Thiên Sư Tái Xuất

Chương 400

T H E

02/05/2021

Cùng với tiếng hét lớn của Diệp Phùng, cỗ quan tài bằng sắt nặng nề từ từ rời khỏi mặt đất. Diệp Phùng đi đầu tiên, mưa to gió lớn cũng không thể che khuất tầm nhìn của anh, ánh mắt vẫn trong suốt, hét lớn: “Lên đường.”

Mưa gió như tiếng khóc, tiếng sét hóa thành lời ai oán.

Năm nghìn thiết kỵ phương bắc yên lặng khom người xuống, tám người Diệp Phùng không nói một lời, khuôn mặt nghiêm trang, nâng quan tài lên đường.

Suốt năm dặm đường núi, người nhà họ Hạng, bao gồm cả Thẩm Tuyết Lan và những người khác, không ai dám nói một lời.

Tám người này tụ lại, đủ để đại biểu cho một thế lực đỉnh cao.

Từ xưa đến nay, trong gia tộc họ Hạng chưa có ai được hưởng vinh quang tôn quý như vậy.

Thời gian từng chút một trôi qua, Thẩm Tuyết Lan chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như lúc này, bốn giờ sau, khi bóng dáng của Diệp Phùng lại xuất hiện trước mình, đôi mắt bà ta co rút lại.

Hai bàn tay bất giác nắm chặt vào nhau, điều nên đến cuối cùng cũng đến rồi sao?

Nếu trước đây bà ta vững vàng chiếm ưu thế thì bây giờ khi nhìn thấy Diệp Phùng thể hiện sức mạnh thực sự của mình, cái gọi là chiến thắng nắm chắc chẳng qua chỉ là một trò đùa lố bịch.

Nghĩ đến đây, ánh mắt bà ta dần dần trở nên dữ tợn, tự mình đi trên con đường này đến nay, từ một nhà họ Thẩm bị người khinh rẻ từ từ trở thành gia tộc đứng đầu trong danh gia vọng tộc, vì cái gọi là huyết mạch buồn cười kia, bà ta từ bỏ tất cả, vất vả cả đời, bây giờ sắp hoàn thành làm sao có thể chịu từ bỏ?

Thứ mà Thẩm Tuyết Lan đang gánh không phải là bản thân bà ta, mà là toàn bộ số phận của người bên cạnh.

Bà ta không thể thua.

Khi Diệp Phùng chỉ đứng cách bà ta mười bước, nét mặt của Thẩm Tuyết Lan đã trở nên quyết tuyệt.

Chuyện đã đến nước này, nói thêm cũng vô ích.

Trước khi trời sáng, ai thắng ai thua sẽ được định đoạt.

“Khảo thí, tất cả kinh phí đều có, chỉ cần anh ra lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công toàn bộ nhà họ Hạng.”

Tổng Chính Đăng tiến lên một bước và kính cẩn nói.

Ánh mắt Mai Chi lạnh lùng, mang theo tia chết chóc nhìn chằm chằm, khẽ nói: “Anh muốn ai chết trước?”

Trương Thành Quân ngay lập tức nói: “Gia tộc Trọng Thiên là hậu thuẫn mạnh nhất của anh.”

Hồ Thiên Long cũng ung dung nói: “Lúc tôi đến ba tôi đã giao phó rõ, nếu như để sư có yêu cầu gì, đương nhiên sẽ giúp đỡ hết mình.”

Nghe đám người lao nhao, đám người Thẩm Tuyết Lan mặt mày tái nhợt. Họ không dám nói rằng mình có thể chiến thắng bất kỳ ai nào trong số tám thế lực này. Nếu tám bên cùng hợp lực, họ còn cách nào chống lại sao?

Tuy nhiên, Diệp Phùng nhìn Thẩm Tuyết Lan với ánh mắt sáng quắc và nói: “Cảm ơn ý tốt của mọi người, dù sao đây cũng là gia đình của anh trai tôi. Tôi là em trai của anh ấy, tôi nên đích thân giành lại công lý cho anh ấy.”

Nói xong, trong mắt anh thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo: “Thẩm Tuyết Lan, hôm nay, người em trai là Diệp Phùng tôi thay mặt anh trai đòi nợ.”

Thẩm Tuyết Lan không sợ hãi, đối đầu với ánh mắt của anh: “Diệp Phùng. Anh có tư cách gì để tính sổ với tôi?”

“Nếu anh thật sự dùng các loại quan hệ của anh để giải quyết, tôi thật sự có thể không đấu lại anh.”

“Nhưng anh lại cố chấp như thế, bây giờ toàn bộ nhà đều nằm trong tay tôi. Nếu không có những mối quan hệ này, anh dùng cái gì để chống lại tôi?”

Đã không nể mặt mũi thì bây giờ không cần phải giấu giếm nữa.



“Ồ? Trong tay bà sao?”

Khóe miệng Diệp Phùng nhếch lên một nụ cười xấu xa: “Tại sao tôi không nhìn ra một chút dấu vết nào cho thấy toàn bộ nhà họ Hạng đã nằm trong tay bà?”

“Thật sự là chưa thấy sông Hoàng Hà thì không bỏ cuộc.”

“Hạng Bản.”

“Chuyển hết tài sản của nhà họ Hạng đi.”

“Vâng.”

Hạng Bẫn gọi vài cuộc điện thoại. Diệp Phùng cũng không có ý ngăn cản. Gọi điện thoại xong, Hạng Bân nở một nụ cười đắc thắng: “Mẹ, toàn bộ đã bắt đầu hành động, không đến nửa giờ, toàn bộ tài sản bên ngoài của nhà họ Hạng sẽ thay tên đổi họ. ”

Nghe được những lời của Hạng Bản, trong lòng Thẩm Tuyết Lan cảm thấy nắm chắc bảy phần thắng, nhìn Diệp Phùng, kiêu ngạo nói: “Một gia tộc ngàn năm muốn đứng vững ở thế gian này, quyền lực và tiền tài một thứ cũng không thể thiếu.” 11

“Bây giờ nhà họ Hạng mất tiền, tương đương với gãy một cánh tay. Diệp Phùng, Hạng Thiếu Quân đã chết, tại sao phải phải cùng chúng tôi đấu đến cùng?”

“Mất một cánh tay, không phải còn một cánh tay nữa sao?”

Diệp Phùng không quan tâm chút nào, khóe miệng hơi nhếch lên: “Mặc dù anh của tôi đã rời đi, nhưng chúng tôi, những người còn sống phải làm một điều gì đó cho người đã chết, không phải sao?”

“Hừ. Đã như vậy thì đừng trách tôi độc ác.”

“Người đâu. Mang tất cả những lão già cứng đầu của nhà họ Hạng đến đây cho tôi.”

“Nếu anh muốn bảo vệ nhà họ Hạng, vậy tôi sẽ cho anh tận mắt nhìn thấy tất cả huyết mạch còn lại của nhà họ Hạng đồng thời biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.”

Thẩm Tuyết Lan tràn đầy tự tin, nhưng sau khi nói xong lại không có chút phản ứng nào.

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Tuyết Lan hơi nghi ngờ nhìn về phía Hạng Bản.

Hạng Bản cũng có chút luống cuống, vội vàng nói: “Con đã sắp xếp người của chúng ta theo dõi từng lão già không chịu quy thuận. Không thể nào có vấn đề gì được.”

“Thật sự không có vấn đề gì sao?”

Khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên.

Lúc này, từ từ phương đến có nhiều thân ảnh xuất hiện, già có trẻ có, nam có nữ có, gương mặt quen thuộc, giờ phút này tất cả đều nhìn Thẩm Giai Nghi với vẻ căm hận sâu sắc.

“Thật là một người phụ nữ lòng dạ độc ác.”

Một ông lão chống gậy nghiêm nghị nói: “Trước đây lão phu còn cảm thấy may mắn vì nhà họ Hạng có một nữ gia chủ hiền lành tài đức như cô, không ngờ lại muốn hủy hoại cả nhà họ Hạng của tôi. Thật không thể tha thứ được.”

“Thẩm Tuyết Lan, nhà họ Hạng có lỗi gì với cô mà cô lại hại nhà chúng tôi thành ra thế này?”

“Tôi thà chết chứ không để cô làm vấy bẩn nhà họ Hạng một ly một tí nào.”

Dùng tiếng nói làm vũ khí, lời chỉ trích vang lên như chuông đồng, vang vọng trong tại của Thẩm Tuyết Lan và tất cả những tên trung thành với bà ta.

“Tại sao … sao có thể như vậy, người của chúng ta?”



“Anh nói bọn họ…”

Diệp Phùng cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Kẻ ngoan ngoãn thì giam lại, kẻ không nghe lời thì trực tiếp đem chôn.”

Khuôn mặt của Thẩm Tuyết Lan đột nhiên tái đi, hơi thở trở nên gấp gáp.

Chôn?

Gián điệp mà bà ta phải cực khổ gài vào nhà họ Hạng, vậy mà Diệp Phùng xử lý nhẹ nhàng như thế?

“Vậy … còn chuyện đó thì sao.”

“Cho dù đám người này còn sống, huyết mạch của nhà họ Hạng vẫn còn, nhưng không có tài sản, nhà họ Hạng có còn xứng với danh hiệu gia tộc danh giá ngàn đời không?”

“Việc chuyển giao tài sản kết thúc rồi sao?”

Diệp Phùng đột nhiên nở nụ cười thần bí: “Sao không gọi điện hỏi lại xem.”

Nhìn thấy nụ cười giễu cợt của anh, một ý nghĩ không tốt tràn ngập trong lòng Thẩm Tuyết Lan, việc mà Diệp Phùng có thể làm thật sự quá nhiều, trong lòng Thẩm Tuyết Lan bỗng nhiên bất an.

“Hạng Bản. Nhanh lên. Gọi điện thoại hỏi.”

Hạng Bẫn không dám lơ là, vội vàng bấm điện thoại, nói chưa được hai câu thì đột nhiên sắc mặt tái nhợt, buông điện thoại rơi xuống đất.

“Sao … sao vậy?”

Trong mắt Thẩm Tuyết Lan đầy kinh hãi.

Hạng Bản sững sờ khoảng chừng mười giây, cuối cùng nói bằng giọng nghẹn ngào: “Mẹ. Xảy ra chuyện rồi.”

“Tất cả tài sản được chuyển cho nhà họ Thẩm không biết tại sao tất cả đều biến thành một loại virus, đang điên cuồng nuốt chửng tài sản tiêm ngược vào tài khoản của nhà họ Hạng.”

“Mẹ. Chúng ta phải làm sao đây? Nhà họ Shen vừa nói qua điện thoại là chúng ta đang cộng tác với kẻ thù phản bội gia tộc, triệt để xóa tên chúng ta ra khỏi nhà họ Thẩm.”

Răng rắc.

Như một tia sấm sét giữa trời quang, Thẩm Tuyết Lan hoàn toàn choáng váng.

Nhà họ Hạng không còn, nhà họ Thẩm không có đất dung thân, phấn đấu hơn nửa đời người, từ bỏ tất cả, cuối cùng trở thành một con chó mất chủ bị mọi người hắt hủi.

Diệp Phùng chậm rãi đi tới gần bà ta, nhẹ giọng nói: “Hiện tại, bà còn có vốn muốn đấu với tôi không?”

Thẩm Tuyết Lan cười khổ, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi từ đầu đến cuối đều hỏi chính mình, không có một chút sơ suất nào, nhưng tại sao lại thua thảm như vậy? Tại sao?”

“Bởi vì ngay từ đầu, bà đã đứng nghiêng về phía thất bại.”

Diệp Phùng không lên tiếng, một giọng nói già nua đáp lại. Một người mặc bộ đồ Đường gia màu đen, tuy rằng đầu bạc nhưng thần thái sáng ngời, không có người giúp đỡ nhưng đứng ở nơi đó với khí thế mạnh mẽ, đủ để làm cho người khác choáng ngợp.

“Ông… ông không phải bị liệt sao?.”

Nhìn thấy dáng vẻ của lão nhân gia, trên mặt Thẩm Tuyết Lan lộ ra vẻ kinh hãi như gặp phải quỷ.

Người này không phải ai khác mà chính là gia chủ của nhà họ Hạng, đồng thời là cha của Hạng Thiếu Quân, Hạng Tư Huấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook