Thiên Thần Hoa Hồng

Chương 30

sakuranguyenfb

21/08/2014

Biệt thự Họ Đình

Choang!!!

Một hồi âm sắc kì dị đan xen nhau, những chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành

_ Lũ vô dụng chúng mày cút hết đi cho tao!_ Đình Vũ Thiên quát ầm lên, sau khi tỉnh lại ở bệnh viên cậu đã không ngừng tìm kiếm, dù có phải sới tất cả các ngõ ngách cũng phải tìm cho ra, vậy mà đám thuộc hạ chỉ biết lắc đầu

_ Cậu chủ, xin cậu bớt giận, chúng em sẽ tiếp tục tìm_ một tên vội mở miệng

Bốp!

Một cái tát như trời giáng giáng thẳng lên mặt tên kia, khiến hắn chỉ biết ú ớ. Kẻ không bao giờ đánh thuộc hạ của mình lại ra tay dù chr là một cái tát cũng khiến người khác phải bất ngờ

_ Lục hết đi, xới cả mộ lên cũng phải tìm cho ra cô ấy!!!!

Rồi lũ thuộc hạ kéo nhau ra ngoài, chỉ còn lại Thiên và những mảnh vỡ

_ Cậu chủ, cậu nên đi nghỉ đi, cả đêm qua cậu đã không chợp mắt chút nào rồi_ Viên quản gia đứng đằng sau cúi đầu

_ Đến ông cũng cút đi!!!_ Thiên gắt lên rồi ôm đầu, cậu ngồi phịch xuống ghế

Biết điều mình sắp nói ra là ngu ngốc nhưng quản gia Châu vẫn cứ nói

_ Cô ta có xứng đáng để cậu làm như vậy hay không?

Thiên khựng lại, ánh mắt cậu rực đỏ, hàm răng nghiến chặt, cơ thể bốc lên mùi sát khí. Con quỷ trong người cậu đã chiếm láy cậu hoàn toàn

Pặc!

Quản gia Châu không dám tin vào mắt mình, móng vuốt của một con quái vật đang từ từ cướp đi mạng sống của ông. Cơ thể ông gồng lên, ánh mắt Thiên vô hồn đến đáng sợ

_ Vừa nói gì, nói lại lần nữa xem?!!!!

_ Cậu…cậu…cậu chủ….làm…ơn…

Càng ngày ông càng khó thở, hơi thở đứt quãng đến đáng thương. Mặt ông đỏ lư, hai mắt mờ đi, ông vẫn nghiến chặt răng, có kêu cũng vô dụng, cái thân già dần dần kiệt sức, rồi hai tay ông buông thõng. Thiên vặn cổ ông sang một bên kêu “ Rắc” rồi tắt thở. Không một chút mềm lòng

_ Thay quản gia mới đi_ Cậu lau tay rồi nói với tên thuộc hạ vừa đi vào, hắn sửng sốt hết sức, tay chân run cầm cập nhưng không dám trái lệnh, hắn lối xác ông quản gia ra ngoài, dẹp sạch sẽ. Đôi mắt Thiên dịu dần, dịu dần, cậu không hề động lòng, không hề cảm thấy hối lỗi khi mà lão quản gia gắn bó với gia đình cậu đã hơn 50 năm chẳng khác nào ông của cậu nhưng khi ông ta nói ra câu đó, khi cơn điên trong cậu đang mất kiểm soát và vì ông ta biết quá nhiều chuyện thfi cái chết tà tất yếu. Cậu tiến vầ phía lọ hoa hồng xanh, ngắt một bông rồi vò nát

“ đừng trách tôi, hãy trách ông không biết thân biết phận”, rồi cậu lấy tay đấm thật mạnh vào gương

Choang!

Máu chảy dài trên những mảnh vỡ, một mạng sống lại bị thần chết mạng đi. Tại sao cậu lại độc ác thế? Câu trả lời người hỏi là người rõ nhất!

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên

_Alo…_ Y Linh mở điện thoại

_ Hạ Y Linh, tôi chờ cô ở bar LIVE, tôi là Trần Anh, đến đây nhé!



Rồi đầu dây bên kia vụt tắt, Y Linh còn chưa kịp nói không hay có. Nhưng cô vẫn phải tới đó dù muốn hay không. Chuyện gì đang xảy ra?

Quán Bar LIVE

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên làm người ta không thể tập trung suy nghĩ cái gì cho ra hồn, ánh đèn sân khấu heo hắt của quán, cảm giác thật cô đơn

_ Hey!_ TRần Anh hay Daisy vẫy gọi khi Y Linh lại gần

_ Cô tìm tôi có chuyện gì không?

Chưa nói vội, cô nàng đưa ly nước cam lên miệng ngụm một hơi dài như để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện rất lâu và tốn sức, nhưng cũng chăm chú vào khuôn mặt của Y Linh, nó nhợt nhạt và thiếu sức sống. Dạo này cô nàng không trang điểm dù chỉ là một lớp phấn nhẹ

_ Chuyện Angel và Hải TRình

Y Linh gật đầu và nhận lấy ly sữa anh phục vụ vừa mang đến

_ Vào vấn đề luôn nhé, tôi gọi cô ra đây vì muốn cô giúp tôi một miệng và cũng để hỏi cô một chuyện

_ Chuyện gì vậy?

_ Đừng căng thẳng thế…_ Daisy nói_ Vào cái ngày trước khi Phùng Ngọc Tâm chết, cô biết điều gì đúng không

Y Linh bất ngờ ngửng mặt lên nhìn Daisy, hai mắt cô mở to

_ Không có chuyện gì cả, Y Linh bối rồi nói

_ Hành động của cô tố cáo cô nói dối, làm ơn hãy nói cho tôi biết



_ nếu cô không nói tôi sẽ tự tìm hiểu_ Rồi Daisy đứng dậy

_ Khoan đã, ngày hôm đó tôi nhìn loáng thoáng trong tin nhắn của Tâm , đó là thời gian và địa điểm, họ hen nhau ở nhà hàng nào đó nhưng Tâm lại chết ở con hẻm kia, và tôi biết được số đó là số của Đình Vũ Thiên_ Lúc này người Y Linh run lên bần bật_ Buổi trưa, lúc đó tôi chưa biết gì cả, điện thoại của tôi hết pin, tôi lấy máy Nhã Uyên gọi cho Tâm và hỏi cô đang ở đâu, mọi người rất lo lắng nhưng một lúc sau mới bắt máy nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Tâm đã hét vào điện thoại“ Cứu”!!!Rồi điện thoại vụt tắt, tôi sợ hãi không dám làm gì cả cho đến khi biết tin Tâm chết thảm như vậy

_ Hóa ra đó là lí do Hắn giết cả Nhã Uyên và đó mới là cái cớ thật để hắn giết Nhã Uyên chứ không phải vì Angel như hắn nói

Lúc này Y Linh gục mặt xuống bàn khóc _ CHính tôi đã hại họ, tôi nên nói cho mọi người biết chứ không phải ôm lấy nó rồi sợ sệt ..Nhưng nếu không nói lời khai giả thì tôi chết mất, tôi không muốn mình chêt oan uổng…

_ Suỵt!_ Daisy đưa tay lên miệng_ Tôi có việc nhờ cô_ Rồi Daisy ghé sát tai Y Linh và nói điều cần nói,Y Linh gật đầu

Sau khi Y Linh đi rồi, Daisy gọi phục vụ đến

_ Dã Khải đến chưa?

_ Đến rồi thưa tiểu thư

_ Gọi họ vào đây

Anh phục vụ không nói gì thêm và quay đi

_ Cô gọi chúng tôi tới đây có việc gì?_ Dã Khải lên tiếng_ tôi đang rất bận nên làm ơn nói nhanh lên



_ Các anh vẫn chưa tìm thấy họ à

_ Chưa

_ Vậy rôi muốn các anh tìm thấy họ trước Đình Vũ Thiên

Dã Khải nghi hoặc

_ Tại sao?

_VÀ đừng nói cho ai biết

_ Tại sao tôi lại phải tin lời cô, tôi không biết điều đó có tốt cho Hải TRình hay không nên tôi không thể nghe theo cô_ Cậu toan bỏ đi

_ Cậu nhớ 2 năm trước chứ

Dã Khải khựng lại

_ Ý cô là gì

_ Tôi không muốn bi kịch 2 năm trước lại diễn ra

Dã Khải nhíu mày, hiểu ra vấn đề_ Tôi sẽ làm theo lời cô_ Rồi cậu im lặng có vẻ suy nghĩ_ Nếu cần thì hãy nói với Chấn Minh, nó sẽ giúp cô

“ Đình Vũ Thiên, chúng ta đã ở hai con Thuyền khác nhua rồi!”_ Daisy bặm môi, từ khóe mắt một giọt nước vô tình lăn ra, tan vào không khí. “ Nếu người anh thương yêu biết những việc anh làm thì họ có tha thứ cho anh không, dừng lại đi, tôi khuyên anh nên dừng lại đi”

Daisy gục xuống bàn, nước mắt cứ thế trào ra, nóng hổi

“ Ngồi một mình đếm từng giây vô vọng

Cứ vô tình chảy qua những kẽ tay

Nước mắt rơi càng thêm vết thương lòng

Đau quá, anh nào đâu có hay

Rồi hạnh phúc anh tự mình vùi dập

Biến bản thân thành ác quỷ vô hồn

Anh để mình chìm đắm trong biển hận

Sóng xô bờ như ứa máu thay anh

Thì nước mắt đau lòng anh từng nếm

Anh gieo thêm tội ác lên mọi người

Đôi mắt anh cạn khô vì nứt nẻ

Cứu được anh không, hay muộn mất rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook