Thiên Thiên Phi Tử Lộ

Chương 2: Mạt thế

Tiêu Nhu

04/06/2017

Bóng dáng cô khuất mất, những người ở trong mới dám thở. Chủ nhân vô cùng đáng sợ, tại sao khuôn mặt đáng yêu là thế mà tính cách khủng khiếp vậy chứ. Nghĩ đến đây, mọi người đểu không tự chủ được rùng mình. sao lúc trước tụi hắn lại có hành động bỏ trốn ngu ngốc đó, thật may là chủ nhân tha thứ, nếu không mạng nhỏ này thật cứ vậy mà biến mất.

không gian yên tĩnh lại bao trùm, mặc dù trong phòng có khá nhiều người, nếu bàn về danh phận thì không ai là không có, những giờ cái đó cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi.

Nam Cung nhìn ra bầu trời rông lớn. đó là tự do, là tương lai của hắn. rất dễ, lồng của bọn hắn đã được mở hết rồi, chỉ cần nhảy qua cái cửa sổ trống không to lớn đằng kia, hắn sẽ được tự do. haha, mắc cười, cái ý nghĩ này thoáng xuât hiện đã bị bóp chết rồi, chết từ 2 ngày trước, cái ngày mà bị chủ nhân bắt về lại. Rộng lớn những cũng không có chổ cho hắn đâu.

-haizz

tiếng thở dài chưa kịp dứt thì bộp một cái, bóng đen phía ngoài thông qua cửa sổ nhảy vào.

Bị mấy chục con mắt nhìn chằm chằm, Dương Dương không khỏi giật mình. khẽ nhìn xung quanh không có người khác, hắn dương dương tự đắc cười, lại không dám phát ra âm thanh. ra dấu suỵt với mọi người, hắn đi rón rén nhìn ngoài căn phòng, không có ai cả, mới thật sự thở ra một hơi. Vẻ mặt soái ca dương lên, nhìn một vòng những người ở đây. Lại dật mình khi nhìn kĩ dung mạo của họ, đều đẹp, đẹp không kém gì hắn, trùng hợp vậy ư? thôi chắc không có gì đâu, là hắn đa nghi:

- cho hỏi, đây có phải là Nam Cung không?

Dương Dương nhìn lại Nam Cung, hỏi.

Nam Cung không trả lời mà gật đầu. trong mắt khẽ lóe lên. rồi biến mất.

Rõ Thấy Duong Dương mặt thả lỏng, lại nhìn sang chàng trai đào hoa cầu xin cô gái chủ nhân lúc nãy, hỏi:

-cậu có phải là thiếu gia Mặc Ngôn của Mặc gia?

-đúng vậy

Mặc Ngôn trả lời, trong mắt khẽ lấp lánh gì đó mà Dương Dương không thấy được...

Dương Dương mừng rỡ, vậy hắn tìm được rồi. haha, những thiên tài dị năng, bị bắt đi không ai biết, còn bảo rằng bị một lão quoái cực kì tài giỏi bắt đi. Xạo, tất cả chỉ là lừa người thôi, ngay cả cái danh thiên tài này nữa, chẳng qua là bị đồn thổi mà thôi. thử nghĩ xem một nơi giam giữ thiên tài lại bị hắn đột nhập chỉ trong một ngày, thần không biết quỷ không hay cứu người. Thật sự hắn phải bội phục chính mình a...

-xin hỏi đây là An LAM của Lam gia?

-đây là.....



.......

......

Dương dương tiếp tục hỏi, trong lòng là sự tự hào,vô bờ bến, lại không nghĩ đến được chính mình đang bị những người mình coi thường tính kế.

-quên mất, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dương Dương, Nhị thiếu gia của Dương gia..Phong dị năng. tôi là đến cứu mọi người... nhanh lên, chúng ta mau đi thôi.

xoay lưng định nhảy ra ngoài, hắn bất ngờ phát hiện mọi người đều không động, ánh mắt phát sáng nhìn hắn. hắn tò mò hỏi:

-sao mọi người không đi, là sợ bị bắt lại ư? không đâu, có Dương Dương tôi đây, mọi người sợ gì chứ.

Nam Cung trong lòng thầm cười chế diễu, lại một tên ngốc tự chui đầu vào rọ. vậy thì đừng trách

- nếu như hai ngày truóc, cậu đến cứu, chúng tôi sẽ rất cảm kích...

Mặc Ngôn khuôn mặt đào hoa khẽ cười

-nhưng mà.....

-nhưng mà sao

Dương Dương không nhịn được, hỏi. hắn cứ có cảm giác những người này không vui vẻ khi được cứu,chút nào.

-Nhưng mà.... bây giờ thì... đáng thương cho cậu rồi, cậu bạn non nớt à.

Dứt lời. Mặc Ngôn khẽ động, một tầng băng dày lạnh thấu xương xuất hiện chặn ngay cửa sổ. Dương Dương chưa kịp thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng, một tầng lửa cao 3 mét giam giữ hắn ở phía trong. tuy không biết vì sao những người này lại tấn công mình nhưng Dương Dương chắc chắn, hắn đang bị đánh, đánh công khai, đánh hội đồng. vội vàng ra một tầng Phong,, đẩy người hắn lên cao, nhảy qua vòng lửa, khi sắp thành công lại bất ngờ bị một thiên lôi mạnh mẽ đánh về mình, trở tay không kịp, hắn chỉ đành nhắm mắt chịu đựng. Trong lòng chứa đầy không cam chịu.

1 phút trôi qua, không đau giống với tuỏng tượng, Dương Dương hé mắt nhìn,đạo lôi không thấy đâu, chỉ thấy nét cười ngủy hiểm của mọi người, hắn lo lắng nuốt một ngụm nước miếng.



- Chủ Nhân..

Mặc Ngôn gọi một tiếng, lại nhe răng nhìn Dương Dương cười...

-----------

1 tháng sau

Trong bìa rừng nhỏ, một đám người chật vật đánh tang thi. Nhưng con tang thi nay đã lên cấp 5, mạnh mẽ hơn rất nhiều, chúng có thể ý thức được mọi chuyện, giống hơn với một con người. Vậy nên mặc dù đoàn người đều là dị năng giả cấp 6 nhưng cũng không thể chiếm được lợi thế là bao.

-Lâm Thiên, mau cứu mình...a...

trong hỗn loạn, một cô gái mặc đồ sành điệu vẻ mặt hốt hoảng chạy lại núp sau lưng chàng trai, vì quá vội nên ngã úp xuống,còn không quên kéo theo người trước mặt.

Bịch

cả hai ngã xuống giữa bầy tang thi, mấy chàng trai, cô gái bên cạnh thấy vậy, vội quát:

- Lâm Thiên, dậy đi, nhanh lại cứu mình, mình không trụ nỗi nữa rồi.

Chàng trai tên lâm thiên là một chàng trai tuấn tú, bị bạn giục vội vàng đứng dậy, còn không quên đánh một đạo lôi vào con tang thi đánh lén sau lưng. kéo cô gái kia lên, hắn vội vàng chạy lại, giúp những người bạn của mình.

-Trí,cẩn thận...

một con tang thi miệng đầy dòi, hai mắt lồi ra nhưng đôi tay vô cùng linh hoạt vội cào lấy một chàng trai gần đó.

Xoẹt... đạo lôi nhanh nhẹn bổ trúng đầu còn tang thi nhưng không ngờ tay nó lại cào trung lưng cậu con trai trước khi ngã xuống. máu phun ra càng làm những con tang thi gần đó bị hấp dẫn, vội chạy lại ngày càng nhiều hơn.

-a.... chết tiệt, Lâm Thiên là cậu cố ý đúng không, cậu muốn con tang thi này ăn tôi!!!

hắn ta hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên Phi Tử Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook