Thiên Thần Của Riêng Anh

Chương 8

Tiểu Mộc

13/11/2016

Thiên Anh bước từng bước chân nặng nề tiến vào ngôi nhà uy nga tráng lệ. Nơi này, là nhà của ba mẹ anh và cũng từng là nhà của anh. Nhưng từ rất lâu rất lâu rồi nơi này đã hoá thành chốn mà Thiên Anh chán ghét nhất. Đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này vẫn lộng lẫy như xưa nhưng sau nó xa lạ quá! Thiên Anh thở hắt ra, đôi mắt hằng lên những tia chán ghét, rồi bước vào bên trong căn nhà.

Người hầu đang làm việc nhìn thấy Thiên Anh liền cúi đầu kính cẩn, anh không mấy quan tâm đến những chuyện xung quanh một đường mà đi thẳng vào phòng làm việc của ba mình.

Người đàn ông đó, đã bao lâu rồi Thiên Anh không được nhìn thấy bây giờ nhìn thấy thật quá đổi xa lạ, quá đổi gượng gạo.

-Không biết ông Nguyễn gọi tôi về có việc gì không?-Thiên Anh lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ba, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt xen chút khó chịu.

-Con xem có ai gọi ba mình một cách xa lạ như vậy không?-Ông Hoàng Thiên bất mực nhìn đứa con trai của mình, bao năm qua ông đã cố gắng để mối quan hệ của hai ba con trở nên tốt đẹp như xưa nhưng tất cả đều bằng không. Ông biết ngày đó là ông đã sai vậy nên cho dù Thiên Anh có như thế nào đi nữa ông cũng không thể lớn tiếng với anh.

-Vậy để xem người đó đã làm ra những gì để con mình không thể gọi một tiếng ba-Thiên Anh trôi chảy đối đạp

-Thôi được, ba không nói chuyện đó nữa-Ông Hoàng Thiên biết rõ con mình đang rất giận rất không muốn nhắc đến những chuyện ấy nữa

-Vào vấn đề chính đi-Thiên Anh vốn không phải loại người có thể chờ đợi, liền lên tiếng

-Ba nghĩ con nên về nhà của chúng ta và cả việc vào công ty làm việc-Ông Hoàng Thiên từ tốn, cân nhắc trong từng câu nói và cử chỉ

-Nhà của chúng ta, hình như ông Nguyễn đây đang hiểu sai đều gì thì phải. Nơi này, từ hai năm trước đã không còn là nhà của tôi nữa rồi. À! còn việc vào công ty làm, tôi không có hứng-Thiên Anh bước ra ngoài, anh thật sự mệt mỏi với những gì đang xảy ra, chính ba anh đã huỷ hoại cái gia đình hạnh phúc của anh, bây giờ gọi anh về cái nơi thương đau này làm gì.

**********

Đôi mắt đau thương nhìn vào căn phòng đối diện phòng làm việc của ba anh, lòng có chút do dự nhưng cuối cùng anh cũng bước vào. Nhìn người phụ nữ dịu dàng trong bộ đầm màu tím cô độc nhìn lên bầu trời xanh cao bên ngoài cửa sổ, cảm giác đau đớn liền ùa về như xé toạt tâm can của phận làm con. Từ sau cái ngày kinh hoàng ấy, mẹ anh đã không còn như xưa. Cả ngày không nói không cười chỉ nhốt mình trong phòng, bác sĩ nói bà ây bị trầm cảm nhất thời nhưng đã hai năm rồi ngày nào cũng như thế. Thiên Anh bước đến bên cạnh mẹ mình, cả thân hình cao lớn ôm lấy mẹ từ phía sau.



-Mẹ còn nhớ con không?-Trái với cách nói chuyện lạnh lùng xa cách đối với ba, Thiên Anh lúc nào cũng ôn nhu, kính trọng mẹ mình

Không biết bà ấy có nhớ đến Thiên Anh không nhưng nhìn cách bà xoa đầu liền nhận ra được bà rất yêu thương anh

-Hôm nay, ông ấy bảo con về sống cùng, con rất muốn sống cùng mẹ nhưng nếu về đây sẽ đồng nghĩa với việc con tha thứ cho những chuyện ông ấy đã làm với mẹ-Thiên Anh cười chua xót nhìn mẹ mình

Trong căn phòng đơn điệu chỉ có mỗi Thiên Anh nói chuyện nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ, chỉ có khi ở cùng mẹ như thế này anh mới nói nhiều như vậy. Trời cũng đã về chiều, Thiên Anh liền quay trở về nhà của mình. Mỗi lần từ nơi đó trở về anh lại chắc chứa thêm nhiều tâm sự không nên có ở lứa tuổi 16, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới này.

***********

Bình minh lại lên, Bình An buộc phải ghòng mình đón nhận ánh dương cho dù có như thế nào đi nữa cũng phải sống tiếp. Bình An hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi đến trường. Bước xuống nhà cô nhìn thấy mẹ con bà Hồng đang vui vẻ ăn sáng chẳng mãi mai quan tâm, Bình An xem như không nhìn thấy cứ thế dắt xe đến trường.

Bây giờ, còn rất sớm sân trường cũng chưa có ai chỉ có mỗi Bình An thật thích nha! Đưa mắt nhìn những bông hoa băng lăng cô thích thú nở nụ cười, nhìn Bình An bây giờ có ai biết được trong lòng cô đang không vui. Bình An bước đi lên phòng, cả lớp học chỉ có cô và một người nữa. Cứ ngỡ cô là người đi sớm nhất không ngờ bạn cùng bàn lại đi sớm hơn cô. Cái tên này thật không giống ai nếu muốn ngủ thì cứ việc ở nhà mà ngủ còn rất sớm mà sao phải đến trường rồi nằm ngủ gụt đầu trên bàn mà ngủ vậy chứ.

-Làm ơn đứng lên cho tôi vào chỗ-Bình An lịch sự đề nghị nhưng trong tâm cô biết chắc cái tên này sẽ kiếm chuyện không cho cô vào đâu.

Nghe có người gọi mình Thiên Anh liền đứng dậy cho Bình An vào, hôm nay tâm trạng anh không tốt chút nào, không có hứng trêu ghẹo cô.

*****

Bình An tròn mắt nhìn Thiên Anh, anh ta bệnh thật rồi. Cô nhón chân đưa tay chạm vào trán Thiên Anh kiểm tra nhiệt độ liền bị anh lạnh lùng hất ra



-Đừng chạm vào tôi-Thiên Anh mặt băng lạnh, hướng mắt về phía chỗ Bình An ý bảo cô về.

Nhìn thấy gương mặt như muốn giết người của Thiên Anh, Bình An liền ngoan ngoãn đi vào chỗ ngồi nhưng cô rất tò mò không biết ai đã chọc giận con người này

-Cậu bị sao vậy?-Hình như đây là lần đầu tiên Bình An nói chuyện và quan tâm Thiên Anh đúng mực như những người bạn

-Im lặng-Thiên Anh không trả lời câu hỏi của Bình An mà chỉ lạnh lùng ra lệnh như một thói quen

-Cậu đang không vui sao?-Nhìn thái độ, cách nói chuyện Bình An cũng đủ tinh ý để nhận ra tâm tình của anh.

Thiên Anh không có ý định trả lời Bình An, cô cũng thôi không luyên thuyên nữa.

-Những lúc không vui nghe nhạc là giải pháp tốt nhất-Bình An vừa nói vừa đeo phone vào tai Thiên Anh.

Hình như nhờ có âm nhạc mà tâm tình Thiên Anh trở nên tốt hơn hay là vì anh được người khác quan tâm, anh không rõ chỉ biết người con gái này bây giờ rất ấm áp.

********

Bình An cười hài lòng nhìn khuôn mặt thanh tú của ai đó đang dần dãn ra, cô cười ngây ngốc nghĩ về chuyện mình vừa làm, cô cũng có lúc nói chuyện bình thường với con người này sao?

*******

Trong phút chóc lớp học trở nên náo nhiệt, mọi người đã vào đông đủ.Bình An vui vẻ trò chuyện cùng Nhã Vi, Minh Quân ngồi cạnh chăm chú quan sát từng cử chỉ của Bình An trong lòng tự hỏi cô đã hết buồn chưa? Thiên Anh đang say giấc trong những bài nhạc nhẹ của Bình An. Những người bạn trong lớp của họ mỗi người một việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook