Thiên Thần Nhỏ Bảo Vệ Mẹ Ngây Thơ, Tống Tài Ông Cứ Đợi Đấy

Chương 10: Ảo Giác .

KhôngThởĐược

28/07/2015

5h30 chiều, bầu trời bắt đầu nhợt nhạt, những tia nắng cuối cùng như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên mặt đường cát, ánh lên màu trắng hơi phớt vàng, chiếc xe Toyota Vios dừng lại ở trước cửa của một ngôi biệt thự ven biển, ngôi biệt thự ba tầng màu kem, đan xen màu be, nhấn nhá thêm màu nâu sẫm của cửa.

Kinh Ưu đẩy cửa xuống xe, anh đi ra phía sau mở cửa bế lấy Trúc Huyên đi vào nhà trong sự ngạc nhiên của mấy người giúp việc, họ ngưng mọi hoạt động chạy ùa tới cửa, ngó vào bên trong, hai mắt kinh ngạc mở to, nội tâm kích động, cậu... cậu chủ bế một cô gái về nhà, chuyện động trời rồi.

Màn đêm buông xuống, mặt biển lung linh huyền ảo dưới ánh trăng ngà, bên trong căn biệt thự, những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp các phòng, Trúc Huyên một mình nằm ở trên giường lớn, cô vẫn còn bị ngấm thuốc, vẫn ngủ mê man ở trên giường và đang được bác sĩ của nhà họ Trần thăm bệnh.

Bác sĩ Hạ tháo chiếc ống nghe xuống đặt lại vào trong hộp, anh kéo lấy chăn đắp cho Trúc Huyên, Khinh Ưu đứng ở ngay bên cạnh có chút nóng lòng, lo lắng hỏi:

- Thế nào rồi anh hai? Sao lâu như vậy mà cô ta còn chưa tỉnh?

Bác sĩ Hạ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói:

- Khinh Ưu, anh chịu thua em rồi, em như thế nào lại sơ suất để cho con bé mang thai vậy?

Khinh Ưu nhướng mày, đáy mắt loé lên sự kinh ngạc, cái gì? Cô ta có thai ư? Ở tuổi 13 sao? Anh đứng ngây ra một lúc lâu, khóe miệng giật giật hiện lên một tia cười khổ:

- Anh điên hả? Em chỉ vừa mới gặp cô ta cách đây có ba giờ, làm sao đứa nhỏ là của em được.

Bác sĩ Hạ đổ mồ hôi lạnh, anh đóng lại hộp đồ nghề rồi đứng lên, quay sang nhìn Khinh Ưu nhạt nhạt nói:

- Con bé ổn rồi, sẽ rất nhanh tỉnh lại, em bảo người giúp việc pha cho con bé một ly sữa nóng, sức khỏe của con bé yếu lắm, hiện tại chưa thể ăn gì đâu?

Dứt câu, anh lại quay sang nhìn Trúc Huyên nói tiếp:

- Để con bé ở đây cũng không tiện, đợi nó khỏe một chút em hãy chở nó về nhà, để ba mẹ nó khỏi lo, thôi anh trở lại bệnh viện đây.

Bác sĩ Hạ vỗ vai Khinh Ưu, anh cầm lấy hộp đồ nghề rời khỏi căn biệt thự, Khinh Ưu vẻ mặt hầm hầm đi xuống lầu dưới, bước vào phòng bếp, anh tự tay pha một cốc sữa nóng rồi đem lên phòng, lên đến bậc thang cuối, ánh mắt tức giận liếc xéo xuống hành lang, hai cô giúp việc giật mình lập tức bỏ chạy, mặt mày xanh lét, ra đến ngoài sân, hai người đưa tay vỗ ngực thở một hơi, hú hồn hú vía xém chút nữa là tiêu rồi.



Công dụng của thuốc mê bắt đầu hết dần, Trúc Huyên mơ màng từ từ tỉnh lại sau cơn mê, hai mắt nặng trĩu từ từ mở ra, cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Khinh Ưu bước vào phòng, trong mắt cô sinh ra ảo giác, cô run run đưa tay lên, miệng lẩm bẩm:

- Quân... Quân Thiên... là anh phải không?

Khinh Ưu nhướng mày nhìn cô, trong đầu không khỏi suy nghĩ, Quân Thiên, hắn là ai? Có phải hay không là cha đứa nhỏ?

Anh đặt nhẹ ly sữa lên bàn rồi ngồi xuống giường nắm lấy tay Trúc Huyên, lạnh lùng nói:

- Cô tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi.

Anh lật nhẹ chăn, đặt tay cô xuống giường, bất ngờ cô chồm lên ôm chặt lấy anh, thân hình mềm mại bắt đầu run rẩy, những giọt nước mắt rơi xuống, miệng ức ử nghẹn ngào:

- Quân Thiên... hu hu hu...

- Em rất sợ... em rất sợ... em mơ thấy anh... toàn thân anh đầy máu... em sợ lắm... em sợ lắm anh à... hức hức...

Khinh Ưu lặng người, anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ đôi bàn tay run rẩy của cô, hai mắt anh nhắm lại, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô, âm thầm an ủi:

- Không sao, chỉ là mơ thôi mà, quên đi.

Vài phút trấn tỉnh lại, Trúc Huyên sụt sịt vài tiếng nhỏ, Khinh Ưu nhẹ nhàng, thấp giọng nói:

- Thế nào rồi, ổn chưa?

Trúc Huyên giật mình, giọng nói này... không phải là anh Quân Thiên, lập tức Khinh Ưu bị cô đẩy mạnh, ngã xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Nhỏ Bảo Vệ Mẹ Ngây Thơ, Tống Tài Ông Cứ Đợi Đấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook