Thiên Sư Tái Xuất

Chương 386

T H E

29/04/2021

Thành phố Hạng Vương, nhà họ Hạng

Mọi người của nhà họ Hạng cùng với Thẩm Tuyết Lan tập trung lại một chỗ, bọn họ kiêu ngạo nhìn xuống hai mẹ con Hà Tổ Nghi và Hạng Thiếu Quân đang vô cùng xám xịt bên dưới.

Khuôn mặt Hạng Hòa đẩy nét giễu cợt nhìn bọn họ: “Đã đến ngày thứ năm ba rồi, Diệp Phùng đâu?”

“Ban đầu thì to mồm hứa hẹn lắm, hiện tại Thiên Sơn tuyết liên ở chỗ nào?”

Tên Hạng Bản bị Diệp Phùng chặt đứt một tay càng giận dữ: “Anh đánh giá cao hắn ta quá rồi đó, báu vật hiểm có trên thế gian như Thiên Sơn tuyết liên, nhà họ Hạng đã huy động toàn bộ nhân lực của gia tộc cũng chưa thể tìm được huống chỉ là một thắng thầy giáo quên?”

“Hừ? Đế Sư cái nỗi gì? Tao nhổ vào!”

“Nếu không có đám học trò kia thì Diệp Phùng chì là một thứ đó bỏ đi mà thôi!”

“Không cho ông nói ba tôi như vậy, ba tôi không phải đồ bỏ đi gì cả”

Thị Nguyệt đang được Hà Tố Nghi ôm trong lòng nghe thấy vậy lập tức giận dỗi thét lên với Hạng Bản! “Ái chà! Nhóc con láo toét! Mày dám cả gan hết lên với tao ư?”

Hạng Bản trừng mắt, sải bước đi tới, Hạng Thiếu Quân vội vọt lên chắn trước mặt anh ta: “Hạng Bản, anh muốn làm gì!”

“Cút sang một bên!”

Hạng Bản chỉ thẳng vào đầu của anh ta: “Ông muốn dạy dỗ đứa nhóc này đấy, mày có ý kiến gì?”

Mặt Hạng Thiếu Quân đen sì: “Đây là con gái của Diệp Phùng, anh dám động đến con bé, không sợ Diệp Phùng quay về trả thủ hay sao?”

Hạng Bẫn cười lớn: “Hiện giờ hắn ta chắc cũng chỉ giống một con chó hoang đang trốn lui trốn lùi khắp nơi mà thôi, còn có sức mà tới tìm tao trả thủ ư. Hắn ta nên lo không biết tạo có đi tìm hắn ta tính sổ hay không mới phải “

“Không thể nào! Tôi tin tưởng người anh em của mình! Chắc chắn cậu ấy sẽ không chạy trốn! Cậu ấy chắc chắn sẽ tìm được Thiên Sơn tuyết liên!” Hạng Thiếu Quân tự tin khẳng định.

Anh ta vừa dứt lời, một làn sóng châm biếm từ đám người nhà họ Hạng vang lên, Hạng Hóa nhìn anh ta hỏi: “Trờ về? Trở về làm gì? Về rồi lại giống một con cho bản thỉu biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta hãy sao?”

Trong mắt Hạng Bần lóe lên sự độc ác: “Nếu Diệp Phùng không có ở đây thì mối thủ chặt tay này, trước hết cử để tạo đòi lại một chút lãi từ chỗ con nhóc con này đi!”

“Anh không thể “



“Mày cút ra chỗ khác cho tao!”

Hạng Thiếu Quân muốn xông lên ngăn cản lại bị Hạng Bần đả cho một phát bay cả người ra ngoài. Hà Tổ Nghi với ôm chặt Thi Nguyệt vào lòng, vẻ mặt trận đẩy hoảng loạn đối diện anh ta: “Anh… Anh muốn làm gi?”

“Khả khả…”

Hạng Bân đứng từ trên cao nhìn xuống thân thể mềm mại của người con gái đang ngồi bên dưới: “Không ngờ tên khốn Diệp Phùng đó lại có thể kiểm được một con vợ xinh đẹp như vậy, đúng là sung sướng như tiên nhỉ.”

“Vừa nhìn thấy cô là ông đây đã không chịu nổi “Hiện giờ thắng Để Sư rách kia không biết đã chuẩn đi nơi nào, chẳng bằng cô đi theo ông đây. Đảm bào ông sẽ để cô mỗi ngày đều sung sướng đến tháng hoa trên giường, ha ha ha…”

Anh ta nói xong liền vươn tay sờ soạng khuôn mặt mịn màng của Hà Tố Nghi, Hà Tổ Nghi giật mình biến sắc. Ngay khi cô đang vô cùng hoảng loạn không biết phải xử lí ra sao thì có một giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực vang lên trong phòng khách rộng lớn: “Hạng Bân, anh không cần cánh tay còn lại của mình nữa đúng không?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, khuôn mặt Hạng Bản cứng đờ lại, anh ta hơi hơi nghiêng đầu liền thấy Diệp Phùng với khuôn mặt âm trầm đang tiến lại gần, anh ta như một bản năng mà run lên, vội vã bước lùi lại mấy bước, như kẻ nhát gan nhìn thấy một con quỷ dữ la lên: “Diệp… Diệp Phùng, tại sao mày lại trở ve?”

Diệp Phùng nhếch miệng: “O? Vậy là tôi không nên trở về ười

Bấy giờ, Thẩm Tuyết Lan vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng, một tia sáng gian mạnh lóe lên trong mắt bà “Diệp Phùng, hôm nay cậu bước vào của nhà họ Hạng là có ý gì dãy? Chẳng lẽ cậu muốn lật long?”

“Đúng vậy!

Hạng Hòa đứng gần đó cũng âm trầm nhìn về phía Diệp Phùng: “Đừng quên khi xưa chính miệng anh đã nói, đi khỏi nhà họ Hạng, cả đời không bao giờ bước chân vào thành phố Hạng Vương, lẽ nào hôm nay lại muốn chúng tôi phải đuổi anh ra khỏi đây ư?”

Đối mặt sự trào phúng và chất vấn của nhiều người như vậy, Diệp Phùng mở miệng đầy nghi hoặc: “Có phải đầu óc của mấy người ủng nước cả rồi không?”

“Tại sao tôi phải rời khỏi nhà họ Hạng chứ?”

“Diệp Phùng!”

Hạng Hòa tỉnh tình nóng nảy anh ta là người nổi giận đầu tiên: “Tao đoán được mày sẽ không chịu nhận đầu mà, may thay những lời mày nói khi ấy đều bị tao ghi âm lại cả rồi!”

Anh ta nói xong lập tức rút điện thoại ra, trong đó vọng lại lời Diệp Phùng nói trong quá khứ. Hạng Hòa với vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn anh: “Đến bây giờ thì mày còn có lời nói để nói nữa không?”

Khuôn mặt Diệp Phùng văn tràn đầy nghi ngờ hỏi lại anh ta: “Đó đúng là những lời tôi đã nói, nhưng có vấn đề gì chứ? “Mày vẫn còn đứng đây mà giả ngày giả dại sao? Đã nói rồi, không tìm được Thiên Sơn tuyết liên thi vĩnh viên cũng không bước chân vào thành phố Hàng Vương. Vậy thì hiện tại mày có tư cách gì mà đứng đây?”



“Thiên Sơn tuyết liên? Anh đang nói đến thứ này sao?”

Diệp Phùng lấy ra một chiếc hộp chạm trổ theo phong cách cổ, khi anh vừa mở hộp ra, một mùi thuốc ngào ngạt chớp mắt liền tràn vào khứu giác của mỗi người ở đây. Chỉ ngửi một hơi thôi mà đã cảm thấy tính thần sảng khoái phấn chấn lạ thường!

Trong đầu mọi người lập tức nảy ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng

Lẽ nào. Diệp Phùng thật sự tìm được Thiên Sơn tuyết liên rồi ư?

Con người của Thẩm Tuyết Lan nheo lại, dù bình thường bà ta có bình tình đến mấy cũng không ngăn nổi việc bản thân bước lên mấy bước hỏi Diệp Phùng: “Cậu thật sự đã tìm được Thiên Sơn tuyết liên mang về đây ư? Điều này sao có thể?”

Hạng Hòa cũng không thể tin nổi mà nhìn Diệp Phùng: “Nhà họ Hạng dùng toàn bộ nhân lực vật lực, khổ sở kiếm tìm cũng không thấy, vậy mà mày chỉ mất năm ngày đã tìm thấy nó rồi ư?”

“Giả! Chuyện này chắc chắn là giả

Trong mắt Diệp Phùng hiện lên sự khinh thường: “Mấy người vô dụng không tìm thấy thì người khác cũng không thể tìm thấy ư?”

“Nguyên nhân mấy người không tìm thấy nó cũng đơn giản thôi, đó chính là…”

“Vì các người là thứ vô dụng, chỉ có vậy mà thôi!”

Tất cả người của nhà họ Hạng đều giận dữ nhìn anh, nhưng khi thấy dáng vẻ chắc thắng của Diệp Phùng, Thẩm Tuyết Lan lại có chút luống cuống

khóa lại cần thận, xong xuôi hết mới bình tĩnh cất lời: “Chuyện này không phiền bà quan tâm!”

“Tôi đã mời được Y thánh – ông Đào Xá Quang lão tự mình đến đây chế thuốc cho ông cụ Hạng rồi, chắc chắn có thể khiến cho ông cụ sớm ngày tỉnh lại!”

Thẩm Tuyết Lan lập tức ngần người, đương nhiên bà ta có nghe đến danh tiếng của lão Đào Xá Quang, nếu ông ta ra tay thật thì có khi ông già kia lại tỉnh lại ngay mai kia thôi!

Nhưng bà ta có thể làm gì được nữa đây?

Hiện giờ ở chỗ này không chỉ có mấy đứa con của bà ta không, mà còn vô số người thuộc nhà họ Hạng khác, đối với những người đó thì chuyện ông cụ Hạng có thể tỉnh dậy chính là mong mỏi lớn nhất của bọn họ

Diệp Phùng liếc mắt nhìn bà ta một cái đẩy thâm sâu: “Bà hãy cố hưởng thụ cho nốt những ngày tháng yên bình còn lại đi, chúng ta đi thôi!”

Diệp Phùng vừa quay lại định rời đi, nhưng anh như vừa sực nhớ ra chuyện gì, lập tức đồi hưởng đi về phía Hạng Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook