Thiên Thần Hoa Hồng

Chương 6

sakuranguyenfb

21/08/2014

kịch! Cửa mở

ánh điện làm cô chói mắt, tiếng ồ ào của lũ trẻ làm cô thức tỉnh

_ AAAAAAA… chị chíp về

Thực ra trong cô nhi viện này ai cũng được gọi bằng tên thân mật, chíp là tên của cô

_ Chị bị sao thế?

_ Chị chảy máu rôi, ai đánh chị để em cho chúng một trận Gruw…

Hứa Anh cười, xoa đầu mấy đứa nhỏ, trêu ghẹo chúng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. ở nhà thật là thik vì xung quanh toàn người thân , luôn cho ta came giác an toàn, ấm áp cảm giác bình yên lạ

Cô nhìn quanh, k thấy mẹ Sa đâu, các dì đang bận nấu ăn. Cô đi vào bếp, vì cả ngày không ăn gì, bụng đói cồn cào. Khuân mặt cô thờ thẫn, má xưng lên, khóe môi thâm lại nhợt nhạt. Cô cần có năng lượng ngay bây giờ

_ Dì Vân… ơi

_ Trời đất! con làm sao thế này, đi ra đây Dì bôi thuốc cho

_Vâng…- cố gắng cười làm khuân mặt cô méo mó thê thảm

Dì Vân chạy ra ngoài lấy khay y tế

_ có đau không?- dì lấy khăn ướt lau máu trên miệng Hứa Anh, cô quay mặt đi, đau chứ- đau thì cứ khóc đi

Hứa Anh lắc đầu, cô kêu đói

_ để dì lấy cơm cho con, con đi tắm đi đã, nhìn con tệ quá

_ mẹ Sa đâu rồi ạ?

Két!

Chưa kịp nói hết câu, mẹ Sa từ ngoài cửa đi vào trên tay bề một em bé còn đang quấn tã. Tât cả k nói gì, im lặng nhìn đứa bé, trên đôi mắt mẹ hai hàng nước mắt vừa kho trực trào, đứa bé tội nghiệp bị bố mẹ ruồng bỏ, đem phó mặc mạng sống cho một ngôi chùa vào thời tiết thất thường. Nhìn khuân mặt non nớt của em mà xem, nhợt nhạt vì rét, môi tím lại em khẽ khóc, hai tay túm chặt áo mẹ sa. Đôi chân thò ra dưới lớp khăn , trồn em còn bé quá, giống hệt hình ảnh của Hứa Anh 17 năm trước, giờ cô không cảm thấy mình đau nữa, xót xa cho chính sinh mạng nhỏ bé kia. Thật đáng trách cho những người nhận hai chữ cha mẹ thiên liêng kia, đã không có ý định nuôi lại còn sinh ra để em lạc lõng giữa thế gian cô độc

Nhưng Hứa Anh thì khác, cô bị lạc không phải họ cố tình bỏ rơi cô. Cô vẫn có gia đình, nhưng rất nhiều em bé ở đây đề k còn cả mẹ lẫn cha. Nhìn nhưng gương mặt ngây thơ thiếu đi hơi ấm, tình thương, cô càng phải tìm ra cha mẹ của mình, phải chăng đó là lí do cho tất cả những chịu đựng đau đớn, chỉ muốn sống bình yên thực hiện ước mơ tìm lại gia dình cả mình. Như những đôi mắt long lanh kia, tựa vì sao soi sáng như những viên pha lê giữa đêm tối U uất. Một ngày dậy song!



Tại một nơi nào đó, một kẻ lặng người chìm trong cõi suy tư riêng, Dương Hải Trình từ từ chìm sâu vào vô thức. Hình ảnh của kí ức bỗng hiện về rõ nét như mới xay ra hôm qua chứa chứa phải là kí ức… ĐOÀNG! Một người con gái với mái tóc dài, đã hét lên đau đớn, cô từ từ trượt xuống người câu, tim ứa những vệt máu dài, đỏ đắng… tiếng Súng khô khốc cướp đi mạng sống dễ dàng chỉ trong chớp mắt, rồi người con gái ấy ngừng thở, bàn tay buông thõng, đau đớn KHÔNG! Tiếng cậu hét lên thảm thiết… kí ức mờ nhạt dần

Cậu choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, rồi hình ảnh cô gái nhỏ sáng nay hiện lên… - Làm sao cô ta có thể…- cậu cười chính mình… mày điên rồi, Dương Hải Trình cô ta chỉ có nụ cười giống mà thôi, còn cô ấy chết rồi, hahhaah… trong đêm, nụ cười của cậu vang lên lạnh lẽo và ân hận. Đôi mắt u uẩn khép hờ, in bên trong một khoảng trời toàn máu và nước mắt!

‘Một ngày nào đó, tôi ước mình có thể thôi nhớ về em’

Cốc! cốc! cốc!

Lũ trẻ nhốn nháo cả lên, làm chẳng ai nghe thấy tiếng chuông cửa cả. Chúng hú hét, đuổi nhau, chí chóe nhau khiến các dì phải vất vả lắm mới xếp được vào hàng ngũ

_ Hahaha… Hứa Anh bật cười

Kính Koong!

Tiếng chuông lại ngân vang sốt ruột. Cuối cùng Hứa Anh cũng nghe thấy và đi ra mở cửa, ai còn gọi cửa cô nhi viện bây giờ không biết

_ Xin lỗi, ai thế…

_ Bạn ơi mình bị lạc, điện thoại lại hết pin, làm ơn cho mình ở đây qua đêm được không, chắc cô nhi viện không bỏ rơi ‘trẻ’ đi lạc đâu đúng không?_ cậu bạn nói một thôi một hồi không để cô nhóc nói câu nào

_ Bạn chờ mình chút…_ cô nhóc chạy vào trong nói cái gì đó rồi chạy ra ngoài_ bạn vào đi < mỉm cười>

_ Cảm ơn bạn

Rồi cậu bạn đi vào, hơi ái ngại vì mọi người đang ăn cơm, cậu gãi đầu gãi tai

_ Cậu ăn cùng đi, mọi người sẽ rất vui- Hứa Anh kéo một ghế ra

Cậu nhóc cười hì hì rồi ngồi xuông, dù sao thì bụng cậu cũng đang biểu tình inh ỏi. Cậu vò đầu bé Chuối làm tóc em rối xù lên. Nó nhay dựng, bực tức nhìn cậu nhóc . Nhưng cậu ta chỉ cười, trông cậu ta vô cùng thân thiện, các dì cũng vui vẻ gắp thức ăn cho cậu. Lúc này Hứa Anh đã đeo kính và làm sao cho mớ tóc có phần rối xù lên trước khi ra mở cửa, không xinh đẹp, không gọn gàng nếu không muốn nói là luộm thuộm

Có thêm cậu nhóc đó, không khí thay đổi hẳn. Tụi nhóc không còn nghịch ngợm lung tung nữa mà vây quanh cậu ta hỏi han đủ thứ thể loại trên trời đưới đất mà chỉ có Chúa mới biết, cậu ta chỉ cười và gật gù trước những suy nghĩ ấy. Ấn tượng đầu tiên của Hứa Anh về cậu ta là một cậu nhóc hay cười và vô cùng thân thiện, bằng chứng là cậu ta tranh rửa bát , nhưng chứa rửa được một cái đã làm vỡ hai cái, khổ! Cậu ta bị ‘ đuổi’ thẳng cẳng ra khỏi bếp, đến chỗ phụ Hứa Anh dọn dẹp và cuối cùng là nói chuyện với tụi nhóc

Hứa Anh chầm chập tiến đến gần tụi nhóc đẻ nhắc chúng đã đến giờ học bài, không nói chuyện nữa vì nếu không câu chuyện sẽ còn kéo dài đến ngày mai

_ Mấy đứa…



Đoàng!

Một tiếng sấm to đàng làm Hứa anh hốt hoảng hét toáng lên, cô nhóc ngã sõng soài trên đất, cậu bạn liền lại gần đỡ Hứa Anh dậy, nhưng không may chạm vào cái tay đau của cô, làm cô run lên

_ A! xin lỗi bạn đau lắm không?

_ Cảm ơn, không sao đâu.

_ Bạn tên là gì vậy, tôi quên chưa hỏi

_ Tôi á. … tôi tên là Vũ Hứa Anh… còn bạn?

_ Tôi tên là Đình Vũ Thiên… bạn học trường nào

_ Đan Thiên

¬_ Wow… trường đó nổi tiếng lắm nha, bạn thật là may mắn

_ Nhưng chẳng vui chút nào- mặt Hứa Anh hơi cúi

_ Hử? tại sao?

Và thế là cô kể đầu đuôi câu truyện tất tần tật lớn bé của mình từ khi đặt chân vào Đan Thiên đến nay, cô chán nản. không phait tự nhiên cô muốn kể ra vì chính mẹ Sa cô còn giấu, vì đơn giản, một ai đó xa lạ sẽ chẳng làm tổn hại gì cho mình, cậu ẵn sàng lắng nghe vì cậu cũng là một học sinh, dễ dàng hiểu hơn

_ Thôi bạn đi ngủ đi, vào phòng của Chuối ây nhé

_ Chúc ngủ ngon, … à, bạn có điện thoại không?

_ có,- Hứa Anh giở di đọng ra và đưa cho Thiên, rồi cậu bạn chạy ra ngoài nói cái gì đó rồi lại vào ngay, rât nhanh, chie khoảng 1 phút

Ngoài trời, mưa bắt đầu xối xả, sắp vào đông, thời tiết lạnh hơn, nhưng cơn gí cuối thu không mát mẻ nữa mà làm cho sống lưng tê buốt, buộc người ta phải vòng tay ôm lấy mình để tránh những cảm Giác run run. Và rồi đêm đến, trời lại tặng cho đất những cơn mưa đầu đong ấm áp, se se và có chút vô tình

Như lòng người vậy…

Sáng hôm sau, cậu bạn biến mất nhưng xuất hiện bao nhiêu đồ đạc hiện đại được chuyển đến cô nhi viện kèm theo là tài khoản của cô nhi xuất hiện nhiều con số 0

‘Một điều gì đó được gọi là bí ẩn’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook