Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 11

Huỳnh Ngọc Trâm

27/10/2017

Tối bar W.

- Cô ta chưa đến nữa_ Nguyệt Nhi nhìn đồng hồ phàn nàn, đã qua 15’ rồi mà nó chưa đến.

- Biết cậu ta có vào đây được không, đừng quên cậu ta là học sinh học bỗng đấy_ Hạ Phàm nói

- Được rồi đừng nóng em yêu_ Minh Nam vuốt lưng Nguyệt Nhi. Cô ủng hạ hỏa được một chút, nó đứng ngoài cửa nghe hết những lời họ nói, ủng chỉ nhếch môi, đẩy cửa vào, ai cũng ngạc nhiên vì nó vào đây được, còn phải xem đây là ở đâu, là bar W của ai chứ là bar của bang Devil Blood, chẳng ai thấy được mặt của vị bang chủ này, còn có người đồn bang này có ma cà rồng đấy,tgn gọi vị bang chủ này là quỷ dữ.

- Cậu có thể vào đây sao, thật bất ngờ_ Hạ Phàm nói, riêng Nhật Vũ không nói gì chỉ quan sát cử chỉ của nó.

- Chẳng có gì bất ngờ cả, vào vấn đề chính đi, nói các người muốn thi gì nào?_ Nó trả lời, nhìn Nguyệt Nhi hỏi.

- Cô biết gì? Đua xe, bắn súng, đánh võ, _ Nguyệt Nhi hỏi.

- Đua xe, bắn súng_ Nó nói, còn Nhật Vũ nghe vậy nói;- Ngộ nhỡ, biết đua xe, bắn súng mà không biết võ.

- Cần anh quan tâm sao?_ Nó nhìn Nhật Vũ nói.

- Quan tâm? cô không xứng. Chờ đi, đừng có mà kiêu ngạo tôi sẽ cho cô biết thế nào là lợi hại_ Nhật Vũ tức giận

- Bắt đầu được chưa_ Nó nói.

- đến đường đua, F1 đi_ Nguyệt Nhi nói.



- Ủa mà cô có xe không vậy?_ Minh Nam nói

- Có

- Nghèo như cô cũng có xe sao? trộm của ai đây_ Nhật Vũ chen vào Nó chẳng nói gì đi về phía chiếc moto đang đậu ngay trước mặt.

Đường đua F1.

- Một mình cô đua hay cả đám các người đua chung_ Nó hỏi Nguyệt Nhi.

- Cô thấy sao? chấp luôn không_ Minh Nam cười nói.

- Tùy các người_ Nó nói, leo lên xe mình ngồi chuẩn bị xuất phát.

- Cô không đội mũ sao_ Hạ Phàm hỏi,

- Không_ Nó nói, cả bọn cũng chả quan tâm cũng leo lên xe mình đội mũ vào, họ không có gan bằng nó đâu.

Vào vạch xuất phát, chỉ cần chờ cô gái đang cầm cờ phất là có thể chơi với tốc độ rồi, và thời giờ đã đến, cô gái cầm cơ đã phất cờ. 10 chiếc xe moto lao về phía trước dẫn đầu là Thiên Vũ, kế tiếp là Nguyệt Nhi, sau là Hạ Phàm và Minh Nam, còn nó đang đi cuối cùng đấy. Nguyệt Nhi thấy nó cuối cùng thì nhếch mép. Gần khúc cua quẹo ai cũng giảm ga, nhưng nó thì không tăng ga lên chạy về phía trước vượt mặt các đối thủ khác vươn lên dẫn đầu, tiếng hò reo làm cà đường đua thêm sống động, đây là thời cơ dẫn đầu tốt nhất tuy nguy hiểm nhưng nó thích sự mạo hiểm này. Gần khúc vượt qua hố biển, vì đây là đường đua được cát ngang đường biển vì vậy đã có rất nhiều tay đua hy sinh ở đây. Ai cũng dừng lại ngay tại nơi đó, nhưng nó vẫn cứ lao như diên về phía hố bien3 kia, mọi người ai cũng lo sợ cho nó, Nguyệt Nhi thấy nó lao đi sợ nó thắng cũng háo thắng cũng lao đi về phía trước mặt cho đám Nhật Vũ ngăn cản.

Gần vượt qua hố kia nó nhìn vào gương thấy Nguyệt Nhi cũng đi theo nó, nó càng tăng tốc nhanh, vượt qua hố biển một cách ngoạn mục,gần về phía đích, thì Nguyệt Nhi cũng chuẩn bị lao qua hố biển nhưng gần tới chỉ cách 2-3cm thì trượt nó thấy vậy thì đột nhiên lý trí bắt buộc phải cứu Nguyệt Nhi , nó quay đầu xe lại nắm lấy cánh tay Nguyệt Nhi kéo cô về phía mình, Nguyệt Nhi an toàn lên xe nó, làm đám Nhật Vũ thở phào nhẹ nhỏm, thầm cảm ơn nó.

Dừng xe tại đường đua. Đẩy nguyệt Nhi xuống phán một câu:- Ngu xuẩn_ Nói xong phóng xe đi bỏ mặc cả đám ở lại, nó không cần thắng thua. Chỉ cần họ tự biết mình thua là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Gãy Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook