Thiên Sứ Băng Giá

Chương 7: SINH MẠNG….MỘT CÁI GIÁ ĐẮT

Hikari-Akatsuki

07/10/2016

Cái giá của những việc làm thiếu suy nghỉ thì chắc chắn sẽ luôn là những cái giá rất đắt, nó đắt đến nổi chúng ta không thể nào trả nổi, chẳng hạn như…….. “Sinh mạng”.

Và lúc này đây điều đó đang xảy ra trên người của tên bang chủ bang Quz khi nhận thấy Nó chỉ đứng xem, cùng với cái suy nghỉ “Dù sao thì cũng là một con nhóc chỉ biết dựa vào bạn bè mà thôi” nhưng tên đó không hề biết rằng “người im lặng nhất cũng là người nguy hiểm nhất”.

Càng thêm đắc ý với suy nghỉ của mình, tên bang chủ từng bước thay đổi vị trí ra phía sau lưng nó và nở nụ cười đắc thắng. Khi cây dao cách nó đúng 3cm thì một nụ cười cực kì khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần mang danh Ác Quỷ.

Nhẹ nhàng và quỷ dị như một cơn gió, một cơn gió lạnh thấu xương. Nó di chuyển lệch sang bên phải và xoay người lại, vặn tay đang cầm dao của ông ta, Nó lên tiếng:

– Hành động thiếu suy nghỉ thì phải….trả giá

Tốc độ này? động tác dứt khoát không kịp cho ai trở tay? Đây thật sự chỉ là một nữ sinh ngong cuồng chỉ dựa vào bạn bè thôi sao? Tất nhiên là không, chỉ có một kẻ ngu mới tin vào đều này. “Sao mình không nhận biết điều nay sớm hơn” tên bang chủ suy nghỉ.

Như biết được suy nghỉ của tên đó lúc này Nó chỉ lạnh lùng phát ra âm thanh.

– Muộn rồi – Lời nói đi đôi với hành động, Nó lấy cây súng lúc nảy (có nhắc ở chap 6.2 nhé) ra nhắm thẳng vào đầu tên bang chủ bang Quz.

///Đoàng///

Máu của tên bang chủ văng khắp nơi, hắn từ từ ngã xuống đất với đôi mắt vẵn mở to hết cỡ cứ như là không thể tin được.

Lúc này, Cuộc ” Xả street ” của mọi người cũng đã kết thúc. Thật đúng là khó có thể tin được bọn Nó chỉ dùng có 20′ để giải quyết gần 500 tên của bang Quz, có thể thấy được bọn Nó đã từng trải qua một cuộc huấn luyện tàn khốc đến mức nào để có được trình độ như ngày hôm nay. Và càng tò mò hơn hết là động lực gì để bọn nó có thể vượt qua được cuộc huấn luyện điạ ngục đó.

Sau khi “xả street” xong, bọn Nó cùng nhau trở về nhà và đánh một giấc đến sáng.

___________________________________________________________________________________

Ánh nắng chiếu gọi khắp mọi nơi, nhưng tia nắng ấm áp của một ngày mới. Nhưng liệu ánh nắng này có thể chiếu gọi đến nơi lạnh lẽo sâu thẳm trong con người nó và sưởi ấm trái tim đã đóng băng ấy? nếu không thể vậy thì ai có thể làm được?

Hôm nay nó vẫn đi bộ đến trường, vẫn khuôn mặt lạnh tanh không tìm được một tí cảm xúc nào ấy, nhưng có một điều khác là bên cạnh nó còn có Eily và Rossy ríu rít không ngừng, đúng vậy những người bạn.



Vừa bước đến cổng trường thì cái tình trạng không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần vẫn tiếp tục tiếp diễn, làm cho Eily và Rosy bực mình nhưng nó vẫn không chút nào để ý giống như tất cả chỉ là không khí.

– Đúng là, mới sáng sớm mà lên cơn – không thể nào chịu được sự ồn ào này nữa Eily lên tiếng, và điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi học sinh trên sân trường.

– Đúng vậy toàn là đồ hám trai – trước tình cảnh này mà Rossy còn bồi thêm một câu làm cho mọi học sinh đó không thể nào nhịn nữa. Một con nhỏ tóc cam mặt đầy son phấn vì biết tụi nó là học sinh học bổng liền lớn tiếng: – Không đến lượt bọn nhà nghèo tụi mày bận tâm .

– Đúng đó, bọn nhà nghèo tụi mày ngay cả tư cách nhìn hoàng tử cũng không có – Con nhỏ tóc đen mặc váy ngắn củn kế bên cũng lớn tiếng chữi tụi nó.

– Đúng vậy,….bla…bla…

Những con nhỏ học sinh có mặc trên sân trường mọi người đều dùng con mắt như nhìn “Ăn mày” chiếu thẳng vào tụi nó, miệng mổi người một câu như sợ “không đến lượt mình” mà chữi tụi nó. Như sợ mọi chuyện không loạn Eily nói:

– Ối trời, chó ở đâu nhiều thế, nó sủa kìa Rossy ơi –

– Thôi tui biết bạn sợ chó, nhưng có tui mà – Rossy liền nói

– Ừm he, bà là tốt nhất – Eily thấy Rossy cũng hợp tác theo mình liền cười tươi trưng ra một bộ mặt thành thật làm cho mọi ngươig có cảm giác không thể nghi ngờ lời nói của cô ( cao tay wá *vỗ tay*).

Mấy con nhỏ nữ sinh nghe nói vậy không khỏi tức đến đỏ mặt, lắp bấp :

– Mày….mày…mấy con nhỏ nhà nghèo có ngon mầy nói lại thử xem –

Cùng lúc này thì có 3 chiếc siêu xe nổi tiếng thể giới dẫn đầu là chiếc Veneno Roadster màu đỏ, tiếp theo là hai chiếc Bugatti Veyron màu đen và Porsche 918 màu xám chạy vào sân trường.

____________________________

Nói thật là số lượt Comments và Votes làm cho mình rất chi là “Nản”, nếu truyện mình có sai sót gì thì mong các pạn cứ góp ý “gạch đá gì mình cũng nhận”, nhưng các pạn yên tâm mình sẽ không bỏ fic này đâu, chỉ là mình rất bận nên không thể ra chap nhanh được. Thank các pạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sứ Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook