Thiên Thần Đến Lúc Nào Sẽ Trở Thành Ác Quỷ

Chương 14: Giải oan cho nhóc con.

Linny Hwang (Tiểu Băng)

25/12/2015

Thanh Trúc đứng ở ngoài đã nghe hết những lời của bé gái nói, mà vị phu nhân cũng xỉu lên xỉu xuống nên nàng quyết định là cùng bé gái và Tiểu Bạch đi đến chổ quan phủ xem tiểu đệ kia sao rồi. Nàng để lại Thanh Hằng vì nàng ta sẽ chăm sóc tốt cho vị phu nhân kia.

Nàng được bé gái kéo tay đi rất nhanh, qua lời nói của đứa bé là chuyện xảy ra thế này.

Bé gái chạy theo đại ca đi ra mua đồ ăn, đến 1 tửu lâu (là quán ăn) thì người đại ca mua cả đống đồ ăn, mang 100 lượng vàng của Thanh Trúc đưa cho chủ quấy, mới đầu cũng không có chuyện gì cả nhưng từ xa 1 người chạy đến cầm tay đại huynh của bé gái và quát:

- Tên tiểu quỷ, dám ăn cắp tiền của đại ca ta hả? - vừa nói vừa nắm tay đưa tiền của đại huynh cô bé.

- Tiểu đệ không có ăn cắp tiền - đại huynh cô bé nói.

- Ngươi còn chối, không phải người hồi nảy, mới đụng phải ta, với lại 100 lượng vàng này của ngươi là sao, với cách ăn mặc rách rưới của ngươi mà có 100 lượng vàng này ah - hắn nói

- tỷ tỷ kia cho ta – bé trai nói.

- Ta tin ngươi mới lạ đó, theo ta đến quan phủ - hắn nói.

- Tha ca ca ta ra – bé gái chạy lại dành ca ca

Hắn mất hết tính người, liền hất mạnh tay bé gái ra đất, nắm áo của bé trai lôi đi quan phủ, miệng còn luôn chửi rủa con cái nhà ai không biết dạy, đi ăn cắp, đồ hư đốn, mọi người đi đường chỉ trỏ, nhiều người còn hùa theo hắn chửi rủa bé trai, đứa bé trai không khóc nhìn mọi người lòng oán hận, những hận thù nhìn người trong mắt bé trai lực lửa ( Oán hận ngút ngàn, là hoạ hay là phúc, ai sẽ biết được đây).

Khi đi đường, nàng nghe mọi người bàn tán, nghe nói tên Bạch Thiều Gia vừa mới bắt được 1 tên ăn trộm tiền, đúng là tên đó dám to gan, dám ăn trộm tiền của Bạch thiếu gia, nghe mọi người bàn tán thì tên Bạch thiếu gia là 1 tên giàu có keo kiệt, hắn chưa từng đưa tiền cho ai, cũng chưa từng đãi ai 1 bữa nào cả, dù là các cô nương thanh lâu, hắn đến là phài phục vụ nhưng không được đòi tiền, nghe nói hắn là cháu của hoàng thượng, ai mà dám đòi tiền, hắn cũng hay quậy phá, quan lại địa phương rất nể hắn, hắn nói là sẽ nghe, hắn còn cường bạo biết bao thiếu nữ, ai hắn thích là xong vào nhà cường bạo, dân chúng không dám chọc hắn, Bạch công tử này phong lưu hết mực, nghe nói hắn khoảng 20 tuổi, cái tuổi sung mãn nên lúc nào thích thì đi tìm các cô nương chọc ghẹo. Đối với hắn thì tiền bạc quan trọng nhất nên hắn không bao giờ bỏ tiền cưới ai cả, thích thì cường bạo, dân trong thành ai cũng ghét hắn nhưng trước mặt hắn đều nể nang vì sợ mang hoạ, nên vụ bé trai nhiều người hùa theo hắn.

Thanh Trúc mỉm cười vời tiểu bạch và nói:

- Tên này tiếng đồn không tốt.

- Uh, ta thấy tên này sống uổng đất quá - Tiểu Bạch đồng tình nói.

- Tỷ tỷ đi nhanh đi nào – bé gái kéo tay nàng đi nhanh lên.

Tại nãy giờ nàng nghe mọi người nói chuyện nên đi rất chậm chậm, thấy bé gái kéo đi nhanh nên nàng cũng đi nhanh đến chổ phủ quan, mọi người đang đứng ở đây rất động, nghe quan phủ nói:

- Tiểu quỷ kia, ngươi có chịu ký vào giấy nhận tội hay không? – tên quan quát.

- Ta không làm, ta không có ăn cướp, tại sao bắt ta nhận tội – bé trai mắt đỏ nói..

- Người đâu, mang tên tiểu quỷ này ra đánh 20 roi, xem hắn có chịu ký không? - vừa nói vừa gõ bàn.

Hai tên nha sai định kéo bé trai ra và nghe 1 âm thanh truyền vào:

- Khoan đã, ta có thế chứng minh đứa bé này là vô tội – nàng nói.

- Ngươi là ai? – tên quan phủ hỏi.

Tất cả mọi người quay lại nhìn Thanh Trúc, nhiều người còn nhường đường cho nàng đi vào, theo sau nàng là 1 chàng trai đẹp lạ lùng bước vào, cùng 1 đứa bé gái, đứa bé gái chạy đến ôm chầm đại huynh của mình và gào khóc:

- ca ca không sao chứ - vừa nói vừa gạt tay 2 tên nha sai( binh lính của quan địa phương).

- Ta không sao? tiểu muội đừng lo – bé trai vuốt những giọt nước mặt của tiểu muội mình, đôi mắt trong suốt.

- Ta hỏi ngươi là ai? – tên quan hỏi lại lần nữa.

- Ta là 1 người bình thường, chính ta đưa cho đứa bé đó 100 lượng vàng đi mua đồ, vậy thì tại sao quan đại nhân lại nói đứa bé đó ăn cắp – nàng nói vào vấn đế chính luôn.

- Bẩm đại nhân, ta nghĩ vị cô nương này cùng 1 ruột với đứa bé kia, với cách ăn mặt này, nàng ta có được 100 lượng vàng mới lạ - Bạch công tử chợt lên tiếng.

Thật ra, đồ nàng mặt cũng là thượng phẩm nhưng vì hồi nãy nàng dùng phép thuật quét dọn lại gian bếp của 3 mẹ con nhà này, nên bội bám vào người, lo hấp ta hấp tấp nên nàng cũng không để ý gì, giờ trên người nàng toàn dính bụi, chỉ có gương mặt là không dính, tóc nào cũng lu xu nữa nên chẵng khác nào là ăn xin ( tội nghiệp nàng quá...hjxhjx)

- Này, ngươi dám xúc phạm nàng hả? - Tiểu Bạch chợt lên tiếng.

- Này, công tử này rất đẹp, lại còn quý phái, tại sao lại theo bọn tiện nhân này, công tử đi theo ta, ta sẽ giới thiệu nhiều mỹ nhân sắc đẹp thiên hương cho công tử, cớ gì lại đi theo con tiện nhân nhà nghèo này – Bạch công tử hống hách nói, hắn thấy vẽ đẹp của Tiểu Bạch mà là 1 mỹ nhân thì hắn đã đem chàng về rồi nhưng tiếc là.

- Ngươi nghĩ ngươi có tư cách nói chuyện với ta hả? - Tiểu Bạch lạnh lùng nói, tức giận trong lòng, hắn dám sĩ nhục nàng, ta sẽ cho hắn biết tay, đang định ra tay thì nàng liền nắm tay hắn, chợt lắc đầu với hắn,

- Vậy, công tử nghĩ ta không có tiền, vậy ta có thể chứng minh tiền này là của ta, công tử thấy thế nào – nàng nói.

- Hahahaha........ngươi có thế chứng minh tiền này là của ngươi hả? - Bạch công tử cười và mọi người xung quanh cũng cười ồ lên.

- Ta sẽ làm cho tiền chạy đến ta, tự động nói là tiền của ta, công tử nghĩ sao, còn có thể nói ra gian đoạn từ khi nào vào túi ta nữa – nàng nói.

- Ha ha..... Ngươi có chú thuật gì phải không? Ta từng nghe nói rồi, nghe nói giang hồ thuật sĩ có nhiều người làm được, xem tiểu cô nương người làm được hay nói - hắn nhanh nhau nói.



- Được rồi, nếu như tiền này là của ta, thì người và cả đám người hùa theo nói tiểu tử này là ăn cắp phải nhận lỗi, cúi đầu 3 cái thế nào? – nàng nói.

- Haha..tiểu cô nương làm được hẵn nói - Hắn cười (ở đây, mọi người đều biết, có nhiều vị đạo sĩ biết phép thuật, ý là các người thiên giời xuống gia thành đạo sĩ đi giúp đỡ người khác, mọi người gọi chung là đạo sĩ vì toàn là nam nhân, làm gì có nữ nhân nào là đạo sĩ đâu, biết được phép gọi đồ vật là đạo sĩ, biết biến mất là yêu quái, nhân giới luôn nghĩ như thế)

Nàng mỉm cười với Tiểu Bạch và đọc câu thần chú mình đã từng học: “ Kim nguyên bảo, hiện nguyên thân” vừa nói xong, thọi vàng từ trên khay đựng nhảy xuống nói:” chào chủ nhân, nguyên thân tiểu vàng nghe lệnh” – nó cúi đầu chào Thanh Trúc.

Tất cả mọi người xem thấy liền hoảng hồn, họ cho rằng đạo sĩ thường là nam nhân mới có thể học được, ai ngờ nữ nhân này cũng biết. Ngoài ra, nhiều người chỉ nghe đồn, cũng chưa từng thấy qua, hôm nay thấy qua thí hết cả hồn.

- Vậy ngươi hay nói quá trình người đến tay ta – nàng hỏi.

- Dạ, tiểu nguyên thân là 1 cục vàng, khi nung ra thì được đưa vào quốc khố, từ quốc khố thì được truyền qua người này người kia, tiểu nhân là của vị công tử này - nguyên thần quay đầu chỉ hướng Bạch công tử.

- Thấy chưa? Là của ta mà - hắn cười haha.

- Tiểu nguyên thần chưa nói xong mà công tử - tiểu nguyên thần nói.

- Ngươi cứ nói tiếp đi – nàng lại kêu.

- Tiểu nguyên thần được vị công tử này nâng niu nên nhớ rõ vị công tử này, nhưng 1 hôm, công tử bỏ quên tiểu nguyên thần để đi ra ngoài, cha công tử vào thấy nên cầm tiểu nguyên thần đi ra ngoài và tiếp theo là mua đồ của chủ nhân, rồi chủ nhân đưa cho bé trai này, thì công tử lại chạy đến – Tiểu Nguyên thần cúi đầu nói.

- Mọi người nghe rõ hết chưa? – nàng nói

- Không thể nào, cha ta sẽ không tự ý lấy tiền của ta – Bạch công tử hơi bất ngờ nói.

- Nếu công tử không tin thì hay hỏi cha công tử đi – nàng nói và nhìn theo hướng bên ngoài thì thấy 1 người bước vào.

- Phụ thân, sao phụ thân lại đến đây - Bạch công tử hỏi.

- Ta không đến, đứa nghịch tử như ngươi lại gây hại rồi - người này hơi già nói, ông chính là Bạch Gia Cát, phụ thân Bạch gia Hoàng.

- Con...con - hắn xấu hổ định giải thích.

- Ta sẽ trị tội con sau - Bạch Gia Cát nói.

Hắn bước lên nói nhỏ với ông quan, ông quan lập tức kêu thả người ra và nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, mong vị cô nương tha lỗi.

- Bạch công tử tính đi đâu thế - nàng thấy Bạch Gia Hoàng tự nhiên định cáo lui.

- Ta đi về chứ đi đâu - hắn vẫn hống hách nói.

- Ngươi còn nhớ lời hứa của ngươi không? Còn những người nào ở đây, mau đến xin lỗi đứa bé và cúi đầu nào – nàng ra lệnh.

- Ngươi nghĩ ta phải làm sao? Ta không làm, ngươi làm được gì ta - Bạch công tử kia định chạy đi thì bị Tiểu Bạch chắn ngang lại và nói:

- Ta vẫn chưa tính sổ với ngươi mà - vừa nói xong, tiểu Bạch vừa đọc thần chú, 1 cái làm cho tên Bạch công tử quay vòng vòng.

- Xin đang tiên tha mạng cho con tiểu thần - Bạch Gia Cát quỳ xuống nói.

- Ông biết chúng ta là ai hả? – Thanh Trúc nãy giờ yên lặng chợt lên tiếng hỏi.

- Ta...ta.... – ông lão ấp úng.

- Tiểu Bạch, ngươi đừng có phá nữa – nàng nói.

Tiểu Bạch liền dừng lại, không hành hạ tên kia nữa, nhưng người ở đây ai cũng khiếp sợ, ai cũng chạy lại xin lỗi đứa bé trai kia, còn tên quan cũng tỏ ra sợ sệt nhìn 2 người. Mọi người xin lỗi xong liền nhanh chân chay đi, tên quan kia cũng trốn vào trong nhà, giờ chỉ còn cha con họ Bạch, nàng, Tiểu Bạch và 2 đứa bé.

- Này, giờ không có ai, ngươi nói đi – nàng hỏi

- Dạ, thần là Tiểu Kha, là 1 thần tiên bên Gấu Giới, tham kiến điện hạ - hắn cuối đầu quỳ xuống với Tiếu Bạch.

- Người đâu, mau mang ghế cho Thái tử cùng vị cô nương và 2 huynh muội này - Bạch Gia Cát chợt la lên.

Tuỳ tùng của hắn chạy vào trong nói với quan lệnh, quan lệnh liền run sợ cử người mang ghế ra, tên quan lệnh sợ đến nổi chùm mền quanh người không dám đi ra khỏi phòng mình, vì hắn nghe Gia Cát nói 2 vị này là thượng tiên ở thiên giới, nếu đụng họ thì chết cũng không yên với thiên giới, ai cũng sợ khi nghe nói về thiên giời, dân gian thường có câu “Đắc tội với tiểu nhân còn hơi đắc tội với Thiên giới” nên hắn rất sợ.

Tiểu Bạch cũng khá bất ngờ, mọi chuyện được nghe qua lời kể của Tiểu Kha, hắn được cha Tiểu Bạch cử đi Nhân Giới để xem tình hình của nhân giới, tại nghe nói sắp có nạn kiếp xảy ra, nhân giới giờ có khá nhiều người có uất hận, sự uất hận càng tăng thì sẽ bị khống chế nhân tâm, 1 khi tống chế nhân tâm sẽ tạo ra 1 ác ma, khi có 1 uất hận nào đó càng khắc sâu thì sẽ tạo ra ác quỷ, đã là ác quỷ thì không ai định nổi cả, nên sai hắn xuống tìm và giải uất hận của con người. Hắn xuống đây được 10 năm, ở trên thiên giới chỉ có 1 ngày, hắn cũng nhờ sự gửi gấm của Gấu Giới nên nhận Hoàng Đế là ca ca, nên tên bạch công tử là cháu của hoàng đế là chính xác nhưng cháu này là cháu xa lắc xa lơ, khi hắn đang ở nhà thì nghe thánh y nói rằng có uất hận rất nặng ở ngay chợ, với lại dạo gần đây hắn còn nghe nói Thái Tử Tiểu Bạch đi chơi ở Nhân Giới, hắn cũng tính đi tìm nhưng hắn phải giải quyết uất hận trước không thôi là sẽ có chuyện xảy ra. Ai ngờ, hắn đến chổ quan phủ thì thấy được thái tử ở đây.

- Thì ra mọi chuyện là thế - Tiểu Bạch lên tiếng.

- Hạ thần thất trách, để nghịch tử làm loạn, mong thái tử điện hạ nương tình.



- Thôi, ngươi mang con người về giáo dục lại đi, dù sao, ngươi cũng chịu khổ ở nhân gian để trông chừng uất hận, ta tạm tha cho nghịch tử của ngươi, nhưng hãy kêu nghịch tử của người đừng có tái phạm nữa - hắn ngồi trên ghế lạnh lùng nói, phóng 1 tia đạo vào người tên Bạch công tử làm hắn đau đớn khóc ròng.

- Thái tử tha mạng cho nghịch tử - Bạch Gia Cát nói.

- Ta chỉ làm hắn đau đớn 2 canh giờ thôi, sau 2 canh giờ là sẽ hết, tội dám sĩ nhục nàng đã nhẹ lắm rồi - hắn nói.

Bạch Gia Cát chợt nhìn vị cô nương đang ngồi kế bên cạnh Thái tử và suy nghĩ, người này không xinh đẹp, tại sao Thái tử lạnh lùng lại có thể đối tốt như thế, hắn rất tò mò về nàng nhưng đang chầm tư thì nghe tiếng Tiểu Bạch nói.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau lui đi – Tiểu Bạch khó chịu quát.

- Da, tiểu thần xin cáo lui – Gia Cát nói và kéo tên nghịch tử đi.

Tên Bạch gia Hoàng rất ấm ức, hắn phải tìm 2 người này để mà tính sổ, hắn nhìn 2 người chầm chầm, mặt dù trên thân hắn đau nhói mà gào khóc.

Nàng nhanh chân cùng Tiểu Bạch, 2 huynh muội kia đi ra ngoài để tìm tửu lâu mua đồ về, không biết vị phụ nhân ở nhà thế nào, nàng phải về kiểm tra xem sao.

Nàng cùng Tiểu Bạch và 2 đứa bé đi về nhà, nàng bây giờ mới biết đứa bé trai tên là Lê Đức Thanh, tiểu muội thì tên là Lê Ngọc Hà, 2 đứa con đều mang họ mẹ, mẹ của 2 huynh đệ này tên là Lê Ngọc Thu.

- Cho ta đi cô nương, ta phải cứu hài nhi – phu nhân Ngọc Thu nói.

- Phu nhân đừng nóng vội, do dưỡng thương đi, phu nhân đang không khoẻ, đi không được – Thanh Hằng ngăn lại.

- Thân mẫu - vừa nói Đức Thanh chạy vào ôm chầm người mẹ.

- Con không sao chứ nhi tử - vị phu nhân khóc, ôm chầm nhị tử vào lòng.

- Con không sao thưa thân mẫu, làm thân mẫu lo lắng rồi - Đức Thanh nói.

Nhìn 2 người tình cảm như thế thì Thanh Trúc chợt nhớ đến cha mẹ mình ở hiện đại, không biết khi mình mất tích ở đây họ có nhớ mình không? Có lo lắng cho mình không? Nàng đang suy nghĩ thì có giọng nói nhẹ nhàng nói với nàng.

- Nàng sao thế Thanh Trúc – Tiểu Bạch đứng sau nàng lo lắng nói.

- Ta không sao, chỉ là nhớ nhà thôi – nàng nói.

Nàng nhanh chân bước vào nhà, Nãy giờ, nàng chỉ lo chữa bệnh và giải cứu cho Đức Thanh nên không chú ý gì đến bên trong ngôi nhà này, bên trong chỉ có 1 chiếc giường, còn có 1 cái bàn tròn, chắc dùng ăn cơm, nàng liền mang đồ bỏ lên bàn, rồi kêu đứa bé gái tìm đồ đụng, gia đình này nghèo đến nỗi có chưa đầy 3 cái chén, làm nàng cũng không biết làm sao, giờ đã tối thì biết làm sao ra ngoài mua đây, nàng phân vân không biết làm sao? Nàng liền nhìn Tiểu Bạch, tự nhiên hắn chạy ra ngoài, lát nữa quay lại là có 5 cái chén và 2 đĩa, còn có 5 đôi đũa, thế nàng liền nói mọi người ăn cơm, bé gái thích thú nhìn món ăn, ăn 1 cách ngấu nghiến, vị phu nhân bên cạnh ăn 1 cách chậm chậm và nói con gái mình ăn từ từ thôi, còn cậu con trai thì cũng ăn rất hoà nhã.

Nàng thấy rất kỳ lạ nên lên tiếng hỏi:

- vị phu nhân cho muội hỏi 1 tý được không? – Nàng ăn xong nói.

- Cô nương là ân nhân của ta, cô nương cứ việc hỏi? - Ngọc Thu trả lời.

- Qua cách ăn uống của phu nhân cũng, tiểu nữ nhân ra cũng là con người phú quý, sao lại đến bước đường này – nàng chân thành hỏi.

- Không dám giấu gì cô nương, ta trước đây cũng là con của huyện lệnh ở Thanh Kỳ, cách kinh thành 10 ngày đi đường, được phụ thân gả cho phủ tướng quân nhưng chẵng may,… - khóc nấc nở.

- Phu nhân chớ đau lòng, nếu không muốn nói, tiểu nữ không ép – nàng cũng vội lấy khăn tay đưa cho vị phu nhân.

- Không có gì đâu cô nương, ta chỉ buồn cho tướng công của ta thôi – nàng lấy khăn lau mặt và nói.

Thật ra, mọi chuyện là thế này, 3 mẹ con của Lê Ngọc Thu là vợ chính thất của tướng quân, khi vị tướng quân kia ra trận thường xuyên nên các con của người vẫn chưa được đặt tên, mà người xưa người phụ nữ không dám đặt tên cho con mình, sợ tướng công kêu mình đoạt quyến, khi sinh ra Đức Thanh được 2 năm, nàng cũng sinh ra Ngọc Hà nhưng vì tướng quân bình thường rất bận, nên cũng không để ý đến việc đặt tên cho con cái, khi Đức Thanh lên 5 tuổi thì phụ thân của nó bị tử trận xa trường nên 3 mẹ con của nàng bị em trai tướng quân đuổi ra khỏi phủ, nàng dắt 2 đứa con lưu lạc khắp nơi, vì cha mẹ nàng cũng qua đời cách đây không lâu, nên tất cả đồ đạt, trang sức được các người hầu mang cho nàng vì nàng là con độc nhất, đồ đạc của nàng đều để ở phủ tướng quân. Mà tên em trai tướng quân là kẻ tham lam, hắn luôn ghét anh trai mình nên khi anh trai hắn vừa mât thì lại đuổi 3 mẹ con nàng đi mà không thương tiếc, cha mẹ của tướng quân đều mất sớm, nên chỉ còn 2 anh em hắn. nên hắn mới uỷ quyến như thế, nên Lê phu nhân nhân đành cắn răng rời đi và cũng tự đặt tên cho con mình mang họ Lê, nàng biết rằng họ của tướng công nàng không thể đặt cho con nàng vì chắc chắn tên em trai tướng công nàng sẽ tìm 2 đứa trẻ giết để trừ hậu hoạn sau này,khi nghe đến đó, Thanh Trúc rất tức giận, nàng nghĩ cách tính sổ với chúng.

Khi đợi 3 mẹ con của vị phu nhân kia đi ngủ, nàng liền đi ra ngoài cùng Tiểu bạch, Thanh Hằng, nàng đang có kế hoạch làm cho tên em trai tướng quân phải sợ hãi trong đêm nay, nàng kêu Tiếu Bạch xuống diêm vương mang hồn của tướng quân lên đây, nàng được hồn tướng quân dẫn vào phủ nàng cũng kể chuyện vợ con của hắn cho hắn nghe, hắn rất là đau sót, hắn chịu khổ ở dưới địa ngục tầng thứ 7 cũng không biết bao lâu, tuy hắn là bảo vệ quốc gia mới giết người nhưng hắn cũng giết nhiều người nên bị đày tầng 7 là đúng, hắn buồn bã, hắn không ngờ khi hắn mất thì em trai hắn lại dám làm thế với vợ con hắn, hắn thật không ngờ tới.

Phủ tướng quân

Gió thổi trong phòng ngủ, 1 người đang nằm ngủ thì gió thổi mạnh quá chợt tỉnh dậy, hắn mở mắt ra xem ai dám làm ồn hắn chợt hắn la lớn lên

- Đại ca tha mạng, tiểu đệ không phải là cố ý giết huynh - hắn nói.

- Ngươi nói gì - tướng quân hỏi lại

- Thật ra, không phải do tiểu đệ, tiểu đệ chỉ để thuốc ngủ cho đại ca thôi, ai ngờ tên kia lừa gạt tiểu đệ, đó lại là thuốc độc, đại ca, đừng ám tiểu đệ - hắn run cầm cập nói.

- Thì ra, là thế.......haha... - tướng quân buồn bã nghĩ, phòng người ngoài không ngờ người nhà sát hại, ta 1 đời anh minh, lại bị chính em trai hãm hại.

- Xin tha cho ta.......ta thật không biết – em trai hắn nói tiếp

- Tha cho ngươi – hắn tức giận quát.

1 cơn gió thổi mạnh qua mặt tên em trai, làm hắn ngã ngay ra giường, tướng quân tức giận định bóp cổ hắn thì có 1 tia phép bắn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Đến Lúc Nào Sẽ Trở Thành Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook