Thiên Quỹ

Chương 12

Vụ Dung

27/04/2018

“Nếu không cứu người ngay thì cậu ấy có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều.”

Giờ phút này Khương Cố Bình phát huy tấm lòng nhân từ của người thầy thuốc, chen ngang câu chuyện thừa thãi vốn không có điểm kết kia, anh cởi tấm vải buộc vết thương, kiểm tra vết thương vẫn đang chảy máu như cũ, lông mày nhíu chặt lại.

“Sao rồi?”

Kiều Mịch cũng đi qua quan tâm.

“Mất máu quá nhiều, này quỷ kia, anh có biết cậu ta là nhóm máu gì không?”

Quỷ kinh ngạc một chút rồi lập tức hồi phục tinh thần:

“Là nhóm O.”

Sau khi nghe xong Khương Cố Bình vội vàng kê cái chân bị thương lên, trong lòng đã vạch ra kế hoạch:

“Tôi cần một ít thuốc và dụng cụ, này, nhóc lưu manh, đi giúp tôi một chuyến.”

“Không cần.”

Mạnh Tĩnh Nguyên thờ ơ nói:

“Trực tiếp rút linh hồn hắn ra khỏi thân thể rồi hỏi là được.”

Nghe thì có vẻ rất nhanh chóng đơn giản nhưng trong lòng mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy không ổn, quỷ là kẻ lúng túng đầu tiên:

“Không được, cậu ấy quá yếu rồi, cậu ấy chết mất!”

“Hừ, vừa vặn kết thành một đôi với mi.”

Mạnh Tĩnh Nguyên không đồng ý di chuyển đôi chân dài chuẩn bị biến ý tưởng thành hành động.

“Tôi không muốn cậu ấy chết!”

“Cút!”

Con quỷ muốn chặn đường liền bị Mạnh Tĩnh Nguyên gẩy nhẹ một cái, hắn ngã ngược ra phía sau rồi va lên vách tường, một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy được.

Mắt thấy móng vuốt ma quỷ đã vươn về phía con mồi, một dáng người thon gầy bất chợt nhảy lên ôm lấy cánh tay này. Mạnh Tĩnh Nguyên nhắm mắt lại như đang suy tính xem có nên tống nốt người này lên tường làm tranh treo tường không, nhưng cậu tin chắc rằng một khi mình ra tay thì xương cốt người này sẽ lập tức tan tành.

Kiều Mịch có vẻ không hề ý thức được nguy cơ, hoàn toàn không có ý định buông tay, miệng còn không nặng không nhẹ nói:

“Cậu không muốn đi thì ở lại đây nghỉ ngơi, tôi với bác sĩ Khương cùng nhận nhiệm vụ này là được rồi, nếu có thể cứu được thì cũng không cần giết anh ta.”

“Nếu tôi muốn hắn chết thì sao?”

Trong mắt Mạnh Tĩnh Nguyên xuất hiện hàn ý bức người, cậu không thích bị người khác cản tay, Kiều Mich lại ngăn cản cậu vài ba lần đã khiến cậu rất không thoải mái.

Giờ phút này trong lòng Khương Cố Bình dâng trào sóng cuộn, chợt ý thức được người trước mắt có lẽ còn đáng sợ vượt quá tưởng tượng của anh, lần trước chiến đấu hăng hái anh còn có thể tự lý giải là để tự cứu mình, hơn nữa dù sao đối thủ cũng là quái vật. Nhưng hôm nay đối diện với một người sống tay không tấc sắt thậm chí còn sắp toi mạng, cậu ta lại có thể bình thản ra tay giết như thế, thử hỏi một kẻ xem mạng người như cỏ rác máu lạnh như vậy, cho dù không phải tên biến thái cuồng giết người thì cũng không phải người bình thường. Khương Cố Bình rất lo lắng Kiều Mịch ngang nhiên chống đối Mạnh Tĩnh Nguyên như vậy sẽ rước phải tai họa bất ngờ hoặc mất mạng.

“Kiều Mịch, đừng….”

Kiều Mịch không đợi Khương Cố Bình khuyên can, không hề sợ hãi ngẩng đầu nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên:

“Cái đó có ích lợi gì?”

“Tìm được tin tức.”

Ngữ điệu của Mạnh Tĩnh Nguyên rất lạnh nhạt.

“Cái này thì dù anh ta còn sống cũng có thể có được.”

“Nhanh hơn.”

“Nếu anh ta chết cũng không nói thì sao?”

“Tôi tự có cách.”

“Vậy sao cậu không nhàn rỗi một chút để bác sĩ Khương bận rộn đi, trên đường đi cậu cũng bận rộn đủ rồi, chia sẻ công việc cho chúng tôi được không?”

Kiều Mịch nhìn về phía người đang cau chặt mày kia, cảm thấy cánh tay trong ngực mình vẫn chưa có bất cứ động tác gì liền nói tiếp:



“Tôi biết khi cậu đói bụng sẽ đặc biệt nóng nảy, vẫn chưa ăn tối đúng không? Nhịn một chút, đợi ra ngoài rồi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu.”

“Buông tay, anh cho tôi là đám ham ăn trong viện kia à?”

Gân xanh trên trán Mạnh Tĩnh Nguyên nảy lên, cậu nắm chặt cổ áo Kiều Mịch xách lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn Khương Cố Bình:

“Hai người muốn đi thì đi thử xem, cho hai người hai mươi phút, nếu không về kịp thì coi như hai người chết.”

“Cái này….”

Qua hai mươi phút thì có lẽ người bị thương cũng không sống nổi, nhưng Khương Cố Bình thật sự không tin rằng có thể hoàn thành được nhiệm vụ trong khung cảnh bệnh viện như thế nào.

Nhưng Kiều Mịch lại phấn chấn hừng hực khí thế:

“Đi thôi bác sĩ Khương.”

Kéo người đi ra ngoài cửa, Kiều Mịch không quên quay lại nhắc Mạnh Tĩnh Nguyên đã đút hai tay vào túi quần dáng vẻ cực kỳ ung dung:

“Cũng đừng thèm ăn mà ăn mất bọn họ đấy.”

Vẻ ung dung biến mất, thay bằng tức giận ẩn nhẫn:

“Cút!”

Người đi rồi trong phòng liền yên lặng, chỉ có con quỷ kia dùng tư thế bốn chân bò về phía người bị thương, Mạnh Tĩnh Nguyên lạnh lùng liếc nhìn hắn mỉa mai:

“Mi không biết hắn muốn chết đúng không?”

“….”

Ánh mắt thâm trầm của quỷ trước sau không hề rời khỏi gương mặt tái nhợt kia, lầm bầm như đang tự thì thào với mình:

“Tôi biết rõ cho nên mới đồng ý để cậu ấy thử một lần, cho dù tôi cũng không tin có thể sống lại nhưng nếu cậu ấy có thể mang theo hy vọng thì cũng tốt.”

“Hừ, quả nhiên mi sẽ trở thành quỷ ác là vì chấp niệm của hắn.”

Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Mạnh Tĩnh Nguyên lướt về phía thanh niên đang hấp hối, khóe môi hơi nhếch lên vẽ ra một độ cung, ánh đỏ tươi trong mắt giống như có thể chảy máu, cậu còn âm trầm hơn con quỷ kia vài phần:

“Trách không được trông hắn có vẻ ăn ngon hơn mi nhiều.”

Con quỷ hoảng sợ cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên đáng sợ này, lúc đầu hắn đã cảm thấy người này không dễ chọc cho nên mứi lựa chọn ra tay với Kiều Mịch, muốn rung núi dọa hổ, nhưng không ngờ chơi với lửa có ngày chết cháy, hắn cực kỳ buồn bực vì đã chọc vào quái vật kia.

“Đừng ăn cậu ấy, ăn tôi đi.”

“Mi cho rằng mi có tư cách ra điều kiện với ta?”

Mạnh Tĩnh Nguyên cười lạnh, trong mắt không có chút nhân từ nào:

“Hừ, dám ra tay với ta thì cũng phải hiểu biết một chút.”

“Chúng tôi cũng là bị lừa, cậu ấy chỉ muốn để tôi sống lại!”

Con quỷ chật vật cãi lại:

“Nếu là như vậy thì kẻ kia mới có chủ tâm muốn hại ngài, chúng tôi thực sự là bị liên lụy vào.”

“Kẻ kia?”

Mạnh Tĩnh Nguyên khoanh tay rũ mắt suy nghĩ:

“Quả thực bọn mi không có năng lực bố trí được trận ác này, chỉ là đủ ngu xuẩn đến nỗi để kẻ khác lợi dụng, kẻ đó là ai?”

“Tôi không biết.”

Con quỷ không dám giấu diếm, chỉ hy vọng mình ngoan ngoãn hợp tác mới có thể xoa dịu sát tâm của Mạnh Tĩnh Nguyên:

“Tôi chỉ biết gã xuất hiện rất đột ngột, chúng tôi vốn không biết gã đến từ đâu, gã để Hạo Huy nhìn thấy tôi. Mới đầu tôi rất cảm kích gã vì mình có thể nhìn thấy Hạo Huy rồi nói chuyện với nhau, Hạo Huy mới tỉnh táo lại không muốn tự sát nữa. Hơn mười ngày trước gã lại xuất hiện nói có cách để tôi sống lại thì toàn bộ đều thay đổi, Hạo Huy không hề thỏa mãn với tình trạng hiện tại, cậu ấy muốn quay về quãng thời gian trước kia, muốn tôi sống lại, hôm nay cậu ấy mang theo thứ gì đó mà gã kia cho đi đến bệnh viện. Bệnh viện này rất kỳ lạ, tòa nhà này tôi vốn không thể vào được, tôi khuyên Hạo Huy đừng đi nhưng cậu ấy khăng khăng cố chấp, để tôi có thể đi vào tòa nhà này…. Sau đó là tình trạng hiện nay.”

Nói xong con quỷ liền lo sợ bất an quan sát vẻ mặt của Mạnh Tĩnh Nguyên.

Một lúc lâu sau Mạnh Tĩnh Nguyên mới phá vỡ sự im lặng:

“Thứ kẻ kia cho là cái gì?”



“Tôi chỉ nhìn thấy một chút, hình như là một miếng gì đó bằng kim loại hình tròn khiến tôi cực kỳ không thoải mái, không thể đến gần nó.”

“Hửm? Khiến ngươi không thoải mái thì khẳng định không phải vật tà.”

Mạnh Tĩnh Nguyên không hề khách sáo bình luận đoán thẳng:

“Vật kim loại hình tròn còn có tác dụng trừ tà thì là kính cổ? Đó là vật may mắn trừ tà. Nhưng trận này quả thực là trận ác, mạnh tay cố nghịch chuyển như vậy thì chẳng lẽ…. A, kẻ muốn đối phó với ta thật không đơn giản.”

Quỷ nghe không hiểu nhiều lắm liên tục nhìn ra phía cửa:

“Ngài…. Không lo lắng cho bọn họ à?”

Hai người kia hình như không ổn lắm, tuy rằng một người trong đó có thể chất đặc biệt.

“Hừ, chết thì chết.”

Việc nên hỏi đã hỏi xong, Mạnh Tĩnh Nguyên tìm một góc thoải mái ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Mười lăm phút đồng hồ sau, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng bước chân, Khương Cố Bình và Kiều Mịch thở hổn hển chạy vào trong phòng, Kiều Mịch vội vàng kéo tay Mạnh Tĩnh Nguyên kêu lên:

“Mạnh thiếu gia, vừa rồi y tá và người bệnh vặn vẹo đánh nhau đột nhiên hợp tác đuổi theo chúng tôi! Cầm rìu và bình cứu hỏa đập mấy cũng không thấy bị choáng.”

Mạnh Tĩnh Nguyên trừng mắt nhổm dậy đi ra cửa, hai thứ quái dị kia vừa đúng lúc đi đến ngay trước cửa, cậu duỗi chân ra đạp một cái xuyên thẳng qua tim hai con quái vật, hai con quái ngã chồng lên nhau bịch một tiếng biến thành hoa trên tường, màu sắc rực rỡ rất đặc sắc. Khoảnh khắc này trong lòng quỷ kia lẫn lộn bao cảm xúc, ngẫm lại vừa rồi tuy hắn cũng bị tên kia đá áp vào tường nhưng không có rực rỡ như vậy, thì ra quái vật kia vẫn còn nương tay.

Kiều Mịch vội vàng đóng cửa lại, Khương Cố Bình vẫn rất không quen với lại khung cảnh đáng ghét này, nuốt nước bọt mấy lần mới nhớ phải thả dụng cụ trong tay xuống cấp cứu cho người bệnh.

Kiều Mịch thấy người còn sống và quỷ không thiếu một bên, con mắt sau lớp kính lại cong lên đầy ý cười giống như hai vầng trăng khuyết trên bầu trời, khen ngợi:

“Cậu rất biết giữ lời hứa.”

“Hừ, tôi thèm vào ăn bọn họ.”

Con quỷ nghẹn cổ, thầm nghĩ kẻ vừa rồi nói muốn ăn sạch cả người sống là ai? Nhưng vừa chạm phải ánh nhìn tràn ngập sát khí kia nó liền lập tức ngoan ngoãn làm một con quỷ yên lặng.

Kiều Mịch đang đắm chìm trong vui sướng căn bản không hề chú ý đến chút việc nhỏ xen ngang này, quyết định báo cáo lại cho Mạnh Tĩnh Nguyên nghe quá trình mười lăm phút vừa rồi, dường như không phát hiện vẻ không kiên nhẫn trên gương mặt kia nên vẫn nói liên miên:

“…. Trên đường đi thật sự không có quái vật cản đường, tôi và bác sĩ Khương rất nhanh đã tìm được dụng cụ cần dùng, chỉ là lúc quay lại không hiểu sao hai con quái vật đang cấu véo nhau kia lại đột nhiên đuổi theo.”

“Câm miệng.”

Mạnh Tĩnh Nguyên liếc mắt nhìn Kiều Mịch ôn hòa nói:

“Không phải anh đã đoán ra quái vật bị tiêu diệt sạch rồi nên mới xung phong nhận việc sao?”

Đối mặt với nguyên nhân bị vạch ra như vậy Kiều Mịch lại thản nhiên thừa nhận:

“Đương nhiên rồi, bằng không sao chúng tôi có thể quay về được?”

Con quỷ cuối cùng cũng hiểu rõ, người này không chỉ có thể chất mạnh mẽ mà tinh thần cũng mạnh không kém.

Khương Cố Bình đang truyền máu cho bệnh nhân nghe đến câu này thì tay run lên, thiếu chút nữa đâm thủng mạch máu, mặt sầm xuống thầm nghĩ: Kiều Mịch, cậu sợ tên kia không cười nổi hay sao thế? Đây không phải là cố ý nhổ lông bên miệng hổ à?

Nhưng Mạnh Tĩnh Nguyên không hề tức giận mà chỉ quyết định bỏ qua cho tên ngốc bẩm sinh này một lần, ngồi tựa vào chỗ cũ nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Mịch cũng không làm ồn cậu, đi đến bên cạnh con quỷ nhàn rỗi bắt đầu nghe đầu đuôi mọi chuyện. Không biết có phải là vì hiểu rõ được toàn bộ nguyên nhân hay không mà con quỷ khôi phục tính tình tốt lành lúc còn làm người, kể toàn bộ mọi chuyện ra không hề giấu diếm chút nào.

Nghe xong câu chuyện này Kiều Mịch chỗ hiểu chỗ không, lại đưa ra không ít câu hỏi, hiện tại đã hoàn toàn sợ hãi ý chí của người này nên quỷ dứt khoát tự giác thẳng thắn kể hết mọi chuyện ẩn giấu bên trong ra. Thái dương của Mạnh Tĩnh Nguyên đang ngồi dựa vào tường giống nhưng đang ngủ hơi run rẩy, Khương Cố Bình đang khâu vết thương cho bệnh nhân cũng đâm lệch vài kim.

Bởi vì quỷ cực kỳ ‘hợp tác’, Kiều Mịch đại khái cũng hiểu rõ được ngọn nguồn, thì ra con quỷ kia và người hàng xóm từng là đồng sự, khi đó nảy sinh tình cảm rồi có quan hệ không tồi, thậm chí còn nói thật với cha mẹ hai bên, nhưng mẹ của người hàng xóm vẫn không thấu hiểu, nhiều lần ghé qua kiếm chuyện, có một lần thậm chí còn tìm gặp cha mẹ quỷ, kết quả là quỷ đến khuyên can bị hai bên công kích, đột ngột phát bệnh tim qua đời. Cha mẹ quỷ đổ hết tội lỗi lên đầu cha mẹ người hàng xóm, ồn ào nhiều lần, người hàng xóm không thể chấp nhận kết quả như vậy liền nản lòng thoái chí một lòng muốn chết, quỷ vẫn quanh quẩn ở nhân gian nhìn thấy tất cả mọi chuyển tiến triển đến mức này nhưng bất lực, cho đến kẻ lừa đảo gây ra tình trạng hiện tại xuất hiện dùng chuyện sống lại làm mồi, để bọn họ khởi động trận pháp này.

Đó đã là chuyện của nửa năm trước nhưng Kiều Mịch hồi đó bệnh đến quay cuồng nên vốn không rõ hàng xóm đã xảy ra loại chuyện này, sau khi nghe những chuyện này anh mới đặt câu hỏi cho quỷ vì chuyện cũ bi thương mà mang vẻ mặt sầu thảm:

“Vậy anh định theo anh ấy đến già à?”

“Đúng.”

Quỷ bày ra vẻ mặt kiên định nhất quyết, chỉ chưa gào tướng lên – Đừng cản tôi, để cho tôi đi!

Kiều Mịch nghĩ đến đám quỷ quái đáng yêu trong viện liền mỉm cười:

“Vậy anh cố gắng lên, nhưng về sau anh đừng hại người nữa, bằng không biến thành quỷ ác thì Mạnh thiếu gia lại muốn ăn sạch anh.”

Người đang nhắm mắt chợp mắt lại nổi gân xanh, bác sĩ nào đó lại đâm lệch một kim, còn một con quỷ vẻ kiên định cứng lại trên mặt rồi treo đầy hắc tuyến. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook