Thiên Thần Không Có Cánh

Chương 9

Vic

25/11/2013

Nó hay San San và Mỹ Linh đều không quan tâm tới tin đồn ấy. Với nó thì không có gì ghê gớm cả; nhưng với những học sinh của Royal thì quả thật là một tin chấn động. Ai ai cũng thấy việc một người như Triết Vũ mặt mày luôn lạnh te với con gái lại nhất nhất nghe lời nó thật là lạ, nếu không phỉa hẹn hò thì là gì? Nhưng với nó thì chẳng sao cả người giúp việc hay vệ sĩ của nó thì không thể bình thường được.

Chỉ ngay trong ngày thứ 2 từ ngày nó và Triết Vũ đi cùng nhau Gia Anh đã không chịu được. Tại sao nó luôn lạnh lùng với anh, không quan tâm tới anh? Mặc dù anh luôn cố gắng bắt chuyện và giúp đỡ nó nhưng nó vẫn cứ như một tảng băng di động. Nếu nó lạnh lùng với tất cả thì anh có lẽ sẽ chịu được nhưng nó lại thân mật với Triết Vũ. Điều đó làm anh khó chịu và thấy mình như mất đi vật gì đó quý giá lắm.

Anh nhìn nó với Triết Vũ từ trên tầng thượng nên đâu thấy ánh mắt tóe lửa của nó và Triết Vũ khi nó “nhờ” cậu đi mua đồ ăn tại canteen cho cả 3 người.

- Vì sao tôi phải mua cả 3 phần cho cả 3 người chứ - cậu nhìn nó với ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng cũng đầy cam chịu.

- Vì tôi là cô chủ của cậu trong vòng 3 tháng – nó nói và nở một nụ cười ranh mãnh tay không quên phất phất tờ giáy bán thân tạm thời của Triết Vũ.

- Tôi biết, nhưng còn 2 con người này là thế nào? – cậu chỉ làm vệ sĩ cho nó chứ đâu phải là người giúp việc cho cả 3 người.

- Vì chúng tôi là bạn thân của cô chủ của cậu vậy đã đủ chưa? - San San và Mỹ Linh đồng thanh lên tiếng. Nụ cười tà mị đồng loạt xuất hiện trên 3 khuôn mặt thiên thần khiến anh thấy lạnh hết sống lưng.

- Đầu hàng vô điều kiện đi cưng, sớm biết lỗi sẽ nhận được khoan hồng hahahaha… - nó nói và cười thật sảng khoái khi nhìn thấy điệu bộ của cậu lúc này.

Tiếng cười của nó vang tới tận tai Gia Anh khi anh đang đứng trên sân thượng. Không nghe

được Triết Vũ nói gì nữa anh chỉ thấy cậu đưa 2 tay lên trời giáng vẻ bất lực và đi về phía canteen. Ngay lập tức anh rời mắt khỏi 3 con người đang ở vọng đình kia và đi nhanh về phía canteen. Đã đến lúc anh làm rõ quan hệ của Triết Vũ và nó.

Tại hành lang, sau khi không mấy vất vả mau đồ ăn mà không phải bon chen tất cả bí quyết của cậu là nở một nụ cười và đám nữ sinh sẵn sàng nhường đường cho cậu. Thì giờ Triết Vũ lại đang sống giở chết giở để mang núi đồ ăn ấy về vọng đình: “ Không thể hiểu được vì sao 3 đứa ấy ăn nhiều như thế này sao lại không béo nhỉ?” – vừa suy nghĩ cậu đã va phải một bóng người làm cho đống đồ trên tay anh rơi xuống sàn hành lang. Đang mải miết nhặt đống đồ ăn thì có một bàn tay đưa ra giúp cậu.



- Để tôi giúp cậu một tay, nhìn cậu vất vả quá đấy. – Gia Anh lên tiếng trước khi Triết Vũ nhìn thấy mặt của mình.

Chậm rãi từ từ cậu ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình. Ánh mắt ấy không hường về đâu khác mà là chiếc dây chuyền trên cổ của anh. Đó là một cây thành giá được chạm khắc tinh sảo vô cùng. Vậy là anh vẫn chưa tìm lại được kí ức của mình nếu không thì trên cổ hẳn phải là chiếc dây chuyền có hình thiên sứ ấy.

- Lâu rồi không gặp cậu thiếu gia, cậu vẫn khỏe chứ? – lúc này Triết Vũ mới lên tiếng với cái giọng lành lạnh nhưng cũng đầy sự tôn trọng với người trước mặt.

- Cũng không phải là lâu lắn đâu Triết Vũ ạ, tôi nhớ lần cuối gặp nhau là cách đây 2 ngày - giọng nói đan xen 2 cảm xúc vừa tức giận cũng như có chút gì đó ghen tuông anh trả lời Triết Vũ – nếu tôi nhớ không nhầm thì chính cậu đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Vậy tại sao cậu lại xuất hiện bên cạnh cô ấy? Cậu có biết cô ấy là người rất quan trọng trong lòng tôi không?

- Thưa thiếu gia, tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Còn việc tôi ở cạnh Hạ Vi thì tôi nghĩ mình không có bổn phận phải trả lời cậu. Tôi cũng không hiểu sao cậu lại nói cô ấy quan trọng với cậu? Tôi thấy 2 người đâu có quan hệ gì với nhau hơn nữa cô ấy đâu có để mắt tới cậu. Cậu cũng đừng quên mình đã có vị hôn thê tương lai là tiểu thư Minh Huyền, cậu không thể làm cô ấy đau lòng được – nói đến đây giọng Triết Vũ như lạc đi ánh mắt tràn ngập bi ai. Gia Anh cùng không thể hiểu được vì sao cậu lại có biểu hiện như thế.

- Tôi không biết mình có làm sao không nữa nhưng tôi luôn có cảm giác mình đã quên mất một ai đó quen thuộc với mình. Và mỗi khi gặp Hạ Vi thì cái cảm giác ầy lại rất sống động. Còn với Minh Huyền thì tôi chỉ coi cô ấy như một người em gái nhỏ. Thật ra cảm giác của tôi là như vậy cậu cũng hiểu mà dù sao tôi và cậu cũng đã cùng lớn lên. Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không. Tôi luôn cảm giác kí ức của mình giả tạo làm sao ấy. Tôi không biết vì sao Minh Huyền lại là hôn thê của tôi và việc tôi kết hôn với ai thì cũng ảnh hưởng tới cậu cả. giờ tôi chỉ mong cậu trả lời tôi: “ Thật ra tôi và Hạ Vi có quan hệ gì và vì sao tôi không có kí ức gì về Hạ Vi cả?”

- Tôi không thể trả lời cậu được thiếu gia. Giờ tôi mong cậu sẽ nhường đường cho tôi về vọng đình chắc cậu cũng không mong cô ấy bị bỏ đói đâu nhỉ?

Nói rồi cậu bỏ lại Gia Anh và đi về phía vọng đình. Với Gia Anh từ khi gặp nó anh đã cảm thấy cuộc sống của mình có gì đó giả tạo. Thắc mắc nên anh bắt đầu cho người điều tra về chính mình trong quá khứ và anh đang chờ đợi câu trả lời cho mọi thắc mắc của chính mình.

Triết Vũ vừa đi về vọng đình vừa suy nghĩ một kế hoạch sẽ làm cho nó người con gái cậu yêu, Gia Anh và chính bản thân mình.

Cuộc nói chuyện của 2 người đã có 2 người nghe thấy nữa và điều đó đe dọa tới kế hoạch của Triết Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Không Có Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook