Thiên Tiên

Chương 11: Công việc mới

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Sáng hôm sau, Trần Thanh dậy lúc trời mới tờ mờ sáng. Nhìn qua giường bên cạnh thấy Kỳ Thanh Vũ vẫn còn đang say giấc nồng. Thói quen dậy sớm này Trần Thanh đã có từ rất lâu rồi, cho nên Trần Thanh không cảm thấy mệt mỏi gì.

Sau khi xếp lại giường, rửa mặt ở lu nước bên cạnh nhà chòi. Ăn nhẹ chút lương khô. Sau đó Trần Thanh liền làm vài bài khởi động buổi sáng.

Không lâu sau đó, Kỳ Thanh Vũ dậy, thấy Trần Thanh đang khởi động, hắn liền nói.

-“Thanh đệ, ngươi dậy cũng sớm a. Còn tập thể dục nữa chứ.”

“Đó là do ta sớm tối đã quen rồi, có phải hay không do ta khiến cho Thanh Vũ sư huynh dậy.”

-“Không, ta là tầm vào lúc này là dậy rồi, không phải tại ngươi đâu.” Thanh Vũ đáp

Qua không bao lâu bỗng có một tiếng hô to cả khu vực.

-“Những đệ tử hôm qua mới nhập môn, mau chóng tới đây nghe thông báo, còn những người khác thì tiếp tục công việc như mọi ngày."

-“Có vẻ như có người tới giao công pháp và công việc cho các ngươi rồi kìa. Ngươi nhanh chân tới đó đi.” Nghe tiếng la đó, Kỳ Thanh Vũ nhắc nhở Thanh Trần.

Thanh Trần gật đầu rồi nhanh chân đi tới.

Khi Trần Thanh tới thì chỉ mới có hắn đến. Đứng ở đó là một vị sư huynh mày kiếm mắt sao, mặc trường bào trắng, trên vai có đeo một miếng vải màu đỏ.

Khi Trần Thanh thấy liền nhanh chóng chào.

-“Chào sư huynh ạ.”

-“Ừm…” Tên sư huynh lạnh nhạt đáp lại.

Không lâu sau đó nhiều người khác đã nhanh chân chạy tới. Trần Thanh liền dòm ngó, tìm kiếm người quen trong đám người chạy đến. Bỗng nhiên có ai đó đập lên vai Trần Thanh nói.

-"Tìm ai thế?" Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Trần Thanh giật mình quay lại, thì thấy Triệu Ngọc Nhi và Vũ Nam Sơn đã đứng phía sau mình từ lúc nào rồi, thấy thế Trần Thanh nói.

-"Ụa, hai người các ngươi xuất hiện phía sau ta từ lúc nào vậy, làm ta tìm mãi mà không thấy?"

-"À, cũng được một lúc rồi, hồi mới nghe thông báo, bọn ta liền chạy đến, nhưng do sớm quá, không thấy ai, nên dạo quanh xung quanh, quay lại thì thấy ngươi đang đứng ngó đông ngó tây." Triệu Ngọc Nhi nói.

-"Thì ra thế, à mà chỗ ở các ngươi bên đó thế nào, tốt chứ?" Trần Thanh liền hỏi thăm.

-"Cũng tốt lắm, các sư huynh sư tỷ rất tốt, hòa đồng nữa." Triệu Ngọc Nhi nói.

-"Ụa, bên đó các ngươi nam nữ ở chung hay sao?"

-"Không, bên đây chia làm hai khu, khu nam và nữ, không ai được phép xâm phạm vào khu vực của người khác." Triệu Ngọc Nhi lắc đầu nói.

-"Còn bên ngươi thì thế nào?" Vũ Nam Sơn hỏi.

-"Cũng không đến nỗi nào, ta cũng chỉ mới gặp được một vị sư huynh ở cùng phòng, chưa gặp các sư huynh sư tỷ khác nên không biết bọn họ như thế nào, là tốt hay là xấu." Trần Thanh thở dài đáp.

-"Ở cùng phòng?" Vũ Nam Sơn hỏi.

-"Đúng thế, bộ bên các ngươi không như vậy à?"

-"Không, bên bọn ta vì tránh tình trạng mất đồ, xích mích giữa các đệ tử với nhau, nên mỗi người đều được phân cho một gian phòng nhỏ." Vũ Nam Sơn lắc đầu đáp.



Nhìn thấy mọi người đến ngày càng đông, Triệu Ngọc Nhi thắc mắc liền hỏi.

-"Không biết, hôm nay làm gì nhỉ?"

-"Ta nghe vị sư huynh cùng phòng nói là hôm nay chúng ta sẽ được phân công pháp và công việc." Trần Thanh đáp.

Hai mắt của Triệu Ngọc Nhi và Vũ Nam Sơn sáng rực lên như thế nhìn thấy kho báu trước mặt vậy.

Khoảng nửa canh giờ sau, vị sư huynh thấy không còn người chạy tới nữa, thấy có vẻ đã đủ hắn nói.

-“Bây giờ ta sẽ đọc tên từng người, từng người các ngươi sẽ lên lấy công pháp tu luyện cũng như là nhận công việc của bản thân kể từ giờ. Các ngươi vì mới vào môn phái nên mỗi người sẽ được nhận một viên Tụ Khí Đan để khích lệ, về sau sẽ theo thường lệ, mỗi tháng một viên.”

Khi nghe tới công pháp tu luyện, cả bọn liền háo hức đỏ mắt, vì có cuốn này, bọn họ về sau sẽ bước vào con đường tu luyện.

-“Được rồi người đầu tiên La Phúc.”

Theo tiếng gọi, người tên La Phúc liền nhanh chân bước lên.

-“Ngươi là La Phúc đợt khảo hạch là Huyền Thể Kim Hệ. Công pháp của ngươi sẽ là Hóa Kình Quyền. Công việc kể từ lúc này của ngươi sẽ là đốn củi rồi chất vào kho.”

-“Cái gì đốn củi? Sao ta phải làm công việc đó chứ? Ngươi có phải lầm hay không?” Tên La Phúc này khi vừa mới cầm công pháp cùng với Tụ Khí Đan còn đang vui mừng, thì sau đó khi nghe được đến công việc liền nổi dóa lên. Hắn trước đó có nghe tới công việc nhưng ban đầu cũng tưởng là những công việc mà chỉ có những tu tiên chi sĩ làm. Chứ đâu ngờ lại làm công việc của một tên mãnh phu. Hắn lúc này có chút tức điên mà quên mất bản thân mình đang trong tình cảnh và đã nói cái gì.

Trần Thanh thấy hành động cũng như lời nói của tên La Phúc đó liền trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ “Không hay” thì đã thấy vị sư huynh kia ra tay.

Vị sư huynh kia khi nghe thấy những lời của La Phúc liền không nói gì, liền vụt tay qua một cái, lúc đó mọi người gần như chưa thấy gì, nhưng rồi sau đó liền thấy cái đầu của vị La Phúc ở phía cổ đột nhiên bị đứt ra, từ từ rơi xuống, sau đó một dòng tiên huyết liền phun lên.

Những người ở gần đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ sau khi thấy máu bắn vào mặt liền mới chợt hoảng sợ, nhiều người yếu tim liền la lên, mặt cắt không còn giọt máu.

-“Aaaaaa”

Triệu Ngọc Nhi nhìn thấy cảnh tượng đó, liền hoảng sợ, mặt trắng bệt, không còn một chút máu, nếu không nhờ có Trần Thanh đỡ thì Triệu Ngọc Nhi đã ngã xuống đất rồi. Vũ Nam Sơn thì cũng không khá hơn là mấy, mặc dù Vũ Nam Sơn vẫn còn đứng vững, nhưng nét mặt của Vũ Nam Sơn hoảng sợ cũng không thua kém gì Triệu Ngọc Nhi.

Trần Thanh đứng gần đó, cũng bị máu bắn vào người, tuy có hoảng sợ, nhưng cũng không hét lên, mắt nhìn vào tay của vị sư huynh, đó là một thanh kiếm bị dính một đường máu. Còn vị sư huynh kia, người vừa quét tay giết một người lại làm như không có gì chỉ là thờ thẫn nhìn vào cái kẻ lúc trước còn đang la ó giờ đây chỉ còn là các xác không đầu từ từ ngã xuống.

-“Xúc phạm sư huynh, tội đáng giết.”

Trong quyển nội quy đã từng có nêu rằng, đệ tử có thân phận thấp hơn, nếu như làm ra hành động cũng như lời nói bất kính, nhẹ sẽ bị phạt, nặng liền sẽ trực tiếp bị giết. Chuyện này vị lão giả từng dắt bọn hắn đi tham quan một vòng đã từng nhắc đến và đêm qua hắn cũng đã đọc được. Cái người tên La Phúc kia hẳn là tuy có biết qua việc này nhưng hẳn là vì nghe tới công việc mà đã quên mất địa vị của mình cho nên mới hành xử như vậy. Thanh Trần suy nghĩ :"Nếu chỉ có thế, mà đã sát hại một sinh mạng, thì quả thật quá tàn ác đi."

Thanh Trần nghĩ vậy cũng không sai, tên La Phúc thật là bị công việc mà sinh khí, nhưng nội quy thì hắn lại hoàn toàn không nắm, trước đó vị lão kia đã từng nói qua, nhưng tên La Phúc cũng là bỏ ngoài tai, và cuốn nội quy mà được phát hắn cũng chẳng thèm ngó tới, tất cả những gì mà hắn ta quan tâm là công pháp cũng như con đường tơ lụa mà hắn đang vạch ra trong đầu. Kẻ như vậy chết lúc nào cũng không hay.

-“Các ngươi nên biết thân biết phận của mình, các ngươi những người bị đưa ra đây đều là tư chất thấp kém, bọn ta nhận các ngươi là phúc đức, các ngươi nên biết mà biết ơn môn phái đã cho phép các ngươi ở lại mà ra sức làm công việc.” Vị sư huynh đó trầm giọng nói.

-“Người tiếp theo, Tùng Chánh.”

Tùng Chánh người còn đang sợ hãi, khi nghe đến tên mình cũng giật bắn cả mình, lúc đi lên có chút luống cuống.

-“Đây là phần của ngươi. Cũng như nhiệm vụ của ngươi từ giờ sẽ là gánh nước, về việc phải làm thế nào thì ngươi đi hỏi các sư huynh làm nhiệm vụ đó.”

-“Vâng sư huynh.” Tùng Chánh không nói lời gì dư thừa, chỉ gật đầu dạ vâng lấy đồ rồi nhanh chóng thối lui, chẳng dám ngước đầu lên nhìn nữa là.

Sau đó những người khác cũng tương tự, lên lấy đồ vật cần lấy, nghe những gì cần nghe mà không nói bất cứ lời thừa gì, sợ dính phải họa sát thân.

Không lâu sau đó đến lượt của Trần Thanh, sau khi thấy tư chất của Trần Thanh được ghi trong danh sách, vị sư huynh ấy nhìn Trần Thanh bằng ánh mắt đầy chán ghét cùng với sự khinh thường, coi Trần Thanh chẳng khác gì sâu bọ vậy.



Trần Thanh cũng chẳng để ý ánh mắt ấy làm gì, Trần Thanh chỉ ngoan ngoãn nhận lấy đống đồ rồi về lại chỗ của mình. Trần Thanh nhìn vào quyển công pháp ghi là Tụ Khí Quyền.

-“Được rồi, các ngươi đã lấy đầy đủ vậy thì bắt đầu công việc đi, các ngươi nhớ là làm cho đàng hoàng. Tiện thể các ngươi dọn dẹp tên này luôn đi.” Nhìn vào cái xác gần đó, tên sư huynh nói xong liền quay người lại mà đi mất để lại cả bọn đứng đó.

Sau khi đã giải quyết xong xuôi cái xác, cả bọn liền tách ra làm công việc của mỗi người.

Trần Thanh hướng về một nơi cùng với bốn người nữa. Nhiệm vụ của Trần Thanh là đốn củi, khi Trần Thanh thấy nhiệm vụ không khỏi cười thầm, công việc này cũng quả thật phù hợp với Trần Thanh, từ lúc dưới thôn, Trần Thanh đã làm nhiều rồi, giờ đây Trần Thanh cũng được giao nhiệm vụ công việc như vậy.

Theo hướng dẫn được ghi trong giấy, đi xuống núi, đi dọc theo hướng bắc.

Cả năm người trên đường đi rất im lặng, không ai nói gì cho tới khi tới nơi.

Khi tới nơi Trần Thanh thấy một khu căn nhà nhỏ. Cả bọn liền tiến vào trong.

Bên trong có một người đang ngồi vắt chân lên bàn trong rất là thư thái.

Nhìn vào đồng phục và khăn buộc vai có thể thấy hắn ta là một đệ tử ngoại môn áo vàng.

-“Xin chào sư huynh ạ.” Trần Thanh tiến đến chào hỏi.

Tên sư huynh đó thấy năm người Trần Thanh tiến vào cũng không có để chân xuống, chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn cả bọn.

-“Các ngươi là những đệ tử mới tới được giao công việc đốn gỗ phải không?”

-“Dạ vâng!” Cả năm đồng thanh đáp.

“Vậy thì tốt, ta tên là Lục Hạo, phụ trách việc đốn gỗ của các đệ tử ngoại môn các ngươi. Dụng cụ được đặt ở góc kia, lấy rồi đi làm đi. Các ngươi mỗi ngày phải đốn được ít nhất ba mươi bó nếu không sẽ bị phạt.”

-“Cái gì ba mươi bó gỗ. Ng…” Một người trong số đó tính nói gì đó, nhưng liền thấy bị ai đó lấy tay che miệng lại, hắn ta quay đầu lại và thấy người cản hắn chính là Trần Thanh, thấy Trần Thanh lắc đầu. Người đó cũng kịp nhận thức thấy liền quay sang nhìn tên sư huynh Lục Hạo đang ngồi, thấy tên đó đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Người đó liền lạnh sống lưng, hắn liền nhận thức được nếu như lúc đó mình mà nói lời kia khẳng địnhh sẽ bị giết ngay lập tức, nghĩ đến đó mà mồ hôi hắn chảy ướt cả lưng.

-“Các ngươi có ý kiến gì sao?” Tên sư huynh Lục Hạo trầm giọng.

-“K..không có” Người tính phàn nàn liền nhanh chóng đáp lại.

-“Vậy thì tốt, các ngươi đi làm đi.”

Sau khi cầm lấy dụng cụ đi ra, Trần Thanh tính hướng một góc bên kia đi làm thì bỗng có người vỗ vài vai hắn.

Trần Thanh xoay người lại thấy vỗ vai hắn chính là người đã tính phàn nàn với tên sư huynh.

-“Vừa nãy cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không kiềm ta lại thì lúc đó thật không biết có gì xảy ra.”

-“Không có gì. Chúng ta đều là đệ tử cùng lứa này, nên giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên. Sau này ngươi cũng nên cẩn thận một chút, chúng ta đều là những người mới, không có vốn liếng gì thì tốt nhất nên hành sự cẩn thận kẻo mang họa sát thân.” Trần Thanh nói.

Trần Thanh từ lúc bắt đầu đăng ký đến giờ đã thấy qua sự tàn ác trên con đường thành tiên nhân này, nếu như không cẩn thận thì chính bản thân hắn cũng phải góp xác vào và hắn không muốn chuyện đó chút nào.

-“Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Tên ta là Tiêu Lãnh, về sau có gì cứ nói ta, nếu ta giúp được sẽ giúp ngươi.”

-“Ta tên…” Trần Thanh vừa tính nói lên tên mình thì đã bị Tiêu Lãnh ngắt lời.

-“Ta biết rồi, ngươi tên Trần Thanh, trong đám người mới bây giờ, ngươi nổi tiếng nhất rồi, ai mà không biết mặt.”

Trần Thanh nghe thấy vậy cũng không khỏi cười khổ, coi bộ cái tư chất của hắn để khá nhiều người chú ý đấy chứ, nhưng chú ý này thật không tốt chút nào mà.

Sau đó Trần Thanh và Tiêu Lãnh liền chia ra mỗi hướng khác nhau đi làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook