Thiên Tiên

Chương 16: Khai thông kinh mạch ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

-“Tham gia cái này có được phần thưởng gì không sư huynh?” Trần Thanh tò mò.

-“Đương nhiên là có chứ.”

-"Nếu như ngươi tiến vào được năm mươi vị trí đầu của Nhân Bảng, mỗi tháng ngươi sẽ được năm mươi điểm cống hiến cùng với năm viên Tụ Khí Đan, vào được bốn mươi vị trí đầu, sẽ được năm mươi điểm cống hiến cùng với mười viên Tụ Khí Đan, tiến vào ba mươi vị trí đầu, sẽ được một trăm điểm cống hiến cùng mười lăm viên Tụ Khí Đan, tiến vào hai mươi vị trí đầu, một trăm điểm cống hiến cùng hai mươi viên Tụ Khí Đan. Còn tiến vào mười vị trí đầu, mỗi tháng ngoài một trăm năm mươi điểm cống hiến cùng hai mươi lăm viên Tụ Khí Đan ra, thì ngươi sẽ còn được tiến vào Vĩnh Thuyên Lâu để tu luyện."

-"Vĩnh Thuyên Lâu?" Trần Thanh ngơ ngác hỏi.

-"Vĩnh Thuyên Lâu này, ta cũng không biết rõ lắm, chỉ biết, nó là một tòa các, gồm ba tầng, bên trong mỗi tầng có gì chứa gì ta không biết." Kỳ Thanh Vũ lắc đầu nói.

-"Thế còn phần thưởng của Địa Bảng, Thiên Bảng thì sao?"

Kỳ Thanh Vũ liếc Trần Thanh, trề môi nói.

-"Ngươi nhắm mình có tiến vào được Nhân Bảng hay không mà hỏi Địa Bảng, Thiên Bảng?"

Trần Thanh gãi đầu, cười ngượng nói.

-"Ta chỉ hỏi cho biết thôi, biết đâu một ngày nào đó tiến vào được thì sao?"

Kỳ Thanh Vũ cạn lời trước lời nói của Trần Thanh, lắc đầu, cười khổ nói.

-"Thực ra, phần thưởng của Địa Bảng và Thiên Bảng như thế nào ta cũng không nắm rõ, bởi vì phần thưởng của hai bảng đó, mỗi tháng đều thay đổi liên tục, lúc thì thế này, lúc thì thế khác, chỉ có Nhân Bảng là giữ nguyên phần thưởng mà thôi."

Sau khi nghe diễn giải của Kỳ Thanh Vũ, Trần Thanh không nén được sự phấn khích.

Nhìn thấy biểu lộ phấn khích của Thanh Trần, Kỳ Thanh Vũ nói.

-“Thanh đệ, ta nghĩ đệ đừng nên tham gia thì hơn. Tuy thi đấu không cho phép hạ sát thủ đối phương, nhưng cũng không tránh khỏi trong thi đấu có trọng thương thậm chí bị tàn tật. Ta không có ý xem thường đệ, nhưng với tu vi hiện tại của đệ mà tham gia thì chỉ có nước ăn thiệt thôi.” Kỳ Thanh Vũ khuyên bảo.

-“Ta hiểu rôi, nhưng nếu được ta vẫn muốn thử, dù cho không có đạt được giải nào đi chăng nữa.” Trần Thanh đáp.

Thấy Trần Thanh như vậy Kỳ Thanh Vũ cũng không nói gì thêm ngoại trừ thở dài. Đã sống với nhau được một năm rồi, nên Kỳ Thanh Vũ không ít thì nhiều hắn cũng nắm được chút tính cách của Trần Thanh cho nên hắn cũng không nói gì thêm. Cả hai lâm vào yên lặng, bỗng nhiên Trần Thanh hỏi.

-"Sư huynh đã từng tham gia chưa?"

-"Đương nhiên rồi, tháng nào ta chẳng ký danh tham gia." Kỳ Thanh Vũ ưỡng ngực đầy tự hào nói.

-"Ngon, thế sư huynh lọt vào hạng mấy?" Trần Thanh hào hứng hỏi.

-"Chuyện này... Thanh đệ thấy đấy... Thực lực của ta... cũng... không được... tốt cho lắm... thế nên... ta... vừa tiến vào một trăm người Nhân Bảng thì tháng sau... tháng sau... văng ngay." Kỳ Thanh Vũ gãi đầu, ấp úng, trả lời.



Nghe được Kỳ Thanh Vũ nói, Trần Thanh cạn lời, không biết phải nói gì thêm nữa.

Cả hai nói chuyện thêm một chút rồi sau đó trở lại tu luyện.

Sáng hôm sau Trần Thanh lại tiếp tục công việc của mình, bất ngờ là hôm nay khi hắn đi làm thì không thấy ba tên kia đâu, hẳn là do sự tình hôm qua cho nên ba người đó không dám manh động. Trần Thanh cũng không để tâm mấy, bọn chúng xuất hiện cũng được, mà không xuất hiện cũng chả sao, dù sao bị đánh cũng hơn một năm nay rồi, chịu đựng riết quen rồi.

Ngày hôm nay, Trần Thanh kết thúc sớm công việc hơn thường lệ, khi hắn đang trên đường trở về giao lại công cụ và ký tên xác nhận hoàn thành công việc thì gặp được vị sư huynh phụ trách Lục Hạo. Hắn được vị sư huynh Lục Hạo nói là có nhóm đệ tử muốn thuê một tên đệ tử gánh đồ cho nhóm đi vào rừng Bách Lâm làm nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ đó không có khó khăn gì cho nên nhóm đệ tử đó chỉ định thuê Trần Thanh vì ít tốn phí dụng hơn. Trần Thanh nghe thấy không khỏi cười khổ, việc được đệ tử thứ hạng cao hơn thuê nhóm những đệ tử ngoại môn cũng khá nhiều, nhưng khổ nổi do hắn vì không có tiến lên nổi Luyện Khí Tầng Một cho nên đã hơn một năm rồi hắn chưa từng được chỉ định, Trần Thanh lúc trước cũng rất mong muốn được cùng các sư huynh tham gia làm nhiệm vụ, cũng muốn đi vào rừng Bách Lâm nhưng khổ nỗi công việc của hắn lúc nào cũng hoàn thành trễ cho nên chưa có cơ hội. Nào ngờ hôm nay lại có được cơ hội này, Trần Thanh không biết nên vui hay nên buồn nữa.

-“Sáng sớm ngày mai, ngươi hãy đến đầu cổng phía Nam, nhóm đó sẽ bắt đầu khởi hành ở đó, còn công việc chặt gỗ của ngươi ngày mai không cần làm.” Vị sư huynh Lục Hạo nói.

-“Vâng, cảm ơn sư huynh ạ. Nếu không còn gì thì xin phép sư huynh đệ về sớm để chuẩn bị.”

Thấy Lục Hạo không nói gì nữa, Trần Thanh cũng nhanh chóng đi lui.

‘Ngày mai đi rồi, mình nên đi tới khu chợ trời mua vài món đồ cần thiết mới được.’ Nghĩ vậy Trần Thanh chân liền hướng về nơi đó.

Khu chợ trời nằm ở dưới chân núi, nơi đó được tông môn mở ra dành cho các đệ tử ngoại môn ở đây trao đổi hàng hóa với nhau và cũng có rất nhiều quầy hàng do người bên ngoài vào mở dưới sự cho phép của môn phái. Trần Thanh nghe được rằng chỗ của đệ tử nội môn cũng có một khu tương tự như vậy và đồ đạc ở đó hẳn là tốt hơn bên này rất nhiều, nhưng không biết chừng nào thì hắn mới có cơ hội được đi đến chỗ đó đây.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi Thanh Trần đã đến được khu chợ.

Đứng bên ngoài nhìn vào có thể thấy rất nhiều đệ tử ra và vào nơi đây, Trần Thanh đứng ngoài nhìn một chút rồi đi vào. Trần Thanh đã từng vào đây một lần, chủ yếu là đi dạo chứ hắn cũng không có dư dả gì để mua đồ trong đấy.

Nơi đây bán rất nhiều thứ từ đan dược, vũ khí, phù, và những thứ thông dụng khác.

Khi đi vào trong, Trần Thanh chỉ nhìn ngó qua ngó lại một chút, mà không có đi xem hàng. Rồi sau đó hắn tiến tới chỗ cần tới.

-“Chào mừng quý khách.” Một lão già to béo niềm nỡ ra chào khi thấy Trần Thanh bước vào.

Trần Thanh nhìn một lượt cửa hàng, nơi đây chủ yếu bán vật dụng thông thường, lúc trước Trần Thanh đi dạo đã có tìm hiểu qua.

-“Ta muốn mua một vài dược thảo trị thương không biết bên lão có không?”

-“Có chứ có chứ, không biết quý khách cần bao nhiêu.”

-“Lấy ta ba gói, một đôi giày vải mềm, đá đánh lửa, chăn nhỏ…”

-“Được rồi, quý khách đợi tí ta sẽ chuẩn bị ngay.”

Một lát sau vị lảo bản đưa đống đồ tới.



-“Của quý khách hết, hai mươi bảy đồng.”

-“Đây.” Số tiền này của Trần Thanh là do chuyển điểm cống hiến qua ngân lượng, ở môn có một chỗ để cho các đệ tử có thể lấy điểm cống hiến đổi qua ngân lượng, chủ yếu là do điểm cống hiến chỉ được dùng trong môn phái, nếu như có đệ tử nào muốn mua gì bên ngoài thì ngân lượng là tốt nhất. Trần Thanh đã đổi một ít để dùng vào những việc này. Dù gì điểm cống hiến đổi được ra ngân lượng giá cả khá tốt.

Một điểm cống hiếm sẽ được quy đổi ra một trăm đồng, mười điểm cống hiến bằng một ngàn đồng, tương ứng với một lượng bạc. Thế nên những đệ tử ngoại môn nào, muốn mua vật dụng thường ngày, hay đan dược, vũ khí,... Thì họ thường sẽ đổi một đến mười điểm cống hiến ra ngân lượng để mua.

Trần Thanh đưa tiền rồi đống đồ đi. Sau đó Trần Thanh đi mua một chút lương khô rồi trở về nơi ở của mình.

Trở về đến nơi ở của mình, liền cất những thứ mua được vào hành trang của mình, Trần Thanh quay ra ngoài, nhìn thấy sắc trời vẫn còn sớm, hắn liền ngồi xếp bằng trên giường, tranh thủ thời gian tu luyện, để gia tăng thực lực cho chuyến đi ngày mai.

Trần Thanh bắt đầu đọc khẩu quyết, cơ thể Trần Thanh dần hấp thụ những luồng linh khí mỏng như sợi chỉ, những luồng linh khí này không kéo dài liên tục, có lúc chúng đứt đoạn, hoặc lúc mờ nhạt, lúc đậm. Tu luyện liên tục được khoảng hai canh giờ, trong đâu Trần Thanh bắt đầu xuất hiện điểm sáng, những luồng linh khí mà Trần Thanh tu luyện suốt hơn một năm qua bắt đầu tập trung lại thành một bên trong cơ thể hắn, một lúc sau, những luồng linh khí ấy phân tán ra khắp cơ thể Trần Thanh, tích tụ lại ở những huyệt đạo và kinh mạch của mình.

Trần Thanh có cảm giác như cơ thể mình đang nhẹ nhàng, trở nên bay bổng, Trần Thanh biết đây là lúc tiến vào giai đoạn quan trọng, có tiến thăng lên được Luyện Khí Tầng Một hay không là phụ thuộc vào bây giờ. Trần Thanh liền nhớ lại những gì ghi bên trong Tụ Khí Quyền, hắn bắt đầu hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển khí huyết, đưa những luồng linh khí bên trong cơ thể mình vận chuyển vào những huyệt đạo và kinh mạch.

Trong cơ thể con người, có tổng cộng hai mươi đường kinh mạch, trong đó gồm mười hai đường chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Mười hai kinh mạch chính bao gồm : Thủ Thái Âm Phế Kinh - Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh - Túc Dương Minh Vị Kinh - Túc Thái Âm Tỷ Kinh - Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh - Thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh - Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh - Túc Thiếu Âm Thận Kinh - Thủ Quyết Âm Tâm Bào Kinh - Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh - Túc Thiếu Dương Đảm Kinh - và cuối cùng là Túc Quyết Âm Can Kinh.

Kỳ Kinh Bát Mạch gồm có : Đốc Mạch - Nhâm Mạch - Xung Mạch - Đái Mạch - Âm Duy Mạch - Dương Duy Mạch - Âm Kiểu Mạch - và cuối cùng là Dương Kiểu Mạch.

Kinh mạch trong cơ thể con đường chính là con đường vận hành linh khí đến tu tiên, hiểu biết được kinh mạch chính là trụ cột của tu luyện. Còn huyệt đạo là điểm thông nhau giữa kinh mạch, một khi đả thông được kinh mạch và huyệt đạo, thì người đó chính thức bước vào con đường tu tiên.

Trần Thanh bắt đầu làm theo những gì bên trong Tụ Khí Quyền hướng dẫn, bắt đầu đả thông kinh mạch của mình, để giúp những luồng linh khí tiến nhập vào cốt các của mình, giúp cơ thể mình được cứng cáp cùng với lưu chuyển linh khí dễ dàng hơn.

Theo như bên trong Tụ Khí Quyền ghi chép lại, thì người tu luyện phải đả thông mười hai kinh mạch chính trước, tiếp đến Kỳ Kinh Bát Mạch, và cuối cùng là đả thông huyệt đạo, chính thức bước vào Luyện Khí Tầng Một. Trần Thanh đọc khẩu quyết, vận sức, cố gắng hấp thụ linh khí nhiều hơn trước, đồng thời vận chuyển khí quyết bên trong cơ thể đến Thủ Thái Âm Phế Kinh, một lúc sau, cơ thể Trần Thanh chấn động nhẹ, cuối cùng thì Trần Thanh cũng khai thông được Thủ Thái Âm Phế Kinh, luồng linh khí cũng bắt đầu lưu thông dễ dàng hơn.

Mặc dù đã đả thông được Thủ Thái Âm Phế Kinh, nhưng Trần Thanh cũng phải tốn rất nhiều sức, lưng Trần Thanh ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệt, cơ thể rũ rượi, dường như chỉ chạm nhẹ vào, là Trần Thanh ngã sập xuống ngay. Thế nhưng Trần Thanh vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn tiếp tục đọc khẩu quyết, tận dụng cơ hội mình vừa khai thông Thủ Thái Âm Phế Kinh, linh khí vẫn còn chưa phân tán, hắn liền tập trung những luồng linh khí còn sót lại trong cơ thể, một phần vừa hấp thụ linh khí bên ngoài, Trần Thanh vận chuyển linh khí dẫn đến kinh mạch tiếp theo, Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh.

Khi luồng linh khí được dẫn đến đây, thì chúng bắt đầu dao động, bắt đầu trở nên hỗn loạn, không còn lưu chuyển thuận lợi như lúc đầu, Trần Thanh cố gắng chịu đựng, không muốn những nỗ lực của mình là phí phạm, hắn liền ổn định lại luồng linh khí hỗn độn ấy, bắt đầu đả thông kinh mạch thứ hai.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, nỗ lực thì nỗ lực, nhưng sức người vẫn có hạn, Trần Thanh đả thông thất bại, bị phản phệ, Trần Thanh phun một ngụm máu, cơ thể ngã ngụy xuống giường, luồng linh khí tập trung bên trong cơ thể phân tán hết. Trần Thanh ngước nhìn lên trần nhà, không khỏi thở dài nói.

-"Tiếc thật, đang tới bước cuối cùng rồi, thuận lợi vô cùng, cứ ngỡ là đả thông được Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, ai ngờ vào lúc cuối, linh khí bỗng nhiên hỗn loạn, không thể khống chế được, dẫn đến phản phệ."

-"Dù sao thì cũng đả thông được kinh mạch đầu tiên rồi, như thế cũng tốt, không cần chi phải gấp gáp. Mình nhớ trong Tụ Khí Quyền có ghi chép là bước đầu tiên đả thông kinh mạch là bước khó nhất, trong đó, Thủ Thái Âm Phế Kinh là kinh mạch khó để đả thông nhất. Bởi vì nó là căn cơ để dẫn đến những kinh mạch khác, nếu đả thông được nó rồi, thì chuyện hấp thụ linh khí tu luyện cũng dễ dàng hơn, sau đó cũng dễ đả thông những kinh mạch khác hơn."

Nghĩ đến thế, Trần Thanh không khỏi mỉm cười, hắn liền định bật dậy để đi tắm rồi tiếp tục tu luyện, nhưng do vừa bị phản phệ, Trần Thanh cảm thấy cơ thể mình đau nhức, không khỏi có chút khó khăn, Trần Thanh tay xoa ngực mình, làm cho ngực mình hạ bớt nhiệt liền đứng dậy đi tắm.

Ở một nơi khác, bên trong tòa phong, có một người thanh niên mặc bạch y, đang ngồi xếp bằng, cơ thể người thanh niên ấy không ngừng hấp thụ các luồng linh khí, xung quanh người thanh niên ấy tỏa ra một luồng khí mát, nếu để ý kĩ, thì những luồng khí ấy không giống với luồng khí của những người bình thường chút nào. Điều quan trọng nhất chính là trên hai tay người thanh niên ấy, những luồng khí toát ra đang dần lắng đọng lại thành một hình thể, một bên là màng nước, một bên là rể cây, mặc dù chúng rất mờ nhạt, nhưng cũng đủ để người khác nhìn ra. Nếu đám người Trần Thanh ở đây, liền sẽ nhận ra người thanh niên này chính là Lý Thiên Hạo, người đã cùng ba người Trần Thanh khảo nghiệm, và được chính Mộc Lâm Đại Sư thu nhận làm đệ tử.

'Đùng', cơ thể Lý Thiên Hạo phát ra một chấn động, các luồng linh khí bắt đầu dao động liên tục không ngừng, tầm nửa canh giờ sau, các luồng linh khí ấy ổn định trở lại và dần phân tán, Lý Thiên Hạo mở mắt ra nói.

-"Cuối cùng thì cũng tiến thăng Luyện Khí Tầng Mười, không biết đám người Trần Thanh như thế nào, tu luyện ra sao nữa? Thật muốn gặp lại bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook