Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 70: Trở lại Niết Bàn Thông Thiên!

Nhược Tuyết Tam Thiên

10/06/2021

“Trong lãnh thổ Nạp Khê tộc mà ngươi vẫn càn rỡ như thế sao? Không sợ Hiên gia sẽ bị liên luỵ bởi ngươi à?” Vân Phong gầm nhẹ, Hiên Dật đang bước từng bước đột nhiên dừng lại, như đang suy nghĩ, sau đó cười khẽ, “Vân tiểu thư nói cũng đúng, Vân tiểu thư hiện giờ đúng là quan trọng với Nạp Khê tộc, Nạp Khê Lam Y thích nàng như thế, Tộc trưởng Nạp Khê chắc chắn cũng sẽ che chở cho nàng.”

“Rõ ràng là ngươi biết mà vẫn làm thế?” Vân Phong thấy Hiên Dật lại tới gần, liều mạng vùng vẫy, nhưng không gian lực trói nàng quá chặt, gần như cố định cứng người nàng, không thể nào nhúc nhích được. Thực lực Hiên Dật rốt cuộc đã tới mức nào rồi, rốt cuộc y ẩn giấu bao nhiêu?

Hiên Dật thấy nàng vẫn không chịu ngưng vùng vẫy, đứng lại bên cạnh nàng, ánh mắt cười dịu dàng, “Vân tiểu thư đừng giãy nữa, vô ích thôi, ngoan ngoãn một chút đi thì hơn, ngộ ngỡ Vân tiểu thư vì bản thân mà bị thương thì ta sẽ đau lòng lắm.”

“Hiên Dật! Tình cảm thì không thể ép buộc được.” Vân Phong gầm nhẹ, “Nếu như ngươi dám làm chuyện ta không chịu được, ta thà sự sát cũng không để ngươi được như ý.”

Hiên Dật cười lớn, “Vân tiểu thư sẽ không chết đâu, nơi này có quá nhiều người nàng yêu thương, nàng không bỏ đi được. Huống hồ… ta đã nói rồi, sẽ không để Vân tiểu thư bị thương đâu, ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào tổn thương nàng, bản thân lại càng không.” Câu cuối cùng như đang nỉ non, Hiên Dật chậm rãi cúi đầu, ánh mắt xuyên qua kính chắn mất ánh sáng của Vân Phong, “Chính là ánh mắt này, quật cường, tróng suốt, mỗi lần nhìn thấy là ta lại mê luyến không thôi.”

Vân Phong mím môi, Tinh Thần Lực trong cơ thể đảo lộn, nàng không tin không tìm được cơ hội tránh thoát.

Ngón tay chậm rãi tiến tới mặt Vân Phong, chẳng mấy chốc là chạm vào da nàng, “Chát!” Một Tinh Thần Lực bắn ra khỏi cơ thể Vân Phong hoá thành sợi roi đánh lên mu bàn tay của Hiên Dật, một vệt đỏ nhanh chóng xuất hiện, Hiên Dật sững sờ, sau đó phì cười, “Lúc này rồi mà Vân tiểu thư vẫn phản kháng sao?” Bàn tay lại vặn sức vào hư không, Vân Phong rên lên một tiếng, Không gian lực đang trói nàng chặt hơn.

“Dù là lúc nào, ta cũng sẽ không để ngươi lại gần ta.” Vân Phong nghiến răng đứng thẳng người, ánh mắt sáng rực nhìn Hiên Dật, hắn mỉm cười dịu dàng, vươn tay lần mò về phía trước, nắm lấy gương mặt của Vân Phong, ngón tay lạnh lẽo cầm lấy cằm nàng, sức lực êm ái nhưng lại nhẹ nhàng nâng được gương mặt của Vân Phong lên.

Bốn mắt nhìn nhau, một tia như lửa, một tia như nước.

“Vân tiểu thư, ta đã nói rồi, phản kháng cũng vô ích. Tại sao không tin ta… ta sẽ không tổn thương tới nàng.” Hiên Dật thầm thì, gương mặt càng ngày cúi càng thấp, Vân Phong lại điều động sức mạnh tinh thần trong cơ thể, toàn thân gần như trở thành một cục đá cứng ngắc. Nhưng nàng càng dùng sức, không gian lực trói nàng càng ép chặt hơn.

Lần đầu tiên, Vân Phong thấy Hiên Dật điên cuồng tới như thế, y điên rồi.

“Hiên Dật, ngươi điên rồi!” Vân Phong nói nhỏ, quay mặt đi muốn thoát khỏi sự đụng chạm của y, Hiên Dật ngạc nhiên, sau đó cười rộ lên, ngón tay tăng sức giữ chặt lấy cằm Vân Phong, đẩy đầu của mặt nhìn về phía mình, “Vậy sao, có lẽ từ lúc bắt đầu đó… đã điên rồi.”

Trong đôi mắt thoáng qua vệt sáng, gương mặt của Hiên Dật đột nhiên cúi xuống, mục tiêu là đôi môi đỏ của Vân Phong. Ánh mắt của nàng như cháy lên hừng hực, đừng hòng.

“Rầm! Ong!”

Không gian chấn động mạnh mẽ khiến Hiên Dật ngạc nhiên, y ngẩng lên, không đợi y kịp phản ứng, một dòng năng lượng đánh tới phá vỡ hoàn toàn lực không gian của hắn.

“Cái gì?” Hiên Dật nhíu mày, Không Gian Lực của y bị người khác phá được? Chẳng lẽ…

“Xoẹt!” Một luồng sức mạnh nữa lại đánh tới, nhắm thẳng vào Hiên Dật. ánh mắt y tối sầm vội lùi lại một bước, hung hiểm tránh sang, sức mạnh không đánh lên người Hiên Dật cũng không thất bại mà đánh lên kế bên Vân Phong, đánh tan không gian lực đang trói nàng.

“Rắc rắc!” Không gian lực vỡ tan, cơ thể Vân Phong lập tức có lại được tự do, nàng vung tay xuất chưởng, sợi roi tinh thần như rắn tấn công Hiên Dật, y lạnh lùng né tránh, là ai làm hỏng chuyện tốt của y?

Vân Phong vuốt vuốt cổ tay, trên đó hiện lên hai lằn đỏ, có thể thấy sức mạnh áp chế nàng vừa rồi không hề nhỏ chút nào. Hiên Dật đen mặt đứng đó, Vân Phong thoát khỏi trói buộc, muốn khống chế nàng lại khó càng thêm khó.

Hiên Dật giương mắt, ánh mắt rơi lên một bóng người vừa nhảy vào, khoé miệng y nở thành nụ cười thâm trầm, thật không ngờ lại là hắn.

“Đã ra cái dạng này rồi vẫn ráng tới đây, còn có sức mà ra tay?” Hiên Dật lạnh lùng lên tiếng, nhìn về phía cửa, Vân Phong run lên quay đầu lại, có một bóng người cao lớn đang chật vật đứng ở cửa, hắn thở hồng hộc, y phục trên người cũng không được chỉnh tề.

“Lam Y!” Vân Phong thất kinh, Lam Y đang dựa trên khung cửa cười cười với nàng, trong ngực đột nhiên đau nhói khiến hắn không nhịn được lảo đảo vài cái, Vân Phong bước nhanh tới đỡ lấy hắn, vừa mới lại gần đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực.

“Sao chàng lại tới đây?” Vân Phong kinh hãi, nhìn từ trên xuống dưới xem xét, nhiệt độ trên người Khúc Lam Y khiến nàng thấy không an tâm chút nào, toàn thân hắn còn nhễ nhại mồ hôi, sao hắn lại đi ra ngoài?

“Nếu không ra… nương tử của ta đã bị nam nhân khác lợi dụng rồi. Vi phu… tuyệt đối không cho phép!” Khúc Lam Y hít một hơi thật sâu, sau một hồi thở dốc cuối cùng cũng nói thành được câu hoàn chỉnh, sau đó cười với Vân Phong, cơ thể lại lung lay, Vân Phong vội ôm lấy hắn, trong lòng đau xót, Lam Y…

“Hừ! Ngươi bây giờ chỉ như nỏ mạnh hết đà.” Hiên Dật lạnh lùng nói, “Ngươi cho rằng với cái dáng vẻ này thì có thể là đối thủ của ta?”

Khúc Lam Y hừ lạnh, bàn tay đấm lên lồng ngực của mình, “Vậy sao… Vậy chi bằng chúng ta đánh thử xem?”

Hiên Dật nhíu mày, vậy mà lại do dự, Khúc Lam Y đứng thẳng người, như chưa có tình trạng vừa rồi, chắn trước người Vân Phong, bánh răng đỏ trước ngực không ngừng chuyển động, hoa văn đỏ lại lan ra dọc người.

Mắt Hiên Dật hơi loé lên, vừa thấy những vết đỏ kia thì cả kinh, “Thì ra là thế… Chẳng trách tên kia không hề sợ hãi chút nào…”



Khúc Lam Y đứng thẳng, hơi nhíu mày, sâu trong con ngươi đen có điểm đỏ lăn tăn, “Thế nào? Ngươi sợ à?”

Hiên Dật bật cười, “Ta không sợ ngươi, có điều… dù gì đây cũng là lãnh thổ của Nạp Khê tộc, nháo lớn chuyện đều không có lợi cho cả ngươi và ta, nhưng chỉ có một lần này… thật là quá đáng tiếc.”

Sâu trong mắt Khúc Lam Y đột nhiên hằn tia máu, bàn tay chậm rãi nắm chặt, “Nếu ngươi dám làm gì nàng, cho dù là ở đâu bản thiếu chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi.”

Hiên Dật cười khẩu, “Ta nhớ mấy lời này, Nạp Khê Lam Y. Đêm khuya yên tĩnh, thứ ta không tiễn hai vị rời đi.”

Khúc Lam Y nheo mắt, kéo lấy tay Vân Phong, nhiệt độ nóng rực lan ra, nhanh chóng thiêu đốt cả người nàng. Hắn kéo nàng ra khỏi phòng.

“Chuyện này đừng để lão đầu biết được.” Khúc Lam Y nhỏ giọng nói, Vân Phong cắn răng cuối cùng gật đầu, là nàng làm liên luỵ tới hắn, nàng phải phòng bị kỹ hơn với hiên Dật mới phải, nếu không thì đã không thể bị hắn khống chế dễ dàng như vậy.

Khúc Lam Y cười khẽ, như biết nàng đang nghĩ gì, nắm tay nàng chặt hơn, “Thực lực của hắn trên nàng, cho dù nàng có phòng bị cỡ nào cũng không có tác dụng nhiều đâu, tâm cơ của hắn rất thâm trầm. Ưm!” Bước chân Khúc Lam Y hơi lệch, ngã xuống.

“Lam Y, không sao chứ?” Vân Phong vội vã ôm lấy hắn, ánh mắt lơ đãng thấy được bánh răng màu đỏ trước ngực, nàng tối tăm mặt mũi, hắn nắm tay nàng chặt hơn, “Tiểu Phong Phong… nghe lời, đừng nói với lão đầu…”

Vân Phong nhăn nhó, chuyện tới nước này mà vẫn không chịu để cho Tộc trưởng Nạp Khê biết? “Nhưng cho dù ta không nói, với tình trạng này của chàng thì sao mà giấu được đây?”

Khúc Lam Y giương môi, ôm lấy Vân Phong vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, nóng tới mức khiến nàng gần như không thể thở, không đợi nàng kịp phản ứng đã bị vơ vào lồng ngực như lò lửa, giọng nói của hắn vang bên tai.

“Đừng gấp… Ngày mai là được rồi… chỉ cần nàng làm bạn với ta…”

“ta hiểu rồi, nhưng nếu ngày mai mà chàng vẫn không ổn thì ta sẽ không giấu nữa đâu.” Vân Phong nói, ôm lấy Khúc Lam Y, nếu như nàng có thể dùng nhiệt độ của mình giúp hắn hạ nhiệt, nàng nguyện để ngọn lửa kia truyền sang người mình.

“Ha ha… Vi phu nghe theo nương tử…” Khúc Lam Y cười khúc khích, tiếp đó buông lỏng tay ngất đi. Vân Phong vội vã đứng dậy, thấy hắn đã ngất đi, trái tim không khỏi run lên, lập tức kiểm tra một phen, chắc chắn hắn vẫn ổn mới thở phào một hơi.

Ánh sáng lục xuất hiện, Lam Dực vừa ra ngoài thấy Khúc Lam Y chật vật như thế thì ngạc nhiên, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vân Phong không nói nhiều, Lam Dực cũng không hỏi, dưới sự giúp đỡ của hắn, Vân Phong đưa Khúc Lam Y trở lại viện, Lam Dực trở lại nhẫn khế ước, Vân Phong ngồi bên giường lẳng lặng nhìn nam nhân đang ngủ say/

Bàn tay cẩn thận mò vào cơ thể hắn, nhiệt độ nóng hổi dường như đang dần hạ xuống, nàng không khỏi thở phào, không dám lơ là cảnh giác, đêm nay nàng chắc chắn không ngủ rồi.

Khúc Lam Y mê man, Vân Phong cứ nhìn vào bánh răng màu đỏ trước ngực hắn, càng nhìn ánh mắt càng sâu thẳm, bánh răng này chứng tỏ điều gì… còn có Hiên Dật! Trong lòng Vân Phong dâng lên một ngọn lửa, thực lực của nàng không bằng y, nhưng cũng không có nghĩa sẽ mãi mãi như thế.

“Ưm!” Khúc Lam Y đang ngủ mê man đột nhiên nhíu mày, Vân Phong vội vươn tay xem xét, nàng kinh hãi. Nhiệt độ đã hạ xuống đang có khuynh hướng tăng lên trở lại.

“Lam Y! Lam Y!” Vân Phong cố gắng đánh tỉnh Khúc Lam Y, nhưng dù nàng có vỗ cỡ nào hắn vẫn nhắm chặt hắn, bánh răng trước ngực lại chậm rãi chuyển động.

Rốt cuộc phải làm gì đây? Vân Phong bấn loạn, làm sao để cái bánh răng chết tiệt này dừng lại? Làm sao để hạ được nhiệt độ trên người Lam Y xuống? Thuỷ Nguyên Tố không có tác dụng gì cả, Vân Phong thấy bánh răng càng ngày chuyển động càng nhanh, Khúc Lam Y càng ngày càng nóng.

Nàng cắn răng, vẫn còn một cách khác!

Vân Phong run rẩy bắt đầu bỏ đi từng món y phục trên người mình, cho tới khi không còn mẩu nào. Nhấc chăn vui cả người trần truồng vào, áp lên người Khúc Lam Y, hắn như theo bản năng tìm tới nguồn mát lạnh, ôm chặt Vân Phong vào lòng, da hai người dán chặt vào nhau.

Vân Phong đỏ bừng mặt, cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng nàng không lùi lại, cánh tay ôm chặt lấy nam nhân mà nàng yêu thương.

“Phong Phong… Tiểu Phong Phong…” Khúc Lam Y mê man lẩm bẩm, ôm chặt cô gái trong ngực hơn, trong đầu Vân Phong như muốn bốc hoả, “Lam Y, chàng sẽ không sao đâu… Ta sẽ không để chàng gặp chuyện gì…” Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hai người yên lặng tựa vào nhau, Tinh Thần Lực toả ra ngoài cơ thể nàng, thấm vào người Khúc Lam Y, cứ như thế không ngừng tuần hoàn qua lại, vô tình cách này lại giúp nhiệt độ giảm đi, bánh răng trên ngực Khúc Lam Y cũng đã ngừng chuyển động.

Đêm dài đằng đẵng, ôn tình vĩnh trí.

Ngày hôm sau, thanh niên Hiên gia và Bặc Nguyên gia cáo từ, đi rất vội vàng, không khí cũng rất kỳ lạ, nhất là Hồng Nghê, sắc mặt thực không thể nào hình dung được, người khác hỏi nàng lại không nói gì, Hiên Dật vẫn mỉm cười nhàn nhạt, tựa như hôm qua chẳng có gì xảy ra cả.

Tộc trưởng vốn nghĩ họ sẽ ở lại vài ngày, nhưng không ngờ rằng cứ thế mà rời đi, vừa thở phào lại vừa thấy kỳ lạ. Sau khi người hai tộc kia đã rời đi, Hiên Dật chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào một nơi xa xăm nào đó trong Nạp Khê tộc, nhẹ nhàng nâng khoé môi, hắn vẫn còn cơ hội…

“Tiểu tử không có ở đây?” Tộc trưởng Nạp Khê bước vào viện con mình, tiến vào bên trong, người Hiên gia và Bặc Nguyên gia rời đi mà tiểu tử kia lại không tới, có hơi kỳ lạ. Tộc trưởng Nạp Khê còn tưởng rằng con trai mình sẽ lại chạy tới canh chừng ngoài tháp Niên Bàn nhưng không ngờ vẫn không có, nên tới nhà tìm.

Vân Phong đột nhiên mở mắt ra, nàng ngủ mất từ lúc nào thế? Tối hôm qua vốn không nên ngủ, lại không ngờ không hiểu sao ngủ mất tiêu rồi. Vân Phong lập tức muốn ngồi dậy kiểm tra tình hình của Khúc Lam Y, nhưng vừa ngửa đầu lên đã thấy một đôi mắt sáng rực.

“Tỉnh rồi à?” Khúc Lam Y nhướng mày, nhìn nụ cười câu nhân như thế, Vân Phong sững sờ, ánh mắt Khúc Lam Y chuyển động, hơi tối đi, “Đúng là phong cảnh đẹp…”



Vân Phong giật bắn mình, giờ mới nhớ ra là mình đang ra sao, lập tức vùi lại vào trong chăn, đỏ bừng mặt gầm gừ, “Không được nhìn!”

Khúc Lam Y cười khúc khích vui thích, tính nói gì thì hai người nghe thấy tiếng của Tộc trưởng Nạp Khê tộc, Vân Phong ngẩn ra, mặt càng đỏ hơn. Sao bá phụ lại tới đây? Nàng nên làm gì bây giờ? Cứ như thế này mà bị bá phụ thấy… thì còn ra thể thống gì?

Khúc Lam Y nhìn vẻ mặt Vân Phong với cánh mắt thú vị, nàng thấy hắn vô lo nhìn mình như thế thì trừng mắt, “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau nghĩ cách đi. Nếu mà bị bá phụ nhìn thấy thì ta phải giải thích kiểu gì đây?”

“Tiểu tử, con có ở đây không?” Tiếng của Tộc trưởng Nạp Khê đã tới ngoài cửa, là phụ thân tới phòng con trai là bình. Vân Phong cuống cuồng lên, thôi thì mặc y phục vào đã rồi nói.

Khúc Lam Y thấy nàng muốn ngồi dậy thì duỗi tay ôm chầm lấy nàng vào lòng, mặt Vân Phong đỏ bừng, thấp giọng quát lên, “Còn không mau để ta mặc quần áo vào mà đứng lên?”

Khúc Lam Y ôm chặt nàng hơn, quấn lấy nàng vào trong chăn, cúi đầu cười, “Không kịp nữa rồi…”

“Cái gì mà không kịp nữa…” Khúc Lam Y chặn lại miệng Vân Phong không cho nàng nói, nàng trừng mắt, dưới tình huống này nàng đành phải phối hợp. Ngay sau đó Khúc Lam Y cất giọng, “Lão đầu, con trai của ngài đã lớn rồi, tuỳ tiện ra vào như thế có phải không ổn lắm không?”

Tộc trưởng tới ngoài cửa sững sờ, Tiểu tử này đang ở trong phòng, mà giờ này còn đang ngủ? Tộc trưởng nghi hoặc nhíu mày, không giống với tác phong của tiểu tử này lắm, ông còn tưởng tiểu tử này đang canh ngoài tháp Niết Bàn chứ?

“Tiểu tử, con có gì mà ta không biết?” Tộc trưởng nói, không chút khách khí đẩy cửa vào.

Vân Phong ngẩng người. Toàn thân cứng đờ rúc vào ngực Khúc Lam Y, Khúc Lam Y cũng bất ngờ, lão đầu cứ thế mà xông vào? Hắn thật sự không ngờ đấy.

Tộc trưởng Nạp Khê vừa đi vào lập tức thấy hối hận, trong phòng mặc dù giường được đặt trong góc, nhưng ở giữa không hề có gì chắn lại cả, chỉ cẩn đẩy cửa vào nghiêng đầu là có thể nhìn rõ được trên giường không sót thứ gì, Khúc Lam Y cũng hơi hối hận, hắn nên đặt một tấm bình phong mới phải, hoặc hắn rèm cũng tốt rồi.

Tộc trưởng sau vài giây sững sờ nhanh chóng xoay người, cơ thể hắn người làm cha này đã biết rõ, chuyện như thế cũng đã không lạ gì, chỉ là bị bắt gặp ông vẫn hơi ngại ngùng.

Khúc Lam Y đỡ trán lắc đầu, bây giờ hắn đang ở trần, Vân Phong trong lòng lại không mặc gì, mặc dù hai người đã được che lại, nhưng người biết nghĩ vừa nhìn là biết dưới chăn là tình trạng gì, mặc dù họ không xảy ra chuyện gì cả.

Lúc này Vân Phong thực muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống dưới, một người vốn đang ở trong tháp Niết Bàn luyện tập lại xuất hiện ở đây còn bị bá phụ bắt gặp, nên giải thích điều này thế nào đây? Vân Phong đỏ mặt gần như muốn chôn mặt vào ngực Khúc Lam Y, gần như hận không thể chui luôn vào người hắn.

Khúc Lam Y ôm lấy Vân Phong hơi nhíu mày, không thể để lão đầu biết chuyện tối qua được, rốt cuộc nên tìm lý do nào để giải thích cho hợp lý… tình hình này đây?

Sau vài giây ngượng ngùng xoay người, tộc trưởng Nạp Khê đột nhiên tối sầm mặt. Không đúng! Nha đầu Vân Phong lúc này đang tập luyện trong tháp Niết Bàn, vậy nữ nhân trên giường tiểu tử là ai? Chẳng lẽ tiểu tử kia… chân đạp hai thuyển*? Như vậy sao được?

*Chân đạp hai thuyền: Đồng nghĩa với câu bắt cá hai tay.

“Tiểu tử! Ta khi nào dạy con chân đạp hai thuyền?” Tộc trưởng gầm lên giận dữ, lập tức xoay người lại quát lên. Khúc Lam Y sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nói, “Lão đầu, ông nghe ta nói đã…”

“Câm miệng! Nha đầu Vân Phong kia có chỗ nào không tốt, tiểu tử ngươi có nha đầu rồi mà còn tìm nữ nhân khác, con có thật lòng với lòng tốt của nàng không thế? Chẳng phải con đã nói trừ nha đầu nữ nhân khác không lọt vào mắt sao? Nàng là ai?”

“Lão đầu, chuyện không phải…”

“Tiểu tử tới điểm này mà con cũng không giữ nổi thì không xứng làm con ta.”

Cằm dưới Khúc Lam Y giật giật, “Lão đầu, ta còn chưa kịp nói…”

“Con và nha đầu Vân Phong đã trải qua nhiều chuyện như thế, chẳng phải con đã nói không phải nàng thì không cưới sao? Đường đường là con trai của Tộc trưởng Nạp Khê tộc ta lại thua dưới dục vọng, nói ra thực mất thể diện.” Tộc trưởng nói mà lòng đầy căm phẫn, liên tục cắt lời Khúc Lam Y muốn giải thích, nhất là Vân Phong không dám thò đầu ra ngoài, càng nghe càng thấy muốn đào hố chôn mình.

“Tên nhóc nhà ngươi, trước đây mẫu thân đã nói với mi thế nào, mi lại dám…”

“Lão đầu! Ông xem cho rõ nàng là ai này.” Khúc Lam Y không nhịn được rống lên, lập tức lôi Vân Phong đang co lại thành một cục trong chăn ra, làm nàng đỏ bừng mặt lúng túng nhìn tộc trưởng Nạp Khê, “Bá phụ…”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc trợn mắt. Vân Phong? “Con…”

Khúc Lam Y thấy nhức đầu, “Có gì đợi chúng ta mặc quần áo vào đã rồi sẽ giải thích với ông, nói ra rất dài dòng.”

Tộc trưởng Nạp Khê giật giật da mặt, vẻ mặt tối đen, nhìn qua nhìn lại Vân Phong lẫn con trai nhà mình, vung tay áo. “Mặc quần áo vào rồi ra ngoài gặp ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook