Thiên Sư Tái Xuất

Chương 414

T H E

02/05/2021

không được mở.

Chu Thanh Kỳ run sợ nhưng vẫn nghiến răng nghiên lợi đáp: “Chưa. Chưa có mệnh lệnh của cấp trên, không ai được ra khỏi cổng thành.

Ánh mắt mọi người lóe lên tia giận giữ, Chu Thanh Kỳ cảm thấy lạnh sống lưng, một thân ảnh tràn đầy sát khi đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta.

Ngước nhìn Tác Vĩnh, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?

Toàn bộ học trò Để Sư, mỗi người ít nhất đều bị ba khẩu súng chĩa vào, mà khoảng cách gần với Chu Thanh Kỳ nhất tận mười mét.

Mà vừa rồi, trước sự quan sát của hàng nghìn người, dưới tầm ngắm của vài khẩu súng, trong nháy mắt thân ảnh này đã lao tới trước mặt của Chu Thanh Kỳ.Lao tới, tấn công, rút đạo ở cư là mười mét chi trong một chớp mắt.

Đây là tốc độ mà người bình thường có thể làm được sao?

Đây chính là năng lực thực sự của học trò Đế Sư. Trên trán của Tác Vĩnh toát mồ hôi lạnh.

Anh ta cho rằng bọn người của Diệp Phùng vì sự ngăn cản của anh ta mà không dám ra tay, nhưng bây giờ mới hiểu rằng, nếu như đối phương muốn giết, thi e rằng anh ta đã mất mạng từ lâu rồi.

“Mở cổng thành ra, nếu không, đầu ông sẽ lìa khỏi Giọng nói u ám của Thiên Lang vang bên tại khiến chân tay Chu Thanh Kỳ mềm nhũn ra, mặt cắt không còn giọt máu.

“Chưa….chưa có mệnh lệnh của cấp trên, không được mở “HU!”

Thiên Lang dùng một lực nhẹ, trên cổ ông ta có cảm giác đau đớn, một dòng máu tươi chảy ra từ mép dao.

“Đừng đừng giết tôi! Tôi mờ! Mờ ngay!

Chu Thanh Kỳ vốn định giả vờ cứng rắn, nhưng khibị dọa liền lập tức kinh hãi.

Lập tức lấy điện thoại, nhập vào dãy số chuyên dựng, sau khi kết nối lập tức hết: “Mở mở cống thành Sau đó, dưới sự điều khiển đặc biệt, cổng thành từ từ được nâng lên.

Khoảnh khắc cổng thành vừa mở ra, một luồng máu tanh xộc thẳng vào mặt.

Diệp Phùng hít một hơi thở sâu, ánh mắt hiện lên nét hung hăng trước đây chưa từng có, gầm lên: “Tất cả học trò Để Sư nghe lệnh.

“Hễ là dân thường, thì đứng ở hậu phương để chi viện, không được bước chân vào chốn quan ngoại.”

“Những người còn lại, giúp tôi giải cứu Cổ Trọng Cung.”

Tất cả học trò Đế Sư, được huấn luyện theo kiểu quân đội, nên rất nhanh đã phân chia thành hai cánh.

Diệp Phùng sát khí bừng bừng, tiên phong xông lên phía trước.

Tác Vĩnh hít một hơi thở sâu, gầm lên: “Chúng ta thân là tướng sĩ, da ngựa bọc thây, hy sinh trên xa trường là trách nhiệm của mình, sao lại để kẻ khác đi trước một bước chứ.””Tất cả tưởng sĩ, xông lên cho tôi.



Nhìn dòng người trước mắt lao ra chiến trường. những học trò Đế Sư ở lại trong thành cũng không yên lòng Là học trò thứ ba của Diệp Phùng, Diệu Nhật Thành Hiển của Thiên triều, Khúc Hiển Thánh lúc này đã thể hiện khả năng lãnh đạo, Tổng Chính Đăng, Cao Nhật Túc. Tất cả các tập đoàn tài phiệt, lập tức điều động vật tư, bảo đảm cho các binh mã không lo lắng về vấn đề lương thực.

“Sư huynh yên tâm, gạo, dầu, lương thực sẽ được đưa tới thành Hồng Nham một cách nhanh nhất.

“Trình Dịch, lập tức kiểm soát mạng ở thành Hồng Nham, đem tình hình chiến trận phát trên vệ tinh, đem tình hình lúc này phát sóng trực tiếp đến cho người dân cả nước càng nhanh càng tốt.”

“Muốn cho nhân dân cả nước và những bè lũ kia tận mắt chứng kiến, các học trò Để Sư bảo vệ đất nước như thế nào.”

“Sư huynh yên tâm Người giỏi nhất trong giới tin tặc Trình Dịch ánh mắt lạnh lẽo: “Tôi sẽ cho mọi người xem một bộ phim kinh điển”Sở Kiều Thanh, thu thập thông tin, tôi muốn biết động thái tiếp theo của nước Đại Phong là gì “Sở Kiều Thanh lúc này vô cùng quyết tâm, nghiêm túc nói: “Không trông đợi được gì từ bè lũ trong cục quân đội, vậy công việc tình báo cử giao cho tôi.

“Tịch Triều Mạnh, Thành Cửu, lấy danh hiệu là bác sĩ giỏi thứ chín của cả nước, hãy kêu gọi bác sĩ giỏi từ khắp nơi tập trung ở thành Hồng Nham ngay.

“Hứa Phi, lấy danh nghĩa vua trong giới đua xe của cậu, tập hợp các loại xe để đảm bảo rằng các y bác sĩ sẽ tới đây trong thời gian sớm nhất.

“Vâng, sư huynh “Từ Khánh Hòa, nói với vài người cấp trên rằng, giặc đến xâm lược, đất nước đang gặp đại nạn, nếu còn dám mạnh động khinh suất, đợi đến khi đất nước yên bình, chính là ngày học trò Đế Sư chúng ta đến đòi no.”

“Sư huynh yên tâm.

Gương mặt đầy sát khí của Bộ trường Tư pháp, nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ cho sự phu một lời giải thích rõ ràng”

“Làm tổn hại lòng trung thành, coi thường an nguy quốc gia, cho dù Nhạc Trọng Bình có công lao ngấttrời, tôi nhất định cũng khiến anh phải ngồi tù Tất cả mọi người dưới mệnh lệnh của Khúc Hiền Thánh, như một cỗ máy khổng lồ, hành động rất ăn khop.

Còn cục mở một trăm cân Chu Thanh Kỳ đang ngồi bệt xuống đất, khiếp sợ nhìn mọi thứ trước mặt.

Lúc này ông ta mới kinh hãi nhận ra, thực lực của học trò Đế Sư trước mắt đã mạnh ngang bằng với lực lượng quốc gia.

Bên này, Diệp Phùng tiên phong dẫn binh tập kích chiến trường, tiếng súng bên tại ngày càng hùng hồn, trái tim của Diệp Phùng ngày càng trùng xuống.

Xông lên! Xông lên!

Lúc rẽ khúc cua cuối cùng, cửa Lạc Thần cao chót vớt lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh tàn khốc phía trước, Diệp Phùng và tất cả binh sĩ đều chấn động.

Giữa những tảng đá lởm chờm, khắp nơi đều là thi thể.

Âm thanh thê lương vang vọng cả bầu trời, đầy rẫy sự phẫn nộ và không cam lòng.

Nhìn thấy các tướng sĩ mang quân phục của làngkỵ phương Nam, tất cả mọi người ở đây đều là bộ dạng như vậy sao?”

Lửa đạn đã làm đơn hai má, máu tưới nhuộm đỏ cả quần áo, hoặc là quả chân, hoặc là nầy tay, kẻ chết thì tay vẫn còn ôm thì thể địch, người còn sống thì vớ định lao về phía trước.

Lấy hai ngàn binh đầu với ba mươi nghìn binh, duy chỉ có tưởng sĩ của Thiên triều mình mới dũng cảm được như vậy.



“Sư phụ, thấy xem.”

Theo sát Diệp Phùng là Vương Khinh Lâm chỉ tay về phía trước, Diệp Phùng đưa mắt nhìn theo, cách đó ba trăm mét phía trên của cửa Lạc Thần có một vài thân hình đang ra sức giết nhau.

Có lẽ đối phương muốn bắt sống, súng đạn sớm đã cạn kiệt, hàng trăm binh sĩ của Đại Phong chiến đầu với mười mấy quân lang kỵ phương nam, mở ra một trận đánh giáp lá cả.

Người đang được mười mấy người bảo vệ đó chính là Cổ Trọng Cung.

Mà dáng vẻ của Cổ Trọng Cung lúc này là vô cung thể tham.

Toàn thân đẫm máu, thậm chí đến chân cũngkhắp không, trên mặt hãn một vệt máu dài ngoan. Được các thuộc hạ bảo vệ, Cổ Trang Cung bất lực thét lên.

Nhìn thấy vậy, Diệp Phùng đột nhiên khựng lại.

“Văn chưa chết Thật là tốt.

“Khinh Lâm, Thiên Lang, La Bằng, lập tức đi cứu Cổ Trọng Cung!”

“Vâng”

Vài người tuân lệnh cùng nhau xông lên.

binh sĩ của Đại Phong không ít, nhưng đối diện với người như sói như hổ Vương Khinh Lâm thì vô cùng sợ häi.

Ngay sau đó, bọn họ lập tức chạy đến bên cạnh Cổ Trọng Cung.

Một tướng sĩ bên cạnh tưởng họ là kẻ địch định liền ra tay, nhưng giọng nói thều thào của Cổ Trọng Cung cất lên: “Đừng…đừng ra tay.

“Là người của chúng ta.”

Lúc sau, Vương Khinh Lâm đỡ anh ta, nhìn vết thưởng dày đặc trên cơ thể của Cổ Trọng Cung, ảnh mắt hiện lên tia lo lắng: “Thế nào rồi, cậu chịu đựngđược nữa không?”

Cổ Trọng Cung khó khăn mở miệng, thều thào nói: “Vẫn. Vẫn chịu được “

“Mọi người sao lại tới đây?”

“Hừ, sư phụ đã đích thân đến đây, bạn tôi sao có thể vắng mặt.”

“Được rồi, đừng nói nữa, để tôi mang cậu rời khỏi đây.

Nói xong, Vương Kinh Lâm vác Cổ Trọng Cung trên vai, vẫy tay, hét lớn: “Các anh em, rút lui Tất cả mọi người ngừng đánh lập tức rút lui, phía bên nước Đại Phong không ngờ rằng đối phương lại có quân cứu viện, đợi đến lúc bọn họ có phản ứng thì bạn Vương Khinh Lâm đã rời đi cách họ năm mươi mét rồi.

Trong lúc này, một người đàn ông trung niên trên vai là ba ngôi sao đang ngồi trong doanh trại của nước Đại Phong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Trọng Cung đang được ứng cứu, hai mày đột nhiên chau lại: “Đế Sư của lang kỵ phương nam, một trong ngũ đại chiến thần biên cương của Thiên triều, nếu để anh ta sống sót, sẽ là một đối thủ lớn của Đại Phong chúng ta.”

Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên gầy gò xấu xí, nhìn bóng lưng của Cổ Trọng Cungnhếch mép cười khinh bị: Trường tướng quân xin hãy yên tâm, tên này sống không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook