Thiên Sư Tái Xuất

Chương 399

T H E

02/05/2021

“Được. Diệp Phùng.”

“Anh muốn đưa Hạng Thiếu Quân về nhà, tôi hứa với anh.”

“Nhưng từ đây đến nghĩa trang của nhà họ Hạng cách xa ba dặm đường núi, một mình anh muốn tự mình mang theo quan tài hay muốn để tôi gọi vài người tùy tùng đi theo giúp đỡ ?”

Đôi mắt Diệp Phùng khẽ nheo lại.

Trong mắt Thẩm Tuyết Lan hiện lên một nụ cười trả đũa: “Xem ra anh còn chưa biết. Khi nhà họ Hạng có bất kỳ ai qua đời thì nhất định sẽ mời các trưởng lão có uy tín trong tộc đến chủ trì, thỉnh khách quý đến nâng quan tài để tỏ lòng thành kính với người chết.”

“Diệp Phùng, anh là để sư, thân phận có thể coi là cao quý, xem như cũng có được một người.”

“Nhưng ngoài anh ra, những người nâng quan tài khác thì sao?”

“Không phải anh muốn sử dụng đám người thân phận ti tiện này chứ? Haha … Tôi nói cho anh nghe, nếu thân phận của người nâng quan tài càng cao quý, thì uy tín của người đã khuất càng cao, còn nếu thân phận của người nâng quan tài không đáng giá một xu thì dù vào phần mộ tổ tiên cũng bị con cháu họ Hạng xem thường.”

Hạng Bân chế nhạo: “Hạng Thiếu Quân vô dụng một đời, cho dù những người này nâng quan tài thì cũng xứng với anh ta.”

“Hơn nữa, vào lúc này, ngoài Diệp Phùng anh ra, còn ai có đủ tư cách để nâng quan tài đi làm tang lễ? ”

Diệp Phùng phớt lờ tiếng cười mỉa mai của bọn họ, nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng: “Đại ca, anh đã vất vả cả đời, chưa bao giờ được hưởng bất kỳ sự tôn trọng nào mà một thiếu gia nhà họ Hạng nên có. Giờ khắc này, Diệp Phùng tôi sẽ để anh tận hưởng sự tôn trọng mà trước nay không ai trong nhà họ Hạng từng được hưởng thụ.”

Nói xong, anh nắm lấy song sắt của quan tài, hét to: “Đế sư Diệp Phùng, vì đại ca nâng quan, nhập mộ.”

Thẩm Tuyết Lan gầm lên một tiếng lạnh lùng: “Thật là một đế sư.”

“Đã dám nói ra thân phận của mình rồi, tôi muốn xem trong toàn bộ vương thành này còn có ai xứng để nâng quan tài với anh, còn ai dám giúp anh nâng quan tài.”

Bùm.

Giọng nói vừa dứt, một cánh tay mạnh mẽ cầm lấy một song sắt khác của quan tài, giọng nói nặng nề, vang lên trong cơn mưa nặng hạt, vang vọng bên tai những người nhà họ Hạng: “Chủ soái ở Bắc Cảnh Thiết Chính Nhạc đến đây nâng quan tài, dám hỏi thân phận này có xứng không.”

Cùng với tiếng thét này, biểu cảm của Thẩm Tuyết Lan và những người khác nhất thời cứng nhắc.

Chiến thần tối cao thống trị cõi phương bắc, người đã dùng sức mạnh của chính mình làm khiến Thiên triều phương Bắc phải kinh ngạc, sao có thể xuất hiện ở đây?

Nhưng kinh ngạc vẫn còn chưa kết thúc, lúc này, một bóng người khác chậm rãi đi tới, khuôn mặt tao nhã, nhưng toàn thân lại toát ra khí tức cực kỳ cường đại.

“Thần tài Giang Bắc Tống Chính Đăng, đến đây nâng quan tài, dám hỏi thân phận này có xứng hay không?”



Đùng.

Một tiếng sấm khác nổ bên tai.

Thần..thần tài của Giang Bắc.

Chờ đã.

Lúc này Thẩm Tuyết Lan và những người khác đột nhiên phát hiện ra rằng người đàn ông này chẳng phải là người đã lấp đầy vững vàng khi Diệp Phùng đến nhà họ Hạng sao?

Ông ta… ông ta hóa ra là thần tài ở Giang Bắc ?

Sau đó, bất ngờ vẫn tiếp tục đến, hai bóng người hư ảo từ ngoài cửa đi vào, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh quan tài, một bên trái và một bên phải, một nam một nữ, đỡ lấy quan tài, giọng nói lạnh lùng giống như một thần chết xuất hiện.

“Sát thủ Vương Thiên Lang.”

“Người đứng đầu Cửu Lang, Mai Chi.”

“Đến nâng quan tài, dám hỏi thật phận có xứng không?”

Mưa to hơn và gió lạnh hơn, nhưng Thẩm Tuyết Lan và những người khác vô cùng bàng hoàng.

Thẩm Tuyết Lan không ngờ rằng người đàn ông lạnh lùng một mực yên lặng luôn âm thầm đi theo Diệp Phùng hóa ra lại là Vua Sát Thủ.

Và người phụ nữ xuất hiện ở nhà họ Hạng, đánh bại tử sĩ của nhà họ hóa ra lại là người đứng đầu của Cửu Lang.

Với thân phận này thì bà ta đương nhiên biết tổ chức sát thủ được mệnh danh là bầy sói ẩn mình ở thiên triều này đáng sợ như thế nào.

Chiến thần phương Bắc, thủ lĩnh thương giới và hai sát thủ lừng lẫy, những người khiêng quan tài cao quý này đã vượt qua mọi người khác trong phần mộ tổ tiên của nhà họ Hạng.

Chẳng lẽ những nhân vật nổi tiếng này có liên quan gì đến Diệp Phùng?.

De su…De Su.

Tất cả đều là học trò của Diệp Phùng?

Nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên vẻ không thể khống chế.

Lần đầu tiên bà ta cảm thấy danh xưng đế sư này không thể xem thường như thế.



Nhưng dù sao thì việc đã đến nước này, chẳng sợ trước mặt là mãnh thủ hay nước lũ, bà ta cũng không thể từ bỏ.

Sự sợ hãi trong mắt bà ta từ từ biển thành quyết đoán, bà ta không cam lòng nhìn Diệp Phùng, nghiến răng nói: “Quan tài cần tám người nâng, đây chỉ mới năm người, Diệp Phùng, anh chỉ có chút năng lực này thôi sao?”

“Ổ? Năm người còn chưa đủ? Vậy thêm chúng tôi nữa thì sao?.”

Người chưa đến, âm thanh đã đến trước.

Khí phách mà đường hoàng. Mọi người nhìn lại theo phía tiếng nói, có một nam một nữ, mặc dù nam nhân gầy gò xanh xao, nhưng toàn thân tràn ngập hơi thở của một vị bề trên, nữ nhân thuần khiết đáng yêu động lòng người đứng bên cạnh nam nhân cầm ô, ánh mắt nhìn thấy Diệp Phùng có chút thân thiết.

Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, bước vào màn mưa, đỡ một bên quan tài, nghiêm nghị nói: “Gia tộc Trọng Thiên, con trai trưởng Trương Thành Quân, đến nâng quan tài.”

“Cái gì?. Gia tộc Trọng Thiên?”

Thẩm Tuyết Lan buột miệng thốt lên, hai mắt gần như trợn trừng, con trai trưởng của nhà Trọng Thiên, đó chính là gia chủ tương lai.

Vào lúc này, trái tim Thẩm Tuyết Lan dần dần trở nên lạnh lẽo, gia tộc Trọng Thiên vốn có một vị trí cao thượng trong vọng tộc suốt ngàn năm, với thân phận con trai trưởng, Trương Thành Quân có thể đối thoại bình đẳng với người đứng đầu của bất kỳ gia tộc nào khác. Diệp Phùng rất cuộc có đức hạnh gì lại mời được Trọng Thiên giúp đỡ nâng quan tài.

Sau đó, sự kinh ngạc vẫn còn chưa dứt, một bóng dáng uy nghiêm khác bước qua màn mưa lớn tiếng nói: “Con trai trưởng nhà họ Tần, Tần Thanh, đến nâng quan tài.”

Tất cả mọi người trong nhà họ Hạng đều ngây ngốc, tuy rằng Tần Thanh không phải là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, nhưng là một trong những người thừa kế danh giá nhất, bước ra ngoài hoàn toàn có thể đại diện cho toàn bộ nhà họ Tần.

“Hì hì… Thật là náo nhiệt, cũng may là tôi không đến muộn.”

“Con trai trưởng nhà họ Hồ, Hồ Văn Long, đến nâng quan tài.”

Nhìn thấy người đàn ông xa lạ trước mặt, mọi người và Thẩm Tuyết Lan đều trở nên chết lặng, vốn dĩ còn tưởng rằng người đứng đầu nhà họ Hồ là Hồ Thái Nam bỏ ra một trăm năm mươi nghìn tỷ để giành được mỏ vàng cho Diệp Phùng đã là sự giúp đỡ to lớn, nào ngờ con trai trưởng cũng đến nâng quan tài. Động thái của Hồ Văn Long thể hiện thái độ của toàn bộ nhà họ Hồ.

Con trai trưởng của ba gia tộc lỗi lạc ngàn đời, cùng năm nhân tài hàng đầu thuộc các tầng lớp, trận chiến này hẳn là đứng đầu nhà họ Hạng.

Tám người nâng quan tài đã đến đủ, Diệp Phùng liếc nhìn chiếc quan tài bên cạnh, thầm nói: “Đại ca, anh nhìn thấy chưa? Những người anh em mà anh đã từng chăm sóc trước đây, ngày hôm nay sẽ dùng cách thức vinh quang nhất đưa anh về nhà.”

Răng rắc.

Tiếng sét giáng xuống.

Một tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời.

“Khởi quan

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook