Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 7

Huỳnh Ngọc Trâm

21/10/2017

12h tối.

- Con đi, nhớ gọi về cho ba nghe không_ Ông nói

- Con biết rồi, đi đây_ Nó trả lời, lên máy bay tư nhân đi đến VN. Nơi nó từng sống.

7 tiếng sau. Máy bay tư nhân đáp xuống biệt thự 13 của nó.

Kéo vali đi vào trong. Tất cả người hầu thấy nó thì cúi đầu nói lớn:- Kính chào đại tiểu thư, chào mừng tiểu thư về.

- Ồn ào_ Nó phun ra hai từ nhưng đủ làm đám người hầu run sợ. Đi lên phòng, căn phòng cũng chỉ màu đen xen lẫn màu trắng. Nhanh chóng đi thay đồ ngủ.

Một đêm trôi qua. Mặt trời lại lên, nhưng trong căn phòng nó không chút ánh sáng nào bởi vì nó đã kéo rèm che hết lại. Nó ghét thứ ánh sáng đó, cái ánh sáng làm nó cảm thấy nó ghê tởm trong bóng đêm. Nó luôn thích những ngày âm u hơn là tươi mát. Ngồi dây đi vscn, hôm nay nó sẽ đi học lớp 12 của trường W. Nhưng nó lại cải trang trở nên xấu đi, còn muốn làm học sinh học bỗng nữa chứ.

Đi bộ đến trường hôm nay trời có vẻ tươi mát nhỉ, nên nó đã đeo kính đen, trùm áo khoát vào người đội cái mũ lưỡi trai đen. Không thấy được khuôn mặt của nó luôn.

Trường W.

Đông như kiến, ầm ĩ, nó nghe những âm thành, cùng đám người đang nhảy múa đó mà chán ghét, làm như đón thần tượng không bằng ấy.

Chen qua đám người thẳng đến phong hiệu trưởng.

“ Cốc...cốc” nó gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu của nó.

- Vào đi_giọng ông hiệu trưởng vang lên, đẩy cửa bước vào.

- Em là....

- Triệu Hàn Băng.



- Tiểu thư sao..... cô muốn_ Ông hiệu trưởng nghe đến tên nó thì run mạnh, ai chả biết tiểu thư Triệu gia nổi tiếng lạnh lùng nhưng chưa từng thấy mặt chỉ nghe đồn rất đẹp.

- Học

- Chẳng phải tiểu thư đã có...._ Ông hiệu trưởng chưa nói xong nó đã chen ngang vào:- Nói nhiều, đây là hồ sơ giả_ Nó ném lên bàn một tập hồ sơ.

- Vâng tiểu thư học lớp 12A ạ_ Ông hiệu trưởng cung kính nói.

- Đi đây_ Nói xong nó đi ra ngoài. Ông HT thấy nó đi thở phào nhẹ nhỡm. Nhanh chóng gọi cho cô CN lớp 12A đón nó. Dừng chận trước cửa lớp 12A. Cô CN ra đón nó:- Em là hs mới?

Nó không nói chỉ gật đầu.

- Vào thôi_ Cô CN nói, cùng nó bước vào:- Hôm nay lớp ta có hs mới các em hoan nghênh bạn nào_ Có lẽ lời nói của cô không nhầm nhò gì với đám học sinh dưới kia, chỉ có vài người vỗ tay cho có lệ. Nó nhìn vậy thì nhếch môi khinh bỉ.

- Trần Hiểu Đình là tên của tôi_ Nó nói.

- Cậu thể gỡ kính cùng khẩu trang ra không_ Một nữ sinh đứng lên hỏi.

- Nếu cậu muốn_ Nó nói, cùng lúc gỡ kính cùng khẩu trang ra, mọi người ai cũng kinh ngạc khi thấy khuôn mặt của nó. Ôi ghê làm sao ấy, mặt nó trở nên đen còn có tàn nhan, dưới mũi bên trái còn có một nót ruồi to đùng. Mái tóc được đội bộ tóc giả màu đen, còn mắt vẫn vậy màu nâu ấm áp, nhưng lạnh lùng xa cách. Bây giờ nhìn nó cứ như mấy phù thủy ấy.( theo tg là vậy)

- Ôi má ơi xấu quá đi, tưởng đẹp lắm chứ_ Nam sinh than thở.

- Cho tớ hỏi cậu là tiểu thư nhà nào vậy_ Một nữ sinh đứng lên hỏi.

- Không tiểu thư nhà nào cả_ Nó trả lời.

- Vậy sao bạn vào đây học được_ Nữ sinh khó hiểu( ngu vậy trờ vậy mà không biết nữa)

- Học bỗng_ Nó trả lời cộc lóc, quay qua cô CN:- Chỗ em ngồi ở đâu.



- Ờ.. để xem_ Cô CN ngó nghiên xung quanh, nhhung7 khòng còn bàn trống chỉ còn có một cái bàn trống nhưng nó..... nhưng chưa nói xong nó đã buoc1 xuống chiếc bàn trống ngồi. Học sinh cùng cô CN thì há hốc mồm, người thì lo lắng người thì cười khinh,....

- Em khẳng định ngồi đó sau_ Cô CN ấp úng nói. Nó không nói chỉ im lặng gật đầu.

- Vậy...có gì em..._ Lời còn chưa nói xong từ ngoài đã có 3 nam 1 nữ bước vào. Dẩn đầu là người có vẻ lạnh lùng, 2 người còn lại cũng mật lạnh đi còn nữ sinh chỉ cười chào hỏi với đám học sinh.

- Sao...bây giờ...tụi...tụi em mới vào_ Cô CN run sợ nói.

- Thưa cô tụi em bận ạ_ Tên dẫn đầu trả lởi, bước xuống chiếc bàn nó đang ngồi.

- Tránh ra_ Tên dẫn đầu tức giận nói còn đập bàn cái “ RẦM” làm nó phải đang úp mặt ngủ mà ngước lên, nhưng khí thấy gương mặt nó tên đó goat65 mình.

- Người đâu mà xấu vậy trời_ Tên dẫn đầu buộc miện phun ra một câu.

- Có chuyện gì?_ Nó nhíu mày nhìn tên đó.

- Cút, ra chỗ khác_ Tên dẫn đầu khôi phục dáng vẻ bình thường.

- Tránh? Chưa ai dám nói từ này với tôi đâu đấy_ Nó nhếch mép nói.

- Bây giờ tôi là người dám nói đấy_ Tên dẫn đầu hất mặt nói.

- Vậy thì..._ Lời còn chưa khỏi miệng cô CN đã chen ngang vào nói:- À... Nhật Vũ em cho bạn ấy... ngồi đó đi được không?

- Tại sao phải xin anh ta chứ?_ Nó nhìn cô CN nói, cô CN đành bó tay thôi, ai cô cũng không dám dụng vào đi một là thiếu gia tạp đoàn T, một là tiểu thư tập đoàn W( Thật ra cô CN biết nó là tiểu thư tập đoàn W nhé)

- Được rồi Vũ mày cho cô ta ngồi đi_ Người phía sao tên dẫn đầu lên tiếng, sau đó nói tiếp:- Nữa đám Fans cũng xử cô ta, lúc đó chúng ta góp vui_mới đầu nó nghe còn tưởng tên này tốt lắm ai ngờ câu nói phía sau làm nó biết tên này cũng cùng một ruột với tên cầm đầu.

- Hừ_ Tên cầm đầu hừ lạnh cũng ngồi xuống úp mặt mà ngủ, coi như ngần chấp nhận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Gãy Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook