Thiên Thần Không Có Cánh

Chương 24

Vic

25/11/2013

Vâng đó chính là Thuận Phong, anh ta đang rất điên tiết. Thấy Triết Vũ và Minh Huyền quấn quýt bên nhau anh thật sự mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ( nghe như ông cụ non ý).

Anh đang rất tức giận vì cái kẻ đã phá đám khiến anh không được ngủ yên. Thuận Phong muốn phanh thây xẻ thịt kẻ to gan đó. Và thế là anh ta đi ra khỏi phòng của mình để nhìn xem 2 người kia đang làm gì. Những tưởng là do 2 người kia nô đùa nhưng khi ra khỏi phòng thì nào ngờ mọi chuyện không như anh ta tưởng tượng.

Triết Vũ đang tránh không bị dính đòn của một cô gái quay lưng về phía anh ta nên không thể nhìn rõ mặt nhưng từ sau lưng anh ta đã nhận ra bóng hình ấy thật quen thuộc. Bóng hình ấy Thuận Phong đã chăm chú tìm kiếm giữa dòng người tấp nập của đảo Thiên Đường nhưng không thể tìm thấy. Dù có đánh chết anh ta thì anh ta cũng không thể quên được. Thuận Phong không tin lại có một ngày người con gái ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta mà lại ngay trong chính ngôi nhà của mình.

a

Không kìm nén được bản thân, những bước chân gấp gáp đã đưa anh ta tiến về phía chiến trường của 2 người ấy. Ngay lúc ấy một chiếc gối ôm bị ném lên không trung và bị đáng rách khiến cho những chiếc lông bé xíu từ ruột gối bung ra như hàng ngàn bông tuyết đang rơi. Thật là một khung cảnh lãng mạn. Mỹ Linh ngay tức khắc dừng tay khi nhìn thấy khuôn mặt của người con trai trước mặt mình vì sock.

Trước mặt cô là khuôn mặt khôi ngô và pha những nét kiên nghị. Mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo thân thuộc. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt ấy là của một người đã làm chủ trái tim cô từ lâu. Phải đó chính là Kenvin của Mỹ Linh và cũng là Thuận Phong cậu chủ của tập đoàn An Phát.

Chưa bao giờ cô nghĩ Thuận Phong là cậu chủ của tập đoàn An Phát cả. Những lúc ở bên anh ta cả 2 người đâu có bao giờ nhắc về thân thế của mình đâu. Không gian ấy dường như chỉ còn sự tồn tại của Mỹ Linh và Thuận Phong, cả 2 cùng gọi tên đối phương. Nhịp tim không còn bình ổn nữa mà đang đánh trống trong lồng ngực của Mỹ Linh, cô đang tiến lại phía Thuận Phong mà quên luôn vụ đánh lộn với Triết Vũ cũng như Thuận Phong đang tiến về phía cô. Triết Vũ thấy mừng trong lòng vì đã được Mỹ Linh bỏ qua nhưng cậu lại thấy lo lắng cho số phận của Thuận Phong. Và điều dĩ nhiên là cả Triết Vũ và Minh Huyền được hóa đá tập 1 khi thấy 2 người này ôm chầm lấy nhau. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt của Mỹ Linh và đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

“ Em tìm được anh rồi, em cứ ngỡ….” Lời nói của Mỹ Linh chưa hết thì cặp môi của cô đã bị khóa chặt bằng một nụ hôn nóng bỏng rất bá đạo của Thuận Phong. Nụ hôn này khiến Triết Vũ và Minh Huyền hóa đá tập 2. Phải lúc lâu sau khi 2 nhân vật chính của màn khóa môi nóng bỏng bình tĩnh hơn thì Triết Vũ và Minh Huyền mới được biết sự thật.

Minh Huyền cũng đã biết được lí do vì sao Thuận Phong hết lần này đến này khác từ chối các cô gái được giới thiệu cho làm quen vì đơn giản anh ta đã yêu sâu đậm một người con gái mang tên Mỹ Linh.

Thấm thoắt, 6 ngày trôi qua là những ngày bình yên và hạnh phúc đối với tất cả mọi người trên đảo Thiên Đường. Ngày thứ 7 trong giao kèo của Gia Anh đã đến, là ngày cuối cùng anh được bên nó nên anh muốn được trọn vẹn bên nó ngày cuối cùng. Phải nói là nhờ 6 ngày trước đó mọi hiểu nhầm đều đã được hóa giải nên nhóm bạn của nó không ở con số 3 nữa mà là 7 bao gồm:Triết Vũ , Mỹ Linh, San San, Minh Huyền, Thuận Phong, Gia Anh và nó.

Ngày cuối cùng ấy Gia Anh đã rủ cả nhóm ra biển chơi, trên đường đi tràn ngập tiếng cười. Bảy người đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của người đi đường. Trên bìa biển, sóng reo từng đợt lúc nhẹ nhàng như hoan nhỉ trước hạnh phúc của các cặp đôi nhưng cũng có lúc dữ dội như đang gào thét báo hiệu về một tương lai không êm đềm của họ.

Một bữa tiệc nho nhỏ do 3 chàng trai làm đầu bếp vì 3 trong 4 cô nương không biết nấu ăn ( có mình San San là biết ) đã diễn ra ngay trên khu vườn ngoài trời trong khu nhà nghỉ của anh em Thuận Phong – Minh Huyền.



Ráng chiều vội vã buông xuống, những cánh hải âu ở phía xa xa đang tìm đường về tổ trước khi mặt trời tắt hẳn. Sau bữa tiệc, mọi người tản ra từng đôi một để đi dạo trong khi San San trở về nhà nghỉ vì mệt. Hạ Vi và Gia Anh đã tay trong tay đi dọc bờ biển không biết là trong bao lâu. Gia Anh muốn lưu lại giây phút này mãi mãi.

Ngày đã sắp hết, anh đã sắp phải dời đi; những lời anh vạn lần muốn nói nhưng không thể nói ra khi nhìn vào nụ cười hồn nhiên của nó. Ngồi lại trên mỏm đá, nó kiên quyết muốn cùng anh ngắm hoàng hôn trên biển. gió biển lồng lộng mát rượi kèm theo những tiếng sóng vỗ rì rào thật là: thiên thời, địa lợi và nhân hòa để nhưng tâm sự nhưng với nó – vua ngủ siêu cấp thì lại là điều kiện thuận lợi để nó lăn ra ngủ mà không biết rằng Gia Anh đang cố gắng nói với nó những lời trong sâu tâm can mình:

“Hạ Vi, mai này dù có thế nào thì em cũng phải sống thật mạnh mẽ nghe không? Bất kể anh làm gì thì mong em hãy tin là anh rất yêu em và mọi điều anh làm đều vì em.”

Khi quay sang anh đã thấy khuôn mặt thanh tú của nó gục trên vai anh. gió biển về đêm đã se lạnh, Gia Anh cởi chiếc áo ngoài của mình khoác cho nó và bế nó về nhà nghỉ. Về tới nơi, chưa có ai về cũng như không thấy San San đâu nên anh đã đưa nó về phòng và không nỡ dời đi.

Chiếc điện thoại của anh rung lên không nghe cũng không được mà nghe thì sợ nó tỉnh giấc nên anh đã ra ngoài để nghe điện thoại. Khi vừa mở máy là đầu dây bên kia đã có giọng nói của Trịnh Luân:

“ Con trai à, hôm nay đã là hạn cuối rồi đó, hãy về Green ngay để thực hiện giao kèo với ta đi chứ. Nếu không cả con và con nhỏ đó không được bình yên đâu và con đừng nghĩ là có thể thoát khỏi được bàn tay của ta”. Sau đó là những tiếng tút tút kéo dài khô khốc.

Phải, đã đến lúc anh dời khỏi đây để thực hiện giao kèo của mình. Ngoài trời những đám mây đen kéo đến tự bao giờ báo hiệu một cơn giông sắp kéo tới cũng như giông bão đang kéo đến trong cuộc đời nó và Gia Anh. Anh đã dời xa nó mà không có một cơ hội nào để giải thích cho nó hiểu.

Không lâu sau, trong lòng thành phố có một vụ tai nạn đã xảy ra. Cả chiếc xe biến dạng hoàn toàn, người trên xe mất rất nhiều máu, cơ hội sống rất mong manh. Tất cả mới chỉ là bắt đầu của một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Nó cứ ngủ như vậy nếu như không có tiếng chuông điện thoại phá hoại đó. “ Alô…” nó nghe máy và đưa mắt tìm anh nhưng không thấy đâu.

“ Alô, tiểu thư Hạ Vi xin lỗi đã làm phiền cô vào buổi tối muộn như thế này nhưng chúng tôi đang gọi cho cô từ bệnh viện Yale. Chúng tôi có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp và rất có thể là người nhà của cô..” nó nghe tới đây thì như đất dưới chân nó như sụp xuống và không còn dám nghe tiếp nữa.

Không lẽ vì lí do đó mà anh không có mặt ở bên nó. Nó thật sự lo lắng cho anh và nỗi lo ấy bị nhân lên gấp bội phần khi nó gọi vào máy anh nhưng chỉ nghe được một câu nói lạnh lùng: “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.

Nó lo lắng vô cùng. Ai là người bị tai nạn? Hiện giờ Gia Anh đang ở đâu? Lòng nó rối như tơ vò. Ngay trong đêm, bất chấp cơn giông nó vẫn lái xe về phía thành phố mà mục tiêu chính là bệnh viện Yale.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Không Có Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook