Thiên Tiên

Chương 23: Chạm trán Sư Hoàng Yêu Thú ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Về phía Trần Thanh, hắn chỉ cảm nhận được những luồng linh khí mà mình đang hấp thụ có độ tinh khiết cao hơn so với những luồng linh khí mà mình đã hấp thụ trước đây chứ thực chất, hắn cũng không biết gì về luồng linh khí này cả. Tuy có hơi bất ngờ nhưng Trần Thanh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tập trung vào tu luyện, những sợi linh khí tinh khiết này dần tiến nhập vào cơ thể Trần Thanh ngày càng nhiều, xung quanh cơ thể Trần Thanh dần được bao bộc bởi những sợi linh khí này. Nếu người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cực kì kinh sợ, họ kinh sợ không phải vì Trần Thanh có thể hấp thụ được nhiều linh khí như vậy, mà họ khiếp sợ là bởi những luồng linh khí tinh khiết này quá dày đặc, quá mạnh.

Những luồng linh khí tinh khiết này sau khi tiến nhập vào cơ thể Trần Thanh xong, chúng liền tập trung lại thành một, tạo thành một luồng xoáy bên trong cơ thể Trần Thanh. Cơ thể Trần Thanh bắt đầu nóng dần lên, lưng đẫm mồ hôi, sắc mặt hắn dần trắng bệt, thế nhưng, Trần Thanh vẫn cắn răng chịu đựng. Tầm nửa canh giờ chống trả lại đợt bạo khí từ những luồng linh khí tinh khiết này, Trần Thanh bắt đầu ổn định tinh thần trở lại, liền dẫn những luồng linh khí tinh khiết xâm nhập vào kinh mạch của mình, Trần Thanh muốn tận dụng cơ hội này để có thể túc dưỡng lại mười kinh mạch mà mình đã khai thông, giúp chúng có thể vững chắc hơn.

Thế nhưng khi Trần Thanh đưa những luồng linh khí tinh khiết này vào, chúng liền xảy ra xung đột với những luồng linh khí trước đây còn nằm trong cơ thể Trần Thanh, dường như những luồng linh khí tinh khiết này muốn cắn nuốt những linh khí bình thường còn sót lại trong cơ thể hắn, Trần Thanh nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được chuyện này, hắn không ngờ là lại có chuyện linh khí cắn nuốt chính linh khí, nếu đem chuyện này ra kể cho người khác, chỉ sợ mọi người bảo hắn bị thần kinh.

Sau một hồi xung đột giữa hai luồng linh khí, kẻ giành chiến thắng chính là luồng linh khí tinh khiết, chúng bắt đầu cắn nuốt hết tất cả những linh khí trước đây bên trong cơ thể Trần Thanh. Hắn cũng không biết phải làm gì hơn ngoài cảm nhận lấy chuyện này xảy ra trong cơ thể mình, một lát sau, tất cả những luồng linh khí mà Trần Thanh hấp thụ từ hang động cũ còn xót lại bên trong cơ thể đều được thay thế bằng những luồng linh khí tinh khiết này.

Trần Thanh cảm nhận được cơ thể mình có nhiều chuyển biến hơn trước đây nhiều, ví dụ như các giác quan của hắn dần nhạy cảm hơn so với lúc trước, kinh mạch được vững chắc hơn, mặc dù hắn vẫn chưa bắt đầu quá trình trùng tu lại kinh mạch của mình. Dường như việc thay đổi giữa hai luồng linh khí, giúp Trần Thanh tiến thăng thực lực của mình hơn.

Trần Thanh hắn bắt đầu thực hiện quá trình trùng tu lại kinh mạch của mình, hắn đưa những luồng linh khí tinh khiết này đến Thủ Thái Âm Phế Kinh, ban đầu dẫn linh khí đến, chúng vẫn ổn định, không có dấu hiệu gì bất ổn, nhưng đến khi Trần Thanh bắt đầu xác nhập linh khí vào Thủ Thái Âm Phế Kinh, thì chúng có dấu hiệu giống như trước đây, bạo loạn và dần phân tán. Trần Thanh nhíu mày, hết sức tập trung khống chế linh khí, không để cho chúng tự bạo, thế nhưng những luồng linh khí tinh khiết này như một cự long, chúng dường như muốn thoát khỏi cơ thể Trần Thanh.

Sau một hồi dằng co, Trần Thanh cuối cùng cũng mất kiểm soát, không thể nào khống chế được luồng linh khí cự long này, chúng tự bạo, phân tán, dẫn đến xung đột với những luồng linh khí còn lại, khiến chúng cũng tự bạo theo, Trần Thanh phun một ngụm máu, ngã xuống đất và ngất đi.

Không biết trải qua bao lâu, Trần Thanh liền tỉnh lại, cả người Trần Thanh đau nhức, cứ như bị hàng vạn mũi kim đang cắm trên người mình vậy. Trần Thanh ngồi xếp bằng lại, bắt đầu điều tức lại linh khí của mình, nửa canh giờ trôi qua, cơ thể hắn mới bình ổn trở lại. Trần Thanh hắn không khỏi khó hiểu, rõ ràng hắn đã làm đúng theo như trong Tụ Khí Quyền ghi chép lại, mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi tiến vào quá trình trùng tu lại kinh mạch, thì linh khí của hắn bắt đầu có dấu hiệu dao động và phân tán.

Ban đầu hắn cứ nghĩ nguyên nhân là do thực lực của bản thân mình không đủ hoặc là vấn đề ở linh khí, thế nhưng trải qua vụ việc lần này, hắn tin chắc rằng vấn đề không phải do thực lực bản thân hắn, hay do linh khí, mà là do quá trình dẫn khí trùng tu kinh mạch có vấn đề. Nghĩ đến mấu chốt sự việc là do chính công pháp Tụ Khí Quyền gây ra, Trần Thanh không khỏi nhíu mày, hắn suy nghĩ mãi, vẫn không phát hiện được công pháp có vấn đề ở chỗ nào, hắn đành lắc đầu cười khổ, quyết định đợi về tông môn rồi tìm Kỳ Thanh Vũ hỏi cho ra lẽ.

Trần Thanh nhìn qua sắc trời, thấy trời đã xuống tối, hắn không khỏi nghĩ :"Tranh thủ đêm nay tu luyện, nhanh chống tiến gần đến việc khai thông kinh mạch tiếp theo để còn sáng mai trở về tông môn sớm."

Suốt cả đêm, Trần Thanh vẫn không chợp mắt một tí nào, hắn vẫn tập trung tu luyện, hấp thụ những luồng linh khí tinh khiết ở nơi này để nhanh chống có thể tiến gần đến việc khai thông kinh mạch tiếp theo. Khi trời gần tờ mờ sáng, cơ thể Trần Thanh chấn động, hắn chợt mở mắt ra, thở một ngụm khí lạnh, liền nói.

-"Quả nhiên linh khí tại chỗ này tốt thật, chỉ trong vòng một đêm, mà mình đã có thể thành công khai thông thành công Túc Thiếu Dương Đảm Kinh."

Nhìn ra ngoài, thấy sắc trời đã dần sáng, Trần Thanh không khỏi thở dài nói.



-"Mặc dù linh khí nơi này tốt nhưng mình cũng không thể nào ở nơi này lâu được, còn phải nhanh chóng về tông môn, huống chi linh khí tại nơi này đã dần suy yếu, không còn tốt nữa, chẳng mấy chốc sẽ không còn."

Nói xong, Trần Thanh đứng dậy, thu dọn hành lý của mình, liền nhanh chân rời khỏi hang động. Trần Thanh vận chuyển linh khí của mình dồn xuống chân, bắt đầu đạp phóng, tốc độ của Trần Thanh ngày càng một nhanh, chẳng mấy chốc, Trần Thanh đã thoát khỏi vùng núi hẻo lánh này, cứ đà tốc độ này, hăn sẽ về lại tông môn sớm mà thôi.

Rừng núi hiểm trở cùng với những yêu thú nguy hiểm thế nên hắn cũng không dám lơ là. Dù cho hắn đã lên khai thông được mười một kinh mạch thì hắn cũng nhận thức được với tu vi như vậy cũng còn quá yếu kém, vì thế trên đường đi, hắn hết sức cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh.

Đi được tầm một lúc, Trần Thanh phát hiện thấy một đầu nhất giai yêu thú, Lang Nha Yêu Thú. Lang Nha Yêu Thú chính là yêu thú sống theo bầy đàn, bọn chúng đều là những yêu thú rất hấu ăn, ham chiến, tuy thực lực của bọn chúng rất yếu, nhưng chính vì bản năng hấu ăn, hung dữ thấm thuần bên trong chúng khiến rất nhiều yêu thú khác phải khiếp sợ bọn chúng.

Mỗi con Lang Nha Yêu Thú đều có một nhiệm vụ riêng trong bầy của mình, thường bọn chúng sẽ phân chia ra nhiệm vụ ra để tránh những kẻ không mời mà đến. Có con sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ, có con sẽ giao nhiệm vụ giám sát, có con sẽ được giao nhiệm vụ săn mồi,... Bất kể nhiệm vụ có thế nào đi chăng nữa, thì chúng đều rất quan trọng đối với con thủ lĩnh trong đàn. Khi phát hiện được có thứ gì khả nghi, Lang Nha Yêu Thú thường dùng tiếng hú của mình để phát ra báo hiệu, rất nhanh bọn chúng liền tập trung thành một chỗ.

Hiện tại, Trần Thanh lại phát hiện được một đầu Lang Nha Yêu Thú tại nơi này, hắn thầm nghĩ chắc hẳn đây là con có nhiệm vụ đi tuần tra. Hắn phải hết sức cẩn thận để tránh nó phát hiện, báo động lại cho bầy đàn của mình. Hắn biết mũi và tai của Lang Nha Yêu Thú rất thính, bọn chúng có thể nghe và đánh hơi được một vật cách chúng khoảng năm trăm thước, vì thế hắn cẩn thận, tránh gây ra tiếng động nào để nó phát hiện.

Thế nhưng không biết phải do Trần Thanh số xui hay thượng thiên không chiếu cố hắn hay không, vì mải mê theo dõi Lang Nha Yêu Thú, hắn không phát hiện được chân mình đang dẫm lên một nhánh cây. Đợi đến khi hắn cảm nhận được dưới chân mình có vật chướng, thì đã quá muộn, Lang Nha Yêu Thú nghe được tiếng động phía bên phải mình, nó quay sang, phát hiện thấy Trần Thanh, định cất tiếng tru báo hiệu đồng loại. Trần Thanh nhanh chóng sử dụng hết linh khí trong cơ thể mình, thúc chuyển vào chân để gia tăng tốc độ phóng đến Lang Nha Yêu Thú. Sau đó, hắn liền thúc chuyển linh khí một lần nữa tiến thẳng lên tay mình, tập trung vào tay, đánh thẳng một chưởng vào đầu Lang Nha Yêu Thú. Bởi vì tốc độ của Trần Thanh quá nhanh, thế nên Lang Nha Yêu Thú chưa kịp chuẩn bị né tránh, liền bị Trần Thanh đánh một chưởng chí mạng vào mình, nó liền văng xa một góc, chết ngay lập tức.

Trần Thanh thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn nhanh chân, dồn hết linh khí trong cơ thể mình xuống chân, để có thể ra tay kịp trước khi Lang Nha Yêu Thú thông báo cho đồng loại của mình. Hắn liền lấy dao trong hành trang của mình ra, bắt đầu phân tách Lang Nha Yêu Thú mà mình vừa giết, bởi vì bên trong yêu thú, lúc nào cũng có linh thạch cả, chỉ có điều là linh thạch nhiều hay ít, hàng tốt hay kém mà thôi. Phân tách xong, hắn liền thu dọn lại thịt Lang Nha Yêu Thú để lúc nghỉ ngơi còn có cái mà ăn dưỡng sức, mặc dù là nhất giai yêu thú, nhưng thịt bọn chúng vẫn rất tốt cho việc tu luyện. Làm xong hết tất cả, Trần Thanh liền bắt đầu di chuyển, tránh ở lại đây lâu, lỡ như có một đầu Lang Nha Yêu Thú khác đến thì phiền phức.

Suốt cả đường đi, hắn gặp rất nhiều yêu thú, nhất giai có, nhị giai có và thậm chí còn có cả tam giai yêu thú. Trần Thanh hắn liên tục giao chiến với những đầu yêu thú ấy, mặc dù hắn có thể đánh bại được Lang Nha Yêu Thú, nhưng đó chỉ là đánh lén, và Lang Nha Yêu Thú cũng không phải là loại có thực lực mạnh. Thế nên khi gặp những đầu yêu thú nhất giai và nhị giai khác, hắn phải tốn rất nhiều sức mới có thể chống đỡ được một số, còn một số khác, hắn dựa vào chút mánh khóe mới có thể giết được chúng. Về phần tam giai yêu thú khỏi phải nói, khi vừa gặp nó, Trần Thanh đã tái mặt, liền nhanh chân, sử dụng tối đa linh khí trong cơ thể để bỏ trốn, hắn biết thực lực hắn bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự được nhị giai yêu thú và đánh bại được nhất giai, thế nên, hắn không muốn đem tính mạng mình vào để cược, thử sức với tam giai yêu thú.

Đi được nửa canh giờ, Trần Thanh dừng lại tại một bờ suối nghỉ ngơi dưỡng sức, có lẽ vì lần đầu tiên sử dụng linh khí để thúc ép cơ thể mình gia tăng sức mạnh thế nên Trần Thanh hắn có chút không kiềm chế, liền tận lực sử dụng tiêu hao gần hết linh khí trong cơ thể mình, vì thế hắn cần phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng điều tức lại linh khí đã mất.

Đang ngồi tịnh dưỡng điều tức lại linh khí, Trần Thanh bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lớn phát ra, cách chỗ mình không xa lắm, hắn liền thu diễm lại khí tức của mình, vác hành trang lên người, đi thẳng đến nơi đó. Hắn tò mò không biết nơi đó đang diễn ra chuyện gì thế nên hắn cũng nhanh chóng tiến tới nơi phát ra âm thanh để xem thử.

Khi Trần Thanh tới nơi thì phát hiện trước mắt là hai người một nam một nữ, nam thì cao lớn, anh dũng, nét mặt chín chắn, phía trên cổ còn có một vết sẹo ngắn, dường như là do thương tích lúc giao phong để lại. Trên tay đang cầm một cây thương, lưng đẫm mồ hôi, đang nhíu mày, có vẻ như người thanh niên này vừa đang cắn răng chịu đựng vết thương trên mình, vừa đang chống trả. Người nữ thì áo bào trắng, trên tay cầm một thanh trường kiếm, dáng người thon gọn, mái tóc đen phủ ngang lưng, nét mặt ngây ngô, trong sáng, nếu nói là mỹ nữ cũng không ngoa. Vị nữ tử này cũng không khá hơn người nam là mấy, trên người cũng có những vết thương do lúc giao phong với yêu thú gây ra, trên tay còn lưu hẳn một với cào do yêu thú để lại, vẫn còn đang chảy máu. Sắc mặt của vị nữ tử này đã trắng bệt, dường như không thể nào chống trả lại được những đòn tấn công của yêu thú này.

Trần Thanh nhìn sang phía yêu thú thì chợt phát hiện yêu thú mà bọn họ đang chống trả chính là Sư Hoàng Yêu Thú, là nhị giai yêu thú, chả trách tại sao mà trên người hai người họ vết thương chồng chất, không nơi nào là còn toàn vẹn cả, y phục cũng rách rưới. Thế nhưng về phía Sư Hoàng Yêu Thú cũng không phải là không bị tổn thương tổn gì, nó cũng bị trọng thương không ít nhưng có vẻ tốt hơn hai người bọn họ, nhìn theo chiếu này thì chẳng bao lâu nữa cả hai người này có thể bị chết dưới móng vuốt của Sư Hoàng Yêu Thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook