Thiên Tiên

Chương 21: Tận sâu bên trong hang động ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

-"Ngươi..." Ngụy Minh túm lấy cổ áo Minh Phương, mặt tràn đầy tức giận.

-"Ta không còn lựa chọn nào khác cả, Hắc Hoàng Địa Thứ đuổi sau lưng, nếu không có một người hi sinh, thì chúng ta sẽ không thể nào thoát được." Minh Phương hét lớn.

-"Mặc dù là thế, nhưng ngươi cũng không thể nào đem Trần Thanh ra làm mồi nhử, hắn chính là huynh đệ đồng môn của chúng ta. Nếu như có người biết ngươi hãm hại huynh đệ đồng môn, ngươi sẽ chết." Hồng Thanh không kìm được cơn tức giận, hét lớn với Minh Phương.

-"Huynh đệ đồng môn? Hừ... Các ngươi dám tự đặt tay lên ngực mình hỏi, các ngươi thực sự xem hắn là huynh đệ đồng môn sao? Cả Thanh Thiên Tông có xem một tên phế vật như hắn là huynh đệ đồng môn sao? Với lại, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, bốn người chúng ta biết, nếu như ba người các ngươi không nói, thì làm gì ai biết, mà vi phạm tông quy." Minh Phương không yếu thế, liền trả lời.

-"Thế nhưng..."

-"Đủ rồi. Chuyện này đến đây thôi, đợi thoát ra khỏi đây, về lại tông môn rồi hẵn tính." Không để cho Hồng Thanh nói tiếp, Lâm Phong liền cắt ngang lời.

-"Thế nhưng..."

-"Không có nhưng nhị gì nữa. Cứ quyết định như thế đi." Lâm Phong quơ tay cắt ngang lời Ngụy Minh nói.

-"Mọi người tĩnh dưỡng rồi chuẩn bị trở về tông môn."

Hai người Ngụy Minh và Hồng Thanh cắn môi, gật đầu, còn Minh Phương thì hừ lạnh, không nói gì, liền xếp bằng bắt đầu chữa thương. Cứ như thế trôi một ngày trôi qua, thương thế bốn người Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương cuối cùng cũng được giảm bớt phần nào, lượng linh khí trong cơ thể cũng hồi phục được một chút, bốn người quyết định rời khỏi nơi này, trở về tông môn.

Tại một nơi khác, tận sâu dưới vực hang động, có một người đang nằm bất tỉnh tại nơi này, thương thế của người này vô cùng nghiêm trọng, y phục rách rưới, nếu như có một người nào đó đi ngang qua, chắc chắn họ sẽ cho rằng người này đã chết. Người này không ai khác, chính là Trần Thanh, vì va phải bệ thạch rớt xuống nơi này, cùng với thương thế bị tổn thương nghiêm trọng, Trần Thanh đã lâm vào bất tỉnh suốt khoảng thời gian này.

-“Ư…ư..”

Không biết trải qua bao lâu, Trần Thanh tỉnh dậy, khi hắn mở mắt ra thì chỉ thấy trước mặt hắn là một khoảng không đen kịt. Khi hắn ngồi dậy, thì để ý có một vài tảng đá rơi xung quanh hắn, vậy là hắn có thể biết được rằng mình quả là rơi xuống một cái hang khác. Sau đó không chợt để ý là tại sao hắn lại có thể nhìn rõ xung quanh nơi đây thì hắn nhìn xung quanh cẩn thận hơn thì lúc này mới để ý rằng ngoại trừ những mảnh đá bình thường ra thì nơi đây có những viên đá phát ra ánh sáng xanh dương nhạt. Hắn đứng dậy đến gần viên đá đó cầm lên xem, thì lúc này hắn chợt nhớ ra hắn đã từng thấy nó trong một quyển sách.



Đá này có tên là “Quang Thạch”, nó có khả năng phát sáng, thường được dùng để thắp sáng ra thì không có công dụng gì khác, đá này không có hiếm trong môn phái nhưng đối với nhân gian bên ngoài thì giá bán cũng rất được. Hắn mỉm cười tự giễu.

-"Thế mà lại không chết, thật may mắn."

Vào tình cảnh lúc đó, Trần Thanh hắn nghĩ rằng mình sẽ chết, thế nhưng, cơn chấn động và sập hang đã khiến hắn may mắn thoát khỏi Hắc Hoàng Địa Thứ và rơi xuống nơi này. Trần Thanh nhìn dáo dát xung quanh, liền nói.

-"Nơi này là nơi nào nhỉ? Thật âm u lạnh lẽo."

Hắn nhìn xung quanh, ngoại trừ một con đường dẫn thẳng vào bên trong thì hắn cũng không còn con đường nào khác, thế là Trần Thanh quyết định đi tiếp vào bên trong. Suốt trên đường đi, Quang Thạch có rất nhiều, thế nên hắn cũng đi rất thuận lợi, ngoại trừ mang thương thế rất nặng bên người khiến Trần Thanh đi lại rất khó khăn, phải nói là đi rất chậm, thì hầu như không có bất kì yêu thú nào xuất hiện.

Đi được một lúc, Trần Thanh nghe được tiếng nước chảy, hắn kinh hỉ vì cuối cùng cũng tìm được đường ra khỏi nơi này. Trần Thanh nhanh chân, sử dụng hết sức lực còn lại của mình để nhanh chóng đi ra khỏi cái nơi âm u hẻo lánh này. Đi đến cuối con đường, Trần Thanh cuối cùng cũng ra khỏi nơi này, ra khỏi con đường nhỏ hẹp là một khoảng không gian rộng rãi, ở bên trong nơi này có một cái hồ nước, và tiếng nước chảy mà Trần Thanh nghe được là bắt nguồn từ một cái khe nước từ thành đá chảy xuống hồ.

Nước hồ rất trong, tinh khiết, hầu như hoàn mĩ, ánh sáng từ Quang Thạch cộng phản chiếu với hồ nước đang chảy róc rách tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, phải nói khung cảnh nơi này không khác gì tiên cảnh cả. Thế nhưng Trần Thanh cũng không có tâm tư để chiêm ngưỡng, bởi vì hắn nhận thấy, nơi đây đã không còn một con đường nào khác để thông đến nơi khác cả. Hắn cũng không còn đủ sức để đi tiếp, hắn cần phải tìm một nơi nào đó tịnh dưỡng, chữa trị thương thế của mình, bằng không, thương thế của hắn sẽ càng ngày càng nặng hơn.

-“Ta phải làm sao đây. Chẳng lẽ cứ thế mà bị kẹt nơi đây?” Trần Thanh bối rối không biết phải làm gì. Khi Trần Thanh đang tỏ ra chán chường thì bỗng nhưng hắn chợt để ý.

-“Nơi đây linh khí thật là mạnh. Ít nhất phải gấp hai lần chỗ của mình.”

Khi Trần Thanh cảm nhận được sự dày đặc của linh khí tại nơi này, hắn không khỏi kinh hỉ, vui mừng. Bởi vì nếu như chữa trị bình thường, thì hắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm cho thương thế của mình giảm bớt. Nhưng giờ nhờ có nơi này với lượng linh khí dày đặc như thế này, thì Trần Thanh hắn có thể chữa trị thương thế nhanh chống, không những thế, hắn còn có thể đột phá tiến vào Luyện Khí Tầng 1 không chừng.

-“Hay lắm, có nơi này này, biết đâu mình có thể tiến thăng lên Luyện Khí Tầng Một, đến lúc đó mình có thể dựa vào nó để tìm lối ra.”

Không suy nghĩ gì nhiều, Trần Thanh liền lựa một chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu tu luyện, chữa trị thương thế của mình. Thương thế Trần Thanh rất nặng, lục phủ ngũ tạng gần như bị tổn hại nghiêm trọng sau đòn đánh lén của Minh Phương cùng với đòn tấn công của Hắc Hoàng Địa Thứ. Hắn cần phải nhanh chữa trị thương thế của mình, rồi mới có thể hấp thụ linh khí, khai thông kinh mạch tiếp theo.

Tuy Trần Thanh còn chưa phải là một tu chân giả Luyện Khí Tầng Một, nhưng nhờ vào việc tu luyện hấp thu linh khí đất trời nên hắn có thể nhịn ăn được ít nhất một tuần, cộng thêm số lương khô hắn mang theo cũng đủ để hắn sống qua được một tháng. Thế nên Trần Thanh hắn không có gì phải lo lắng cả, hắn bình thản chữa trị thương thế.



Một tuần trôi qua, Trần Thanh thở nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng đã chữa trị thương thế của mình thành công, mặc dù nói nơi này linh khí dày đặc, nhưng không có đan dược, linh dược phụ trợ chữa thương, thì người khác cũng khó mà có thể chữa trị được thương thế của mình trong thời gian ngắn ngủi huống chi là một tên linh căn phế vật như hắn.

Suốt khoảng thời gian này, hằn chỉ ăn rồi, chữa thương, tu luyện, đến cả ngủ hắn cũng không ngủ nhiều, chỉ tầm ba bốn canh giờ để dưỡng sức rồi bắt đầu tu luyện tiếp. Có thể nói tu chân giả ngủ cũng được, mà không ngủ cũng không sao, bởi vì dựa vào việc hấp thụ linh khí thiên địa, những luồng linh khí ấy đã bổ sung cho lượng năng lượng thiếu sót bên trong cơ thể. Trần Thanh hắn cũng không ngoại lệ, mặc dù vẫn chưa tiến vào Luyện Khí Tầng Một, mới chỉ mở được hai kinh mạch Thủ Thái Âm Phế Kinh và Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, thế nên sức chịu đựng của hắn có thể nói là hơn người bình thường một chút.

Năm ngày trôi qua, Trần Thanh vẫn đang ngồi xếp bằng, tu luyện, cơ thể hắn chấn động, luồng linh khí bên trong cơ thể hắn phát ra dày đặc, khí tức của hắn cũng được gia tăng lên. Mặc dù cơ thể hắn không có thay đổi gì nhiều, nhưng thực lực, tu vi của hắn đã được gia tăng nhiều suốt năm ngày qua. Trần Thanh dừng việc tu luyện lại, thở ra một ngụm khí lạnh, liền nói.

-"Phù, cuối cùng cũng đã mở ra Thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh. Tính toán năm ngày qua, ta đã mở ra Túc Dương Minh Vị Kinh - Túc Thái Âm Tỷ Kinh - Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh và Thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh. Một bước tiến không tệ."

Trần Thanh quyết định ngưng lại, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tu luyện. Hắn lấy lương khô ra, vừa ăn vừa quan sát hang động, hang động này rất khác với ba hang động lần trước mà hắn gặp. Nơi này không cần phải dựa vào Quang Phù để phát ra ánh sáng, khắp nơi trong hang động này, đều là Quang Thạch, những Quang Thạch này đều là Quang Thạch Trung Phẩm, ánh sáng chúng phát ra rất ấm áp, gần như muốn bao phủ cả một vùng.

Quang Thạch tuy không có công dụng gì nhiều, nó chỉ có công dụng chiếu sáng, soi đường cho những người muốn đi săn bắt thú hoang vào ban đêm. Thế nhưng Quang Thạch vẫn được chia làm ba loại đó chính là Quang Thạch Hạ Phẩm, Trung Phẩm và Thượng Phẩm. Đối với Quang Thạch Hạ Phẩm, chúng thường được dùng để xem như công cụ soi sáng, không có giá trị gì nhiều cả, giá cả trên thị trường cũng không cao, phải nói là rất rẻ.

Đối với Quang Thạch Trung Phẩm, giá trị của chúng rất khác xa với Quang Thạch Hạ Phẩm, phải nói là như trên trời dưới đất vậy. Mặc dù chỉ chênh lệch nhau một phẩm, nhưng công dụng của Quang Thạch Trung Phẩm không thể nào đánh đồng được với Quang Thạch Hạ Phẩm. Quang Thạch Hạ Phẩm được dùng để soi sáng, dành cho những người đi săn bắt vào đêm tối là bởi vì phạm vi lượng ánh sáng mà chúng phát ra rất nhỏ, chỉ như một ngọn đèn lồng mà thôi.

Còn Quang Thạch Trung Phẩm thì lại khác, lượng ánh sáng mà chúng phát ra, khắp cả một vùng, có thể nói là bằng cả một căn phòng, mà ánh sáng chúng phát ra đem đến sự ấm áp, dễ chịu. Thế nên chúng thường được các hoàng tộc, quý tộc, gia tộc, hoàng thất,... sử dụng. Có một vài tu chân giả dùng Quang Thạch Trung Phẩm để hỗ trợ trong việc tu luyện, đối với những người có thể chất đặc thù, cơ thể quá lạnh hoặc quá nóng, hay hàn khí trong người quá nhiều, thì bọn họ thường dùng một lượng lớn Quang Thạch Trung Phẩm để đúc nó thành một chiếc giường Quang Thạch để giữ nhiệt cho cơ thể mình được ổn định một thời gian.

Về Quang Thạch Thượng Phẩm thì khỏi phải nói, giá cả của chúng, không phải người người, hay các gia tộc bình thường có thể mua được. Nếu như nói Quang Thạch Trung Phẩm chỉ có thể giữ nhiệt cho cơ thể người một khoảng thời gian nhất định, thì Quang Thạch Thượng Phẩm lại là chuyện khác, chúng có thể giữ nhiệt cho cơ thể mãi mãi, như cũng chỉ ở mức độ cho phép, nếu vượt qua mức cho phép của Quang Thạch Thượng Phẩm, thì bọn chúng sẽ trở thành những viên đá bình thường.

Ngoài ra, Quang Thạch Thượng Phẩm còn được dùng để chế tạo Quang Phù, không phải khi không Quang Phù lại lấy từ Quang mà lại không lấy từ khác thay thế. Là bởi vì chúng được các Phù Sư dùng Quang Thạch Thượng Phẩm tinh chế, phải lọc những chất cặn bã bên trong chúng, đưa chúng trở lại dạng tinh khiết hết mức có thể, sau đó hấp thụ và chuyển nó vào những tấm phù mới có được Quang Phù ngày hôm nay.

Nghe quả thật rất dễ, nhưng suốt cả quá trình tinh chế luyện Quang Phù rất khó, bởi vì tinh chế luyện Quang Phù chính là bước đầu tiên để trở thành một Phù Sư. Quá trình tinh luyện Quang Phù đều là những bước cơ bản mà ai muốn trở thành Phù Sư đều phải thực hiện, chúng giúp cho những Phù Sư toi luyện tay nghề của mình, giúp bọn họ có thể tiếp thu kinh nghiệm.

Nếu như nói Quang Thạch Hạ Phẩm rất dễ tìm, thì Quang Thạch Trung Phẩm và Thượng Phẩm thì lại là một chuyện khác. Quang Thạch Hạ Phẩm xuất hiện ở trên các vách đá, hoặc nằm bên trong các hang động bình thường, thế nhưng Quang Thạch Trung Phẩm thì lại khác, chúng thường được nằm sâu bên trong các khe vực sâu, những khe vực mà ánh sáng mặt trời không thể nào chíu xuống tới, nơi âm u lạnh lẽo, chẳng khác gì địa ngục cả.

Còn về Quang Thạch Thượng Phẩm thì có rất nhiều thông tin được đưa ra về nơi của chúng, có người nói, chúng nằm sâu bên trong những đầm lầy, nơi có rất nhiều yêu thú lục giai, thất giai, và thậm chí còn có cả bát giai. Có người lại nói, chúng nằm tận cùng của sa mạc, nơi không có bất kì một sinh vật sống nào, một nơi mà không ai dám tiến đến,... Rất nhiều tin đồn về Quang Thạch Thượng Phẩm, không một ai xác định được đâu là thật, mà cũng không có ai dám đi đến những nơi đó để tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook