Thiên Tài À? Ngốc Xít Thì Có!!!

Chương 7

Kết Y Y

02/03/2015

-“Ba mẹ, con mới học về. Anh chị, em mới học về!!!!”

Vừa bước chân vào cửa nhà, tôi đã bô bô cái miệng hét thật lớn vào trong.

Hai chú chó Cool và Milk như nghe thấy tiếng tôi chạy nhanh như bay ra chỗ tôi đang cởi giày rồi liếm liếm bàn tay tôi.

Ôi, thương hai em lắm!

Nhưng sao hôm nay có gì đó rất lạ, tôi cảm nhận được điều đó vì mỗi khi tôi hét chào mọi người như vậy thì dù có chuyện gì đi nữa thì chị Cưng cũng sẽ chạy ra đầu tiên và bắt đầu bô bô la la.. nhưng bây giờ thì tôi đã đứng đây cũng gần được 3 phút rồi, mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

-“Chuyện gì vậy nhỉ? Hai em có biết không?!”

Híc, mọi người đừng nghĩ tôi bị khùng mà đi nói chuyện với chó nhé, đó chỉ là một thói quen và suy nghĩ của tôi thôi, chó cũng thông minh lắm chứ bộ. Biết đâu chừng tôi nói vậy chúng sẽ dẫn tôi đến vị trí mọi người trong nhà thì sao!!! Bạn hãy thử đi, chó nhà bạn cũng sẽ hiểu những điều bạn nói đấy, nên đừng có mà nói xấu nó nhé!

-“Xíu ơi, em nhanh vào đây đi! Ba mẹ có chuyện muốn nói.!”

Oài, cuối cùng thì chị Cưng cũng chạy ra với tôi, vậy chắc linh cảm vềchuyện xấu của tôi không tốt rồi.

-“Chuyện gì vậy chị Cưng?”

-“Hi hi... em vào đó đi rồi sẽ biết thôi, nhanh lên em nhé!”

Rồi chị chạy vào trong. Chuyện gì vậy nhỉ, chẳng lẽ hôm nay thông báo anh Thiên có vợ à? Oài, ghê quá đi!!!!!!

*** Trước mặt tôi là một cặp vợ chồng trẻ, ôi thật chứ trẻ thì trẻ chứ không trẻ hơn mẹ tôi được. Vì trong mắt tôi mẹ là đẹp nhất! :*

Ha ha...chắc là cha mẹ vợ của anh Thiên rồi.

-“Chào ba mẹ, chào hai bác!”

Lễ phép, tôi mĩm cười rồi cúi đầu chào mọi bống người ngồi trong phòng.

-“Ừm, Xíu, con lên tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói.”

-“Dạ, con chào mọi người!”

Rồi tôi quay đi, trước khi đi, tôi còn thấy bốn người cười với nhau rất ư là hài lòng, ôi, chắc chọn được ngày cưới rồi.

*** Bước xuống nhà ăn với bộ váy xanh dương mà chị Thư mới thiết kế cho, tôi vuốt vuốt mái tóc lại cho chỉnh chu rồi mới bước chân nhẹ nhàng vào căn bếp.

Nghe hồi nãy chị Cưng nói có khách nên mặc đồ cho đẹp, chị đưa tôi bộ váy còn đòi làm tóc, nhưng tôi đã kịp thời ngăn chặn, phì, gì chứ, khách này sớm muộn gì cũng là người một nhà mà. Lo gì chứ, ăn mặc như vậy là được rồi.

-“Xin lỗi mọi người, con sửa soạn hơi lâu ạ!”

Cúi đầu tôi nói lời xin lỗi nhẹ như gió thổi ngang qua.

-“Được rồi, con cứ ngồi đi!”

Đến khi ba mẹ tôi cho phép ngồi, tôi mới xoay qua hai người ba mẹ vợ của anh Thiên mĩm cười với họ.

-“Tuyết Phương nay lớn quá nhỉ, hồi xưa có chút xíu à!”

Hở? Gì vậy, hai người này biết tôi sao? Nói cứ như là biết lâu lắm rồi vậy. Nhưng mà hồi xưa tôi nhỏ lắm sao? Sao mà tủi thân a.

-“Ha ha... vậy mới gọi nó là Xíu đấy chị ạ!”

Mẹ tôi cười tươi trả lời với mẹ vợ anh Thiên

-“Xíu, con còn nhớ cô Diệu không? Ngày xưa con hay đi chơi với cô đấy?!”

Hả? Có sao? Sao tôi không nhớ nhỉ.

-“Còn cả chú Thuận nữa, con còn nhớ không?!”

Không để tôi kịp vặn óc, mẹ còn thêm câu hỏi. Ôi trời, mặc dù trí nhớ tôi tốt nhưng mà lỡ như cuộc gặp là 10 năm trước, vậy thì làm sao mà nhớ đây!

Thấy mặt tôi ngu ra, cặp vợ chồng Diệu-Thuận và ba mẹ tôi cười ha hả rồi nói

-“Chắc không nhớ rồi! ha ha... không sao, lâu quá không nhớ là phải!”

Mệt, tôi đang định hỏi là tôi gặp họ khi nào thì anh Phong đã lên tiếng

-“Mọi người, đã đến giờ rồi, chúng ta ăn nhé! Chắc con bé cũng đói rồi.!”

Aaa, anh Phong, em thương anh quá a.

-“À được chứ, chúng ta phải ăn rồi chút nữa còn nói chuyện nữa!”

Èo, còn nói nữa! Nãy giờ chưa bàn ngày xong sao? Mệt thật, đúng là rắc rối, à, nhắc mới nhớ, anh Thiên đâu nhỉ, nhìn cả cái bàn ăn dài, tôi tò mò lên tiếng hỏi nhỏ với anh Phong ngồi bên cạnh.

-“Anh Phong, anh Thiên đâu rồi?”



-“Nó đi có chút việc với chị Nhi rồi, lát về liền đấy!”

-“Ồ, hi hi, cảm ơn anh! Anh ăn ngon miệng nhé!”

Cười nhe răng, anh lấy tay xoa xoa đầu tôi. Á, trời đất, tay anh cầm muỗng đũa dơ thế mà anh dám bôi hết lên đầu em sao! Em xin chỉnh lại, em ghét anh!!!!!

Nhăn nhó mặt mày, tôi cầm đôi đũa lên gắp đồ ăn.

-“À, mà Xíu này, con có bạn trai chưa?”

Dào ơi, chuẩn bị cho đồ ăn vào miệng thì tôi bị ba hỏi ngay một vấn đề mà mà ai cũng có thể trả lời được.

-“Dạ có, nhiều lắm ba à!”

Thật thà trả lời, cứ tưởng vậy là xong, tôi cúi đầu xuống xử nốt bữa ăn.

Nhưng tôi cứ thấy nhột nhạt sao sao ấy. Ngẩng đầu lên...

Mô Phật, quỷ thần ơi. Mọi người đang dồn hết ánh mắt vào tôi, hèn chi mà tôi thấy nhột. Mặt ai nấy cũng đen sì như than, ngay cả cặp vợ chồng trẻ kia.

-“Chuyện gì vậy mọi người?!”

Toi mặt ngu hỏi mọi người, rốt cuộc có chuyện gì vậy, sao mặt ai nấy cũng như than thế!

-“Em có bao nhiêu người bạn trai?”

Anh Phong ngồi bên cạnh hỏi tôi với giọng nói đậm mùi thuốc súng. Gì vậy, hồi nãy đã trả lời với ba rồi mà.

-“Em có rất nhiều, các bạn nam trong lớp mới này, lớp cũ nữa. Còn có mấy người trong trường. Ôi dào, nhiều lắm anh ạ!”

Tôi vẫy vẫy bàn tay. Mọi người đang nghĩ gì vậy nhỉ, đã nói tôi có rất nhiều bạn trai rồi mà. Thực thì như vậy còn gì, bạn là người mà mình quen biết, trai là con trai, ghép lại không phải là ‘bạn giới tính nam’ sao!

-“Phù, hết hồn!”

Gì thế? Sao mọi người lại thở nhẹ như vừa mới trút được một chuyện gì đó ghê gớm lắm vậy.

-“Có chuyện gì vậy mọi người?”

Tôi vẫn trưng bộ mặt ngu ngơ tò mò của mình ra để hỏi mọi người ngồi trong bàn.

-“À, không có gì, con cứ ăn đi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện này sau!”

Cô Diệu, mĩm cười với tôi rồi sau đó quay sang ba mẹ tôi nói nhỏ gì đó, ô ô... sao không ai cho tôi biết đang có chuyện gì xảy ra vậy.

Hừ, phải ăn nhanh để mọi người nói mới được! Nghĩ là làm, tôi cúi mặt ăn thật nhanh số thức ăn trên bàn.

*********************************************************

-“Sao? Không phải chuyện cưới của anh Thiên sao?”

-“Con nói gì vậy, có ai bảo anh Thiên của con sẽ cưới vợ đâu, chuyện mọi người muốn nói là chuyện của con cơ mà!”

Tôi khóc ròng trong bụng, ông trời có thương tôi không vậy, sao chuyện này lại là chuyện của tôi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>> Back>>>>>>>>>>>>>>

Sau khi ăn no ăn nê xong, tôi hối thúc mọi người ăn nhanh giống mình để nói chuyện, vì tôi đã quá tò mò rồi.

Rồi đến khi mọi người nói chủ đề ngày hôm nay là chuyện tương lai của tôi, lúc đó tôi đã lên cơn co giật mặt, ôi trời, làm tôi mừng hụt cho anh Thiên, và rồi mẹ tôi vồi một câu cuối cùng dẫn đến tình trạng tôi nhảy dựng lên và hét điên hét cuồng

-“Chuyện là ba mẹ muốn con đính hôn với con trai của cô Diệp chú Thuận như lời hứa ngày xưa của chúng ta.!”

Và..

<<<<<<<<<<<<<<

-“Không được, sao không phải là chị Cưng hay chị Bi mà lại là con?!”

-“Vì ngày xưa chúng ta đã hứa là đứa bằng tuổi nhau thì sẽ chọn!”

-“Vậy tên đó bao nhiêu tuổi?”

-“Lớn hơn con 2 tuổi chứ mấy, hai chị con lớn hai thằng nhóc 2 tuổi lận.”

Lạy Chúa, bây giờ là thời gì rồi mà mọi người còn bày ra cái trò hứa hẹn như vậy vậy! Hứa cho đã chỉ khổ cho đứa con tội nghiệp này của mọi người thôi.

-“Không! Con không chịu đâu!”

Tôi kịch kiệt lắc đầu. Gì chứ chuyện cả đời của tôi tôi không thể làm như vậy được, với lại mấy thằng con trai đó cực rắc rối, tôi chúa ghét con trai (tg: chị ơi, vậy mai mốt chị định ở giá à?!)



-“Thôi nào Xíu, coi như em đang giúp ba mẹ đi, mọi người đã hứa hẹn với nhau như vậy rồi, giờ em không giúp thì chẳng phải ba mẹ sẽ bị mang danh thất hứa sao? Em giúp ba mẹ đi!”

Chi Cưng à, nếu chị là em thì chị sẽ hiểu nổi khổ của em thôi.

-“Phải đấy Tuyết Phương, chúng ta đã hứa với nhau là như vậy. Giờ con chỉ gặp con trai bác thôi, nếu con thích thì cứ tiến tới với nó, và tất nhiên nếu không thích con có thể nói với bác, con trai bác sẽ không sao đâu!”

Chú Thuận ơi là chú Thuận, chỉ sợ là lúc đó con đã cho tên đó một bạt tai vì tội lấy đi sự tự do của con thôi.

-“Xíu à, anh cũng nghĩ như mọi người đấy!”

Á á á, anh Phong, anh nỡ lòng nào đối xử với em như vạy sao? Anh thật tàn nhẫn a.

-“Em có thể chấm dứt cuộc hẹn này nếu em không thích mà! Anh không phải là muốn em xa anh đâu, chỉ là anh muốn tốt cho mọi người thôi!”

Híc, anh Phong nói giống như anh có thể nhìn thấy được chữ trong đầu tôi vậy. Hazzzz... nếu mọi người đã như vậy thì đành thôi, có thể từ bỏ mà.

-“Được rồi, con sẽ làm theo ý mọi người, nhưng con nói trước là nếu con giữ được lời hứa của mọi người thì con sẽ không xin lỗi tên đó và mọi người đâu, là mọi người ép con đó.!

-“Được được, bác đã nói với con trai bác, mai chúng con sẽ gặp nhau tại nhà hàng của bác và đi bằng xe bác. Mọi chuyện cứ để bác lo cho!”

Cô Diệu nhìn tôi mĩm cười nói, tôi cũng cười lại với cô.

-“Được rồi, Xíu, con lên phòng nghỉ sớm đi rồi mai có sức!”

-“Dạ, vậy con đi đây, mọi người ngủ ngon nhé!”

Theo thói quen tôi cũng lại ôm hôn từng người rồi sau đó mới đi lên phòng.

-“Em ngủ ngon nhé! Có gì mai anh chị sẽ giúp em trang phục!”

-“Dạ, bái bai mọi người, mọi người ngủ ngon!”

****

Nằm vật vã xuống giường, tôi lười nhác mở điện thoại ra xem.

-“Oa, có 5 tin nhắn này, 11 cuộc gọi nhỡ này! Làm gì mà dữ vậy ta, mình có cho ai số điện thoại đâu!”

Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi ‘banh’ to mắt nhìn cái thông báo. Tôi nhớ là ngoài gia đình và Hoàng Uyên ra thì tôi đâu có cho ai số điện thoại đâu, mà con nhỏ Uyên kia thì có muốn nói chuyện cũng sẽ không gọi nhiều như vậy, cũng chẳng nhắn ghê gớm vậy, con nhỏ keo muốn chết.

-cuộc gọi nhỡ số 1: số lạ

-cuộc gọi nhỡ số 2 : số lạ

-...có tất cả là 9 cuộc gọi nhỡ số lạ, èo, chỉ là có 2 số nhưng gọi tới 9 lần, 4 lần đầu là 1 số, 5 lần sau là 1 số, cuộc còn lại là của Uyên

Hazzz.. nhìn thôi chứ tôi cũng chẳng gọi lại chi cho tốn tiền điện thoại, tôi cũng không rãnh.

Tiếp theo là tin nhắn

-tin số 1: số lạ, nội dung

“Tôi Hàn đây, em gọi hoài em không được nên mới nhắn tin cho em, đọc xong thì gọi lại cho tôi nhé!”

-và tin số 2,3 cũng vậy

-tin số 4: Hoàng Uyên, nội dung

“Phương! Tớ có gọi cậu nhưng cậu không bắt máy, mà tớ cũng chẳng có gì để nói nhiều chỉ là muốn nói chuyện của ‘hoàng tử’ Jay được đăng lên báo trường rồi, nhưng mà trên báo không ghi tên cậu là người làm cho vụ việc này, chỉ có ‘hội đồng’ nhân dân lớp cậu mới biết thôi, eo ơi, họ bí mật ghê gớm lắm! Cậu đọc xong tin nhắn thì gọi lại cho tớ nhé! Nhanh lên, không thì đừng trách tớ!!!”

 Đấy thấy chưa, nhỏ keo tới nổi nhắn tin dài thòn lòn, tôi đọc mà muốn ngủ luôn. Hừ, ngươi chỉ biết nghỉ cho ngươi thôi, còn ta tốn tiền điện thoại muốn chết ngươi có biết đâu cái đồ keo kiệt!!!!!!!!!

Bỏ qua chuyện nhỏ, tôi tiếp tục đọc tin cuối cùng

-số lạ, nội dung:

-“Phương! Anh là Jus đây, anh lấy số từ lớp em, Jay tỉnh rồi, anh có gọi em mà không được, nếu rãnh thì em lên bệnh viện nhé, thằng nhóc ‘nhớ’ em lắm đấy!”

Híc, tin nhắn này có phải là tin nhắn khủng bố không vậy, nó mang đậm chất khủng bố mà.

Trời ơi, sao mà mệt quá vậy nè. Đầu tôi nó cứ quay mòng mòng, mắt thì muốn díp lại luôn rồi.

Èo, tôi buồn ngủ quá rồi. Mặc kệ những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tôi đứng dậy sắp xếp lại đồ, bỗng dưng đầu tôi lại lóe lên một ý tưởng: ‘Ngày mai phải làm tên đó sợ mà bỏ chạy mới được’

Tội cho tôi, trong cơn buồn ngủ, cái đầu của tôi cũng vắt hết chất xám ra để suy nghĩ, lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo cho buổi gặp mặt.



Nhưng rồi, tôi cũng mĩm cười đê tiện và mang theo những kế hoạch được vạch sẵn trong đầu đi vào giấc mơ đẹp khi tưởng tượng ra cái bộ dạng tháo dép mà chạy của tên xấu số ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài À? Ngốc Xít Thì Có!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook