch dùng đại đao chém lướt qua Đào đội trưởng , Đào đội trưởng liền chấn bay vài thường liền phun ra một ngụm máu chiếc áo giáp đã rách tả tơi thắng bại đã rõ

" Đào đội trưởng không hổ danh nhưng rất tiếc võ công Nhát Chém Chí Tử chính là trong một lần vào hang động ta tìm được võ công cấp 1 sao cấp cao " Lý Tịch cười hắc hắc

" 1 sao cấp cao " Đào đội trưởng trọng thương cười nói khàn giọng

Võ công 1 sao cấp cao đó là một thứ khiến cả một thế lực gia tộc phải thèm ngó chứ chưa nói gì rơi vào tay một dong binh đoàn đó là một bảo bối chân quý chỉ có trong mơ nên việc đoàn đội trưởng thua là không sai

Trên đời thực lực mới là chí tôn

" Xin lỗi nhé có trách chắc không biết đều chết đi " Lý tịch liền cầm thanh đao vung chém tới

" Đội trưởng " những người dong binh đoàn đồng sét kêu la



Nhìn thanh đao chém tới Đào đội trưởng cũng từ từ nhắm mắt nghĩ đến cái chết hai giọt lệ rơi trên má: " Vậy là kết thúc ở đây sao "

Ầm

" Đội trưởng hự hự " người dõng binh đoàn đồng sét nhìn cảnh tưởng không khỏi gục xuống đất khóc còn bên người Lý tịch cười lớn trên nỗi đau người khác

Đất bụi đi nhưng chỉ thấy Lâm Vũ một tên nắm đại đao tay có chút máu

" Sao lại như vậy , không thể nào " Lý tịch nhìn Lâm Vũ đang cầm đao mình vừa chém xuống nhưng tay chỉ chảy máu từng giọt nhỏ không khỏi thốt kinh

" Mạn Siêu " Táo Tào thấy vậy nói từng chút một trong sự khó tin

Đào đội trưởng trong tuyệt vọng nhưng khi tiếng va chạm liền mở mắt ra thì cảnh tượng trước khiến đôi mắt thụt lại , run rẩy nói đưa tay vào mồm :

- Là người bình dân mà Táo Tào giới thiệu

Lâm Vũ đang cầm thanh đao đắc ý nở một nụ cười quay đầu nhìn Đào đội trưởng đang nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Vũ lắc đầu :

- Đào đội trưởng đừng nhìn ta như thế , nếu không phải ban nãy nói lời kia chắc ta cũng không rảnh đâu

" Ngươi là ai " Lý tịch thu đao về khỏi khó tin , hắn cũng không thể ngờ được cuộc chiến như đã định rõ từ đó xuất hiện một người có năng lực của mình nhưng vì thế Lý tịch cũng không e ngại quá vì Lý Tịch đang rất tự tin vào sức mạnh của mình

" Chỉ là một người bình thường lên núi làm giàu thôi " Lâm vũ vừa nói vừa quấn băng trên bàn tay chảy máu , khuôn mặt non nớt tuổi thiếu niên giờ đã có chút nghiêm lãnh hơn

Lý Tịch giờ này thấy người trước mắt thực lực cũng không hơn kém so với mình ban nãy Lâm Vũ đã dùng tay không đỡ một đao của Lý tịch

" Thực lực của tên này không thể xem thường " " Làm sao đây giờ " hàng loạt câu hỏi hiện lên trên đầu Lý Tịch dẫu sao chưa biết thực lực thật sự đối phương không thể khinh thường

Hai bên giờ đây đã ngừng khỏi giao tranh ngơ ngác nhìn hai người Lâm Vũ đối thoại , còn Táo Tào mặt sắc biến đổi liên tục như đang suy nghĩ gì đó

- Anh bạn trẻ ta nhìn cũng là một cường giả tại sao lại phục phụ cho một cái dong binh đoàn nhỏ nhoi như vậy hay huynh đệ chỉ cần gia nhập binh đoàn chúng ta với thực lực chắc chắn sẽ làm phó đội trưởng à không đội trưởng mới đúng . Vậy là hai ta có thể chiếm đoạt bảo vật ở đây , rồi tung hoàn núi thái sơn này haha lúc đó chả phải đỉnh đỉnh sao

Lý Tịch thận trọng nói , Lý Tịch tin rằng bằng chừng đó đủ dẫn dụ Lâm Vũ tham gia ai mà chả tham kì tài bảo vật danh vọng chứ

" Ngươi " Đào đội trưởng giờ này sắc mặt nhợt nhận cố nói nhưng máu càng chảy ra nhiều hơn

Lâm Vũ đứng vuốt cằm suy nghĩ làm cho Lý Tịch hớn hở vui mừng , Lâm Vũ mỉm cười đáp :

- Xin lỗi loại người đê tiện như ngươi ta không có hứng thú mà nói ít thôi chết sớm đấy

" Chết tiệt rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ta sẽ phải cho ngươi trả giá" Lý Tịch gào hét thân hừng to lớn càng trở nên ghê phách hơn quả thực những lời của Lâm Vũ đã khiến cho Lý Tịch mất hết kiên nhẫn

Lý Tịch tin rằng dù không đánh thắng Lâm Vũ nhưng không sẽ rơi vào thế hạ phong . Lý Tịch rút đao chém tới Lâm Vũ tung tuyệt kĩ Nhát Chém Chí Tử

" Sai lầm của ngươi là đã để ta chạm vào người "

Lâm Vũ nhéc miệng tiến lên vài bước bỗng dưng trong sâu thẳm linh hồn của Lâm Vũ một quyển trục phát sáng bỗng kêu ong ong quét qua khu rừng . Khí tức Lâm Vũ tăng đột ngột khí tức xung quanh liên tiên xoắn lại

Đấu hà trung cấp đỉnh phong , cao cấp 5 đoạn , Đấu hà đỉnh phong

Khí tức Lâm Vũ đột nhiên tăng lên mạnh bất thường khiến cho Lý Tịch khó hiểu : " Tại sao lại như vậy "

" Toái Sư Tử Quyền " bàn tay Lâm Vũ ngưng tư dần hà khí trên bàn tay trái một con đầu sư tử vàng kim suất hiện

Lâm Vũ lao tới một tốc độ nhanh hơn Lý Tịch rất nhiều trước mắt đã xuất hiện ngay cạnh Lý Tịch một chiêu đánh thẳng mặt

Véo , thanh đao vừa chém tới vỡ trước mặt Lý Tịch vẻ mặt sợ đến tột độ nhưng nắm đấm vẫn tiến tới trước mặt như con hổ đang gầm thét

Lý Tịch dính đòn lập tức kêu lên một tiếng bay lết chết mặt đất tạo nên một vệt dài trên đất tầm 20 mét nhiều cây cao lớn đổ xuống chết đường đi



Lý Tịch dính trên cây căm hận nhìn Lâm Vũ phía xa phụt ra một ngụm máu : " Cao thủ Tân Hà " sau đó gục xuống đan hà vỡ tan chứng tỏ đã kết thúc sinh mệnh

Ác giả ác báo

Lúc này người của bên Lý Tịch điên cuồng chạy trốn tán loạn khắp nơi nay cả thủ lĩnh của mình không chịu nổi một đòn thế này ở lại khác gì tự sát

Bên người Đào đội trưởng nuốt mấy hụm nước bọt một tên cao to vừa cười hung ác đằng kia mà bọn họ tưởng rồi sẽ lìa đời giờ đây lại về với cát bụi nguyên do bởi người thanh niên trẻ tuổi kia

Chỉ với một đòn

Lâm Vũ xoay người tiến về phía người Đào đội trưởng ai đấy đều run sợ , mạng sống của họ giờ đây có thể chết bất kì lúc nào người như Lý Tịch đấu hà trung cấp gần đạt đỉnh phong còn chết trong 1 chiêu duy nhất chứ họ chắc chưa cần nửa đòn

" Mạn Siêu không Mạn Siêu tiền bối " Táo Tào chỉ biết cứng đờ cố gắng nói từng tiếng khó tin

Đào đội trưởng được đỡ dậy nhìn Lâm Vũ mặt toát mồ hôi lúc nãy nàng ta còn chiến được mấy chục hiệp với Lý Tịch nhưng người trước mặt lại không có cơ hội

" Mạn Siêu đại nhân nãy ta thất kính với đại nhân có gì sống chết đại nhân cứ nói chỉ mong tha cho các huynh đệ ở đây " Đào đội trưởng nhìn Lâm Vũ cách còn vài mét đành nói cam chịu

" Ha ha Đào đội trưởng từ bao giờ ta thành đại nhân đấy cái này ta không nhận được đâu , cứ xưng hô bình thường gọi ta là Mạn Siêu đệ là được " Lâm Vũ đưa Đào đứng dậy

Không kiêu ngạo đó mới là con người của Lâm Vũ , kiêu ngao chỉ khi đứng ở đỉnh cao chứ không phải ở cái cấp bậc này trên đại lục chưa nổi bằng 1 hạt cát thì kiêu ngạo với ai

" Mạn Siêu đệ " Táo Tào khóc xúc động nhìn Lâm Vũ đầy sùng bái bọn họ ngỡ đã chết rồi chứ ai ngờ giờ này còn sống

" Ái đừng nhịn vậy ta vậy chứ Táo Tào huynh " Lâm Vũ cười khổ

Đào đội trưởng thấy vậy liền không khỏi cảm thán mấy ai được như Lâm Vũ , liền cầm gốc linh dược trên tay Bổ hà khí đưa cho Lâm Vũ

- Mạn siêu đệ đệ thật sự là nếu không có đệ ở đây ra tay bọn ta cũng không sống được nữa cây Bổ hà khí trân quý này liền tặng cho đệ

Lâm Vũ liền từ chối : " Cái cây này giờ tìm nhiều như cỏ cần gì phải .... " lâm vũ đang nghĩ thầm đến đó thì Đào đội trưởng đang nhìn gốc cây nói :

- 1 gốc cây đã bán được với giá 3 tinh thạch xanh lam .Đào đội trưởng đang nói nhìn sắc mặt Lâm Vũ liền dừng lại

Lâm Vũ rung lẩy bẩy liền giơ ngón tay run lạnh ra đếm chửi thầm : " Má ơi cây Bổ hà khí này 1 gốc bán được 300 tinh thạch ( không nói màu gì nghĩa là trắng ) vậy 100,1000 cây trên đại lục nó đốt không hết đây đây "

Lâm Vũ nuốt nước miếng , đôi mắt tham lam sáng ngời ai ngờ nó lại vậy chứ

" Mạn Siêu huynh đệ sao vậy " Đào đội trưởng quyến rũ tới hỏi

" Không có gì , biết cây này trân quý mọi người cứ giữ lấy đi với cả chiến lợi phẩm kia nữa . Ta chỉ cần bản đồ ở núi Thái Sơn này thôi không biết Đào đội trưởng có thể cho ta một tấm "

" Chỉ cần một tấm bản đồ " Tất cả đứng hình , sau đó Đào đội trưởng cũng nhanh chóng đưa tấm bản đồ núi Thái Sơn cho Lâm Vũ không hề chậm trễ

Lâm Vũ nhanh chóng nhận lấy bản đồ đầy vui mừng sau đó khom người với mọi người

" Đa tạ , hẹn gặp lại " Lâm Vũ hí hứng liền biến mắt trong tán rừng rập rạp

Mấy người thấy vậy không kìm được nước mắt tuôn ra xúc động cảm thán : " Thật là một cường giả trượng nghĩa "

Đào đội trưởng nhìn về hướng Lâm Vũ biến mất cắn môi : " Thật là một người thú vị hay đệ ấy không cần quan tâm những thứ trong mắt chúng ta rốt cuộc Mạn Siêu là ai "

Dù như vậy nhưng thật ra mọi người không biết .....

" Cuối cùng cũng sắp giàu rồi " Lâm Vũ nhìn tấm bản đồ hí hướng sau đó tăng tốc nay về hướng nam

------------------------

Tại một khu vực tăm tối , có một đôi mắt đỏ rực hiện ra từ từ lại biến mất trong bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook