Thiên Tiên

Chương 20: Hang động ( II )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Nghĩ đến điều này, Lâm Phong không khỏi rùng mình, trở nên cảnh giác hơn, hắn quay sang bốn người Trần Thanh, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương nói.

-"Mọi người cẩn thận, ta cảm thấy nơi này có gì đó không đúng."

-"Đúng thế, Lâm sư huynh nói rất phải, kể từ khi xuống hang động này, ta có cảm giác rất kì quái, tuy ta không biết những hang động khác như thế nào, nhưng hang động này, ta cảm nhận được có một luồng khí lạnh rất đáng ngờ." Trần Thanh gật đầu nói.

Minh Phương nhìn về phía Trần Thanh, vẻ mặt trầm xuống, lạnh giọng, chỉ về hướng Trần Thanh nói.

-"Tên phế vật kia, ta nhịn ngươi nãy giờ lâu rồi đấy, từ nãy đến giờ, ngươi cứ nói những thứ vớ vẩn, nếu ngươi còn tiếp tục nói, thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ đồng môn."

Trần Thanh nghe thấy thế không khỏi rùng mình, không dám mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Hai người Ngụy Minh và Hồng Thanh nhìn thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khổ, cũng không nói gì, liền cùng nhau quan sát xung quanh hang động. Lâm Phong tập trung quan sát, hắn dường như không bỏ sót bất kì một chi tiết nào trong hang động cả. Nửa canh giờ trôi qua, Minh Phương thấy ba người Lâm Phong, Ngụy Minh và Hồng Thanh vẫn bất động, không hề có ý định muốn tiến lên, hắn cảm thấy sốt ruột, liền hỏi.

-"Này, ta nói ba người các ngươi định tính quan sát đến khi nào nữa? Nếu chúng ta không lên lấy, thì biết đâu một lát nữa có người khác vào lấy thì sao?"

Nghe thấy lời Minh Phương, ba người Lâm Phong, Ngụy Minh và Hồng Thanh nhíu mày, bọn họ đã đến tận nơi này rồi, thì không lý gì lại trở về tay không cả, nhưng điều mà bọn họ lo lắng, chính là không biết liệu có cơ quan, hay yêu thú cao cấp nào đó đang ẩn nấp dụ bọn họ vào bẫy. Lâm Phong đảo mắt nhìn khắp hang động này một vòng, cuối cùng đành thở dài, vẻ mặt nghiêm nghị nói.

-"Tốt, chúng ta tiến lên nhặt Thạch Y. Nhưng chỉ lấy Thạch Y thôi, không được phép chạm vào bất kì thứ gì khác."

Bốn người Trần Thanh, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương gật đầu, liền cùng với Lâm Phong tiến lên vị trí Thạch Y. Khi bước đến gần chỗ cất giữ Thạch Y, Lâm Phong không khỏi kinh ngạc khi nhìn chúng với cự ly gần như thế này. Quả thật những mảnh Thạch Y này rất tinh khiết, có thể nói, độ tinh khiết của chúng vượt xa với những mảnh Thạch Y được đấu giá trên các thương hội. Chỉ nhìn độ tinh khiết này, cũng đủ biết đống Thạch Y này có giá trị kinh người cỡ nào rồi. Cả năm người Trần Thanh, Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương không nói nhiều, liền bắt tay hành động, thu thập những mảnh Thạch Y.

Thu thập gần xong, Minh Phương chợt phát hiện ra một mảnh Thạch Y có hình dáng rất kì lạ, rất khác với đống Thạch Y ở đây, màu sắc của chúng, cũng không đồng nhất một màu, mà lẫn tạp ba bốn màu với nhau, nhìn rất đẹp, phải nói là hoàn hảo không một chút tì vết nào. Lâm Phong đang thu thập những mảnh Thạch Y, thì thấy Minh Phương đang hướng tới một mảnh Thạch Y có hình dáng kì lạ, nhìn thấy mảnh Thạch Y này, Lâm Phong không khỏi biến sắc, liền hét to định ra tay ngăn cản Minh Phương.

-"Không."

Thế nhưng cho dù Lâm Phong có hét thế nào đi chăng nữa, thì tâm trí Minh Phương hiện tại bây giờ đều đã bị mảnh Thạch Y này chiếm giữ cả, không còn lắng nghe những gì mà Lâm Phong nói. Tay Minh Phương vừa chạm vào, mảnh Thạch Y này liền phát sáng chói mắt, "Ầm", sau đó một tiếng động lớn phát ra cùng với tiếng rú của loài thú hoang nào đó. Nhưng tiếng rú chỉ kéo dài độ khoảng nửa chung trà liền chấm dứt, Lâm Phong biến sắc, liền quay sang bốn người Trần Thanh, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương nói.

-"Nhanh rời khỏi nơi..."

Chưa kịp dứt lời, "Đùng", bức tường hang động chợt nổ tung, một con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ, cả năm người chưa kịp hoàng hồn thì yêu thú này liền giơ móng vuốt tấn công về phía họ. Lâm Phong mở nhẫn trữ vật của mình, lấy ra một thanh kiếm, liền ngăn cản đòn tấn công của yêu thú, "Keng", tiếng móng vuốt và tiếng kiếm va chạm nhau, mặc dù có thể ngăn cản được đòn tấn công từ yêu thú, nhưng Lâm Phong phải tốn rất nhiều huyết khí mới có thể cầm cự được.

Nhìn thấy đòn đánh của mình bị ngăn cản, yêu thú khổng lồ liền giơ một tay khác, vồ thẳng vào Lâm Phong, Ngụy Minh thấy thế, liền lấy phù, miệng niệm chú, tạo một lá chắn bên người Lâm Phong. Thế nhưng lá chắn của Ngụy Minh, không hề có tác dụng gì với đòn tấn công của yêu thú khổng lồ, sau một cú va chạm với móng vuốt của yêu thú, lá chắn vỡ tan, Lâm Phong bị ngoại lực tác động từ yêu thú, liền bay thẳng vào tường hang động. Nhìn thấy Lâm Phong bị yêu thú một tát bay thẳng vào tường hang động, Hồng Thanh hét to liền bay đến chỗ Lâm Phong.

-"Lâm sư huynh..."

Khi tới nơi, nhìn thấy Lâm Phong đang chật vật trong đống đổ nát, y phục rách rưới, cơ thể người đầy vết thương không khỏi kinh hoảng. Lâm Phong nhìn thấy Hồng Thanh đến, cố gắng nở nụ cười nói.

-"Ta không sao. Mọi người mau rời khỏi nơi này mau. Thứ đó không phải yêu thú bình thường đâu. Nó... nó chính là..."



Chưa kịp dứt lời, đuôi yêu thú quật thẳng về phía hai người Lâm Phong và Hồng Thanh, Ngụy Minh thấy thế, mặt biến sắc, liền nhanh chóng vận khí, chân đạp đất phóng nhanh đến chỗ hai người Lâm Phong và Hồng Thanh. Ngụy Minh liền xuất ra một tờ phù, miệng niệm chú, phóng thẳng về phía đuôi của yêu thú, tờ phù bám vào đuôi yêu thú thì phát nổ, khiến đòn tấn công của yêu thú bị ngừng lại. Ngụy Minh thấy thế, liền nhanh chóng, cùng Hồng Thanh dìu Lâm Phong bay ra khỏi chỗ này, phóng lại phía Trần Thanh. Minh Phương thấy vậy, liền nhanh chân chạy lại chỗ Trần Thanh, chứng kiến thấy Lâm Phong tàn tạ như thế, không khỏi hoảng sợ nói.

-"Chúng ta làm gì..."

Chưa kịp dứt lời, đuôi yêu thú một lần nữa lại quật thẳng vào năm người Trần Thanh, Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương. Cả bốn người Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương nhìn thấy thế, không khỏi biến sắc, liền vận chuyển linh khí, thi triển Hộ Giáp Linh Vệ, phòng ngự đòn tấn công của yêu thú. Thế nhưng do thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, bốn người Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương chỉ chống đỡ được khoảng một lúc, liền bị đánh bay. Cả bốn người bay va thẳng vào tường hang động, khiến những vết nứt trên hang động bắt đầu lớn và có dấu hiệu sụp đổ.

Trần Thanh cũng không ngoại lệ, liền bị tác động từ ngoại lực đến từ đòn tấn công của yêu thú với lớp phòng vệ bốn người Lâm Phong, liền bị đánh bay va thẳng vào bệ đá cổ gần chỗ Thạch Y. Cả năm người phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệt, Lâm Phông lết ra khỏi đống đổ nát, liền nói lớn.

-"Mọi người mau chạy khỏi đây mau. Nó không phải yêu thú bình thường đâu, nó chính là Lục Giai Yêu Thú - Hắc Hoàng Địa Thứ đấy."

Nói xong, Lâm Phong lấy một lá phù, miệng niệm chú, phóng thẳng vào yêu thú, lá phù bay thẳng về phía yêu thú, sau đó phát sáng chói mắt, khiến yêu thú rú lên, hai tay che mắt, đuôi không khỏi quật loạn xạ. Cả bốn người Trần Thanh, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương nghe thấy thế, không khỏi biến sắc, liền nhanh chóng đứng dậy khỏi đống đổ nát, chạy về hướng Lâm Phong. Trần Thanh là người bị thương tổn nặng nhất, thế nên hắn rất chật vật mới có thể đứng dậy, và khập khiễng đi đến chỗ Lâm Phong, Lâm Phong thấy mọi người đều tập trung đủ cả, liền nói.

-"Ta vừa thi triển Phù Quang, khiến nó mất tập trung, lợi dụng cơ hội này, nhanh rời khỏi nơi này."

Cả bốn người Trần Thanh, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương gật đầu, liền cùng Lâm Phong nhanh chóng đi vào hướng lúc đầu mình vào. Nhưng đi không được bao lâu, Hắc Hoàng Địa Thứ liền lấy lại tầm nhìn, nhìn thấy cả năm người bọn họ đang bỏ trốn khỏi hang động, liền gầm một tiếng, đuổi theo bọn họ. Nghe thấy tiếng gầm, Lâm Phong biến sắc, liền quay về hướng bốn người Trần Thanh nói.

-"Nhanh lên, nó đang đuổi theo chúng ta."

Vừa dứt lời, Lâm Phong liền thấy bóng dáng Hắc Hoàng Địa Thứ phía sau, không khỏi hoảng sợ, liền nhanh chóng chạy hết sức có thể. Cả bốn người Trần Thanh, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương phía sau liền nhanh chân bám theo Lâm Phong. Bọn họ cảm thấy tiếng yêu thú ngày càng gần mình, không khỏi biến sắc, vào lúc này Minh Phương quay về phía sau, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, liền lấy ra một tấm phù, dán thẳng tấm phù ấy lên tường hang động, tay vận chuyển khí huyết, quay người đánh thẳng về phía Trần Thanh đang ở phía sau.

Do đã bị trọng thương bởi đòn tấn công của Hắc Hoàng Yêu Thú lúc nãy, cùng với sự lơ là, thế nên Trần Thanh đã bị Minh Phương đánh thẳng một chưởng vào ngực, bay thẳng về phía sau, miệng phun một ngụm máu. Trần Thanh ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra thì Minh Phương liền đọc niệm chú, tấm phù phát sáng và nổ, lối đi sập xuống, Trần Thanh biến sắc, liền hét to.

-"Không."

Vụ nổ khiến hang động chấn động mạnh, những vết nứt trên hang động ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Lối đi bị che kín, Trần Thanh hoảng sợ, liền chật vật đứng dậy, đang định tìm hướng khác, thì Hắc Hoàng Địa Thứ đã bắt kịp, Hắc Hoàng Địa Thứ quật thẳng đuôi vào người Trần Thanh, hắn liền bay thẳng va vào tường hang động, đâm thẳng đến một khu vực khác trong hang động. Liên tiếp bị dính đòn tấn công, xương cốt Trần Thanh gãy vụn, miệng phun tiếp một ngụm máu, mắt mờ dần, không còn thể nào tiếp tục di chuyển được nữa.

Mơ màng nhìn thấy Hắc Hoàng Yêu Thú đang tiến thẳng đến chỗ mình, Trần Thanh không khỏi mỉm cười tự nhuễ bản thân.

-"Không lẽ, ta phải chết ở đây sao?"

Lâm vào tuyệt vọng, Trần Thanh gần như chấp nhận số phận hẩm hiu của mình, thì "Đùng" một tiếng, hang động chấn động, những vết nứt trên mặt đất vỡ ra, hang động bắt đầu đổ sập xuống, khu vực Hắc Hoàng Địa Thứ và Trần Thanh sập xuống, cả hai đều rơi xuống phía vực sâu của hang động do cơn địa chấn tạo ra. Trần Thanh va chạm với bệ thạch, rồi rớt xuống mặt đất, bất tỉnh. Do vết thương tổn của Trần Thanh rất nặng, cộng với tu vi và thực lực của hắn vẫn còn chưa tiến vào Luyện Khí Tầng 1, mà chỉ mở được hai kinh mạch, thế nên so với người bình thường vẫn còn mạnh hơn, chứ nếu không là đã chết từ lâu.

Về phía bốn người Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương, bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi hang động và quay về chỗ cũ lúc bọn họ mới xuống. Lâm Phong ngã người xuống đất, cơ thể hắn mềm nhũng ra, không còn bất kì sức lực nào nữa. Cả ba người Ngụy Minh còn lại cũng không thua kém gì Lâm Phong, đều nằm ngã xuống đất, nghỉ được một lúc, Ngụy Minh nói.

-"Trần Thanh, ngươi cảm thấy chuyến đi này đáng giá không?"

Lên tiếng được một lúc, nhưng vẫn chưa thấy tiếng Trần Thanh trả lời, Ngụy Minh nhíu mày, liền lên tiếng kêu tiếp.

-"Trần Thanh."



Đáp lại tiếng kêu gọi vẫn là một sự im lặng đáng sợ, Lâm Phong thấy Trần Thanh không đáp lại, liền biến sắc, ngồi dậy nhìn về phía bốn người Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương. Nhìn về hướng ba người bọn họ phát hiện thấy không có Trần Thanh, Lâm Phong dáo dát nhìn xung quanh hang động, cũng không cảm nhận được khí tức Trần Thanh, Lâm Phong liền quát.

-"Trần Thanh, ngươi ở đâu?"

Hai người Ngụy Minh và Hồng Thanh có cảm giác không tốt, liền ngồi dậy, nhìn xung quanh, không thấy Trần Thanh ở đâu, liền kinh hoảng hỏi.

-"Trần Thanh, Trần Thanh đâu rồi?"

-"Ta cũng không biết, ngồi dậy thì đã không thấy hắn rồi." Lâm Phong lắc đầu, lo lắng nói.

-"Chẳng phải hồi nãy Trần Thanh còn chạy phía sau chúng ta sao? Sao giờ lại không thấy?" Ngụy Minh nói.

-"Đúng thế, hồi nãy ta còn thấy Trần Thanh chạy cuối, chạy phía sau Minh Phương, nhưng rồi ta nghe thấy một tiếng nổ, bụi khói mịt mù, không nhìn thấy gì nữa, liền cắm đầu chạy hết sức có thể, cứ nghĩ là hắn cũng ra kịp." Sắc mặt Hồng Thanh tái nhợt, kể lại chuyện lúc xảy ra trong lối đi.

-"Minh Phương, rốt cuộc có chuyện gì?" Lâm Phong cảm thấy có gì đó lạ, liền quay sang Minh Phương hỏi.

-"Ta không biết."

-"Ngươi không biết? Nói gì thế, Trần Thanh chạy phía sau ngươi, ngươi lại nói là không biết?" Ngụy Minh không kiềm chế được cảm xúc, lớn tiếng quát Minh Phương.

-"Không lẽ ngươi..." Lâm Phong chợt nghĩ đến chuyện gì đó, không khỏi biến sắc, chỉ tay về hướng Minh Phương nói.

-"Đúng thế." Minh Phương lạnh lùng nói.

-"Tại sao ngươi lại làm thế?" Lâm Phong lạnh giọng nói.

-"Lâm sư huynh, rốt cuộc là có chuyện gì, Trần Thanh tại sao lại không có mặt tại đây?" Ngụy Minh thấy thái độ Lâm Phong chuyển biến, liền nghi ngờ hỏi.

-"Hỏi hắn đi." Lâm Phong lạnh giọng chỉ về phía Minh Phương nói.

-"Minh Phương, rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi đã làm gì Trần Thanh?" Nghe thấy Lâm Phong nói thế, Ngụy Minh cũng không phải là kẻ ngu, liền cảm thấy chuyện không ổn, liền hướng Minh Phương quát.

-"Do lúc chạy trốn, ta thấy Hắc Hoàng Địa Thứ sắp đến gần, ta sợ là chúng ta sẽ không thể nào chạy thoát. Cho nên lúc đó, ta liền nghĩ đến một cách." Minh Phương không chậm không nhanh nói.

-"Chẳng lẽ ngươi để Trần Thanh ở lại làm mồi nhử?" Hồng Thanh biến sắc nói.

-"Đúng thế, ta dùng Bạo Phù dán lên tường lối đi, sau đó đánh hắn một chưởng bay về phía Hắc Hoàng Địa Thứ, và thi triển Bạo Phù, gây nổ, khiến lối đi bị bịt kín." Minh Phương trả lời bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook