Thiên Thần Của Riêng Anh

Chương 4: Con Nhỏ Rắc Rối

Tiểu Mộc

13/11/2016

Người mẹ kế ấy về rồi, Bình An thật không muốn ở trong ngôi nhà này một giây một phúc nào nhưng biết làm sao được đây là nhà của cô, Bình An đã từng hứa với lòng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cô nhất định sẽ ở lại nơi này cố gắng giữ lấy cái nơi từng là mái ấm vì chỉ ở nơi này cô mới có thể nhìn thấy hình ảnh của mẹ. Bình An thật không hiểu sao ba cô lại chấp nhận người đàn bà có dã tâm này về thay vị trí của mẹ cho dù ông không chấp nhận. Liệu rằng ba sẽ không lưu luyến mà bỏ rơi bà ta khi biết đứa con gái này của ông bị đối xử bất công trong từng ấy năm. Bình An thở hắt ra rồi bước vào phòng tắm xả nước rửa trôi đi bao mỏi mệt.

Về nhà chưa được lâu Bình An hấp tấp đến trường, chiều nay cô có tiết thể dục. Bình An vốn giỏi đều các môn trong lớp nhưng có mỗi thể dục phấn đấu mãi vẫn không đạt. Ngày trước khi còn ở trường cũ Bình An thường lấy lí do đau bụng, nhức đầu,..... đủ loại xin nghĩ nhưng coi bộ ở trường này làm vậy không được rồi. Nghe mọi người nói thầy Phát dạy thể dục rất nghiêm khắc, cho dù con của chủ tịch xin nghĩ cũng không được huống hồ là cô. Đang thơ thẩn nghĩ lung tung, bất ngờ Bình An đụng vào ai đó cũng mai cô không bị sau nhưng cái tên bị cô đụng không như vậy. Xem kỉ ra Bình An mới biết là Thiên Anh thật đáng đời cho cái tên băng tản ngàn năm.

Trong khi Bình An đang hả hê thì Thiên Anh tức đến không nói nên lời, không biết anh đã đắt tội gì mà cứ mỗi khi gặp con nhỏ Bình An này là gặp chuyện. Lần trước ngã lần này cũng ngã lại con bị Bình An mang ra làm bình phong nữa có tức không chứ

-Xin lỗi cậu không sao chứ?-Nhìn sắc mặt Thiên Anh cũng đủ biết anh ta đang tức đến tột độ. Bình An liên quay ngoắc một trăm độ tỏ ra ái ngại, kéo tay Thiên Anh đứng lên

Nhưng con người này có lòng tự ái cao thì phải, Thiên Anh lạnh mặt hất tay Bình An ra rồi chóng tay xuống đất đứng dậy sửa lại bộ đồng phục

-Coi chừng tôi-Thiên Anh quay lưng bước về hướng sân thể dục

Bình An trề môi nhìn theo người gì đâu mà khó thấy ớn. Hình như mọi người tập trung đủ cả rồi chỉ thiếu mỗi Bình An cô liền nhanh chân chạy vào đứng cạnh Nhã Vi.

Đứng ở chỗ Nhã Vi có thể nhìn rõ tình hình lúc nảy của hai người, máu nhiều chuyện liền nổi lên

-Mày lại làm gì cậu ấy à?-Nhã Vi hỏi nhỏ vì sợ thầy nghe thấy

Bình An liếc nhìn xuống hàng nam cuối lớp

-Tao lỡ đụng trúng chú ấy

-Mày thôi cái kiểu gọi cậu ấy là chú đi người ta bằng tuổi lại học chung lớp mình đấy-Nhã vi chau mày nhắc nhở Bình An ai đời gọi bạn mình bằng chú

-Tao thích gọi thế đấy. Chú già khó tính-Câu cuối Bình An nói hơi to làm cả lớp chú ý đến trong đó có Thiên Anh và cả thầy thể dục. Thôi rồi đúng là cái miệng hại cái thân lần này bị phạt chắc luôn.

-Đang học không tập trung em muốn tôi phạt sao đây?-Thầy Phát nghiêm nghị nhìn Bình An

-Tuỳ thầy ạ-Bình An lí nhí, không dám ngước mặt nhìn

-Chạy 3 vòng sân cho tôi

Câu nói của thầy vừa phát ra Bình An xanh cả mặt. Thầy à em là con gái đó sức lực không tốt đâu, không thể chạy được 3 vòng sân rộng lớn này đâu cô muốn nói như thế lắm nhưng đành bất lực làm theo nói thêm sẽ khổ thân thêm thôi.

Nhìn Bình An vừa chạy vừa thở hổn hển làm Thiên Anh vui đến mức không tả nổi. Cho chừa cái tội không tập trung. Nhân lúc thầy không để ý, anh liền nói với theo Bình An



-Tội nghiệp người yêu quá nhưng nhìn như thế anh đây rất vui-Sau câu nói Thiên Anh còn khuyến mãi thêm nụ cười nữa miệng muôn thuở.

Bình An hận không thể lao đến bóp cổ cho cái tên đó chết. Đúng là không có lòng thương đồng loại, nhìn thấy bạn cùng lớp cùng bàn của mình bị phạt như thế mà có thể vui vẻ.

Nhã Vi lo lắng nhìn gương mặt đang đỏ lên vì nắng và mệt của Bình An, sức khoẻ của Bình An vốn không tốt như những người khác nhỡ để cảm nắng là khổ.

Bên cạnh Nhã Vi, Minh Quân lo lắng cũng không kém, không hiểu sao cậu lại quan tâm đặt biệt đến người con gái này. Cậu và Bình An chỉ mới thân nhau đây thôi nhưng cảm tình cậu dành cho cô dường như đã nhiều hơn thời gian ấy.

Ba vòng sân đúng là rất rất rộng đó nha, chạy xong Bình An chỉ biết thở hổn hển không nói được câu nào

-Hết mệt chưa?-Minh Quân ném cho Bình An chay nước, đúng là trên đời này chỉ có mỗi Minh Quân tốt với cô. Bình An tu một hơi hết cạn chay nước

-Bây giờ thì ổn rồi-Bình An tinh nghịch đưa tay hình like

Minh Quân chỉ biết lắc đầu, thở không ra hơi mà ổn cái nổi gì. Nhã Vi ngồi bên cạnh dùng khăn lao mồ hôi đang thi nhau tuôn trên trán cô

-Sao này vào tiếc thể dục tao khuyên mày không nên nói-Nhã Vi chách lưỡi lắc đầu

-Tại mày chứ ai. Nếu mày không nhắc đến chú ấy là tao đã không nói rồi-Nhắc đến làm Bình An phát tiết lên được, tại ai mà cô ra nông nổi này

-Sao cậu cứ gọi Thiên Anh bằng chú mãi thế?-Lần này đến lượt Minh Quân

-Hai người hợp nhau thật-Nói rồi Bình An tiếp tục tập cùng mọi người nếu để thầy thấy chắc chắn cô sẽ bị bắt chạy tiếp cho xem.

Nhã Vi và Minh Quân nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẫm "Con này điên thật rồi mình và cái người này hợp nhau gì chứ" cả hai cùng chung một ý nghĩ

Thiên Anh tiến đến chỗ Bình An đang đá cầu cùng các bạn nữ trong lớp, không ngầm ngại kẹp lấy cổ cô

-Mệt không người yêu?-Nghe có vẻ Thiên Anh quan tâm cô lắm nhưng cô biết tổng cái tên này đang vui đến nhường nào

-Tránh ra coi cái tên khùng này, có tin tôi mét thầy không hả?-Bình An không tin tên này không sợ thầy nhưng đúng thật cái tên này không biết sợ là gì

-Cô nghĩ tôi sợ à-Âm thanh lạnh lùng mang chút đùa cợt



-Bớt điên giùm-Bình An phát cáu rồi nha, đang lúc trưa nắng mà còn gặp thánh nhây này nữa. Cô nắm lấy cổ tay Thiên Anh cắn thật mạnh, bị cắn theo phản xạ Thiên Anh dựt tay ra ôm lấy chỗ vừa bị cắn mặt nhăn nhó

-Con nhỏ kia sao cô dám hả?-Minh Anh rít lên từng chữ

Bỏ mặt Thiên Anh đang cẩm phẩn tột độ Bình An xem như không liên quan đến mình tiếp tục đá cầu.

********

Ở trên tầng ba dãy phòng học dành cho học sinh khối 12 ôn thi có một nam một nữ nhìn xuống sân tập.

Đôi mắt người nam mang chút gì đó luyến tiếc lẫn trong đó là cả một tham vọng chiếm hữu Bình An là của riêng mình

Người nữ nhìn cậu con trai kia đôi mắt kiên định, cô đã bỏ ra hai năm làm bạn cùng cậu, cô đã hạ quyết tâm xoá bỏ tình bạn đẹp này để bước lên đoạn tình cảm khác thiêng liêng hơn nhưng chính sự xuất hiện của Bình An đã khiến mọi sắp xếp của cô trở nên hư không. Cô nhất định không buông tha cho đàn em lớp dưới này rồi....

******

Bình An cả người đầy mồ hôi cùng Nhã Vi và Minh Quân ra về theo sau còn có cả tên Thiên Anh. Nếu không có hẹn đi bar cùng Minh Quân anh đã về trước từ mấy đời rồi không cần phải đi theo sau nghe con nhỏ Bình An lảm nhãm chuyện trên trời.

Bình An chợt khựng lại khi nhìn thấy Hải Minh đang đứng ngay cổng ra vào. Hải Minh đang chờ cô thì phải, thật phiền mà. Đúng rồi Thiên Anh, cô nhớ ra vị cứu tinh liền đi lùi lại khoát lấy tay Thiên Anh

-Chú à tôi xin lỗi, tôi không nên làm vậy với chú-Bình An cười cười như con ngốc

-Rồi sao?-Thiên Anh vẫn còn giận chuyện ban nảy, không giận sao được trên tay anh còn cả dấu răng đây này

-Nghĩ tình chúng ta quen biết chú có thể giúp tôi được không?-Bình An bắt đầu giở trò chim chuột ra làm Thiên Anh phải xiêu lòng đồng ý giúp đỡ. Con này đúng là siêu diễn khi cần là quay ngoắc 180 độ à.

Thiên Anh cặp cổ Bình An đi nhanh qua Hải Minh đã vậy còn nói chuyện ngọt ngào yêu thương nữa chứ

-Anh đưa đi ăn kem chịu không người yêu

Hải Minh chỉ biết đứng trơ ra đó, tâm trạng của người đến sau liệu mấy ai hiểu. Không chỉ có mỗi Hải Minh buồn mà ngay cả Minh Quán cũng cảm thấy thế mặc dù cậu biết hai người bọn họ không hề có tình cảm với nhau.

******

Xin lỗi mọi người vì tg viết nhằm tên nam chính là Thiên Anh không phải Minh Anh nha *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook