Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 69: Rốt cuộc ngươi muốn gì? 2

Nhược Tuyết Tam Thiên

05/06/2021

Edit: Mavis Clay

Vân Phong nhíu mày, Hiên Dật từng bước tiến lại gần, nụ cười nhạt bên môi vẫn giữ vững, hoàn toàn không hề phòng bị, Vân Phong thấy hắn không ngừng tiến lại gần, không chút khách khí xuất chưởng, đạo lực vô hình đánh về phía Hiên Dật, “Đừng có lại gần ta!” Vân Phong hầm hừ, cơ thể Hiên Dật bị bật lại mấy sải.

“Ưm!” Hiên Dật rên lên, cơ thể lung lay, sức lực Vân Phong không hề nhỏ, Hiên Dật không phải là Chiến Sĩ, thể cốt cũng không cường tráng, nhưng y vẫn chịu hết trọn đòn. Bị đánh xong, Hiên Dật đứng vững lại người, cười nhìn Vân Phong, “Vân tiểu thư đã bớt giận chưa?”

Bặc Nguyên Di Sinh nhìn mà ngây dại, “Con mẹ nó, Hiên Dật ngươi đúng là tên điên. Lão tử mặc kệ ngươi! Vân Phong, chuyện này không liên quan tý gì tới ta, đi đây!” Bặc Nguyên Di Sinh không thèm quay đầu lại nhanh chóng rời đi, Hồng Nghê dưới đất cũng trợn mắt há mồm, không ngờ Vân Phong sẽ thực sự ra tay, không khỏi thốt lên, “Vân Phong! Thiếu Chủ Hiên gia há có thể để ngươi tuỳ tiện đả thương?”

“Cân miệng!” Hiên Dật đột nhiên quát lên, toàn thân Hồng Nghê run lên, “Vân tiểu thư muốn gì thì cứ làm như thế.”

Hồng Nghê hoàn toàn ngây ra, Thiếu Chủ sao thế… cứ như là trúng tà rồi vậy. Ngài ấy đang nghĩ gì vậy?

Vân Phong nhíu mày, nếu như biểu hiện của Hiên Dật bình thường thì nàng còn đánh vài cái rồi thôi, dù sao y cũng là Thiếu Chủ của Hiên gia, bây giờ Tứ Đại Gia Tộc lại đang liên hiệp, nàng không thể tuỳ tiện làm gì hắn được, nhưng tư thái hiện giờ của y cũng khiến nàng không dám ra tay.

Quá mức quỷ dị, nàng cảm thấy trong lòng không được thoải mái, sự khó chịu càng ngày càng tăng lên.

“Thiếu Chủ, ngài…” Hồng Nghê không còn để ý tới tình trạng của mình nữa, biểu hiện của Hiên Dật khiến nàng hoảng tới quên hết mọi thứ, đường đường là Thiếu Chủ Hiên gia sao lại có thể dùng tư thái đó đối mặt với Vân Phong? Vân Phong rốt cuộc là gì? Nàng có còn gì đâu?

“A!” Tiếng kêu đâu vang lên, Hồng Nghê nhanh chóng ngã xuống đấy, không giãy giụa chút nào nữa ngất đi, Hiên Dật nhẹ nhàng phất tay, “Om sòm.”

Vân Phong cả kinh, vậy mà hắn lại đánh xuyên qua được không gian của mình.

“Đừng có lại gần đây.” Vân Phong đột nhiên thốt lên, Hiên Dật bật cười, làm như lời nàng nói, dừng bước lại, “Vân tiểu thư nói gì thì là như thế, không cho ta sang thì ta đứng ở đây.”

Vân Phong đứng im, có chút hiểu tại sao Bặc Nguyên Di Sinh nói Hiên Dật là tên điên, trạng thái hiện giờ của y rõ ràng có gì đó bất ổn, mặc dù bình thường y cũng cung kính, còn khách khí có thừa với nàng, nhưng vào đêm nay, dường như có cái gì đó đã biến mất, khiến Vân Phong sinh lòng cảnh giác.

“Tại sao lại ra tay với Lam Y, đây là lãnh thổ của Nạp Khê tộc, ngươi làm như thế quá mạo hiểm.” Vân Phong bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng vẫn còn phẫn nộ, nhưng nàng biết là đang đối mặt với Hiên Dật, nàng đường đột ra tay không phải là chuyện tốt.

Hiên Dật nghe vậy bật cười, nhẹ phất tay qua cằm mình, “Vân tiểu thư đây là đang lo lắng cho ta sao?”

Vân Phong tối sầm mặt, Hiên Dật lại cười lên, “Ta cần gì phải ra tay với Nạp Khê Lam Y, mọi thứ ta làm chỉ là để dẫn Vân tiểu thư xuất hiện mà thôi.”

Vân Phong kinh ngạc, dẫn nàng xuất hiện?

Hiên Dật nhếch môi, “Tính tình của Nạp Khê Lam Y ra sao ta đã sớm biết, đối mặt với Vân tiểu thư, hắn thật sự như một đời đàn ông, điều này mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ta không thể không nói, ta bội phục hắn, nhưng chỉ dừng tới đó, bởi vì thứ hắn quý trọng cũng là thứ mà ta quý trọng.”

Vân Phong nhíu chặt ngọn mày, Hiên Dật cười ha hả, “Vân tiểu thư, ta thích ngài, từ lúc chúng ta gặp mặt trở đi vẫn luôn duy trì một tình cảm với ngài, tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.”

Vân Phong nhếch môi, không phải là chưa từng có người đàn ông nào tình nguyện thích nàng, nhưng trong lòng nàng đã mở ra với một người, người khác cơ bản không thể lại gần, “Tại sao lại là ta? Ngươi và ta chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi, không hề gặp nhau quá nhiều.”

Hiên Dật cười khúc khích, mắt kính loé lên một vệt sáng, “Có một số việc nói quá sớm sẽ không rõ. Vân tiểu thư chỉ cần nhớ rằng, ta vốn gặp nàng sớm hơn Nạp Khê Lam Y, chỉ là, ta vẫn chậm hơn một bước.”

Ý của hắn là đã sớm biết nàng rồi? Vân Phong giật mình, chẳng lẽ từ lúc gặp ở Liên Minh Triệu Hồi Sư là hắn đã sớm tính toán tốt? Rốt cuộc là hắn biết nàng từ đâu? Từ Xuấn Phong Trấn, hay là chỗ nào?

Rốt cuộc nàng đáng giá chỗ nào lại khiến y tính toán tới như thế? Chẳng lẽ cũng là vì huyết mạch Triệu Hồi Sư trên người nàng sao?

“Vân tiểu thư, mặc dù con người ta tính toán chi li, thậm chí vui thích với điều đó, càng vui hơn khi tính toán trên người Vân tiểu thư, nhưng ta chưa bao giờ dòm ngó tới huyết mạch của nàng.” Hiên Dật nói, mắt hơi sáng lên, “Ta đối với nàng là thật lòng, không hề ít hơn so với Nạp Khê Lam Y.”

Vân Phong cười lạnh, “Thế thì sao, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, ta đã sớm xác định Lam Y là người kiếp này của ta.”



Hiên Dật cười khẽ, “Đúng là Vân tiểu thư, nói chuyện không hề nể tình chút nào, thực đúng là tuyệt tình.”

Vân Phong lạnh lùng nói lại, “Đối với chàng ấy có tình mới là người tàn nhẫn, thay vì như thế, chi bằng ta dứt khoát thẳng thừng.”

Hiên Dật sững sờ, cười lên vui vẻ, “Đúng rồi, đây mới là Vân tiểu thư, so với những nữ nhi công khai đã có người trong lòng nhưng vẫn thể hiện sự thân thiết với nam nhân khác, Vân tiểu thư tuyệt tình mới thật sự là người dịu dàng.”

Vân Phong nhíu mày, “Hiên Dật, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta không biết tại sao ngươi nhằm vào ta, với ngươi mà nói chắc hẳn đã sớm biết lòng ta không dễ dao động, tại sao vẫn làm như thế? Dựa vào thực lực và thân phận của ngươi, không lo không tìm được cô gái tốt, tội gì phải tốn sức tới ta?”

Hiên Dật im lặng, ngọn lửa trong lòng Vân Phong dần dịu lại, y tốn công dựng kế, nhưng mọi thứ làm tới giờ chưa từng thực sự hại tới nàng, y biết rõ Lam Y sẽ không mắc bẫy, hơn nữa còn ra tay ở địa bàn Nạp Khê tộc, chỉ là muốn dẫn mình ra ngoài, quá tốn công.

Y thông minh tới cỡ đó, làm gì lại vờ ngớ ngẩn lên mình?

“Vân tiểu thư khác biệt.” Hiên Dật thầm thì, nhìn thẳng vào Vân Phong, “Ở thế giới bẩn thỉu này, chỉ có Vân tiểu thư là sạch sẽ, tinh khiết, chỉ có nàng, những người khác không thể nào bằng được.”

Vân Phong nhíu mày, rốt cuộc hắn đang nói gì? “Người nào cũng giống nhau, tại sao lại có dơ bẩn với sạch sẽ? Ta không phải là người sạch bóng sáng chói gì cả, trên tay ta cũng đã nhuộm không ít máu tươi, cũng đã giết hại không ít tính mạng.”

Đáng chết là phải giết, chỉ cần là kẻ gây hại tới Vân gia, Vân Phong sẽ không bỏ qua.

Hiên Dật lắc đầu, khoé môi nhếch môi, “Vân tiểu thư, nàng sẽ không hiểu được đâu, từ lúc hai mắt ta nhìn thấy được thể giới này, cơ bản không giống như nàng thấy/

“Có ý gì?” Vân Phong khó hiểu, Hiên Dật cười lớn, ngón tay nâng lên, chiếc nhẫn màu xanh lục mà Hiên Dật mang trên tay khi mới gặp ở Liên Minh Triệu Hồi Sư xuất hiện. Vân Phong ngờ vực, y nhẹ miết chiếc nhẫn, “Lần đầu gặp nhau, ta đã nói với Vân tiểu thư rồi, chiếc nhẫn này không phải là nhẫn khế ước, chẳng qua chỉ là một vật trang trí vô dụng mà thôi.”

Vân Phong thầm nghĩ, lúc đầu nàng thực sự cho rằng hắn là Triệu Hồi Sư, nhưng bây giờ có thể chắc chắn rằng chiếc nhẫn này thực sự không phải là nhẫn khế ước, nếu không thì đã không như hắn nói, chỉ là một vật trang trí vô dụng mà thôi.

Ngón tay khẽ vuốt chiếc nhẫn lục, Hiên Dật nhẹ nhàng nói, “Huyết mạch Tứ Đại Gia Tộc đều có đặc điểm riêng, Vân tiểu thư hẳn là đã nghe rồi, huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia, khả năng khống chế ma thú của Nạp Khê tộc, tư chất phòng ngự của Bặc Nguyên gia, còn Hiên gia…” Hiên Dật đột nhiên gỡ chiếc nhẫn trên tay xuống, trong chớp mắt, một hơi thở không phải của con người toả ra. Bàn tay Hiên Dật nháy mắt hoá thú.

Vân Phong kinh ngạc. Đây là… hơi thở của ma thú.

“Huyết mạch Hiên gia từ thuở sơ khai đã hoà làm một với máu của ma thú, nhưng Dị Năng Giả* huyết mạch ma thú ít lại càng ít, tuy vậy có thức tỉnh thì huyết mạch cũng bị áp chế một cách nhất định, dù sao chúng ta cũng là con người.”

*Dị năng giả: Người mang huyết mạch chứa năng lực đặc biệt khác với năng lực của người bình thường.

Hiên gia lại chính là đời sau của ma thú và con người. Vân Phong giật mình, vốn tưởng Trạch Nhiên là trường hợp đầu tiên, lại không ngờ rằng trong huyết mạch của Hiên gia Tứ Đại Gia Tộc lại ẩn giấu bí mật lớn tới như thế. Dị Năng Giả trong huyết mạch Tứ Đại Gia Tộc có rất ít, nếu không thì toàn bộ Vân gia đã đều là Triệu Hồi Sư rồi.

“Hiên gia sử dụng gì thì sẽ mang huyết mạch đó, còn ngược dòng về lại thời xa xưa, trong Tứ Đại Gia Tộc sẽ có tỷ lệ nhỏ xuất hiện người biến dị huyết mạch, ta biết Vân tiểu thư không lạ gì với khái niệm này, dù sao nhị ca Vân tiểu thư một là một người mang biến dị huyết mạch của Vân gia.”

Sắc mặt Vân Phong trầm xuống, y biết tình trạng của nhị ca. Hiên Dật cười rộ lên, “Vân tiểu thư đừng phòng bị như thế, Nạp Khê tộc coi trọng Vân Khải như thế, đủ để chứng tỏ hắn khác với người khác, huống hồ ta đã chú ý tới sức mạnh của Vân Khải, hắn có thể đơn giản đánh bừa mà phá vỡ được phòng ngự của Di Sinh, chứng tỏ ta đã đoán đúng.”

“Nếu ngươi dám tính toán với nhị ca…” Sắc mặt Vân Phong âm trầm, Hiên Dật lắc đầu, “Ta nói rồi, Tứ Đại Gia Tộc có một tỷ lệ nhỏ xuất hiện huyết mạch biến dị, Nạp Khê Lam Y, Vân Khải, và ta… cũng như thế.”

“Ngươi là người có huyết mạch biến dị?” Vân Phong lại ngạc nhiên, Hiên Dật đeo lại chiếc nhẫn xanh lục vào ngón tay của mình, hơi thở ma thú nháy mắt biến mất, trở về lại hởi thở nhân loại vốn có, “Vân tiểu thư, có từng thấy đôi mắt sau mắt kính này của ta chưa?”

Vân Phong nhíu mày, lúc này Hiên Dật bắt đầu nhắm mắt lại, lần đầu tiên Vân Phong không phải nhìn đôi mắt kia qua đôi kính, mắt kính vừa bỏ ra khỏi đôi mắt thì đột nhiên thay đổi. Bánh răng xuất hiện giữa hai con ngươi, tựa như có sinh mạng tự vận hành.

Con ngươi đen đã biến mất, hoá thành màu gần như trong suốt, cách bánh răng một khoảng nhỏ, trông vô cùng sống động.

“Đây là…” Vân Phong ngạc nhiên, Hiên Dật cười, “Đôi mắt này có thể nhìn thấu được toàn bộ sinh mạng trên thế gian, đôi mắt này có thể thấy được linh hồn bên trong cơ thể xác thịt, Vân tiểu thư… Nàng có biết tại sao ta vẫn luôn gọi nàng là Vân tiểu thư, chứ không phải là Vân Phong không?”

Vân Phong rùng mình! Chẳng lẽ…

Hiên Dật cười, “Đúng thế, ta đã thấy, linh hồn trong cơ thể này đã sớm biến mất, Vân tiểu thư… vốn không phải là Vân Phong.”



Vân Phong run lên bần bật, “Ta chính là Vân Phong, Vân Phong chính là ta.”

Hiên Dật đeo lại kính lên, con ngươi hoá thành màu đen tự nhiên, khoé miệng vẫn treo nụ cười nhạt, “Vân tiểu thư là ai cũng được, trong mắt ta, Vân tiểu thư là độc nhất vô nhị, là sự tồn tại sạch sẽ nhất trên thế gian này, Nạp Khê Lam Y đã từng thấy được những điều này chưa?”

Vân Phong hít thật sâu một hơi, “Ta nói rồi, ta chính là Vân Phong, Lam Y không cần phải thấy những thứ râu ria này.”

Hiên Dật cười khúc khích, “Vậy coi như ta thắng được Nạp Khê Lam Y một bậc về điều này đi, hắn sẽ mãi mãi không biết Vân Phong là ai.”

“Nói những điều này cho ta biết, không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao?” Vân Phong nhíu mày, Hiên Dật cười ha ha, “Vân tiểu thư muốn nói thì cứ nói đi, chỉ cần Vân tiểu thư vui là được.”

Vân Phong nhất thời cảm thấy bất lực, “Hiên Dật, cho dù ngươi có tốn tâm tư nhiều hơn nữa với ta cũng vô ích thôi, ngươi tội gì?”

“Có ích hay không ta tự có cân nhắc, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ Vân tiểu thư đâu.”

Vân Phong hơi nhếch khoé môi, lạnh giọng nói, “Tuỳ ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu còn động vào Lam y nữa thì đừng trách ta không khách khí.”

Hiên Dật cười ha hả cực kỳ vui, “Không cần phải ra tay với hắn nữa, mục đích của ta đã đạt được rồi.”

Vân Phong nghi hoặc, lúc nãy y nói là làm thế để dụ nàng tới, mục đích của y thực sự chỉ đơn giản như thế thôi sao? Vân Phong nhìn lướt qua nữ nhân dưới đất, nàng ta vô tội, chỉ là bị Hiên Dật lợi dụng, nàng ta cũng chẳng phải nữ nhân đầu tiên hâm mộ Khúc Lam Y, dù có mượn mặt của nàng Lam Y cũng không làm gì.

Nghĩ tới tình trạng của Khúc Lam Y, nàng vẫn cảm thấy lo lắng, nên trở về trông chừng hắn thì hơn, vốn tưởng rằng Hiên Dật còn có mục đích khác, lại không ngờ tối hôm nay chỉ nghe được những lời kia. Tâm tình Vân Phong phức tạp nhìn hắn thêm một lát, rồi xoay người rời đi.”

“Vân tiểu thư, bây giờ tính đi đâu thế?” Hiên Dật lên tiếng, Vân Phong lạnh giọng, “Hiển nhiên là trở lại bên cạnh Lam Y.”

Sắc mặt Hiên Dật đột nhiên ngưng đọng lại, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười sâu xa, “Vậy sao? Vậy nếu ta không muốn để Vân tiểu thư trở về thì sao?”

Vân Phong ngoái đầu nhìn lại, “Ngươi không ngăn được ta.” Vân Phong xoay người sắp đẩy cửa ra ngoài, Hiên Dật sau lưng vẫn đứng cười, Vân Phong chợt phát hiện có gì đó không đúng, chẳng biết từ lúc nào, nơi này đã bị phủ một lớp Không Gian Phong Toả.

Không Gian Phong Toả? Vân Phong thầm cười lạnh, giơ quả đấm đập mạnh vào hư không. Không Gian Phong Toả không cản được nàng.

“Ong!” Không Gian Phong Toả bị Vân Phong đập một đập vang lên tiếng kêu lớn, thậm chí còn có thể thấy được không gian chấn động thành gợn sóng, nhưng nó vẫn kiên cố không có dấu hiệu bị vỡ.

Vân Phong lại giương quyền đập mạnh xuống, tiếng ong ong liên tục vang lên, Không Gian Phong Toả vẫn không hề nhúc nhích. Vân Phong nhíu mày, nhận ra có gì đó không đúng, nàng dùng toàn bộ sức lực để đập xuống, thậm chí dùng tới hơn một nửa sức mạnh tổng thể, nhưng không gian chỉ chấn động, như chẳng có nhiều lực đánh lên nó.

“Đừng ép ta phải dùng nguyên tố dung hợp, Hiên Dật!” Vân Phong nói, Hiên Dật mỉm cười, “Vân tiểu thư muốn làm gì thì cứ làm thế đi.”

Vân Phong quay phắt đầu lại, “Ngươi nghĩ ta không dám làm thế?” Nguyên Tố dung hợp nổ tung có thể tạo ra năng lượng chấn động kinh khủng, chắc chắn sẽ làm kinh động tới người Nạp Khê tộc. Tới lúc đó chuyện Hiên Dật ra tay với Khúc Lam Y chắc chắn cũng sẽ bị biết được, liên hiệp Tứ Đại Gia Tộc rất có khả năng sẽ bị rạn nứt. Tộc trưởng Nạp Khê tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám ra tay với nhi tử của mình.

“Bá phụ đã từng nói, với thế lực hiện giờ của Hiên gia và Bặc Nguyên gia, không nhất định là phải cần tới các ngươi.” Vân Phong lạnh lùng nói, Hiên Dật cực kỳ tự nhiên, “Chẳng lẽ Vân tiểu thư chưa từng nghĩ tới, đối mặt với công kích của Huyết Hồn, Hiên gia và Bặc Nguyên gia sao lại chật vật tới như thế? Nhất là Hiên gia, cho dù có bị Huyết Hồn đánh bất ngờ, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua thảm tới như thế.”

Vân Phong nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra. Huyết mạch hoá thú của Hiên gia nếu như xuất hiện chắc chắn sẽ bị Huyết Hồn dòm ngó, dùng mọi thủ đoạn để lấy cho bằng được. “Huyết Hồn đánh bất ngờ nhưng không quá mạnh, rất dễ thấy họ cũng không biết rõ năng lực của Hiên gia và Bặc Nguyên gia, nếu không thì đã chẳng rời đi một cách qua loa như thế.” Hiên Dật cười, “Tứ Đại Gia Tộc liên hiệp là tất yếu, muốn đối kháng với Huyết Hồn chỉ dựa vào Nạp Khê tộc và Vân gia là không đủ, Vân tiểu thư rất rõ.”

Được lắm Hiên Dật! Cái đầu tính toán vô dùng không khéo. Vân Phong đột nhiên cảm thấy, nếu lúc này có Diêm Minh ở đây, có lẽ nàng sẽ không bị động như thế này.

“Ngươi khống chế ta lại để làm gì?” Vân Phong nhíu mày, Hiên Dật bật cười, ngón tay mang chiếc nhẫn nắm chặt vào không khí. Vân Phong cảm thấy như có bàn tay vô hình nắm chặt lấy cơ thể nàng.

“Cái gì? Không gian lực bất ngờ khiến nàng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản kháng lại, không gian lực của mình dưới hắn. Thực lực của Hiên Dật không ngờ lại cao hơn hẳn nàng.

Hiên Dật cười nhạt từng bước lại gần, đôi mắt sau tròng kính sáng lên tia sáng khác thường, ngón tay mảnh dọc theo hư không phác thảo gương mặt của Vân Phong, “Ta có thể… làm được rất nhiều chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook