Thiên Nghịch

Quyển 1 - Chương 7: Huyết Cấm Thuật.

Nhĩ Căn

13/04/2013

Không kịp né tránh, cổ tay phải lập tức bị một giọt huyết dịch bắn trúng, tiếp theo chân trái tê rần, đầu gối cũng bị một giọt huyết dịch khác đả thương, theo phản xạ phía dưới chân lập tức mềm nhũn ra.

Mặc dù lực công kích của huyết dịch có hạn, nhưng nàng cực độ kinh ngạc vì những tính toán của đối phương, nhưng dù sao thì những công kích này cũng không làm nàng trầy nổi miếng da, nàng cười lạnh một tiếng, đúng lúc này, nàng liếc qua những chỗ bị công kích, là máu tươi! Sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, thái độ coi thường đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nỗi kinh hoàng tột độ.

“Đây…… Đây lẽ nào là…… Huyết Cấm thuật hay sao!!!”

Tất cả những gì vừa xảy ra thực tế bất quá cũng chỉ mất mấy giây, lúc này, Vương Lâm đã cách nàng xa hơn mười thước, những gì nàng vừa la lên, hắn nghe thấy hết, tâm vừa động, lập tức quay đầu lại nhìn nàng ta một cách lạnh lùng, hắn biết lực công kích của mình không đủ, lập tức vung tay trái lên lần nữa, bắn ra một giọt máu tươi thẳng về phía mắt phải của cô gái.

Đồng thời dùng một giọng điệu khàn khàn nói: “Không sai, đây chính là Huyết Cấm thuật!”

Nói xong, Vương Lâm lập tức dùng toàn bộ khí lực chạy trối chết. Trong lòng hắn cũng hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa mình và tôn giả, thầm nghĩ nếu bị bắt được, điều đầu tiên cần làm đó là phải nói ra thân phận hiện tại ở trong biệt viện, cứ như vậy, cũng không đến nỗi bị giết chết. Về phần Huyết Cấm thuật, thực sự đã làm cho hắn có chút ngoài suy nghĩ, thật chẳng lẽ có một loại công pháp dùng huyết dịch tấn công hay sao?

Nếu thật sự là như vậy, thì đúng là trời không tuyệt đường sống của hắn rồi, cô gái lúc này tâm thần đại loạn, đây đúng là thời cơ tuyệt vời cho Vương Lâm trốn thoát.

Nàng ta nhìn Vương Lâm với ánh mắt lạnh như băng, trong lòng nàng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi không nói thành lời, trong truyền thuyết của “Thanh Long thành”, một trong Đông Bộ Tứ Đại Tự Do thành, tuyệt học Huyết Cấm thuật là một kịch độc, người bị trúng phải chết vô cùng thê thảm, những tin đồn nghe được trước đây đồng loạt dâng lên đầu nàng.

Nhất là khi thấy Vương Lâm động tay trái, nàng đã kinh hãi muốn tránh né, nhưng đối phương chớp lấy thời cơ vô cùng chuẩn xác, đầu gối nàng đang tê dại không kịp né tránh nữa, theo bản năng, nàng đưa tay trái lên che mặt cản lại giọt huyết dịch.

Cảm thấy tay trái lành lạnh, nàng nhìn phía trên mu bàn tay có một giọt máu tươi, hơi chút do dự, ngẩng đầu nhìn lại thì lúc này, Vương Lâm đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Cẩn thận trở lại biệt viện, Vương Lâm cảm thấy toàn thân mỏi mệt, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với một người khác, do đối phương ngộ nhận công pháp của hắn là Huyết Cấm thuật, nên lúc đó mới may mắn thành công thoát đi. Qua chuyện lần này, Vương Lâm đã khắc sâu một bài học vào đầu, cho đến lúc có đủ thực lực, hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện mạo hiểm như vậy nữa.

Đối với Huyết Cấm thuật, Vương Lâm sinh ra nhiều hảo cảm, hắn hít sâu một cái, thư giãn cơ thể, rồi lấy tấm thẻ lưu trữ vật phẩm màu đen ra……

Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt Vương Lâm ở biệt viện này cũng đã được hai tháng, một ngày Vương Lâm đang khổ tu Cơ Thể Thăng Hóa thuật, chợt nhướng mày thu công pháp lại, đứng dậy.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm của Xuân Lan truyền đến.

“Vương Lâm, tiểu thư sai ta đến đây lấy thuốc, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

“Sao tới sớm thế, ta chưa chế thuốc xong, buổi tối cô quay lại lấy đi, với lại cũng sắp tới giờ mang bữa tối cho ta rồi đấy.” Vương Lâm mở cửa phòng, nhìn Xuân Lan mỉm cười nói.

Xuân Lan ngây người ra nhìn Vương Lâm, khuôn mặt đỏ ửng lên, tâm thần bấn loạn, thầm nghĩ người này không biết làm thế nào mà chỉ trong vòng nửa tháng, đã có sự biến hóa lớn như vậy, ánh mắt của hắn rất có thần, cả khí chất phong độ cũng khác xa nửa tháng trước.



“Ta…… Ta…… Tiểu thư còn chờ ta quay lại, vậy…… Vậy buổi tối ta trở lại……” Xuân Lan đỏ mặt nhìn lén đối phương một cái, phát hiện Vương Lâm trong mắt đang cười với mình một cái, lập tức quay đầu lại, cuống quít rời đi.

Vương Lâm cũng biết rằng nửa tháng này mình đã có sự thay đổi cực lớn, cơ hồ mỗi ngày hắn đều thoát thai hoán cốt, công này hoàn toàn thuộc về viên thuốc hắn lấy được từ trong tấm thẻ lưu trữ vật phẩm màu đen ngày trước.

Nhớ tới thẻ lưu trữ vật phẩm, Vương Lâm mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trong thẻ ngoài hai viên thuốc, còn có một thanh chủy thủ khắc hoa văn một ngôi sao màu đen cùng một ít vật dụng lẻ tẻ.

Vương Lâm đã thử dùng qua thanh chủy thủ, nói nó chém sắt như chém bùn cũng không quá đáng, hắn cực kỳ yêu thích thanh chủy thủ này, hắn không cất nó trong thẻ lưu trữ mà giấu ở trong người.

Hai viên thuốc kia, một viên Vương Lâm dùng một vật còn sống thí nghiệm, cuối cùng xác định được không phải là độc dược, hắn liền nuốt viên còn lại, chỉ một viên thuốc mà đã làm cho hắn thoát thai hoán cốt, chưa nói đến việc từ những lỗ chân lông tống ra rất nhiều tạp chất, kinh mạch trong cơ thể hắn càng ngày càng lớn ra. Cơ bắp rõ ràng so với trước kia là một trời một vực.

Mặc dù nguyên lực không có tăng lên, nhưng Vương Lâm cực kỳ coi trọng viên thuốc này, tu luyện tới bây giờ, hắn mới mơ hồ hiểu ra, kinh mạch trong cơ thể lớn hay nhỏ cũng ảnh hưởng đến luồng chảy của nguyên lực, đây cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế của sự tăng trưởng nguyên lực trong cơ thể.

Khi phục viên thuốc này vào, tự nhiên cơ thể trở nên bá đạo, có thể làm kinh mạch, cơ bắp khuếch trương. Vương Lâm suy đoán món đồ mà những tôn giả kia muốn tìm, chính là những viên thuốc này, đáng tiếc lúc trước vì thí nghiệm mà hắn đã lãng phí một viên, mỗi lần nghĩ tới đây, Vương Lâm tiếc đứt từng khúc ruột.

Trừ hai viên thuốc và thanh chủy thủ ra, thẻ lưu trữ vật phẩm còn có một chiếc mặt nạ da người, điều này cũng làm cho Vương Lâm hưng phấn không ít, có chiếc mặt nạ này, Vương Lâm biết rằng ngày sau chạy trốn sẽ có thêm vài phần tiện lợi.

Nửa tháng này, Vương Lâm đã tiến bộ không ít, tư thế của bức họa đồ thứ hai trong Cơ Thể Thăng Hóa thuật đã tu luyện được tới năm mươi lăm phút, nguyên lực cũng hùng hậu hơn. Thứ khiến cho hắn còn phiền não ở đây chính là, từ sau phút thứ năm mươi lăm của tư thế thứ hai, tốc độ tu luyện của hắn chậm lại thấy rõ, toàn lực tu luyện cũng chỉ có thể kéo dài hơn mỗi lần mấy giây, nếu cố gắng quá mức, toàn thân sẽ đau nhức tột độ.

Vương Lâm trong lòng biết rõ nhất định là trùng độc trong cơ thể lần nữa lại phát tác. Lần này trùng tử cực kỳ cẩn thận, chỉ phát tác trong tích tắc rồi lập tức ẩn núp, mặc cho Vương Lâm tìm kiếm như thế nào cũng không tìm ra tung tích nó.

Về điểm này, Vương Lâm suy nghĩ kỹ cuối cùng cũng đưa ra quyết định, tối nay chính là thời điểm để giải quyết vấn đề mấu chốt này.

Về phần rèn luyện Thể thuật, Vương Lâm rất hài lòng, hiện tại hắn đã có thể mang trên người năm mươi cân tạ mà chạy được tới bảy mươi vòng.

Mục tiêu của Vương Lâm bây giờ là hai trăm cân và hai trăm vòng!

Điều mà hắn không hài lòng nhất đó là, không thể khống chế chính xác nguyên lực trong cơ thể, trong thời gian nửa tháng, hắn đã có thể khống chế được một ít chính xác nguyên lực, không còn như tình huống trước kia, miễn cưỡng cũng có thể coi là có chút ít tiến bộ, vì tu luyện “Thổ Nạp Tương Liên”, nguyên lực cũng đã dung nhập vào trong tay hắn không ít, một tay chặt xuống bàn đá, nếu so với trước kia thì lượng hao phí nguyên lực đã giảm xuống hơn phân nửa.

Vương Lâm cũng biết khống chế nguyên lực không phải trong thời gian ngắn là có thể luyện được, hắn thu hồi ý định, đem tâm trí dồn vào việc chế thuốc cho Tam tiểu thư.

Ba ngày trước Vương Lâm đã bỏ ra một ít thời gian thử chế thuốc, hắn đem mấy loại dược liệu theo tỷ lệ nhất định đập nát với nhau, rồi buộc lại thành bó, mặc dù nhìn không đẹp nhưng hiệu quả thì không có gì phải bàn.



Vì để đề phòng vạn nhất, Vương Lâm còn cho thêm vào những thứ dược vật khác.

Cho nên bảo Xuân Lan buổi tối tới lấy, là vì Vương Lâm cho rằng nếu chỉ có đám thô thảo này, e là sẽ bị người khác nhìn ra thành phần bên trong.

Trầm tư suy nghĩ một hồi, Vương Lâm trong mắt thoáng qua một tia đầy xảo quyệt, hắn nhớ tháng trước đã từng đem một nửa đoạn cơ thể của trùng tử cất vào thẻ lưu giữ vật phẩm. Nghĩ tới đây, Vương Lâm lấy ra nửa đoạn trùng tử kia, dùng một ít lực bóp nát đoạn trùng độc hòa lẫn vào trong thang thuốc.

Xong xuôi hết thảy, Vương Lâm đi ra ngoài sân, tiếp tục luyện tập thể thuật.

Thời gian lại trôi qua nhanh chóng, cũng đã tới thời khắc Xuân Lan đến đưa cơm.

Rửa mặt xong, Vương Lâm tháo những khối tạ trên người xuống, đây là lần đầu tiên kể từ nửa tháng nay hắn tháo tạ xuống, một cảm giác nhẹ nhàng, linh hoạt dâng lên khắp toàn thân, Vương Lâm kiểm tra lại thanh chủy thủ trong người rồi đi theo Xuân Lan ra khỏi phủ.

Đây là lần thứ hai hắn tới chỗ ở của Tam tiểu thư, Vương Lâm vẫn tiếp tục đi vào, Xuân Lan thì dừng lại ngoài cửa.

Vương bà bà với một bộ thân pháp như u linh xuất hiện phía sau lưng Vương Lâm, cặp mắt thâm trầm có xen lẫn một chút kinh ngạc nhìn Vương Lâm, nói: “Người thiếu niên, một tháng qua ngươi quả là có biến hóa không nhỏ, đi theo ta.”

Tam tiểu thư vẫn nằm trên giường, căn phòng bày biện như cũ, nhìn sơ qua cũng thấy nàng ta gầy gò hơn lần gặp đầu tiên nhiều, Vương Lâm nhạy bén nhận ra ngay, hai mắt của nàng đã mất đi thần sắc vốn có.

“Một tháng không gặp, cặp mắt nàng không ngờ đã lu mờ đến vậy, Thi Hoa độc này quả nhiên là bá đạo, nhưng mà bộ dạng nàng bây giờ, đối với mình cũng có lợi.” Vương Lâm đang lúc trầm tư suy nghĩ, Tam tiểu thư chậm rãi quay đầu, cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm vị trí Vương Lâm đang đứng, gương mặt run run, vội vàng nói: “Thuốc đâu?”

“Giải dược của ta đâu?” Vương Lâm hời hợt nói.

Tam tiểu thư vung tay phải, lập tức một viên thuốc màu đỏ bay tới tay Vương Lâm, Vương Lâm mặt không chút biểu cảm, nói: “Nếu như thuốc này có gì cổ quái, tháng sau ngươi đừng mơ tưởng lấy được thuốc của ta.”

“Ngươi trúng phải là độc mãn tính, mỗi tháng chỉ phát tác một lần, ta đưa ngươi không phải là giải dược hoàn toàn, nhưng tuyệt nhiên không phải giả.” Tam tiểu thư trên mặt lộ ra một tia khó chịu, thanh âm lạnh như băng.

“Lập tức dùng thuốc này ngay, thuốc này sau ba phút chế tác sẽ mất đi hiệu lực, ngươi còn chưa tới mười giây.” Vương Lâm không nói hai lời, lập tức ném viên thuốc về phía Tam tiểu thư.

Nàng ngẩn ra, sau khi nhìn một cách do dự, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kiên định, nuốt viên thuốc vào bụng.

Vương Lâm nhìn đối phương một cách sâu sắc, sau đó quay người rời đi.

Vương Lâm vừa đi chưa lâu, Vương bà bà xuất hiện phía sau lưng cô gái, đặt bàn tay phải khô héo lên lưng nàng, nhất thời sắc mặt nàng chuyển hồng, tiếp đến “Phụt” một tiếng khạc ra một ngụm hắc tinh huyết dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Nghịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook