Thiên Thần Của Riêng Anh

Chương 3: Chú Vừa Phải Thôi

Tiểu Mộc

13/11/2016

Ngày nắng lại lên mang theo bao kì vọng về một ngày mới vui vẻ, Bình An tung chiếc chăn bông ra khỏi người nhanh chóng chuẩn bị đến trường. Bình An vốn không phải loại con gái thích trang điểm để bản thân trở nên nổi bật hơn nên chỉ tết tóc đuôi sam cho gọn để đến trường như thế mới ra dáng nữ sinh cấp ba. Vẫn là hình ảnh cô gái nhỏ hồn nhiên chạy chiếc xe đạp con con miệng cười tươi rối khiến bao chàng phải đấm say khi nhìn thấy. Bình An dắt vội chiếc xe vào nơi quy định rồi đi nhanh lên lớp, vừa bước vào cửa lớp cô đã bị một cậu con trai cao hơn cô một cái đầu đứng chặng trước cửa. Cậu con trai có mái tóc hơi nâu nâu, cánh mũi cao đang nhìn Bình An

-Chào em Bình An

-Anh quen tôi?-Bình An có chút ngạc nhiên, cô mới vào đây được hai ngày ngoài Nhã Vi và Minh Quân ra Bình An không quen biết ai thân thiết đến mức đứng trước cửa lớp đợi cô đi học để nói lời chào

-Chưa nhưng sẽ quen. Anh là Hải Minh học lớp 12T1, anh rất thích em-Hải Minh nở nụ cười làm bao cô gái điêu đứng nhằm tán tĩnh Bình An nhưng với đứa có gái vốn không chú tâm đến "trai đẹp" như cô thì chẳng mấy lai động.

Bình An mới bước vào trường nên chưa biết rõ về con người đang đứng trước cô đây nhưng những người khác thì biết rất rõ. Hải Minh là hotboy của khối 12, có biết bao cô gái muốn trở thành người yêu của Hải Minh mà không được ấy vậy mà Bình An mới vào trường chưa được bao lâu đã lọt vào mắt xanh của Hải Minh có lẽ những ngày tháng sau này cô sẽ khó sống với mấy chị si mê Hải Minh.

-Xin lỗi anh nhưng em đã có người yêu rồi-Bình An không biết nên từ chối như thế nào cho phải. Nếu nói thẳng thừng ra sẽ làm Hải Minh thất vọng nhưng nếu không từ chối thì không được. Đành nói dối gạt người vậy

-Anh đã điều tra về em. Em chưa có bạn trai. Có phải anh còn điểm nào em không thích không anh sẽ thay đổi-Hải Minh kiên quyết không tin vào những lời Bình An nói.

Đang lúc không biết phải làm sao Bình An thấy Minh Anh đi tới vẻ mặt không quan tâm gì mấy. Cô đành kéo Minh Anh vào, dù gì mang tiếng yêu đương với cái tảng băng này còn tốt hơn là dính liếu đến hotboy vạn người mê. Bình An vòng tay mình vào cánh tay săn chắc của Thiên Anh do bất ngờ anh không kịp phản ứng chỉ biết đứng trơ ra

-Anh ấy là người yêu của em. Bọn em quen nhau nhưng không muốn cho mọi người biết-Trong lời nói của Bình An có đôi phần gượng gạo nhưng rất khó nhận ra

Sau câu nói của Bình An là hai đôi mắt mở to tròn hướng về cô. Hải Minh thật không tin, cậu đã điều tra rất rõ về cô không hề bỏ qua bất cứ thông tin nào vậy mà chuyện quan trọng nhất lại không biết. Hết nhìn cô Hải Minh liền quay sang nhìn Thiên Anh cứ ngở ai xa lạ hoá ra là nam thần Thiên Anh cái tên được nhiều học sinh trong trường đề cử làm hotboy khối 10. Trước đây Hải Minh đã từng gặp Thiên Anh trong buổi thi đấu bóng đá do thành phố tổ chức và còn gặp nhau vài lần trong những buổi tiệc của công ty.

Thiên Anh bất ngờ nhìn cô gái chưa kịp quen mặt kia. Ở đâu ra bạn gái ngang xương vậy nè, anh biết bản thân mình có số đào hoa nhưng cô gái này có phải quá bạo gan rồi không? Dám đứng ở chốn đông người tự nhận là người yêu của anh. Mà khoang đã còn nhỏ này, chính con nhỏ này hại anh ngã ngày hôm qua. Cô đã nói thế, tôi sẽ cùng cô diễn cảnh yêu đương.

-Phiền anh tránh sang một bên-Thiên Anh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn Hải Minh. Người ta đã nói thế thì cậu cũng không nên đứng đó đành lủi thủi trở về lớp nhưng cậu nhất định sẽ chiếm được Bình An.



Thiên Anh kẹp tay vào cổ Bình An lôi cô sền sệch từ cửa lớp vào chỗ ngồi. Biết bao nhiêu ánh mắt núi tiếc hướng về hai con người kia, một nam thần một mĩ nhân xinh đẹp đến với nhau có phải bất công quá không.

Nhã Vi và Minh Quân ngồi ở bàn cuối nghệch mặt ra, hai con người một suy nghĩ "Hai người này yêu nhau từ bao giờ sao mình không biết?"

Bình An la oai oái khi bị Minh Anh kẹp cổ kéo đi, cô thật khóc không ra nước mắt.

-Bỏ ra....ặc... ặc.... coi-Bình An vừa ho vừa nói

-Người yêu đừng quậy nữa-Thiên Anh cười gian tà ghé sát vào tai Bình An, không lớn không nhỏ vừa đủ nghe

-Để xem tôi xử cô thế nào

Bình An thoáng rùng mình vì câu nói này, không phải chứ cô chỉ là bất đắt dĩ mà thôi thực lòng cô đâu muốn.

Thiên Anh nhấn người Bình An xuống ghế chẳng khác gì con gấu bông. Cô thống khổ thương xót cho cái mông vàng ngọc của mình.

-Chú vừa phải thôi. Nói thế có chết ai đâu mà làm ghê-Bình An nganh ngạnh lớn tiếng với anh đã vậy còn gọi anh là chú.

-Chú. Con nhỏ này thiệt là muốn chết hả?-Thiên Anh tức đến đỏ cả mặt, sao cô ta dám gọi anh là chú chứ bộ mặt anh già lắm sao? Thiên Anh vốn không phải người thích đôi co mà nhất là với con gái nhưng đối với con yêu nghiệt Bình An này thì không kiềm chế được mà. Nhìn cái mặt tỏ ra ngây thơ kia là muốn đánh cho một phát à.

-Không cãi với chú-Bình An quay mặt ra cười sổ nhàn nhã ngắm cảnh sân trường xem như mọi việc không liên quan tới cô.

Thiên Anh cũng tức lắm nhưng không làm gì được đành ôm cả bụng tức tối úp mặt xuống bàn.



Hai người bàn trên hết cãi nhau lại đến hai người bàn dưới to nhỏ

-Thật lạ nha! Thằng quỷ đó chưa từng nói với đứa con gái nào nhiều như vậy-Minh Quân xoa xoa cầm mắt dán chặt vào tấm lưng rộng lớn của Thiên Anh.

-Hai người bọn họ quen nhau?-Nhìn cảnh tượng vừa nảy Nhã Vi không hề tin chuyện Bình An và Thiên Anh yêu nhau nhưng vẫn cố hỏi lại để xác thực

-Cậu nghĩ có thể sao?-Miệng nói nhưng mắt Minh Quân vẫn nhìn về hai con người ở bàn trên

-Không thể nào?-Câu nói của Nhã Vi cũng chính là câu trả lời của hai con người vừa cãi nhau chí choé kia.

Sáng ra đã gặp chuyện gì đâu rồi, cả buổi học phải nhìn thấy cái gương mặt lạnh lùng bức người kia làm Bình An càng khó chịu. Thà Thiên Anh nói lí với cô còn tốt hơn là anh nhìn cô với anh mắt giết người kia, cô đúng là đụng phải ổ kiến lửa thật rồi. Bình An lắc đầu ngao ngán rồi lấy xe về. Thiên Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ ánh mắt hiện lên ý cười. Từ trước đến giờ chưa có bất kì cô gái nào dám khoát tay anh thân mật, dám đôi co với anh như cô, đúng là một cô gái thú vị.

Bình An mệt mỏi đạp từng vòng xe nặng nề giữ cái nắng như thiêu đốt, cứ cái đà này chắc cô phải suy nghĩ đến việc để tài xế riêng đưa đi học quá. Về đến nhà Bình An nhất định xả nước đầy bồn tắm ngâm mình cho thoải mái. Cô đẩy cánh cổng màu trắng đơn điệu, dắt chiếc xe đạp nhỏ vào nhà. Bình An ngao ngán lắc đầu khi thấy chiếc audi màu đen đậu trước sân nhà. Sao bà phù thuỷ đó không đi du lịch vòng quanh thế giới một hai năm gì đó rồi về để cô an bình mà sống tiếp cuộc sống cô buộc lòng phải sống.

Bình An nhìn thấy mẹ con bà ta ngồi ở phòng khách hưởng thụ làm cho cô thêm ngứa mắt. Cố tình không nhìn thấy hai con người kia, Bình An bước đi nhanh về hướng cầu thang dẫn lên phòng

-Chỉ mới một tuần mà tôi thấy cô vô phép hơn rồi-Mẹ kế của cô đanh đá bắt bẻ. Có vẻ như bà ta không kiếm chuyện với Bình An thì bà ta ăn không ngon thì phải

-Dì nghĩ mình đủ tư cách đánh giá tôi-Bình An nở nụ cười khinh rồi bước đi lên phòng mặc kệ người mẹ kế kia đang tức tối

-Chị nghĩ mình có thể nói chuyện ngang hàng với mẹ tôi như thế sao?-Đứa em gái cùng không cùng dòng máu tên Hồng Ân của Bình An cũng không có cảm tình gì với cô, được lúc là ăn theo mẹ mình bắt bẽ cô.

Bà ta dùng ánh mắt chán ghét có đôi phần gian ác nhìn theo từng bước đi của Bình An.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook