Thiên Nữ Mê Trai

Chương 4: Nhìn Cậu Không Khác Gì Con Mèo

Violet

23/09/2016

Trường cấp 3 nơi Lee Yuna đang theo học toạ lạc một nơi rộng lớn tại thủ đô Seoul - trường Cha Kyung Man.

Ở đây nổi tiếng với việc đào tạo ra những thiên tài cho đất nước với những đầu tư trang thiết bị hiện đại. Học sinh phải thi vào trường số với điểm rất cao. Thế nhưng ba năm trở lại đây số lượng học sinh thi vào trường ít hẳn. Nguyên do cũng là vì một sự kiện gây chấn động toàn trường ba năm trước.

Nghe một số học sinh kể lại có một nam sinh vì bị bạn gái chia tay cho nên chán nản treo cổ tự tử tại ban C - ban dành cho học sinh học thực hành. Kể từ đó những việc đáng sợ trong ban liên tục diễn ra: vỡ cửa kính, đồ đạc tự dịch chuyển...còn có người thấy hồn ma treo cổ của cậu nam sinh đó. Vì thế không ai dám học ở đó nữa.

Nhà trường muốn dỡ bỏ nhưng nhiều lần thi công thì máy móc bỗng nhiên bị hỏng cho nên phong toả ban C không cho ai đến gần. Vì thế ban C bị bỏ hoang 3 năm là vậy.

...

Đứng trước ban C trong cảnh chiều tối thật qủy dị. Bao trùm cả ban C là bầu không khí u ám. Yuna có thể cảm nhận được âm khí rất nặng. Cảm giác rờn rợn như có một đôi mắt từ phía trong theo dõi khiến da gà, da vịt của Yuna nổi hết cả lên.

Nhanh chóng cầm lấy thùng rác Yuna xoay người muốn bỏ chạy bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua.

"Kéttt..tt" cánh cửa chính bỗng nhiên nặng nề mở ra.

- Không phải xui xẻo như thế chứ?

Yuna lẩm bẩm, có cảm giác một đấng vô hình túm lấy gáy không cho cô chạy.

Từ từ quay mặt lại Yuna nhìn thẳng vào phía bên trong cánh cửa. Bất chợt đôi mắt cô mở to hết cỡ.....

Phản chiếu trong đôi đồng tử màu đen là một bóng hình nam sinh đang treo cổ lủng lẳng trên trần... không có chân.

Máu trong người như đông lại khi bóng nam sinh đó dần dần ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt đầy máu nhìn trừng trừng vào cô. Như có tiếng gọi vô hình Yuna bước về phía đó trong vô thức.

- Mau... mau lại đây!

Linh hồn đó bay là là về phía cô hơn....từng chút..từng chút một.

- LEE YUNA

Một tiếng quát hét lên khiến Yuna hoảng hồn định thần lại. Mà hồn ma của cậu nam sinh kia sợ hãi biến mất.

Ji Yoong Jin mặt đen như đít nồi từ phía xa đang cầm cặp của cô mất kiên nhẫn. Yuna hốt hoảng chạy lại túm lấy tay Yoong Jin kéo đi một mạch ra phía cổng trường.

Nơi này thật đáng sợ, suýt nữa cô đã bị hồn ma đó làm hại. Cần phải đưa cái tên họ Ji ra khỏi đây.



- Cậu bị sao vậy?

Ji Yoong Jin ngây ngóc nhìn Yuna đang lo lắng kéo tay mình về phía cổng trường. Đôi mắt hẹp dài nhanh chóng liếc về ban C nơi cánh cửa dần dần đóng lại.

- Chúng...chúng ta đi ăn.

- Cậu mời?

- Tất nhiên.

Vì đang muốn kéo cái tên này rời khỏi chỗ này cho nên Yuna không biết mình đã tự động rơi vào bẫy của Yoong Jin.

...

- Ji Yoong Jin....xem ra cậu cũng ga lăng đấy!

Yuna chảy nước miếng cầm đũa gắp loạn xạ đồ ăn tống vô miệng còn không quên hướng về phía cậu ta cho một like.

Đấy! Nếu cậu ta cứ như vậy có phải dễ thương không. Vừa ăn Yuna còn không quên nhìn Ji Yoong Jin đầy cảm kích.

- Phải rồi, tại sao cậu lại ở ban C

Nhàn nhạt liếc Yuna một cái, gắp một miếng bánh gạo cay vào miệng từ từ nhai nuốt mặc cho khuôn mặt Yuna đang tức giận Ji Yoong Jin mới hếch khuôn mặt về phía cái cặp của Yuna.

- Cậu ngốc sao? Nếu không phải ngồi cùng bàn cậu nghĩ tôi sẽ mang cặp cho cậu sao?

- À....ahaha

Yuna cười ngây ngốc, chiếc đũa gắp một miếng kimbáp để vào bát của Ji Yoong Jin bộ dáng vô cùng nịnh nọt.

- Haha... Ji đại nhân, ăn nhiều một chút.

Dù sao cậu ta xuất hiện đã cứu cô cho dù là vô tình. Cho nên nể tình cô sẽ không so đo với cậu ta.

Ji Yoong Jin nhìn khuôn mặt nịnh nọt của cô mà nở một nụ cười gian manh. Đặt điện thoại của mình lên bàn Ji Yoong Jin làm như không có chuyện gì đứng lên.



- Cậu ăn đi, tôi đi vệ sinh một lát.

- Ừm..m ừm..mm

Yuna hoàn toàn chìm đắm trong đồ ăn không để ý vẻ ngoài thục nữ của mình mà ăn như hổ đói. Đối với cô ngoài trai đẹp, tiền bạc, ngủ ra thì đồ ăn luôn là sức quyến rũ không thể chối từ.

Bỗng tầm mắt liếc tới chiếc ip6 của Ji Yoong Jin để trên bàn Yuna suýt nữa cắn phải lưỡi của mình.

Khoan... khoan đã! Điện thoại của tên xấu xa đó không phải đang ở trước mặt của cô sao? Nói như vậy....

Nhét thêm 2-3 miếng bánh gạo cay vào miệng bóng nhẫy dầu mỡ của mình, Yuna giơ móng vuốt của mình chộp lấy ip6 của Ji Yoong Jin ngồi thụp xuống sàn. Bộ dáng lén la lén lút như người đang làm chuyện xấu.

- Đồ xấu xa, đồ bẩn tính... tôi đây sẽ tiêu hủy hết.

Ngón tay bật nút nguồn lên cái khuôn mặt "thê thảm" của cô chình ình đập vào mắt. Miếng bánh gạo cay đang trên đường xuống dạ dày bỗng mắc nghẹn lại nơi cổ họng. Đập thùm thụp vào cổ Yuna khóc không ra nước mắt.

- Cậu...cậu..ta..aa

Còn phải hỏi tên họ Ji đáng ghét lại để cái hình "sịt cà chua" của cô để làm hình nền. Quả thực rất...rất ...rất vô sỉ.

- Đẹp không?

Không biết từ lúc nào Ji Yoong Jin đã từ WC đi ra kiêu ngạo khoanh tay trước ngực nhìn Yuna đang ngồi dưới sàn nở một nụ cười đểu giả.

- Cậu...khụ..khụ..

Yuna ho khù khụ ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Yoong Jin uất hận. Bàn tay trái ôm lấy cổ họng vuốt vuốt.

Rút tờ khăn ăn trên bàn Ji Yoong Jin ngồi xổm trước mặt Yuna lau đi vết dầu mỡ dính trên môi Yuna, động tác nhẹ nhàng khiến cho gen mê trai của cô nổi lên nhìn Ji xảo quyệt không chớp mắt. Thế nhưng lời nói sau của Ji Yoong Jin không chút nhân từ đạp cô từ trên cây ngã rập rụi xuống đất không thương tiếc.

- Nhìn cậu không khác gì con mèo.

A! Cái tên Ji xảo quyệt này quả nhiên không nói gì tốt đẹp. Giật phắt chiếc khăn giấy trong tay Yuna lau đấy lau để vào môi mình cho đến khi sưng đỏ sau đó mới hếch khuôn mặt trắng nõn khiêu khích Ji Yoong Jin. Ít ra cô cũng được lọt top mĩ nhân giống mèo chỗ nào chứ?

- Cậu mới là mèo, cả nhà cậu mới là mèo.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Nữ Mê Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook