Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 67: Bức cung

Nhược Tuyết Tam Thiên

31/05/2021

Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Vân Phong là ngọn lửa khổng lồ đang cháy hừng hực. Hai ngọn lửa tráng và đen không ngừng quần đảo nhau, bao phủ lấy một người bên trong

Đó là Lam Y? Đầu Vân Phong trở nên căng thẳng, lập tức xông tới tính kéo hắn ra khỏi ngọn lửa, nhưng một cái bóng đột nhiên xẹt qua mặt nàng ngăn cản lại, cái đuôi cài có hoa văn đỏ chắn trước mắt Vân Phong, nàng muốn vung tay lên gạt ra, Nhục Cầu xoay chuyển kiên định lắc đầu, “Nyanya! Phong Phong kya!”

Đây là có ý không muốn Vân Phong lại gần, sắc mặt nàng u ám, “Ta không thể cứ để Khúc Lam Y bị lửa đốt như thế được. Chàng đang rất đau khổ. Nhục Cầu, đừng có cản ta!”

Nhục Cầu trừng mắt, cái đuôi quấn lấy cổ Vân Phong, cái đầu lắc nguầy nguậy, Vân Phong vội vã, nhìn Khúc Lam Y bị ngọn lửa bao vây, nàng không thể giữ vững lý trí được nữa.

“Tránh ra!” Vân Phong nổi giận quát lên, kéo Nhục Cầu đang bám trên cổ xuống, móng vuốt Nhục Cầu tăng sức, dưới lực kéo của Vân Phong để lại vài vết thương đỏ chót trên da nàng. Cảm giác đau rát len ra từ cổ Vân Phong nhưng nàng không hề để ý, Nhục Cầu thấy nàng sắp lao tới lập tức bật người lại vọt tới trước mặt Vân Phong, há mồm đầy răng cắn xuống da nàng.

“Ngươi cắn đi! Có làm gì cũng đừng hòng ngăn được ta tới chỗ của hắn.” Ánh mắt sáng lên, Vân Phong nhìn thẳng vào mắt Nhục Cầu, bị đôi mặt với ánh mắt trong veo cố chấp ấy, Nhục cầu sửng sốt thu lại răng, Vân Phong phi người tới gần ngọn lửa.

“Lam Y.” Hai màu trắng đen đan vào nhau trong ngọn lửa, Vân Phong cảm thấy như có sức lực vô hình đang xuyên qua da thấm qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể, toàn nhân như bị đổ chì, vô cùng nặng nề. Nàng cắn răng bắt lấy cô tay Khúc Lam Y, lay mạnh, “Lam Y! Chàng sao thế Lam Y!”

Đôi mắt đỏ rực hằn lên đừng đường tơ máu, khiến đôi mắt như đang rỉ máu. Đây không phải chưa từng Vân Phong thấy đôi mắt Khúc Lam Y có màu đỏ, nhưng đỏ tươi như máu thế này là lần đầu.

“Lam…” Bàn tay nóng rực đột nhiên nắm lấy cánh tay Vân Phong, sức lực lớn tới mức khiến nàng phải run lên vì đau đớn. Vẫn là gương mặt tuấn tú, vẫn là người đó, nhưng mọi thứ lúc này đã thay đổi rất lớn. Hoa văn đỏ như có sinh mạng lan ra từ cổ Khúc Lam Y, như có một cây hút vô hình vẽ lên mặt hắn.

Vết đỏ đã lan tới mặt hắn rồi. Vân Phong kinh hãi, nàng không hiểu những vết đỏ này có ý nghĩa gì, nhưng xuất hiện trên người Lam Y chứng tỏ có liên quan tới thể chất Quang Ám đồng thể của hắn. Nàng không dám tuỳ tiện làm gì, rốt cuộc vết đỏ này có lợi hay hại vẫn chưa biết, ngộ nhỡ hành động không hiểu gì của nàng khiến hắn bị thương thì không tốt.

Vân Phong chỉ có thể để mặc cho Khúc Lam Y nắm lấy mình, xương vai như sắp bị hắn bóp nát. Nàng nhăn mày, có chút không chịu nổi sự đau đớn. “Lam Y… chàng hãy…” Đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên hiện vệt máu, cánh tay Khúc Lam Y kéo Vân Phong về phía mình, khiến nàng đâm sầm vào lồng ngực nóng hổi.

“Ư!” Giây tiếp theo, cánh môi nóng rực chạm vào đôi môi mỏng, nam nhân cậy mạnh nạy môi của Vân Phong, khiến nàng cảm thấy miệng mình cũng trở nên nóng hổi. Hơi thở nóng hổi từ cổ họng xâm chiếm cơ thể, thiêu đốt như có lửa.



Vân Phong lập tức bối rồi. Theo bản năng đưa tay lên vai nam nhân từ chối, nhưng Khúc Lam Y ôm cứng như đá. Cánh tay của hắn giữ chặt lấy gáy nàng, áp toàn thân nàng vào lòng, hơi thở nóng rực chui vào cơ thể Vân Phong, khiến nàng cảm thấy nóng rát, Cảm nhận nhiệt độ nóng hổi của đôi môi đang áp lấy mình, cả tiếng tim đang đập lên hoảng loạn trong lồng ngực.

“Lam Y!” Vân Phong thét lên, đầu óc mờ mịt vì hành động tiếp theo của Khúc Lam Y mà trở nên tỉnh táo, bàn tay nóng rực kia đã ngang ngược vượt qua y phục chạm vài da thịt, nóng tới mức khiến nàng cảm thấy như người của mình cũng bốc cháy lên.

Đây không phải Khúc Lam Y, ít nhất là không phải Khúc Lam Y bình thường. Vân Phong đè chặt tay hắn lại, ngẩng đầu lên, trước mặt là đôi mắt đỏ tươi, bên trong dao động dục vọng mãnh liệt, không có chút tỉnh táo nào. Nhất định có vấn đề!

“Lam Y, chàng sao rồi? Trả lời ta đi!” Vân Phong không ngừng lay cánh tay Khúc Lam Y, gần như thét lên, nhưng hắn không thay đổi chút nào, ngọn lửa trong mắt vẫn không hề giảm đi. Hoa văn đỏ đã lan tới sống mũi, trông lại thấy hơi ghê sợ.

Chắc chắn là đã có nguyên nhân gì đó mới khiến Khúc Lam Y trở nên như thế, Vân Phong nhìn quanh, ngọn lửa hai màu trắng đen hừng hực quấn lấy nhau không hề nhân nhương chút nào. Vân Phong đột nhiên nghĩ tới nữ nhân quần áo xộc xệch trong sân Khúc Lam Y, chẳng lẽ là do nàng ta?

Bất kể là tại sao cũng phải khống kế tình huống trước mắt đã. Khôi phục lại lý trí của Khúc Lam Y đã rồi tính.

Sức lực mạnh mẽ lại ập tới kéo Vân Phong trở về, đôi môi lại bị khí nóng lấp lên, kéo lấy toàn bộ hơi thở của nàng. Cánh tay của Khúc Lam Y đặt lên nơi đặc trưng của nữ giới, dùng sức nắm lấy.

Cảm giác đau đớn truyền tới khiến Vân Phong hít một hơi khí lạnh, hành động thô lỗ như thế quả thực khác xa Khúc Lam Y bình thường. Cảm giác uất ức dâng trào trong lòng Vân Phong, nghĩ tới nữ nhân nằm bên ngoài, nàng đột nhiên gào lên, “Ta là Vân Phong! Chàng có biết ta là ai hay không thế?”

Sâu trong cổ họng Khúc Lam Y phát ra tiếng than khẽ mất hồn, dường như đang rất hưởng thụ thời khắc này, tay càng ngày càng càn rỡ, dục vọng trong mắt càng ngày càng nồng, Vân Phong nhìn ánh mắt của Khúc Lam Y đã sớm lạc mất, cảm giác đau nhói dâng lên, nếu nàng không tới, có phải bất kỳ nữ nhân nào hắn cũng sẽ làm thế không? Lam Y, chàng thật sự sẽ thua bởi dục vọng sao? Lam Y!

“Tách!” Một giọt nước mắt rơi xuống, Vân Phong không nhận ra là mình đang khóc, trong một hoàn cảnh nóng bỏng thế này nàng lại rơi nước mắt, giọt nước rơi xuống ngọn lửa trắng đen gào lên một tiếng rồi biến mất.

Nhiệt độ quanh mình đột nhiên dịu đi, cảm giác mát mẻ chảy lên đầu Vân Phong, nàng ngẩng ra, chợt thấy màu đỏ trong mắt Khúc Lam Y đang dần rút đi, dấu đỏ trên mặt cũng dần biến mất, sự kinh ngạc cũng dần biến mất trong mắt Khúc Lam Y.

“Tiểu Phong Phong… thật là nàng sao?” Khúc Lam Y thầm thì, màu đỏ trong mắt đã biến mất hoàn toàn, ánh mắt mơ hồ, Vân Phong đưa tay đỡ lấy gương mặt hắn, “Lam Y, ta là Vân Phong đây.”

Vân Phong lại bị ôm chầm vào lòng, lần này không còn suồng sã nữa, chỉ còn lại sự dịu dàng, “Dù là ảo giác… cũng hãy để ta được cảm nhận, cho ta ôm nàng một cái.”



Lòng Vân Phong chợt thấy đau, vươn tay ôm lại hắn. Chỉ chốc lát sau, Khúc Lam Y dường như đã thả lỏng toàn thân, người rũ xuống, Vân Phong đỡ lấy hắn đưa tới bên giường.

Khúc Lam Y nhắm mắt ngủ thật say, trên trán hơi nhăn lại, gương mặt cũng ửng đỏ, Vân Phong vén y phục hắn ra, thấy rõ ở chỗ lồng ngực có một bánh răng màu đỏ tươi.

“Đây là cái gì…” Nàng nhíu mày phất ngón tay qua bánh răng đỏ, nó giống như một hình vẽ đặc biệt vậy, sao lại ở ngay tim, còn có hình dán như thế này? Những vết vẽ đỏ khi nãy trên người Khúc Lam Y là lan ra từ đây?

Mọi thứ khiến nàng mù mờ không rõ đầu mối, tại sao ngọn lửa trắng đen vừa rồi lại biến mất, nàng kinh ngạc hồi hồn, Nhục Cầu không biết từ khi nào đã chui vào trong không gian lại, có khi nào nó giận mình rồi không? Dù sao khi nãy lúc tóm nó nàng cũng không nghĩ nhiều, sức lực hơi lớn, thậm chí giọng điệu còn không chút khách khí.

Nhìn Khúc Lam Y đang mê man, lại nhìn dáng vẻ lôi thôi của hắn, tiếng gào thét khổ sở khác thường, Lam Y không phải không chống cự, hắn đã cố hết sức lực của mình. Rốt cuộc là ai, là kẻ nào dám ra tay với hắn?

Ánh mắt Vân Phong ngưng kết một lớp hàn băng, trái tim bùng lên một ngọn lửa hừng hực, kiểm tra tình trạng Khúc Lam Y, không có gì đáng ngại, Vân Phong kéo chăn lên đắp kín cho hắn, cẩn thận đóng cửa phòng lại, nhìn sang nữ nhân quần áo xốc xếch nằm dưới đất, tư thế rất quái dị, như bị ai đó ném bay đi vậy.

Vân Phong lạnh lùng lại gần, mủi nhân nhón lên lật người nữ nhân kia lại, lúc mặt hiện ra, Vân Phong ngẩng người, sau đó cười lạnh, “Mặt của ta? Rốt cuộc là ai lại có thể làm được tới mức độ này? Thực đúng là đầu tư.”

Vân Phong nhìn chằm chằm vào Hồng Nghê đang bất tỉnh, bị Khúc Lam Y ném đi như thế nàng ta đã sớm ngất, Vân Phong không khích khí đá một cước, làm Hồng Nghê cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Vân Phong cười lạnh giáng thêm một cước nữa, Hồng Nghê rên lên mở mắt ra.

“Tỉnh rồi sao? Là ai phái ngươi tới?” Giọng nói lạnh như băng hàn từ miệng Vân Phong xuyên qua đầu Hồng Nghê, nàng ta mơ màng lắc lắc cái đầu, gương mặt đỏ bừng không tỉnh táo, ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo lật tay lại, dòng nước lạnh băng đổ xuống đầu, không sẩy một giọt nào xối hết lên người Hồng Nghê, nàng ta rùng mình một phát muốn né đi. Khoé môi Vân Phong nhếch lên, bàn tay bóp lại vào hư không, toàn thân Hồng Nghê bị khoá lại.

“Nói, ngươi là ai?” Vân Phong từ trên cao nhìn xuống nữ nhân ướt đẫm dưới đất, thấy nàng nhìn chằm chằm vào mặt mình với ánh mắt không thoải mái, Hồng Nghê hơi sững sờ nhìn quanh, vẻ mặt mê mang, đây là đâu? Chẳng phải nàng đang ở trong phòng mình sao? Sao tự nhiên mở mắt ra lại có một nữ nhân trước mặt, còn cười lạnh lẽo không hề khách khí nhìn mình, Hồng Nghê lập tức khôi phục toàn bộ lý trí, muốn đứng lên nhưng phát hiện mình đã bị khống chế.

“Ngươi là ai? Buông ta ra!” Hồng Nghê thét lên, Vân Phong nhíu mày chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Hồng Nghê, ánh nhìn đó khiến nàng ta chỉ muốn dời mắt đi.

“Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không muốn chết thì mau chóng trả lời ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook