Thiên Nam Đệ Nhất Nhân

Quyển 1 - Chương 15: Giết người thành cứu người

Zastinlord

03/12/2013

Luân trong người thấy rợn cả người, không ngờ có 2 người lính cấp hạ sĩ đi bắt 1 tên tội phạm như hắn, nghe thôi đã nổi da gà.

Ông Quốc nãy giờ ngồi trên xe, thì cũng hơi hiếu kỳ ông, nhìn 2 người lính sau đó ôn tồn nói.

“2 vị đồng chí đi đâu mà mặc quân phục như thế này thế, nhìn 2 đồng chí còn nhỏ tuổi mà đã gia nhập quân ngũ. Thiệt là phúc cho đất nước chúng ta, à mà 2 vị đồng chí đây thuộc sư đoàn nào của miền nam vậy hả”.

2 người lính mặc quân phục ngồi im, nghe ông Quốc nói chuyện thì bỗng nhìn qua sau đó 1 người trong 2 người bọn họ dọng buồn rầu nói.

“À thưa chú, chúng cháu là học sinh mới lên 18 tuổi được phường gọi lên đi nghĩa vụ, 3 vị đồng chí công an này đến đây để đưa bọn cháu lên phường ký giấy tờ sau đó các vị đồng chí này đưa bọn cháu đến quân đội.”

Những người công an kia cũng mặc kệ họ nói chuyện, không ngăn cản hay có bất cử hành động nào chống đối.

Ông Quốc nghe xong, thì khóe miệng bỗng nhiên co lại, nghe tới 2 từ nghĩa vụ thì ông cảm thấy buồn rầu, nhớ lại năm đó quận đội nghĩa vụ đầu tiên của ông tập trận trên Cao Bằng năm 1979, chính là chiến tranh biên giới Việt-Trung, sự kiện xẩy ra khi quân Việt Nam tiêu diệt Khmer đỏ và giúp Campuchia giành lại chính quyền, quân Việt Nam còn xưng hiệu chủ nghĩa Lê Nin do Bác Hồ tuyên bố và quan hệ chặt chẽ với Liên Xô.

Quân Trung Quốc thấy sự bành trướng của Liên Xô trên tất cả đồng minh cùng chủ nghĩa Cộng Sản, Như là Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam điều hướng Liên Xô cùng nhau xây dựng minh ước thật tốt. Trung Quốc đã thấy rất là không tốt trên mặt ngoại giao lẫn quân sự. Bọn họ sợ nếu mà tuyên chiến Triều Tiên hay là Liên Xô và Việt Nam, kết cục bọn họ chỉ có 1 đó là tứ bề thọ địch. Việt Nam năm 1976(Sau khi thống nhất miền nam) đã trở thành một tất nước đa văn hóa, trong ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam. Việt Nam được Lào và Campuchia đưa lên làm lảnh đạo của họ, 3 nước thành lập liên minh anh em của nhau và vẫn minh ước vẫn còn hiệu lệnh tới bây giờ.

Quân đội Trung Quốc đã mang quân tấn công vào Việt Nam năm 1979 với niên hiệu là dạy cho Việt Nam 1 bài học của Đặng Tiểu Bình tuyên bố.

Ông Quốc nhớ lại khi mà tập trận thì bỗng nhiên nghe 1 loạt tiếng pháo nổ, ông và người bạn thân nhứt của mình trong sư đoàn 346, nơi mà ông cùng người bạn thân theo lời gọi của đất nước đi nghĩa vụ.

Quân Trung Quốc tấn công ào ạt vào các khu, ông được phân chia nhiệm vụ là phải triệu tập tất cả dân làng đi vào hầm trú hoặc tuyển dân quân vào tham chiến. Ông cùng 2 người bạn còn lại đi tới 1 khu làng vắng vẻ để triệu tập dân quân thì bỗng nhiên có một vài người dân làng trong khu móc súng ra nhanh chống tấn công bọn họ từ tứ phía. Bọn họ chính là người Hán tị nạn ở Việt Nam, không ngờ bọn chúng không biết ơn mà còn mang người giết những người đã cho bọn họ chỗ ăn và ở.

3 người nhanh chóng chạy tới một khu rừng có nhiều cây. Sau lưng bọn họ là những viên đạn không có mắt không ngừng hướng bọn họ bay tới. 1 nhóm người chạy theo giết nhóm của ông Quốc gồm có 7 người. 6 người dân và một tên sĩ quan của bọn Khựa. Không cần phải nói chính là tên này đã khuyên những người dân chóng lại bọn họ.

Người của ông Quốc vừa bắn vừa rút vào rừng. 2 người bạn của ông không may bị trúng đạn nên chết. Ông bị bọn Khựa bắt được tên sĩ quan Trung Quốc rút một khẩu súng lục 9mm hay được quân đội ưa dùng chỉ vào đầu của ông Quốc chuẩn bị kết liễu cuộc sống của ông.

Lúc đó ông Quốc sợ như muốn khóc ra, nhưng ông cũng có chút dũng khí kiềm lại được. Nghĩ tới ông ta phải chết ở đây, không biết mẹ ông nếu mất ông sẽ đau lòng bao nhiêu, cha ông ở dưới suối vàng cũng chỉ trích ông. Cha ông hùng dũng như thế nào thì ông lại hèn yếu bấy nhiêu, đúng là hổ phụ sinh khuyển tử. Ông Quốc 2 răng cắn chặt lại nhìn bọn Khựa. tay ông móc một trái bom ra định cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Nhưng trời không phụ lòng người, sau khi trái bom vừa định mở ra thì bỗng nhiên có một loạt tiếng súng bay tới, 4 tên khựa kia liền bị trúng đạn ngã xuống, 2 tên dân quân và tên sĩ quân thì giật mình nhanh chóng giơ súng tiềm kiếm nơi nào phát ra tiếng súng thì, bỗng nhiên từ khu rừng chạy ra khoảng 10 người mặc quân phục Việt Nam cờ đỏ sao vàng, trên người bọn họ là cỏ và những buội cây được nguy trang có thể đi vào rừng không bị phát hiện. Bon họ chính là quân đội đặc nhiệm được mang đến tấn công vào các khu tiếp viện của quân Khựa. Bọn họ bao vây 3 tên khựa kia, 1 người đội trưởng của đội đặc nhiệm nay đã gọi quân y mang ông Quốc vào viện xá và ông ta đã được đưa về miền Nam để tịnh dưỡng bởi vì ông bị bắn 2 phát ngay mắc cá chân, cho dù để ông ở lại tham chiến thì cũng là 1 gánh nặng của bọn họ mà thôi.

Những ký ức này trong đầu ông Quốc bỗng nhiên như là cái máy quay phim chiếu chậm qua đầu ông. Cảm giác những việc xẩy ra giống như là ngày hôm qua.

Ông Quốc rung mình một cái, sau đó ngồi trên xe ánh mắt trầm tư. Luân thấy ba nó thì cũng hơi ngạc nhiên, nãy giờ nó châm chú nhìn ông Quốc, mặt ông cứ biến đổi lúc vui lúc buồn. Nhìn vào khóe mắt ba nó đang trầm từ nhì nó cũng im lặng mà ngồi im trên xe, lòng thì không ngừng nghĩ ba nó đang suy tư về cái gì.

Chiếc xe cảnh sát 6 chỗ cuối cùng cũng dừng tai một ngôi nhà lầu 2 tần bên trên có tấm biển ghi là Phường Đội Phường 3 quận 8 CHXHCN Việt Nam.

Luân và ba nó thì nhảy xuống xe. Đi theo bọn họ là 2 người cảnh sát trung niên và tên thanh niên trẻ lúc nãy. Người cảnh sát lái xe và 2 người lính có vũ khí hạng nặng kia thì không xuống bọn ho chỉ giơ tay chào kiểu quân đội sau đó chiếc xe lại hướng vào 1 đại lộ khác lăn bánh.

2 người cảnh sát kia dẫn Luân và ba nó vào phòng riêng của họ. Luân cũng thấy hơi bất ngờ bởi vì thường là phạm nhạn sẽ bị dẫn vào phòng cho khẩu cung mới đúng chứ.

Người đàn ông trung niên mời Luân và ba nó ngồi xuống. Ông cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện với 2 người. Tên cảnh sát trẻ kia thì chạy qua bên đường để mua nước về cho bọn họ.

“Bây giờ tui xin bắt đầu lấy khẩu cung” Cảnh sát Trần nhìn thẳng vào mắt Luân nói.

“Vâng ạ” Luân ôn tồn trả lời.



“Giới tính”

“Nam”

“Tuổi”

“17”

“Nghề nghiệp”

“Học sinh”

Sau khi viết xuống những gì Luân vừa nói cảnh sát Trần liền lấy một tờ giấy khác nhìn vào rồi đọc.

“Luân à, ngày 10 tháng 3 năm 2008 vào lúc 4 giờ chiều cậu đang làm gì và ở đâu”.

“Cháu đang ở tai sân bón…g ở gần cầu Sông Sáng đang chơi đá banh với bạn…”. Luân từ từ nói, nghe dọng nói thì có chút lấp bắp.

“Có một người thanh niên tên là Nguyễn Văn Sơn bị chết bị một nhát dao từ lưng vào bụng. Câu có ấn tượng hay liên quan gì tới người này hay không”. Cảnh sát Trần dọng nghiêm khắc hỏi .

Ông Quốc vẫn ngồi kế bên mặt ông ta thì không biểu hiện gì nhưng trong lòng rất lo lắng, tay ông thì bóp vào cái cạnh bàn làm nó inh vào 5 dấu tay của ông, chắc ông ta đang rất khẩn trương và chở đợi câu trả lời của Luân, ông ta biết nếu mà không có chuyện gì thì công an cũng không mời lên phường làm việc.

Người đời thường có câu sống không vào quan môn, chết không vào địa ngục.

“Dạ cháu chính là người đã đâm hắn ta. Bây giờ cháu xin được tự thú ạ.” Luân lấy hết can đảm nói.

Ông Quốc khi nghe xong thì mặt ông ta xanh lè, câu trả lời của Luân thiệt là đã kích nặng nề đến ông ta. Ông cố gắng ngồi im những tay và chân thì không ngừng run rẩy.

Cảnh sát Trần khi nghe câu trả lời của Luân xong thì mĩm cười.

Luân cũng hơi ngạc nhiên là tại sao ông ta lại mĩm cười nhỉ.

“Cậu đừng sợ, thật ra câu không có tội mà còn có công nữa là khác đó chứ”. Cảnh sát Trần dọng vui mừng nói.

Luân nghe xong thì đầu nó như bị choáng, mình đang nằm mơ hay sao chứ. Ông Quốc nghe xong thì cũng hơi hơi vui mừng, ông biết là chỉ cần con mình không bị bắt vào tù là được còn chuyện có công hay gì thì ông mặt kệ. Nhưng sắt mặt ông liền trở về bình thường, ông đặt tất cả tâm tư vào để nghe cậu chuyện của đồng chí Trần tiếp theo sẽ nói những gì.

“Ồ chuyện là như thế này, tên Nguyễn Văn Sơn kia vài ngày hôm trước hắn ta đã đánh bất tỉnh một đồng chí cảnh sát chúng ta khi đồng chí áy đang thi hành nhiệm vụ quét sạch hết những quán ba có thuốc phiện. Tên Sơn kia không ngờ bởi vì sợ thuốc phiện của hắn bị cảnh sát phát hiện, nên đã đánh bất tĩnh đồng chí ấy. Lấy súng của anh ta và diệt sát anh ta. Bọn chúng quăng sát anh ta vào một trạm đổ rác gần quán ba của hắn.” Cảnh sát Trần nhanh chóng thuật lại mọi sự việc.

Luân và ba nó thì im lặng lắng nghe.

Luân thì nghĩ tên này ăn cắp súng thì có liên quan gì đến mình giết hắn chứ.



Còn ông Quốc thì nhìn vào cảnh sát Trần dọng nghiêm túc nói.

“Tên Sơn đó hình như là đàn em của tên nhóc Tam sói thì phải, hừ chút nửa tui mang người tới bắt bọn nó mới được”.

“Đồng chí Quốc đừng nóng, chúng tôi đã điều tra là bọn người Tam sói không có liên quan đến vụ này sau khi nói chuyện với luật sư của hắn xong. Và sau đó chúng tôi đã đưa lệnh truy nã tên Sơn kia bắt sống hoặc giết chết lệnh được phát ra 2 giờ trước khi hắn bị chết.” Cảnh sát Trần dọng trầm tĩnh nói.

“Vậy việc này có liên quan gì đến cháu hay không ạ chú Trần.” Luân dọng sợ hãi nói.

“Cháu đã giết tên nguy hiểm này trước khi hắn gây hại những người khác. Chú thay mặt người đồng chí cảnh sát kia và người nhà của anh ta vì dân quên mình đã hy sinh oanh liệt cúi đầu cảm ơn cháu.” Nói đến đây thì đồng chí Trần không kiềm được

nước mắt chảy xuống nói.

Ông Quốc thì cúi đầu xuống, khuông mặt hơi đỏ lên. Ông ta biết làm nghề cảnh sát không dễ, thường thì phải vào sinh ra tử mỗi ngày đều phải biết là mình có thể chết bức cứ lúc nào.

Luân thì nhìn cảnh sát Trần mắt hơi vướng lệ nói.

“Cháu rất là thành kính phân ưu với cảnh sát đã hy sinh, nhưng mà các chú kêu cháu lên phương là để làm gì ạ.”

“Không có gì, chú chỉ muốn trao bằng công dân tốt cho cháu thôi à, cháu đừng sợ. Sau khi tham thảo việc này các lãnh đạo quyết định cháu không có tội mà còn có công nữa kìa.” Cảnh sát Trần mĩm cười thay vào khuông mặt buồn rầu lúc nãy nói.

Luân nghe xong thì trong nó cảm giác như là mình đang mơ hay sao ấy, nó dùng móng tay đâm vào ngón cái nó coi có phải là mơ không nhưng mà những việc này là sự thật, lòng nó thì thở phào nhẹ nhỏm. Cảm giác như là một lần nữa được làm người. Nó chỉ muốn thết lên 1 câu Lão thiên bất phụ hảo tâm nhân.

Ông Quốc nghe xong thì những buồn phiền lo âu đều tan biến, cảm giác thiệt này còn sợ hơn là lúc ông ta truy sát trùm ma túy Năm Cam khi xưa nữa.

“Luân à cháu thiệt là giỏi. Tiêu diệt được một tên tội phạm nguy hiểm như vậy mà không sợ những tên đàn em của hắn. Đúng là hổ phụ sinh hổ từ mà, nếu sau này có thể dùng năng lực này phục vụ cho quân đội quốc gia thì Việt Nam chúng ta sẽ được thêm một năng lực mạnh hơn bảo vệ rồi ha ha”. Cảnh sát Trần miệng thì nói tay thì không ngừng đưa ngón cái lên.

Luân sắc mặt vừa thẹn thùng vừa sợ hãi. Nó không ngờ mình mới vừa đi một vòng dạo chơi từ Quỷ Môn Quan mà may mắn trở về.

Ông Quốc thì miệng cười ra mặt, miệng thì không ngừng nói là mình biệt dạy con. Nước miếng ông ta văng tung tóe đầy bàn hồ sơ của cảnh sát Trần.

Luân thì nhìn ba nó miệng mỡ ra không thể khép lại được, đây có phải là người cha thường ngày hay mắng con trai mình hay không vậy. Không ngờ ông ta lại thay đổi 180 độ, ý không phải là 360 độ mới đúng.

Cảnh sát Trần đưa 2 người về nhà.

Ông Quốc khi từ lúc ngồi trên xe về đến nhà nhì miệng không ngừng cười ha ha. Luân thì chỉ biết im lặng nhìn ba nó chém gió với cảnh sát Trần.

Vừa vào nhà thì mẹ Luân và em gái nó chạy ra khởi cửa đón 2 người đàn ông của gia đình này vào nhà.

Em gái nó thì không tin vào mắt mình chưa bao giờ thấy ông Quốc khi đi chung với Luân miệng lại vui như vậy.

Ông Quốc khi vào nhà liền kể chuyện này cho con gái và vợ nghe. Khi mà nghe đến lúc Luân giết người thì 2 người nhìn Luân ôm nó khóc quá trời Luôn, nhưng mà nghe đến lúc Luân được ban huy chương thì mới nín khóc.

Bởi vì hôm nay là ngày trọng đại ông Quốc liền muốn đi ăn đồ ăn tự chọn mà chỉ khi có việc vui mới đi. Cả nhà cùng nhau tắm rữa thay đồ đẹp sau đó đón một chiếc xe Taxi 7 chỗ hướng tới nhà hàng có đồ ăn tự chọn cùng nhau hưởng niềm vui này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Nam Đệ Nhất Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook