Thiên Tiên

Chương 15: Sư tỷ tiên tử

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Vị tiên tử này nhìn chằm chằm vào Trần Thanh. Nàng vì chuyện tu luyện xảy ra vấn đề nên mới ra ngoài để thả lỏng tinh thần chút. Ban đầu đi ngang qua nơi này, nàng thấy việc ba người đánh đập Trần Thanh nàng cũng không hề quan tâm cho lắm, bởi vì những chuyện như thế này thường xảy ra rất nhiều rồi, nàng không thể nào quản hết được mọi chuyện, thế nhưng không biết vì lý do gì mà vào lúc ánh mắt của nàng vô tình nhìn vào mắt của Trần Thanh. Không hiểu sao lúc nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng nàng có một cảm giác kì lạ khó có thể diễn tả được. Một đôi mắt kiên định, mạnh mẽ và không chịu khuất phục. Thế rồi như có gì thôi thúc, khiến nàng đã đi tới và giúp đỡ Trần Thanh.

Trần Thanh có cảm giác như vị sư tỷ này đang nhìn chằm chằm vào mình, toàn thân không khỏi rét lạnh, lưng ướt đẫm mồ hôi. Trần Thanh không dám ngước đầu lên nhìn vị sư tỷ này, một phần do sợ sệt, một phần do kính nể bối phận, Trần Thanh liền chắp tay nói.

-“Cảm ơn sư tỷ đã ra tay cứu giúp, không biết sư tỷ tên gì ạ? Nếu như sau này ta có cơ hội sẽ trả ân tình này.” Trần Thanh nói câu này không hề có ý định làm quen hay trèo cao hay gì cả, chỉ nghĩ trả ơn thuần túy mà thôi. Hắn không hề muốn dựa dẫm vào ai giúp cả, nhưng có người giúp hắn thì hắn không thể quên ơn được.

-“Tên ta là gì, ngươi vẫn chưa đủ tư cách để biết.” Vị sư tỷ lạnh giọng nói.

Cảm nhận được thái độ của vị sư tỷ này không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ, Trần Thanh không khỏi cười khổ, thầm nghĩ "Cũng phải, trong mắt nàng ấy thì mình cũng chỉ là sâu kiến, đã là một sâu kiến thì cần gì để tâm."

Bầu không khí trở nên yên lặng, bất chợt vị sư tỷ này hỏi.

-"Ngươi tên gì?"

-"Ta tên Trần Thanh."

-"Trần Thanh? Sao ta chưa nghe qua cái tên này nhỉ? Ngươi là đệ tử mới nhập môn?" Vị sư tỷ này nhíu mày, suy nghĩ rồi hỏi.

-"Vâng, đúng như vậy." Trần Thanh gật đầu nói.

-"Nhìn y phục ngươi mặc, thì ngươi chắc hẳn là đệ tử ngoại môn rồi." Vị sư tỷ này nhìn Trần Thanh rồi nói.

-"Vâng, đúng như vậy."

Nghe thấy thế, vị sư tỷ này không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Trần Thanh, Trần Thanh không khỏi rét lạnh người, cảm giác như có ai đó đang kề kiếm lên cổ mình vậy. Đi được một lúc, vị sư tỷ này dừng lại, liền hỏi.

-"Thật kỳ quái, ngươi nhập môn được bao lâu rồi?"

-"Ta nhập môn được hơn một năm rồi." Trần Thanh thật thà đáp.

-"Thế thì lại càng kỳ quái, ngươi nhập môn hơn một năm, sao vẫn chưa lên được Luyện Khí Tầng Một?" Vị sư tỷ cảm thấy khó hiểu, liền hỏi.

-"Về chuyện này..." Trần Thanh ấp úng, gãi đầu.

-"Chẳng lẽ công pháp được phân cho ngươi tu luyện có vấn đề?" Vị sư tỷ này thấy Trần Thanh ấp úng, liền hỏi.

-"Không phải do công pháp tu luyện, mà là..." Trần Thanh cúi đầu, ấp úng nói.

-"Chứ chuyện gì mà ngươi phải ấp úng, nói ta nghe xem." Vị sư tỷ không kiên nhẫn, liền nói.

-"Là do tư chất của ta có vấn đề." Trần Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói.

-"Tư chất? Tư chất của ngươi là gì?"

-"Là Phàm Thể."

-"Linh căn?"

-"Linh căn?" Trần Thanh hỏi ngược lại.



-"Là hệ mà ngươi thích ứng ấy."

-"À... Là Vô Hệ."

-"Ừm, Phàm Thể Vô Hệ... Hả? Cái gì?" Vị sư tỷ này gật gù, bỗng nhiên giật mình, nhìn thẳng vào Trần Thanh, cứ như phát hiện được kho báu.

-"Tại sao một người Phàm Thể Vô Hệ như ngươi lại có thể nhập môn được?" Vị sư tỷ này thắc mắc hỏi.

-"Có lẽ do may mắn." Trần Thanh cười khổ nói.

-"Hừm... Chả trách, hơn một năm mà ngươi vẫn chưa thể nào tiến thăng lên Luyện Khí Tầng Một."

-"Bộ không có ai nói cho ngươi biết, người tư chất Phàm Thể Vô Hệ rất khó tu luyện sao?" Vị sư tỷ này hỏi tiếp.

-"Có, nhưng ta tin chắc mình sẽ làm được."

-"Ngươi dựa vào đâu mà nói thế?"

-"Bằng sự kiên trì, nỗ lực của ta, ta tin chắc, mình sẽ làm được." Trần Thanh quả quyết, nhìn thẳng vào mắt vị sư tỷ này nói.

Khi ngước đầu lên nhìn vị sư tỷ này, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Trần Thanh chính là một người con gái xinh đẹp tuyệt mĩ. Ban đầu, Trần Thanh nhìn thấy vị sư tỷ này, chỉ cảm thấy, vị sư tỷ này là một người rất đẹp, ít nhất xinh đẹp hơn những người mà Trần Thanh gặp từ đó đến giờ, nhưng đó chỉ là đánh giá khi Trần Thanh nhìn vị sư tỷ này từ xa, khi nhìn ở khoảng cách gần như thế này, Trần Thanh mới nhìn thấy rõ được vẻ đẹp của vị sư tỷ này. Vẻ đẹp của vị sư tỷ này đã vượt khỏi cái đẹp bình thường mà mọi người nói, nói trắng ra, nếu gọi là tiên nữ thật không nói quá.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trần Thanh, vị sư tỷ này không khỏi giật mình, bởi đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người có ánh mắt kiên định đến như thế. Vị sư tỷ này thầm nghĩ "Ánh mắt của người này thật kiên định, chỉ sợ so với sư phụ của mình, thì ánh mắt của người này còn kiên định hơn." Vị sư tỷ này liền nói.

-"Ngươi phải biết rằng, trong thế giới này, cường giả vi tôn, người nào có thực lực mạnh, thì người đó chính là vương đạo. Những kẻ yếu đối với bọn họ, không khác gì sâu kiến, bọn họ tùy thời có thể giết những người như các ngươi, ngươi nghĩ sự nỗ lực, kiên trì của ngươi có thể làm được gì? Hay nói đúng hơn, là có thể thay đổi được sự thấp kém của mình không?"

Trần Thanh im lặng, cuối đầu như đang suy nghĩ một chuyện gì đó, một lúc sau, Trần Thanh liền nói.

-"Mặc dù là thế, nhưng ta vẫn muốn thử, cho dù tỉ lệ thành công có thấp như thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn muốn thử. Bởi vì đây là thứ mà ta khao khát, đây là con đường mà ta đã chọn."

-"Thứ mà ngươi khao khát? Vì sao?" Vị sư tỷ này nghiêng đầu hỏi.

-"Bởi vì ta muốn trường sinh bất tử, ta muốn những người xung quanh ta cũng trường sinh bất tử giống ta, ta không muốn bọn họ phải chết."

-"Chỉ thế thôi?"

-"Đúng thế, chỉ như thế."

-"Ha ha ha." Bỗng nhiên vị sư tỷ này cười lớn. Trần Thanh cảm thấy khó hiểu, liền hỏi.

-"Có gì đáng cười?"

-"Ta cảm thấy ngươi thật ngây thơ." Vị sư tỷ này lắc đầu nói.

-"Ngây thơ?"

-"Đúng thế, một khi ngươi đã chọn con đường này, tức là ngươi đã giao sinh mệnh của mình cho số phận an bài. Con đường này, chỉ có hai sự lựa chọn, một sống hai chết. Theo những gì mà ngươi nói, thì ngươi lựa chọn sống, nhưng liệu ngươi có sống được hay không? Bọn họ có chịu để ngươi sống bình yên hay không?"

-"Tại sao ta lại sống không được, ta đâu gây chuyện với bất kì ai." Trần Thanh ngơ ngác nói.



-"Trong thế giới này, không có chuyện gây chuyện hay không gây chuyện, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Thế giới này, luôn có một vòng tuần hoàn không thể nào thay đổi được, đó chính là kẻ mạnh sẽ bắt nạt kẻ yếu, kẻ yếu lại đi bắt nạt những kẻ yếu hơn. Có người gọi nó là bản tính của bọn họ, cũng có người gọi đó là cách biểu thị sức mạnh của họ,... Nhưng cho dù có tìm lý do gì đi chăng nữa, thì người chết đều là những người vô tội, những người bị liên lụy." Vị sư tỷ thở dài nói

-"Vì sao bọn họ lại làm thế?" Trần Thanh hỏi.

-"Vì sao ư? Ta cũng không biết. Có lẽ do lợi ích, cũng có thể do bị quyền lực che mờ mắt,... Nhưng lý do thực sự là gì, không ai có thể biết." Vị sư tỷ lắc đầu, thở dài nói.

-"Quay lại vấn đề của ngươi, ngươi nói ngươi muốn trường sinh bất tử sao? Ngươi nghĩ con đường đó chỉ một mình ngươi muốn? Nếu dễ như ngươi nói, thì ai cũng có thể làm được, cần gì phải chém chém giết giết." Vị sư tỷ hừ lạnh nói.

Không để cho Trần Thanh nói, vị sư tỷ liền nói tiếp.

-"Để có được thành tựu như thế, ngươi cần phải có thực lực, trở nên mạnh hơn. Ngươi nhìn lại ngươi xem, ngươi có gì mà đòi trường sinh bất tử?" Vị sư tỷ chỉ thẳng vào Trần Thanh quát.

-"Chưa nói đến đối thủ cạnh tranh của ngươi như thế nào, ngươi nghĩ bọn chúng sẽ dễ dàng để ngươi đạt được tâm nguyện sao? Cứ cho là ngươi ở trong tông môn thì bọn chúng không dám đụng gì ngươi đi, nhưng bọn chúng có thể đụng thế người thân ngươi, bạn bè ngươi."

-"Giả sử bây giờ, ta là đối thủ cạnh tranh trên con đường của ngươi, lấy thực lực của ngươi, ngươi nghĩ mình có thể đánh thắng ta sao? Chỉ một ngón tay, ta cũng có thể giết được ngươi rồi." Vị sư tỷ phát ra sát cơ nồng nặc, khiến Trần Thanh choáng ngộp, mặt trắng không còn một giọt máu, lưng đẫm cả mồ hôi.

-"Hừ... Một phế vật như ngươi thì tốt nhất đừng mơ tưởng hảo huyền. Nói chi sâu xa, trong tông môn có một thứ được gọi là Đệ Nhất Thánh Bảng. Chừng nào ngươi tiến vào được mười người mạnh nhất Đệ Nhất Thánh Bảng, rồi ngươi hãy nghĩ đến chuyện trường sinh bất tử. Dựa vào thực lực ngươi bây giờ, ngươi chẳng khác gì phế vật, nói đúng hơn chính là sâu kiến."

Vị sư tỷ này nói xong liền phất tay, đạp phi kiếm mà đi, không để cho Trần Thanh nói một lời. Trần Thanh ngơ ngác, não vẫn chưa kịp lưu thông hết những gì mà vị sư tỷ này nói.

Một lát sau, Trần Thanh mới hoàn tỉnh lại, quay đầu nhìn xung quanh tìm vị sư tỷ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Trần Thanh thở dài, nhặt chiếc rìu của mình lên, tiếp tục công việc của mình.

Hoàn thành hết nhiệm vụ được giao, Trần Thanh trở về chỗ ở của mình, về đến nơi, vẫn chưa thấy Kỳ Thanh Vũ trở về, Trần Thanh liền đặt lưng mình xuống giường, suy ngẫm lại những gì mà vị sư tỷ đã nói, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn từ khi bắt đầu bước chân vào con đường tu tiên này, quả thật quá ngây thơ, mọi chuyện không giống như những gì mà hắn nghĩ. Nếu đem so với tảng băng trôi, thì những gì mà Trần Thanh thấy và suy nghĩ đến hiện tại bây giờ, thì nó chắc khác gì bề nổi của tảng băng, những chuyện mà hắn chưa thấy, hay nói cách khác là sắp sửa được thấy, chỉ sợ, còn kinh khủng hơn những gì mà vị sư tỷ nói.

Nghĩ đến chuyện đó, Trần Thanh không khỏi rùng mình, thầm nghĩ "Mình cần phải có được thực lực, thực lực càng mạnh, thì mình mới có thể bảo vệ được bà, Ngọc Nhi, Nam Sơn và cả Thiên Hạo nữa." Nghĩ như vậy, hai tay Trần Thanh không khỏi siết chặt, ánh mắt dường như kiên định hơn trước rất nhiều.

Đưa ra quyết định của mình, Trần Thanh ngồi bật dậy, xếp bằng, miệng đọc khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Quá trình tu luyện của Trần Thanh cũng không khác gì so với một năm trước đây, lần nào tu luyện, cũng chỉ hấp thụ được vài sợi linh khí mỏng nhỏ, nếu so với người khác, thì chẳng khác gì muối bỏ biển. Trần Thanh tu luyện được khoảng hai canh giờ thì Kỳ Thanh Vũ trở về. Bước vào trong, thấy Trần Thanh vừa tu luyện xong, liền hỏi.

-"Ồ, nay về sớm vậy?"

Trần Thanh mỉm cười, gãi đầu, không nói, chợt nhớ ra những gì vị sư tỷ nói, Trần Thanh liền hỏi.

-"Thanh Vũ sư huynh có biết Đệ Nhất Thánh Bảng là gì không?"

Kỳ Thanh Vũ bỗng giật mình khi nghe Trần Thanh đề cập đến Đệ Nhất Thánh Bảng. Hắn không trả lời Trần Thanh mà hỏi lại ngay.

-"Ngươi nghe ai nói chuyện này thế?"

-"À... Là trong lúc làm việc, vô tình nghe được đám người đệ tử nội môn bàn tán, nên hiếu kỳ hỏi sư huynh thôi. Bộ nghiêm trọng lắm à?" Trần Thanh bèn bịa ra lý do để nói dối Kỳ Thanh Vũ, không dám nói thật cho hắn biết là mình nghe được từ vị sư tỷ ấy nói.

-"Cũng không có gì nghiêm trọng, được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết vậy. Dù sao thì ngươi cũng nhập môn được hơn một năm rồi, sớm muộn gì cũng phải làm thôi." Kỳ Thanh Vũ nói.

Hắn ngồi xuống chiếc giường đối diện, ho một cái, làm bộ dáng trịnh trọng nói.

-"Trong tông môn chúng ta, có một thứ được gọi là Tam Chiến Bảng, đây là nơi thể hiện thực lực của bảng thân. Tam Chiến Bảng đúng như tên của nó, gồm có ba bảng, đó chính là Nhân Bảng, Địa Bảng, và cuối cùng là Thiên Bảng. Mỗi bảng, thực lực đều chênh lệch nhau rất nhiều, quy tắc của mỗi bảng cũng khác nhau. Mỗi bảng trong Tam Chiến Bảng đều được giới hạn tối đa một trăm người, chỉ những khi ngươi đánh bại được những người có vị trí trên ngươi, thì ngươi mới có thể nhảy lên thay vị trí của họ. Ừm... Đệ Nhất Thánh Bảng mà ngươi đề cập lúc nãy chính là Thiên Bảng. Đây là bảng mà chỉ có những người thực lực rất mạnh, hoặc chỉ những thiên chi kiêu tử mới có thể tiến vào."

Kỳ Thanh Vũ uống một ngụm nước, lấy hơi rồi bắt đầu nói tiếp.

-"Tam Chiến Bảng sẽ được tổ chức vào năm ngày cuối mỗi tháng, ai cũng có quyền được đến xem. Trong Tam Chiến Bảng, Nhân Bảng là bảng thấp nhất, thế nên ai cũng có quyền đăng ký khiêu chiến, khi ngươi bước vào nhóm mười người đứng đầu trong Nhân Bảng, thì ngươi có quyền được khiêu chiến tấn cấp lên Địa Bảng. Mười người đứng đầu Nhân Bảng sẽ bóc thăm khiêu chiếu với nhóm mười người đứng cuối của Địa Bảng để thay đổi vị trí."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook