Thiên Thiên Phi Tử Lộ

Chương 7: Thế giới bản thân tự tạo ra​

Tiêu Nhu

08/06/2017

câu hỏi của cô như tiếng sét giữa ngày xuân, làm mọi người ngỡ ngàng không thôi. triều đại??? không phải là chỉ về lịch sử các thời vua ư??? chủ nhân à, ngài đừng làm cho chúng tôi hoang mang vậy chứ...

Ấy vậy mà, câu trả lời của A Liên càng làm mọi người sững sờ hơn nữa:

- là Thần thú đại lục, Khang Nguyên năm 93.

Nam Cung nghi hoặc nhìn về phía chủ nhân đang trầm tư, hắn là một người hiện đại, tất nhiên sẽ không tin tưởng cái gì trở về lịch sử, nhưng mà không phải tận thế của viễn tưởng đã xảy ra đó ư? hắn thật không biết làm thế nào cho phải

- tôi định giấu mọi người một chuyện, nhưng có lẽ không được rồi. Lúc thực hiện dịch chuyển tầng không chúng ta bị một thứ gì đó mạnh mẽ hút vào. tuy tôi đã tận lực tránh nhưng không ngờ vẫn....

có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người nghe được cô nói nhiều như vậy. giọng cô ngọt ngào mà sâu lắng, vô cùng êm tai, tuy cái tin tức cô nói rất nguy cấp nhưng từ cô phát ra lại làm người ta cảm giác bình tĩnh lạ thường.

-có lẽ chúng ta đã đi đến một thời không khác rồi... mà ở nơi này sẽ không có tang thi....

------------------------------------------------

Đông Xuyên Quốc

Lãnh Hàn lấy bức thư dưới chân chim bồ câu, thả nó bay đi, vội vàng bước vào thư phòng:

-Quân Vương, đã có tin tức từ bọn Lão Bang.

Hắn quỳ xuống hành lễ, cung kinh dâng lên cho người đàn ông trước mặt.

Bóng đen kia ngã lưng vào giường, vẻ mặt chăm chú đọc sách, bóng tối u ám che khuất đi nửa mặt. Bóng đen hơi hơi đảo mắt, một đôi mắt hắc ưng sắc bén lạnh lẽo, nhìn về phía người vừa vào kia.

một lúc sau, hắn mới thật sự ngồi dậy, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đẹp đến kì lạ. một người con trai lại mang vẻ đẹp mi hoặc còn hơn cả con gái, không biết sẽ làm người ta điên đảo như thế nào đây. đáng tiếc, ấy vậy mà nửa mặt hắn ta lại bị che khuất bởi chiếc mặt nạ ngọc đáng sợ. Mái tóc hắn đen dài búi lại sau đầu, tùy ý mở áo rộng ra để lộ một mảnh ngực rắn chắc, làm người ta nhìn vào không khỏi chửi rủa.... bộ muốn làm người ta phạm tội à...

lười nhác cầm mảnh giấy lên, hành động tùy ý nhưng lại quyến rũ đến lạ thường. nhìn tin tức, hắn khẽ chau mày. đưa cho Lãnh Hàn, ý bảo hắn đọc.

Lãnh Hàn vẫn quỳ ở đó, cung kính nhận mật thư, đọc:

- thuyền gặp nạn. đang ở Huyên Thanh, cần cấp báo gấp.

vẻ mặt Lãnh Hàn hơi khựng lại. dò hỏi:

-quân Vương, chúng ta có đi không???

-đi.

Giọng nói lạnh lẽo phát ra, như mang theo khí lạnh đánh vào lòng người.

Bóng đen đứng dậy, vóc dáng cao to rắn rỏi đi lại giá sách, gác lên mới để cho Lãnh Hàn giúp mình thay đồ.

-----------



đảo hắc ám...

trái ngược với sương mù lạnh lẽo bao quanh đảo, bên trong lại là một mảnh huấn luyện khắc nghiệt.

- vụt

-vụt

-vụt

....

tiếng phi tiêu sắc bén ghim chuẩn xác vào hồng tâm, một nhóm người mặc đồ đen của hiện đại nghiêm chỉnh đứng thành hàng.

-rất tốt... bây giờ phải nhanh hơn nữa

một cô gái xinh xắn khẽ cười, gặt gật đầu. Trên người cô lại là một bộ trang phục cổ trang, mái tóc búi lại còn có thêm một chiếc trâm cài. Trông vô cùng kì lạ. Nhưng có,lẽ người ở đây đều đã quen, đồ cổ trang cùng hiện đại, lẫn lộn hết cả.

phía bên kia, một tốp người đang luyện bắn súng, tiếng súng mạnh mẽ vang dội.

-đùng

-đùng...

một chàng trai vóc dáng vô cùng cao lớn, từ bộ quân phục hắn mặc trên người có thể thấy được cơ bắp cuồn cuộn lồi ra.

-tay cao lên, mắt nhìn thẳng...

hăn ta quát cao giọng. nhóm người cũng theo đó mà hơi run rẩy, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Bất kể là trai hay gái, cũng không vì giới tính của mình mà thể hiện. Nam càng dứt khoát, nử lại mạnh mẽ hơn.

ở một khu tập huấn khác nữa.... không... phải gọi là còn rất nhiều khu vực khác nữa đều có những nhóm người luyện tập. mỗi nhóm luyện thứ khác nhau, nhưng tính về sự linh hoạt cùng khí thế thì không ai bằng.

- xoẹt... xoẹt..

một tia sét trên bầu trời bất ngờ đánh xuống, một mảnh 2 mét cháy đen thui.

- dư 1cm, vẫn chưa được, làm lại...

huấn luyện viên xem xét vết cháy xém, mặt không vui nói.

tiếp theo là những tiếng sét sấm chớp vang dội trên nền trời...

--------------------------



- tường băng.... phá

một tường băng vừa mới xuất hiện không lâu theo lời chủ nhân tự phá vỡ, tạo thành những mảnh trong suốt như thủy tinh thật đẹp.

---------------

- Hỏa cầu...

trên tay một chàng trai xuất hiện quả cầu nhỏ, theo thời gian dần tích tụ lớn dần, lớn dần, cho đến khi to bằng một quả bóng, hơi nóng nóng bỏng bao trùm cả khu vực nhưng mọi người đều thích nghi tốt, vẫn chăm chăm nhìn huấn luyện viên...

....

....

xa xa, những cánh đồng xanh mướt đẹp đẽ, thấp thoáng là vài người đang chăm sóc cây

- chữa lành...

một chàng trai vui vẻ cầm nhánh cây gãy nay đã hồi phục, khuôn mặt săc sảo nhoẻn miệng cười...

-Mộc caca, mau qua bên này...

cô gái búi tóc hai bên, khuôn mặt thanh tú kéo một chàng trai tuấn tú khác đi lại hố đất gần đó:

-nhanh lên, cây con này sắp chết rồi

-được..

người xưng mộc ca ca cười, khuôn mặt đẹp đẽ nay càng rạng rỡ, miệng lẩm bẩm

-thổ...mở

hố đất tự tách ra, vừa đúng mức độ trồng cây, cô gái vui mừng gieo cây xuống, đất tự động lấp lại.

--------------

- Tân Tiền Quân, mau tưới nước bên này...

một chàng trai không khác gì minh tinh nói, tiếng nói đầy nội lực vang vọng. Phía xa Tân Tiền Quân nghe được, đi lại. tay đưa lên, những quả cầu nước vỡ ra, tưới mát cả một vùng...

Đi đến một nơi cách biệt, những ngôi nhà theo phong cách hiện đại được dựng lên. vô cùng quý phái. Nổi bất nhất là khu vực trung tâm, nơi một lâu tòa đâì xa hoa lấp lánh thoáng ẩn thoáng hiện. loáng thoáng thấy được, có người đứng canh ở một số cửa.

Mà phía trong là nhóm người Nam Cung.

-Chủ Nhân....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên Phi Tử Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook