Thiên Thần, Em Sẽ Yêu Một Ác Quỷ Chứ

Chương 4: Chương 4

Lá khô

07/03/2018

Ở dưới căng tin rất ít người vì đa số học sinh đều đang ở trên lớp cùng nhau ôn lại kỉ niệm sau bao ngày xa cách. Thu mua bao nhiêu là đồ, nhìn đống thức ăn trên bàn làm nó phát choáng.

- Nè cậu mua nhiều vậy!

- Tại sáng nay mình đâu có ăn sáng. Mà cậu cũng vậy đúng chứ._ Thu hí hửng bắt đầu bóc túi bánh quy.

- Nhưng nhiều đồ như vậy....mình...mình không có...tiền trả đâu_ Nó ghé sát vào Thu thì thầm.

- Không... sao đâu! Mình...trả, ăn đi_Thu vừa nhai vừa nói ( thật mất vệ sinh)

- Ừ! vậy mình không khách sáo nữa! Mình ăn đây.

- Ăn nhiều vào!_ Thu nhìn nó, rồi tiếp tục chiến đống đồ trên bàn.

Đang ăn thì nó chợt nhớ ra điều gì đó, bỏ chiếc bánh đang ăn xuống, nó hỏi Thu:

- Nè Thu cái người mà ngồi bàn dưới chị em mình là ai vậy?

- Hả người gì cơ...ôi...ôi chết...chết sặc....sặc ...bánh...lấy...hộ Thu cốc ....chai nước... Thu bị nghẹn...nghẹn rồi..._ Thu đấm bùm bụp vào ngực và tu một hơi hết sạch chai nước mà nó đưa cho. Ngày xưa các cụ bảo rồi không được vừa ăn vừa nói, như vậy sẽ làm mất vệ sinh, và mất hình tượng sâu sắc, nhất là con gái.( cái này mình nghe bà bảo thế không biết có thật hay không nữa)

- Ăn ở thế nào mà lại đến sặc cả bánh quy thế hả Thu_ Nó nhìn Thu đang vật lộn với đống bánh trong mồm thì phì cười.

- Gì chứ! Thu đây ăn ở hơi bị tốt à nha_ Thu vỗ ngực tự hào.

- Tào lao! Thôi vào chủ đề chính.

- À ừ đúng rồi chủ đề chính!... Chủ đề..., cái người đó.....HẢ! CÁI GÌ! AN KHÔNG BIẾT CẬU TA THẬT HẢ !!!!_ Thu vừa nhét miếng bánh vào miệng thì liền phun hết sạch ra, hét với tần suất cực lớn, làm rung chuyển đất trời, tiếng hét thần thánh ấy của Thu đã thu hút cả chục con mắt trong căng tin, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái con bạn mới của nó.



- Trời đất ơi Thu là con gì vậy? Hét to dễ sợ!_ Nó ngoáy ngoáy lỗ tai.

- À không có gì đâu mọi người đừng để ý. Ai đang làm gì thì cứ tiếp... Tiếp tục đi ha... _ Thu đứng dậy xua tay rồi ngồi xuống nói tiếp.

- An không biết cậu ta thật ư!

- Biết rồi thì An hỏi Thu làm gì nữa!

- Thực sự không biết ư!_ Thu nhìn nó đầy nghi ngờ.

- Ừ

- Thực sự đấy?_ Thu vẫn dò xét

- Ừ !! An không biết cậu ấy thật mà!_ Nó trả lời tỉnh queo.

- Thế thì vểnh tai lên nghe cho kĩ đây!_ Thu ho ho vài cái kiểu như mấy mc trên tivi sắp nói gì cao xa, quan trọng lắm không bằng_ E hèm...hèm...Người ấy mang tên Trung Anh họ tên đầy đủ là Nguyễn Trung Anh. Là hót của hót của hót sờ boy, đẹp zai nhất cái vịnh Bắc Bộ này...

- Chị chém vừa thôi cùng lắm thì nhất khối chứ mấy, lấy đâu ra mà nhất cả cái vịnh Bắc Bộ cơ_ Thu đang nó thì nó chĩa vào.

-Chị đang sử dụng biện pháp nghệ thuật phóng đại, nói quá.Chị đang nói em đừng chen vô mất hứng cao trào! Nghe tiếp nè...e hèm cậu ấy là một con người IQ đột biến, thông minh hơn cả tinh tinh( thì trên đời làm gì có ai ngu hơn tinh tinh) Học sinh giỏi toàn diện đứng nhất khối, từ trước tới giờ trong lịch sử của trường chưa một ai vượt qua cậu ta. Lạnh lùng phải nói là băng di động. Đã có rất nhiều nữ sinh già trẻ lớn bé tỏ tình nhưng luôn bị cậu ta từ chối. Nhà giàu thôi rồi. Đa tài ... abcxyz@#$%&-|•√π÷׶∆£¢€¥^°=©®™℅×¢£π !!!_ 10 phút trôi qua, Thu vẫn luyến thắng.

- Sờ top top ngay _ Nó đưa tay bịt mồng Thu.

- Chưa hết đâu nha, cậu ấy còn...._ Thu vẫn cố.

- Nghe hết chắc An đi chầu Diêm vương quá_ Chưa để Thu nói xong nó xua tay luôn.

- Mà An hỏi làm gì có phải!! Hí hí..._ Mặt con bạn nhìn gian không tả nổi.



- Không có đâu!...tại tại An tòm mò thôi!

- Vậy mà mình cứ tưởng.

- Tưởng cái gì mà tưởng! Mà sao Thu biết nhiều vậy hay là ..._ Bây giờ là đến lượt nó bắt bẻ Thu.

- Nè nè đáp ngay cái ý nghĩ đó đi nghe chưa! Thu biết nhiều là vì Thu học cùng cậu ta bốn năm rồi. Vả lại Thu cũng có người để thương rồi nhé.

- Ai vậy_ mắt nó sáng quắc.

- Nói ra thì An cũng không biết đâu! Cậu ấy là một người bạn thân lúc nhỏ của mình, hai đứa thân lắm đi đâu cũng bám dính nhau, nhưng giờ cậu ấy đang định cư bên Anh vì công ti của ba cậu ấy có chút chuyện._ Thu thở dài.

- Chà thanh mai chúc mã cơ đấy!_ nó vỗ tay phấn khởi.

- Hì quá khen! Vậy còn An thì sao?

- Mình chưa! Mình muốn chú tâm vào việc học hơn....

Hai đứa chúng nó ngồi dưới căng tin trò chuyện tới tận lúc đi về. Mai là chủ nhật nên nó được nghỉ, ngày nghỉ này là để các học sinh chuẩn bị tinh thần để tiếp tục đến trường, tiếp tục những ngày tháng vui đùa bên nhau... Thu cũng hỏi mai nó có dự định gì không để Thu rủ nó đi chơi. Nhưng tiếc thật nó nói mai bận một số việc nên để hôm khác, còn việc gì thì sẽ bật mí sau.

Nó về đến nhà tâm trạng vô cùng vô cùng vui vẻ, phấn khởi. Nó chạy vào bếp cùng cô nấu ăn và kể cho cô nghe rằng hôm nay nó gặp Thu một cô bạn mới tốt bụng. Hai cô cháu trò chuyện vui vẻ với nhau, cô cũng kể cho nó nghe về thời học sinh của mình, cái thời ngây thơ, trong sáng...Cả căn bếp rộn rã tiếng cười của hai cô cháu nói đúng hơn là hai người bạn thân đang trò chuyện, tâm sự với nhau, rồi cùng nhau cười khúc khích,cùng ăn thử và tự đánh giá tay nghề của mình qua mỗi món ăn. Tay nghề của nó hơi bị dở nhưng có cô chỉ dạy thì không thành vấn đề.

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, nó lăn lên giường, cười một mình như con tự kỷ, nó thấy vui vì hôm nay mình quen được một người bạn mới, nhưng cũng thoáng chút buồn vì những lời nói không mấy tốt đẹp của một vài bạn người trong lớp. Nhưng không sao cần gì phải suy nghĩ nhiều, mình đi học là để lo cho tương lai chứ đâu phải đi học để sợ hãi để e dè trước những lời nói ấy. Bỗng nó lại nghĩ đến hắn với những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, một bản nhạc hay tuyệt, sự thực thì hắn rất đẹp trai, đó là người con trai đẹp thứ hai mà nó được biết từ khi lên thành phố, một nơi ồn ào tấp nập, nơi mà nguy hiểm rình rập mọi lúc mọi nơi (người thứ nhất thì các bạn biết rồi đấy).

Bây giờ người mà nó muốn tâm sự nhất là bà ngoại, nó nhớ bà kinh khủng, nó nhớ làng, nhớ quê nhớ nơi mình sinh ra và lớn lên, nhớ những hàng tre xanh đu đưa theo gió, nhớ con sông xanh biếc uốn lượn quanh làng, nhớ cả tuổi thơ nghèo khổ, vất vả cùng bà dành dụm từng đồng lẻ để chạy ăn từng bữa, ăn chưa no bà còn lo cho nó ăn học.... Chợt hai hàng nước mắt lăn dài, tim nó nhói lên từng hồi. Nhớ thực sự nó rất nhớ...

Nó lục cặp tìm chiếc vòng bà để lại để ngắm nghía qua xong rồi đi ngủ. Nhưng quăng hết đống sách trong cặp ra vẫn không thấy chiếc vòng, nó bới tung căn phòng cũng không thấy, nó làm mất rồi sao...bất lực nó thả mình rơi tự do xuống giường tự trách bản thân mình vô dụng có mỗi chiếc vòng mà cũng làm mất. Chiếc vòng ấy là di vật cuối cùng bà để lại cho nó, chiếc vòng là vật vô cùng quan trọng đối với nó nhưng bây giờ nó làm mất rồi mất thật rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần, Em Sẽ Yêu Một Ác Quỷ Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook