Thiên Thần, Em Sẽ Yêu Một Ác Quỷ Chứ

Chương 2

Lá khô

07/03/2018

Vậy là nó đã đỗ vào trường mới, thực sự nó rất vui. Cầm tờ giấy chứng nhận trên tay mà khóc ra nước mắt. Cô chú nó cũng vui lắm, đi khoe hàng xóm phải nói là mồm cứ toe toét, luyến thoắng cả lên. Hàng xóm ai cũng bảo nhà này có phúc vớ phải cục vàng.

Để chúc mừng thành tích nó đạt được cô chú thưởng cho nó một buổi đi mua sắm ở trung tâm thương mại thành phố. Mới đầu nó nhất quyết không đi và nói mình có đủ đồ rồi không cần mua thêm gì cả. Nhưng cô cứ giải thích này nọ, bảo con gái thì phải biết làm điệu, xinh xắn, với cả cô cũng thấy đồ của nó đã cũ và vài cái cũng chật rồi, nên muốn thay đổi cho nó. Sau khi nghe cô giảng giải một hồi thì nó đành miễn cưỡng đồng ý, nghe theo. Chứ thực ra nó sợ tốn tiền của cô lắm, nhưng cô chú ép quá thì phải nghe theo không thì ra đường mà ở.

Sáng hôm đó nó dậy từ rất sớm đứng ra ban công ngắm nhìn thành phố đang chìm trong màn sương mờ kì ảo, màn đêm chưa tan hẳn. Những chậu hoa được cô tỉ mỉ trồng ở ban công vẫn chìm trong giấc ngủ, chúng sẽ trở nên rất đẹp khi bình minh chiếu sáng những tia nắng ban mai đầu tiên. Mặt trời trên cao khẽ vén mây, chiếu chiếc đèn khổng lồ xuống mặt mất. Sương sớm tan dần, những cơn gió sớm nhẹ thổi qua làm nó se lạnh. Đang chìm đắm trong bình minh thì tiếng cô gọi nó làm rung chuyển căn nhà nhỏ:

- An...An... Dậy xuống ăn sáng...rồi còn đi mua đồ nào!

Nó giật mình, kéo hồn trở về xác, chạy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi nhanh nhảu chạy xuống nhà. Ăn sáng xong nó cùng cô bắt taxi đi mua đồ, chú không đi được vì có việc bận đột xuất ở công ty.

Đến trung tâm thương mại, nó ngỡ ngàng trước sự đồ sộ của nơi này. Đây là lần đầu tiên nó được đến một nơi to như vậy để mua đồ. Chứ bình thường sống ở nông thôn muốn ra mua đồ thì phải lên tận chợ mà chợ ở trên xã, xa lắc xa lơ ,muốn mua được cũng khó.

Cô dắt nó đi vào khu bán quần áo, đa số là cô chọn còn nó thì đứng ngoài xem, thấy cô cầm cái nào nó cũng chỉ biết gật đầu lia lịa, bảo nó thử thì lại ngại, năn nỉ mãi nó mới thử cho cô xem. Mua xong quần áo cô lại kéo nó tới chỗ bán đồ dùng học tập, sách vở. Thấy sách thì nó sướng phải biết, nó nhìn đống sách trên giá mắt sáng rực, nó xin cô cho ra xem vài quyển, rồi cô cũng đồng ý. Nó chạy lại phía kệ sách , còn cô thì đứng đó chọn cho nó vài món đồ dùng học tập.

Nó nhìn đâu cũng thấy sách sung sướng vô cùng, phải nói đây là lần đầu trong đời nó được thấy nhiều sách đến vậy. Nó thích sách coi sách như tri kỉ. Lúc trước nhà nó nghèo lấy đâu ra tiền mà mua sách chỉ có mấy quyển sách cũ bà mua tặng nó ở hàng bán đồ cũ, hay bạn bè hàng xóm tặng, bác gửi về, khi rảnh thì lôi ra đọc đọc nhiều thấy hay hay rồi nghiện luôn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sách.

Nó đi quanh tìm vài cuốn tiểu thuyết và sách nâng cao, bao nhiêu là sách mà không biết chọn quyển nào thật đau đầu. Lượn vài vòng quanh các kệ sách nó bê ra hai quyển nâng cao và một quyển tiểu thuyết. Cô nhìn nó rồi bảo nó lấy thêm nhưng nó lại lắc đầu sợ tốn tiền của cô. Cô nhìn qua rồi bảo nó đi lấy hộ cô quyển sách nấu ăn, cô đứng đây chờ.

Nghe lời cô nó nhanh nhảu đi tìm, tìm một hồi nhưng chẳng thấy quyển nào dạy nấu ăn. Nó bất lực than trời, ngẩng đầu lên thì ôi mai chuối bao nhiêu là sách nấu ăn, nhưng chúng ở tít trên cao hẳn nào nãy giờ tìm mãi mà hổng có thấy quyển nào.



Sách ở kệ trên cùng, kệ sách thì cao mà chân nó thì ngắn. Kiễng lên kiễng xuống một hồi vẫn không lấy được. Bỗng từ phía sau nó có một bàn tay đưa lên cầm lấy quyển sách nó đang cố gắng vươn người để lấy. Nó quay lại, người đó cao hơn nó hẳn một cái đầu, cậu đưa sách cho nó :

- Của em đây!._ cậu ấy cười tỏa nắng, người này đẹp trai vô cùng, khôi ngô tuấn tú, mắt sáng ánh lên vẻ thông minh.

_._._._._._._._Giới thiệu nhân vật_._._._._._.

Trần Minh Khôi 17 tuổi, đẹp trai vô cùng gia cảnh khỏi bàn, thích đọc sách, học bá, đàn anh của nó, thân thiện dễ gần, nam thần trong lòng nữ sinh. Hội trưởng hội học sinh.

_._._._._._

- Em...cảm ơn anh! _ Nó ngượng nghịu nhận lấy quyển sách từ tay anh. Anh quả thật rất đẹp trai nó nhìn mà muốn bắt anh về nhà nuôi luôn ấy chứ. Nhưng rồi một tiếng nói làm nó trở về thực tại:

- An ...An sao lâu vậy? _ cô nó gọi to.

Nghe thấy tiếng cô gọi nó liền cảm ơn anh cái nữa rồi chạy đến quầy tính tiền với cô. Khôi cũng tạm biệt nó rồi quay đi. Nó mong rằng sẽ được gặp anh thêm lần nữa. Người gì đâu mà đẹp trai lại còn tốt bụng.

Ra khỏi nơi bán sách nó và cô lại đi tiếp. Đi mấy vòng quanh quanh khu mua sắm làm nó mệt lừ. Về đến nhà, nó lê từng bước chên nặng trĩu lên phòng, cứ như buộc tạ vào chân không bằng. Nó vào phòng gục xuống gối ngủ say như chết. Một ngày đài mệt mỏi lại trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần, Em Sẽ Yêu Một Ác Quỷ Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook