Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 9: Tiếng Vang

̣Lão Nhân Bât NGũ

24/10/2021

Lâm gia nội phủ , tại khu vực của Lâm Nguyệt

Lâm Nguyệt đang ngồi thờ thẫn ngồi ở điếm ở giữa mặt ao nổ rộ đầy sen , cá vàng tung tăng bơi lội , chim hót líu lo, hoa cây đua nhau trổ tài khung cảnh rực rỡ như vậy nhưng Lâm Nguyệt đôi mắt có chút suy trầm ngồi một góc trầm tư suy nghĩ điều gì đó

" Tiểu thư sao tiểu thư lại ngồi như vậy có chuyện gì buồn sao , tiêu thư tiểu thư !" Nha hoàn hôm nọ đang đứng cạnh Lâm Nguyệt lo lắng đằng hỏi nhỏ

Nha hoàn gọi Lâm Nguyệt mấy lần khiến Lâm Nguyệt chợt tỉnh

" Ta không sao ngươi lui xuống chút đi ta có chút chuyện khả năng cao mấy buổi nữa không về ngươi không cần lo " Lâm Nguyệt dặn dò nha hoàn nhưng trong giọng nói lẫn khuôn mặt càng băng lãnh hơn trước . Nha hoàn đành vâng lời sau đó lui xuống :

- Không biết tiểu thư gặp chuyện gì cứ thay đổi lớn vậy

Nha hoàn này khó hiểu Lâm Nguyệt trước kia là một người con gái ý nói , trầm lánh nhưng đối với người luôn điền đạm , vui vẻ chứ không như bây giờ giống như một khối băng

Nha hoàn này cũng không biết mấy hôm trước Lâm Nguyệt đã bị chính những người thân của mình coi công cụ của mình , ép gả cho một người mình không yêu đã đau đớn thế nào

Sau khi nha hoàn rời đi khỏi điếm , Lâm Nguyệt nhìn chút cá bơi tự do nhớ lại những lời khi ở sư tôn của mình : " Ngươi sinh ra ở đây phải vì Lâm Gia mà hi sinh nếu ngươi cứ chống đối ta cũng không sao trong người đã có Độc tố sinh haha ngươi nếu không đạt đến Tân Hà trung cấp và tâm hạch của yêu thú cấp Tân hà cao cấp Hỏa tử dương .Bằng không chỉ có ta mới giải được độc của ngươi "

Lâm Nguyệt nhớ cảnh chính người mà nàng coi như cha của mình giờ lại hạ độc nàng khiến lúc này đau đớn vô cùng , bàn tay trắng như tuyết ôm ngực đầy đau nhói

Nghĩ tới chú cá bơi trong hồ không khỏi tự nói Lâm Nguyệt không khỏi tự nói

" Các người tự do như thế nhưng sao vẫn ở trong ao nhỏ bé này vậy dù có chết các ngươi có muốn đi ra khỏi cái ao này không "

Lâm Nguyệt nhìn những chú cá đang bơi trong hồ nói tựa như đang chế giễu mình cũng chợt tỉnh ra :

- Dù có chết ta cũng không để thân xác mình vấy bẩn được , tâm hạch Hỏa tử dương ư

Lâm Nguyệt đứng dậy lạnh băng băng cầm chiến kiếm ngọc bích rồi biến mất nhanh chóng

Không biết đã bao lâu tại một địa điểm nào đó tại núi Thái Sơn , có một con Hỏa sư đỏ rực đang nằm ngủ chợt tỉnh mắt gào hống khiến cho sinh vật xung quang hoảng hốt :

- Nhân loại sao giám đến đây

Hỏa sư dương tức giận đứng dậy nhìn về phía trước , chỉ thấy bộ bó sát lam khiến cho vòng eo Lâm Nguyệt càng trở nên đẹp mê hồn

Lâm Nguyệt không nói gì rút kiếm .........

-------------------------------

Tại quán trà

Mấy tên nô tài hung dữ của Thạch Toàn cầm đao lao về chém tới Lâm Vũ

Lâm Vũ đá một cái bàn lên không sau đạp lên trời đá một cái một tên bị bàn đập vào người thành bụi vấn tên đó cũng bị ngã xuống , hai tên khác cầm đao chém cùng lúc nhưng Lâm Vũ nhanh nhẹn trách được hai thanh đao cắm sâu vào cột nhà bị Lâm Vũ đấm chảy cả máu mũi ngã xuống

Một tên khác đang cầm đao ở sau lưng cậu bé , Lâm Vũ tức giận nhảy tới sau khi Lâm Vũ đạt đến Đấu hà cao cấp đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều . Một quyền đấm mạnh vào người , tên kia kêu đau đớn một tiếng bay xuống đất gần những người đang xem chỉ nghe tiếng gãy của bàn ghế

Chỉ sau hai phút

Hàng loạt người đang quằn quại đau đớn trên mặt đất , nhiều bàn ghế đã thành chấn vụn

Thạch Toàn đứng sát bên tường hoảng hột định mang ra thế cha mình ra ngay lập tức bị nắm cổ



Thạch Toàn mặc dù đấu hà trung cấp nhưng cũng nhờ đan dược mà nên . Cốt cách , đơn hà chưa hề ổn định đối mặt với Lâm Vũ đấu hà cao cấp không thể nào đánh lại

Lữ khách đội nón che mặt thần nhăm nhi trà xong đứng dậy đi qua sau Lâm Vũ sau đó đưa một khối tinh thạch màu xanh lục về chủ quán đang khóc vì bị phá quán

" Đây là tiền cho thiệt hại không cần thối " Lữ khách nói một giọng nặng nề sau đó đi ra khỏi cửa biến mất trước sự vui sướng như điên của chủ quán

Thạch Hạo lúc này đang bàn tay Lâm Vũ tóm cổ bất kì lúc nào Lâm Vũ dùng chút lực cũng khiến cho Thạch Hạo chỉ là cỗ thi thể lạnh ngát

Thạch Hạo lúc này mặc dù cố tỏ ra ngang bướng nhưng trong câu nói có chút sợ hại tột độ :

- Mạn Siêu ngươi mà giết ta cả gia tộc ta sẽ truy sát không chết không thôi

Lâm Vũ nghe lời như vậy cũng đành cho như chó sủa nhưng dù vậy không hạ sát thủ với tên này chỉ đành thả ra

" Thạch Hạo công tử gì đó mặc kệ ngươi gia tộc như nào nhưng nếu để ta biết ngươi đối với cậu bé kia thì dù ngươi ở đâu ta sẽ khiến ngươi chầu tổ tiên ngươi đó "

Lâm Vũ đe dạo khiến cho Thạch Hạo đang ôm cổ ho khụ khụ biến sắc lạnh ngắt. Không phải Lâm Vũ sợ gia tộc mà giết Thạch Hạo thứ nhất Lâm Vũ không muốn có quá nhiều rắc rối , thứ hai Lâm Vũ sợ rằng cậu bé kia sẽ bị trả thù

Lâm Vũ đe dạo sau quay người tiến tới chỗ An Tào , ngay phía sau có một tử phụ trên mái tóc có sợi bạc trắng vẻ mặt có chút già nua tiếng tới ôm An Táo

" Nhi tử con có sao không " người gọi An Tào là nhi tử lo lắng nói

An Tào mặc dù nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu chuyện lâu giọt nước mặt trên mẫu thân mình rồi chỉ tay về hướng Lâm Vũ

" Mẫu thân chính đại ca ca kia đã cứu con " An Tào nói

Mẫu thân của nghe vậy An Tào liền quỳ xuống vừa nãy bà làm vệ sinh trong tiệm nghe tin con mình liền nhanh chân chạy đến : " Cảm ơn đại hiệp đa tạ ra tay đã "

Lâm Vũ không để mẫu thân An Tào đang quỳ nói hết câu liền đỡ dậy :

- Đại bá không cần phải vậy đâu

Lâm Vũ nhìn người trước mặt làm cho Lâm Vũ nhớ những ngày tháng yếu ớt trước kia chỉ có mẫu thân là chăm sóc , yêu thương . Nhìn hai mẹ con nghèo nàn trước mặt Lâm Vũ biết hai người đến từ vùng ngoại thành nơi của những người nghèo khổ sinh sống

Lâm Vũ cho tay vào túi áo liền moi túi lấy tinh thạch mở bàn tay ra kinh ngạc thấy một tinh thành hình tròn màu xanh lam , suy nghĩ : " tại sao trong người ta lại có nhiều tiền vậy "

Theo trí nhớ Lâm Vũ vừa nãy có một người lữ khách không rõ mặt tiếp xúc gần mình nhất

" Không lẽ là người theo dõi ta " Lâm Vũ đột hiểu ra gì đó

Lâm Vũ không biết tại sao như vậy đành đưa viên tinh thạch xanh lam cho hai người mẹ con :

- Ta có một ít linh thạch hai người cầm lấy đi từ giờ không cần sống khổ sở thế nữa

Nhiều người chứng kiến xung quanh không khỏi cảm thán không chỉ ra tay trượng nghĩa mà còn lôi ra số tiền lớn như vậy thật người trượng nghĩa

Hai mẹ con An Tào nhận số tiền lớn như vậy liền rơi nước mắt vui sống , cuộc sống người nghèo của họ kiếm sống qua ngày đã khó khăn luôn bị khinh thường làm gì bao giờ thấy nhiều tiền vậy chứ

An Tào vui sướng hồn nhiên nói : " Mẫu thân chúng ta từ giờ có thể ăn no rồi "

Lâm Vũ thì đang nhìn bọn Thạch Toàn đang ôm nhau đứng dậy liền quát :



- Còn không mau cút

Bọn Thạch Toàn nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy ra như chó mất nhà

" Cảm ơn đại ân đại đức của đại nhân " hai mẹ con An Tào quỳ xuống dập đầu lạy

Có lẽ bọn họ thấp cổ bé họng chưa nghĩ bao giờ có ngày này

Lâm Vũ cũng hiểu được suy nghĩ đó nhưng cũng nâng hai mẹ con vậy :

- Hai người không cần làm thế ta năm xưa cũng giống như vậy nên hiểu

Lâm Vũ sau đó đi ra cửa những người chứng kiến chật nịch xung quanh cũng chia ra làm hai trách đường cho Lâm Vũ

Lâm Vũ nhìn chủ quán đang hớn hở: " Cho tại hạ hỏi nãy người có thể đội mũ tre đội đầu không "

Chủ quán đang vui mừng liền nói : " Đại nhân lúc nãy có người đã trả tiền cho ngài rồi ta cũng định hỏi nhưng người đó chốc lát đã biến mình nên ta cũng không biết "

Lâm Vũ nghe lời này của chủ tiệm đành cảm ơn một tiếng sau đó rời khỏi quán

Tin tức quán trà Tà Tu hôm nay sẽ sớm truyền đi mọi ngóc ngách của Dương Thành này

------------

Lâm Vũ sau một hồi đi đường tắt đã dừng lại một tòa lầu rộng lớn đến kinh người đặt ngay trung tâm của thành Dương nam . Thi thoảng có một số người đeo huy hiệu luyện dược sư ra vào khiến ai nhìn cũng tôn kính ngoài nơi Bảo Lâu đan ra thì còn ai khác nữa

Lâm Vũ nhanh chân tiến vào thì bị hai tên mặc áo của Bảo Lâu đan chặn lại

" Người bình thường không có phận sự không được vào được vào Bảo Lâu đan "

Hai tên kia khi nhìn Lâm Vũ biết rằng không gia gì biết không có tiền nên khinh thường cản lại

Lâm Vũ nhếc miệng nói thẳng : " Nơi đan dược là nơi chân quý ai cũng có thể tự do ra vào không phân biệt thân phận các người là người ở nơi như thế không phải chưa học qua đó chứ "

Lâm Vũ nói không sai những nơi đan dược như Bảo Lâu đan là nơi người ta tự do ra vào ai cũng có thể đến vì nghề luyện dược sư không giới hạn thân phận , địa vị

Hai tên nghe vậy cũng hừ một tiếng :" Ngươi nói đúng nhưng không lẽ người như ngươi vào đây để mua đan , luyện dược hay bán thảo dược chăng không có thì đến đây làm gì "

" Ta đến làm cả ba " Lâm Vũ tự tin nói

" Ha ha ngươi định lừa con nín nhìn ngươi thế này làm được gì " hai tên đó cười to thu hút sự chú ý người có trong sảnh

" Có chuyện gì vậy " một trung niên nét mặt xuất hiện vài vết nhăn trên người mặc bộ áo rất sang trọng bên ngực trái có gắn một huy hiệu đó là nhất phẩm luyện dược sư

Hai tên kia thấy vậy liền chấp tay cung kính : " Thưa Đoản tổng quản đại nhân tên này khoác lác làm loạn ở Bảo Lâu đan chúng ta nên hai người bọn ta không cho vào "

Đoản đại nhân vuốt râu gật đầu khi chỉ nghe tên đó nói sau đó quay sang nhìn Lâm Vũ : " Ngươi biết nơi này nơi nào không dù không biết cũng không thể làm loạn được nếu không có tiền mua đan dược xin dời khỏi đây không thì khó trách hai người của bọn ta được "

Lâm Vũ khoan tay thở dài nhìn thẳng : " Một đám tên phục vụ không có phép tắc , một tên nhất phẩm luyện dược sư cỏn con không ra gì không phải Bảo Lâu đan bị thổi phồng quá chứ "

Cheng cheng

Một nữ tử phục vụ đang bê đồ nghe Lâm Vũ nói phía xa liền buông tay khiến đồ bị rơi vỡ , không chỉ có vậy tất cả mọi hoạt động đều dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook