Thiên Tài À? Ngốc Xít Thì Có!!!

Chương 3

Kết Y Y

02/03/2015

Biệt thự nhà Tuyết Phương

-“Há há... Công sức mấy năm đào tạo em cũng tới lúc thành công rồi! trời ạ, có ai nghĩ là Thiên tài của chúng ta ngày xưa là một con bé ngủ mà chảy ke không chứ! Há há há”

Anh của Phương – Sơn lên tiếng trêu chọc khi thấy Phương bước xuống cầu thang với dáng đi như siêu mẫu.

-“Hừ, mày chỉ được cái nói bậy! Xíu nó là thiếu nữ rồi đấy!”

Thấy Sơn nói thé người anh khác của Phương – anh Duy lên tiếng bác bỏ.

-“Hì hì... em chỉ nói đùa thôi mà!”

Bị Duy lườm, Sơn cười hì hì nói.

-“Xuống đây ăn đi con!”

Mẹ Phương nhẹ nhàng lên tiếng cắt đứt cái cảnh hỗn loạn trước mắt.

Phương vừa ngồi xuống bàn, thì Sơn lại lên tiếng

-“Chút nữa anh chở em đi học nhé Xíu”

-“Không được, em xí phần chở Xíu trước rồi!”

-“Này, ai cho các em chở Xíu, anh chở nó mà!”

Nghe  Sơn nói vậy, hai người anh người chị khác lên tiếng nói lại.

-“hazz... Mấy anh mấy chị nói mãi. Chút nữa em sẽ đi cùng chị Cưng, chị ấy sẽ chở em và 2 con chó!”

Thấy mọi người cãi nhau, Phương lên tiếng cắt ngang. Mọi người định nói lại điều gì đó nhưng khi vừa nghe cụm từ ‘hai con chó’ sau cùng, tất cả mặt đều xám xanh, im lặng ngồi ăn. Chỉ có người chị tên Cưng và cô cùng mĩm cười ranh mãnh.

Trường Quốc tế V.A.E

Trước cổng trường trường quốc tế V.A.E  có một chiếc xe màu xanh dương làm thu hút tất cả ánh mắt các học sinh của trường.

Bỗng từ đâu một cô gái với mái tóc đỏ đậm, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn chạy đến bên chiếc xe và gõ gõ vào cửa kính

-“Phương ơi, Hoàng Uyên đây. Xuống đi!”

Rồi cô đứng ra xa cho người trong chiếc xe đi ra! Cánh cửa từ từ mở ra, mọi người đều căng mắt nhìn xem chủ nhân của chiếc xe là người như thế nào. Bỗng trong xe hai con chó Eskimo và Samoyed nhảy ra. 5s sau vẫn không thấy chủ nhân chiếc xe, Hoàng Uyên thò đầu vào trong

-“Ơ, Phương đâu rồi nhỉ?!”

Quay sang hai cong chó đang đứng hùng dũng bên cạnh, Uyên cúi xuống vuốt vuốt đàu của chúng rồi nói

-“Sao không thấy Phương hả Cool! Mau nói chị biết đi nào!”

Hai chú chó như hiểu được lời nói của Uyên, chúng lấy đầu mình cọ cọ vào tay cô rồi hướng đầu về một quán kem gần đó. Uyên quay theo hướng mà hai chú chó chỉ cho mình, nhìn thấy Phương cùng người chị đang liếm kem thì mặt bỗng tối sầm lại.

Như nhận ra có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Phương quay đầu lại chỗ phóng ra tia nhìn. Thấy cô bạn Uyên đứng giận dữ đó cùng hai con thú cưng của mình, Phương mặt mày xụ xuống, kều nhẹ tay chị rồi bước đến bên Uyên.

-“Tớ xin lỗi nhé! Chỉ là lâu không ăn kem Việt Nam nên thèm quá mới qua mua! Đừng giận tớ mà!”



Nói rồi cô nhe bộ răng trắng bóng của mình ra cười giả lã với Uyên

-“Hừ, bỏ lại tớ đứng đây vậy à!”

-“Ơ, thế cậu muốn ăn chung à, vậy sang đó ăn cùng bọn tớ luôn nhé!”

-“Không! Giận cậu rồi!

-“Hô hô... thật sao? Vậy thôi nhé! Cậu cứ đứng đây đi! Tớ đi đây!”

Giả vờ phủi mông đi, Phương cười ma mãnh với chị mình.

-“Ờ, bọn chị đi Uyên nhé! Em sẵn ở đây canh dùm 2 con chó!”

Thấy Phương ra hiệu, chị hùa theo chọc Uyên rồi bước đi sau Phương.

-“Á á á .... hai người là đồ ác độc! Cho tôi đi với!”

Nhìn theo hai người, Uyên tức giận hét lên rồi chạy theo.

-“Ơ? Sao hồi nãy không chịu đi cơ mà?! Sao giờ lại đi?!”

Phương ngây ngô quay lại hỏi.

-“Hừ. Hồi nãy khác bây giờ khác!”

-“Ha ha... được rồi! Chúng ta đi thôi!!!!”

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì bị chọc của Uyên, Phương cười ha hả rồi bá vai bá cổ như những ‘người anh em’ lâu năm tiến về phía quán kem.

Ba người họ bước đi để lại cho những học sinh phía sau ánh mắt ngưỡng mộ.

---------

Cùng lúc đó, ở  bảng thông báo trường Quốc tế V.A.E

-“woa... nghe nói du học sinh này là một thiên tài đấy, không cần phải thi mà được tuyển thẳng vào trường rồi!

-“Phải đấy, tớ còn nghe giáo viên nói cô ấy là học sinh đứng đầu các cuộc thi Quốc gia vừa rồi đáy! Giỏi thật!”

-“Oa.. ngưỡng mộ quá cô ấy chắc xinh lắm nhỉ!”

-“...”

Những lời bàn tán của những học sinh trường Quốc tế V.A.E đang ca ngợi một du học sinh mới của trường.



Trên bảng tin còn có hình của du học sinh đó: một cô gái có mái tóc dài đến thắt lưng. Gương mặt trắng hồng,, mắt to tròn, mũi không cao lăm, môi đỏ hồng căng mọng, thân hình mảnh mai trong bộ váy màu xanh dương đang mĩm cười nhẹ./

*****



-"ô ô... không chịu đâu! Tại sao cậu chỉ mới bước chân vào đây nhận lớp thôi mà đã có nhiều người hâm một thế này?"

-"Ha ha... Tớ mà!"

Sau khi tạm biệt chị Cưng và chú chó của mình, bây giờ Phương đang đi cùng Uyên đến phòng hiệu trưởng. 

Cô như cục nam châm, đi đến đâu cũng có những ánh mắt trái tim và ngưỡng mộ đi theo.

-"Cậu sướng quá đi! Sao ông trời bất công quá! Tớ như thế này mà thua cậu thì thật là tủi thân!"

-"Èo. Ráng lên, tớ ủng hộ cậu! Nhưng mà tớ nghĩ cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể hơn tớ đâu!"

-"Gì? Tại sao chứ?"

-"Chuyện thế cũng hỏi. Tớ trên trời, cậu dưới đất, sao mà giống nhau, đợi cậu lên được trời thì chắc tớ lúc đó cũng lên được mặt trăng rồi! Phải không?"

-"Ya....cái đồ vô duyên! Cậu dám nói tớ như thế!"

-"Ha ha... sự thật mất lòng! Đừng buồn quá...cậu như thế là được rồi! ha ha ha..."

Nói rồi, Phương chạy thật nhanh về phía trước rồi quay đầu lại hét lớn với Uyên.

-"Cậu đuổi được tớ thì tớ sẽ cho cậu đi cùng lên mặt trăng, không thì cứ tiếp tục làm con rùa đi nhé! ha ha ha...."

-"Á... cậu đứng lại đó! Tớ bắt được thì đừng trách tớ!!!!"

-"Ha ha ha..."

Hai người cứ thế, rượt đuổi nhau mà quên luôn nhiệm vụ đang dang dở. 

*********************

cùng lúc đó. Ở phòng Hiệu trưởng

-"Em đi đón học sinh mới nhé! Cô bé là du học sinh Mỹ, cùng một nơi sống, cũng dễ nói chuyện hơn"

-"Vâng, em hiểu thưa cô.!"

-"Ừm, sẵn đưa cô bé về lớp luôn nhé!"

-"vâng!"

-"Được rồi, em đi đi!"

-"Vậy chào cô!"

Từ phòng hiệu trưởng, một cậu con trai khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh như tiền, ánh mắt nâu sâu thẳm tạo cho người ta cảm giác khó gần, mái tóc cũng màu nâu rũ xuống trán. Thân hình cao lớn trong bộ đồng phục bước ra khỏi phòng. 

-"Sein, cuối cùng em cũng trở về rồi!"

Đôi môi mỏng như cánh hoa khẽ nhếch lên tạo thành một đường con quyến rũ.

Cậu bước xuống cầu thang, tiến về phía sân trường. Nơi có hai cô gái đang rượt đuổi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài À? Ngốc Xít Thì Có!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook