Thiên Thần Đến Lúc Nào Sẽ Trở Thành Ác Quỷ

Chương 9: Thanh Long người muốn sao đây

Linny Hwang (Tiểu Băng)

25/12/2015

Sáng thức dậy thì không thấy ai bên cạnh, chẳng lẽ đó là giấc mơ sao, hắn biết mình là ai nhưng không vạch trừng, còn có giúp mình để được vào trong Cung sư tử dự hội bàn đào. Hắn là ai mà tại sao giúp mình, hôm qua có phải là giấc mơ hay không ? Thanh Trúc lại suy nghĩ bây giờ mình sẽ đi về đâu đây trong Thiên giới, phải quyết định rồi, Nàng đứng dậy, phủ những lá cây quanh người, nàng đã quyết định đi về cung của thái tử dù sao ở đó cũng có Thanh Hằng.Thanh Trúc gọi mây đến và bay về cung thái tử Thanh Long.

Cung thái tử từ tối qua đến giờ mọi người đều không được ngủ vì được lệnh thái tử đi tìm Thanh Trúc.

Thanh Long tối đến giờ chạy khắp nơi kiếm Thanh Trúc nhưng tìm nàng ở đâu cũng không thấy, hắn lo lắng và cũng tức giận. Hắn ra ngoài định đi tìm thì thấy dáng 1 người từ mây bước đến, hắn rất tức giận, muốn đánh nàng 1 cái nhưng chợt hắn nhớ được rằng hôm qua hắn có ý định làm tổn hại nàng thì bị văng đi, hại hắn bị thương nên hắn kiềm chế lại và bước nhanh đến chổ nàng hỏi.

- Nàng đi đâu mà giờ mới về - mặt hắn nhăn nói.

- Thì ta đi ra chổ gốc cây, không được ah – Thanh Trúc trả lời

- Sau này đi đâu phải báo với ta 1 tiếng - hắn nói.

- Ngươi là gì của ta mà ta phải báo, với lại bây giờ ta thành thượng tiên rồi, không phải là tỳ nữ của ngươi nữa nên không cần ngươi quản ta – nàng hầm hực nói, dù sao hôm qua hắn định tổn thương mình mà còn biến mất, vậy cớ gì mình phải nể hắn, vừa nói xong nàng liến bước vào trong cung Như Ý.

Thanh Trúc vốn biết mình có vòng bảo hộ khi hôm qua là nàng đã biết rồi, còn thêm tên Thanh Long kia, hôm qua hắn cũng bị vòng bảo hộ đánh bay ra nên giờ đây nàng tự tin bản thân mình sẽ không ai dám hại mình được.

Khi Thanh Trúc bước vào thư phòng của Thanh Long thì nghe bước chân bước đến, nàng nhìn ra phía cửa là thấy Thanh Hằng đang bước đến liền nhanh chân chạy đến.

- Mình rất nhớ bạn – nàng nói và ôm chầm

- Mình cũng rất nhớ bạn, đêm qua đến giờ mình và thái tử tìm bạn khắp nơi, bạn đã đi đâu vậy? – Thanh Hằng hỏi

- Mình đến chổ gốc cây đó, giờ có bé cây ở đó nên cụng vui lắm – nàng nói.

- Uh, bạn đói bụng chưa về phòng mình đi, mình lấy đồ ăn cho bạn ăn – Thanh Hằng lo lắng hỏi.

- Ah, mình đói rồi – đang định đi theo Thanh Hằng thì nghe tiếng nói

- Nàng định đi đâu hả Thanh Trúc thượng tiên – Thanh Long hỏi.

- Tham kiến thái tử điện hạ - Thanh Hằng quỳ xuống nói.

- Ngươi đó, sau này không được xưng hô như vậy với thượng tiên nghe rõ không? - Hắn chỉ tay vào Thanh Hằng nói.

- Dạ, tỳ nữ đã hiểu – Thanh Hằng liền gật đầu nói.

- Hằng đừng quan tâm lời tên thái tử kia nói – Thanh Trúc chợt lên tiếng.

- Ta muốn làm gì? Liên can gì đến ngươi hả thái tử điện hạ - Thanh Trúc nhìn hắn chằm chằm nói.

- Thanh Hằng, ngươi dẫn thượng tiên Thanh Trúc về phòng Phượng Hoàng đi, nhớ chăm sóc cho nàng, rồi quay lại đây - hắn ra lệnh cho Thanh Hắng.

- Thanh Trúc thượng tiên ở lại phòng phượng hoàng 1 thời gian, khi thiên đế có cung khác sẽ đưa thượng tiên đến đó – Thanh Long tỏ ra cung kính nói.

Nàng cũng chẳng quan tâm đến hắn nữa mà liền cùng Thanh Hằng đi về phòng Phượng Hoàng, phòng Phượng Hoàng lại gần phòng thái tử của hắn, phòng này nhìn rộng rãi, rất đẹp, xung quanh trạm khắc hình chim phượng hoàng màu đỏ, có bộ bàn ăn bằng vàng, nhìn đẹp hơn phòng của nàng ngày trước.

Thanh Trúc bỏ ba lô xuống và nói với Thanh Hằng

- này, hay hắng chuyển qua đây ở với mình đi, dù sao phòng này cũng rộng lại có hai gian phòng.

- Tỳ nữ không dám đâu thượng tiên – Thanh Hằng quỳ gối xuống nói.



- Gì mà tỳ nữ, chúng ta là bạn bè tốt, bạn đừng gọi mình là thượng tiên nữa – Nàng nói.

- Nhưng tỳ nữ không dám – Thanh Hằng cung kính nói.

- vậy đi, khi không có ai gọi là Trúc được không? – Nàng không muốn làm khó Hằng nên liến nói.

- Vậy cũng được - Hằng liến nói.

Thanh Hằng liền cáo từ để đi phòng Nhân Hoà kêu Thanh Hoàn làm đồ ăn cho Thanh Trúc, còn phải về phòng thái từ để mà dâng trà.

Nàng được các tỳ nữ khác mang đồ ăn thì vui vẽ liền ăn, các món ăn này khá ngon nhưng lòng thấy không ngon bằng món nàng từng ăn tối hôm qua, hay tại hôm qua nàng quá đói nên tưởng tượng ra có người mang đồ ăn mà còn ngon hơn hôm nay.

Đang ăn uống thì nghe âm thanh khá to bên phòng thái tử, hình như âm thanh đổ vỡ cái gì đó. Nàng tức giận, đang ăn cũng không yên với tên thái tử này nữa, nàng liến đứng dậy đi qua phòng tên Thanh Long kia thì ngoài cửa đã nghe tiến hắn quát:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai, chính tại ngươi hại Thanh Trúc, ngươi sao không chết đi, còn dám ở lại đây nữa hả? - hắn tức giận bóp cổ Thanh Hằng.

- Này, ngươi làm gì thế thái tử - Thanh Trúc tức giận nói

- Ta phải giết con tiện tỳ này, chính nó hại nàng xém chết - Hắn vẩn bóp cổ Thanh Hằng.

- Tên điên kia, bỏ tay ra, ai hại ai chứ? Không phải chính ngươi muốn chúng ta làm vật hy sinh sao, ngươi nghĩ ngươi có tư cách nói người khác hả? – Nàng tức giận quát, cũng tiến tới gỡ tay hắn ra khỏi Thanh Hằng.

- Ta... ta... - hắn từ từ thả tay Thanh Hằng ra và nói lắp bắp.

- Hằng có sao không? – Nàng hỏi

- Mình không sao? - Hằng thở hổn hển nói.

- Bạn ra ngoài trước, mình sẽ nói chuyện với thái tử 1 tý – Thanh Trúc nói.

Thanh Hằng liền bước ra ngoài, cô nghĩ rằng mình rất may mắn khi có 1 người bạn như Thanh Trúc, nhờ nàng mà cô được cứu, cô cũng cảm ơn tất cả vì đã mang một thiên thần như nàng đến bên cô.

Tại phòng thái tử

Thanh Trúc nhìn thái tử và hỏi

- sao ngươi lại tức giận thế

- Tại vì ta rất lo lắng cho nàng, ta cũng chẳng biết sao nữa, ta thật sự rất lo nàng bị tổn thương - hắn nói trong lòng nghẹn ngào.

- Đng nói là ngươi thích ta đó – nàng hỏi.

- Nếu đúng vậy thì sao, Trúc ah, ta thật thích nàng, thật sự là thế - hắn mắt sáng lên nói.

- Ngươi thích ta, ngươi đừng có giỡn nữa – nàng lại nói.

- Thật sự, ta rất thích nàng, ta biết ta mới gặp nàng có 2 tuần nhưng đối với ta nàng là tri kỷ,là người không sợ ta, là người làm ta lo lắng, bất an và sợ mất nhất - hắn chân thành nói.

- Nhưng ta không thích ngươi – nàng nói.

- Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nàng cứ chờ đi - Hắn lại nói.

- Ta sẽ chờ xem ngươi làm gì? – nói xong nàng liền bước ra cửa đi về phòng của mình.



Trong phòng, Thanh Long tức giận, hắn là con thiên đế, dưới 1 người trên vạn người, nàng tại sao không thích hắn, hắn đẹp trai từ trong trứng đẹp ra sao nàng lại không thích hắn, hay nàng thích ai rồi, nếu nàng thích ai, hắn sẽ giết kẻ đó, hắn thầm nghĩ.

Còn về Thanh trúc thì nàng lại không muốn liên can vào giới hoàng tộc trong thiên giới này, tên thiên đế cũng không là người tốt gì, nếu nàng mà day dưa với con của hắn thế nào hắn cũng không để yên cho nàng, với lại tính khí tên thái tử này thất thường, không hợp với tính cách nào, hắn không phải người xấu nhưng với tính cách sáng nắng chiều mưa thế này mà làm vợ hắn thì có nước chịu khổ, nàng không muốn phải khổ về tình cảm, thà như thế tốt hơn.

Sáng sớm mấy này sau, nàng tỉnh dậy và nhớ ra là mấy ngày nay không thấy Tiểu Bạch, hay hắn đi tìm nàng mà không thấy, chắc hắn quên chổ gốc cây rồi, chắc hắn ở phòng cũ đợi nàng. Nàng liền nhanh chân đến phòng cũ ngày xưa làm tỳ nữ thí đi ngang phòng Thanh Hằng thì nghe 1 giọng nói

- Hằng có sao không? – Thanh Thuý hỏi

- Mình không sao đâu Thanh Thuý - Hằng nói.

- Mình không hiểu sao thái tữ điện hạ lại đối xử với bạn như vậy. Mấy ngày này, cứ bắt bạn dâng trà, rồi lại làm đổ trà lên tay bạn, phỏng hết rồi nè – Thanh Thuỷ ca thán.

- Mình không sao đâu, chắc tại thái tử điện hạ không ưa mình – Thanh Hằng buồn bã nói.

- Sao bạn không tìm mình, để mình giúp bạn – Thanh Trúc từ ngoài đẩy cửa vào.

- Tham kiến thượng tiên Thanh Trúc – 2 người đồng thanh nói và quỳ xuống.

- 2 người đừng có quỳ nữa, tay bạn có sao không? – Nhìn vết thương Thanh Hằng hỏi.

- Dạ, tỳ nữ không sao, cảm ơn thượng tiện đã quan tâm - lễ phép nói.

- Đã nói xưng hô bình thường mà – nàng nói.

- Thôi, bạn với thượng tiên ở đây nói chuyện đi, tỳ nữ ra ngoài làm việc đây – Thanh Thuý liền nói và đi ra.

- Mình sợ bị người ta nói – Thanh Hằng nói và nhìn xung quanh.

- Thôi, bạn không sao là được, giờ mình tìm tên thái tử nói cho bạn làm tý nữ của mình, được không? – nàng nói

- Được, cảm ơn bạn nhiều - Hằng nói.

Thanh Trúc liền đi qua phòng của thái tử, thấy hắn đang ngồi phê tấu chương, nàng bước đến nói

- Thần có chuyện muốn nói, mong thái tử có thể bớt chút thời gian – nàng nói.

- Thanh Trúc thượng tiên có chuyện gì tìm ta - hắn bỏ tẩu chương xuống và hỏi.

- Ta nói thẳng vào vấn đề chinh luôn, thái tử ngươi muốn sao đây mới cho Thanh Hằng làm tỳ nữ của ta – nàng thẳng thắn nói.

- Chỉ cần 1 yêu cầu, mỗi ngày ngươi cùng ta thưởng thức trà 5 tiếng là được. – hắn đưa ra yêu cầu.

- 5 tiếng ah – Nàng do dự.

- Vậy 4 tiếng thì thế nào – hắn lo sợ.( chưa đánh mà lo sợ rồi, nản Long ghê: Linny Hwang)

- Thôi, 3 tiếng thôi, được không? – Nàng trả giá.

- Ok. vậy cũng được, ta sẽ sai ngươi mang tỳ nữ Thanh Hằng qua cho nàng - Hắn mỉm cười, kế hoạch đầu tiên đã thành công.

Thanh Trúc không quan tâm đến vụ hắn cười mà đang nghĩ tên này bị điên gì thế, hắn định làm gì đây, thái tử ngươi muốn sao đây, muốn có ý định gì chứ, nhưng ta sẽ xem ngươi muốn làm gì ta, ta cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Đến Lúc Nào Sẽ Trở Thành Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook