Thiên Tiên

Chương 8: Thanh Thiên Tông ( II )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Trải qua nửa canh giờ đứng xếp hàng chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt ba người Trần Thanh. Trần Thanh hỏi.

-"Ai lên trước, ngươi hay Ngọc Nhi?"

-"Ưu tiên phái nữ trước." Vũ Nam Sơn liền nói.

-"Xí..." Triệu Ngọc Nhi lườm Vũ Nam Sơn, rồi lật đật tiến lên chỗ người thanh niên tên Bạch Lâm.

-"Tên?" Một người nữ trong năm người hỏi.

-"Triệu Ngọc Nhi."

-"Tuổi?"

-"Mười ba."

-"Triệu Ngọc Nhi, mười ba tuổi, khảo hạch lần đầu đạt chỉ số năm mươi ba, khảo hạch lần hai là Linh Thể Thủy Hệ?" Sau khi hỏi được tên và tuổi, vị nữ ghi danhnày liền đọc lại thông tin một lần để Triệu Ngọc Nhi xác nhận.

-"Dạ vâng." Triệu Ngọc Nhi gật đầu đáp.

-"Kể từ giờ, ngươi chính là đệ tử ngoại môn. Qua bên đó nhận y phục đi." Vị nữ ghi danh nói và chỉ qua phía bên cạnh.

-"Người tiếp theo."

Triệu Ngọc Nhi gật đầu rồi đi nhận y phục của mình, sau khi thấy Triệu Ngọc Nhi đã được phân loại đệ tử xong, Trần Thanh nhìn qua Vũ Nam Sơn nói.

-"Ngươi trước hay ta trước?"

-"Để ta." Vũ Nam Sơn nói.

Vũ Nam Sơn tiến lên chỗ năm người Bạch Lâm. Vị nữ ghi danh liền cau mày nói.

-"Làm gì mà lâu lắc thế. Tên?"

-"Vũ Nam Sơn." Vũ Nam Sơn đỏ mặt đáp.

-"Tuổi?"

-"Mười bốn."

-"Vũ Nam Sơn, mười bốn tuổi, khảo hạch lần đầu đạt chỉ số năm mươi lăm, khảo hạch lần hai là Linh Thể Thổ Hệ."

-"Vâng."

-"Kể từ giờ ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Thanh Thiên Tông. Qua kế bên nhận y phục đi."

-"Người tiếp theo."

Vũ Nam Sơn gật đầu, bước nhanh qua bàn kế bên nhận lấy y phục và bước qua một bên. Trần Thanh hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ :"Cuối cùng cũng đến lượt mình, cả hai người Ngọc Nhi và Nam Sơn hai lần khảo hạch đều không tệ mà chỉ được đệ tử ngoại môn, chắc mình cũng giống bọn họ thôi." Nghĩ vậy, Trần Thanh liền bước lên.

-"Tên?"

-"Trần Thanh."

-"Tuổi?"

-"Mười ba."

-"Trần Thanh, mười ba tuổi, lần khảo hạch đầu tiên đạt chỉ số năm mươi, khảo hạch lần hai là... Hả, cái gì?" Vị nữ ghi danh đang đọc thì đột nhiên giật mình, ngước lên nhìn chăm chú vào Trần Thanh như nhìn thấy một sinh vật lạ. Bạch Lâm đứng gần đó cũng bị thái độ của nữ ghi danh chú ý, liền hỏi.

-"Sao thế? Có chuyện gì à?"

-"À, không Bạch sư huynh... Không có gì cả, chỉ có hơi bất ngờ thôi." Vị nữ ghi danh lấy lại bình tĩnh liền đáp.

-"Nếu không có chuyện gì thì tiếp tục đi, kết thúc sớm còn phân chia chỗ ở nữa." Bạch Lâm liền nói.



-"Vâng. Trần Thanh, mười ba tuổi, khảo hạch lần đầu đạt chỉ số năm mươi, khảo hạch lần hai là.... là... Phàm Thể Vô Hệ."

-"Cái gì?" Cả bốn người Bạch Lâm đều giật mình, thốt lên.

-"Phàm Thể Vô Hệ?" Bạch Lâm tưởng như nghe lầm, liền quay lại hỏi nữ ghi danh.

-"Đúng vậy Bạch sư huynh, trên đây ghi rõ như vậy mà." Vị nữ ghi danh liền đưa cho Bạch Lâm xem.

Bạch Lâm nhìn qua liền nói :"Quả đúng là Phàm Thể Vô Hệ."

Một người nam trong bốn người Bạch Lâm cười lạnh nói.

-"Khảo hạch lần đầu đã chỉ số miễn cưỡng qua, khảo hạch lần hai lại là Phàm Thể Vô Hệ, một phế vật như thế cũng vào được Thanh Thiên Tông chúng ta sao, thật mất mặt, đuổi hắn xuống núi đi."

-"Phàm Thể Vô Hệ mà lại có thể vào được tông môn, chắc có người nào đó đưa vào, nếu chúng ta đuổi hắn xuống núi, lỡ người đó tìm đến hỏi, thì chúng ta biết bàn giao thế nào?" Một người nữ trong bốn người Bạch Lâm liền nói.

-"Đúng vậy, Huyền sư muội nói có lý." Bạch Lâm nói.

-"Thế chúng ta phải làm gì?" Nữ ghi danh liền hỏi.

-"Cứ sắp xếp một vị trí đệ tử ngoại môn cho hắn." Bạch Lâm suy nghĩ một lúc liền nói.

-"Vâng."

Trần Thanh đứng nghe bọn họ nói chuyện nãy giờ, mặt đỏ lên, mặc dù biết bản thân mình là Phàm Thể Vô Hệ, nhưng khi nghe bọn họ bàn luận về mình, Trần Thanh không khỏi xấu hổ. Nữ ghi danh liền quay về phía Trần Thanh nói.

-"Kể từ giờ ngươi sẽ là đệ tử ngoại môn của Thanh Thiên Tông. Qua bàn bên nhận y phục rồi bước vào hàng đi."

Trần Thanh gật đầu, bước qua nhận y phục thì đột nhiên dừng chân lại, liền hỏi.

-"Tại sao khăn buộc vai của ta và khăn buộc vai của đám người đệ tử ngoại môn vừa nhận vừa rồi lại khác nhau vậy?"

-"Ngươi còn ý kiến? Khảo hạch lần đầu miễn cưỡng đạt chỉ số năm mươi, lần hai thì Phàm Thể Vô Hệ. Một tên phế vật như ngươi được bọn ta chăm chước cho vào đệ tử ngoại môn là may phước lắm rồi, còn ý kiến?" Người nam hồi nãy sỉ nhục Trần Thanh hừ lạnh nói.

Trần Thanh xấu hổ, cuối đầu không đáp, nữ ghi danh thấy thế, liền giải thích.

-"Vì khảo hạch lần đầu, ngươi miễn cưỡng có thể qua, lần hai lại ra Phàm Thể Vô Hệ, thế nên ngươi được phân loại vào đệ tử ngoại môn thấp nhất. Còn bọn họ, mặc dù khảo hạch lần đầu điểm không cao, nhưng lần hai lại có được Linh Thể và hệ tương thích, thế nên bọn họ tuy xếp vào đệ tử ngoại môn, nhưng lại cao hơn ngươi. Ngươi hiểu chưa?"

-"Thì ra là thế." Trần Thanh nghe thấy thế liền gật đầu đáp.

-"Cảm ơn sư tỷ, ta hiểu rồi."

Trần Thanh cảm ơn rồi bước vào hàng ngũ những người đã được phân loại đệ tử. Tầm nửa canh giờ sau, thì số lượng người phân loại cũng được xử lý xong. Một lúc sau, có khoảng hai người nam đi đến, năm người Bạch Lâm nói gì đó với bọn họ rồi cùng bọn họ quay lại. Vị thanh niên Bạch Lâm nói.

-“Đồng phục của các ngươi đã được phát, bây giờ bọn ta sẽ đọc tên các ngươi, những ai có tên trong danh sách này, bước ra, xếp thành một hàng và đi theo người này, những người còn lại không có tên trong danh sách, thì xin vui lòng hãy đi theo người này." Bạch Lâm vừa nói vừa chỉ lần lượt vào hai người vừa đến.

Sau đó một hồi việc phân chia cũng được hoàn tất, ba người Trần Thanh đi theo vị có tên là Huyền Duệ. Những người khác thì đi theo người còn lại. Sau khi dẫn đám người Trần Thanh đi đến một tòa phong, Huyền Duệ ra dấu đám người dừng lại, bước vào, một lúc sau, lại dẫn ra một người khác, liền chỉ vào Trần Thanh nói.

-"Ngươi đi theo người này, người này sẽ dẫn ngươi đến chỗ ở của mình."

Trần Thanh gật đầu, quay về phía hai người Triệu Ngọc Nhi và Vũ Nam Sơn liền nói.

-“Hẹn gặp lại.” Sau khi tạm biệt hai người Triệu Ngọc Nhi với Vũ Nam Sơn, Trần Thanh theo bước vị đệ tử mà Huyền Duệ vừa dẫn ra. Vị đệ tử này chạc tuổi với Huyền Duệ, khuôn mặt mang dáng vẻ đầy nghiêm túc.

“Kể từ giờ ta sẽ là sư huynh phụ trách nhóm đệ tử ngoại môn của ngươi, nếu có gì không hiểu có thể hỏi ta, ta nếu biết sẽ giải đáp.” Vị sư huynh này tuy mặt mũi có hơi nghiêm túc, nhưng lại là người có tâm.

-"Không biết vị sư huynh này xưng hô thế nào?" Trần Thanh hỏi.

-"Tên ta là Phương Lâm, mọi người hay gọi ta là Phương sư huynh."

-"Vâng Phương sư huynh, giờ chúng ta đi đâu?"

-"Ta sẽ dẫn ngươi đến tòa phong của đệ tử ngoại môn chúng ta ở."

-"Ụa, chẳng phải đệ tử ngoại môn sẽ cùng ở chung sao, sao chúng ta lại tách riêng ra với đám người hồi nãy?" Trần Thanh thắc mắc liền hỏi.

-"Đúng là cùng đệ tử ngoại môn, nhưng bọn họ thuộc cấp độ cao hơn chúng ta nhiều, nếu xét theo cấp bậc trong đệ tử ngoại môn. Thì chúng ta thấp nhất." Vị Phương sư huynh này giải thích.



-"Ngươi chắc là người mới bước vào tu chân giả đúng không?" Vị Phương sư huynh hỏi.

-"Tu chân giả?" Trần Thanh ngơ ngác hỏi ngược lại.

Vị Phương sư huynh trố mắt, bất ngờ khi nghe thấy Trần Thanh hỏi ngược lại mình, suy nghĩ một lát, vị Phương sư huynh lại nói.

-"Chúng ta chính là tu chân giả."

-"Thì ra là thế." Trần Thanh gật đầu đáp.

Một lần nữa, vị Phương sư huynh lại bất ngờ khi nghe Trần Thanh nói, vị Phương sư huynh này hỏi lại.

-"Chỗ các ngươi gọi những người như bọn ta là gì?"

-"Là tiên nhân." Trần Thanh thật thà đáp.

Vị Phương sư huynh im lặng một lúc, sau đó lại nói.

-"Chả trách sao khi lần đầu nghe đến tu chân giả thì ngươi liền ngạc nhiên, bất ngờ như thế."

“Thôi được rồi, sẵn tiện trên đường tới chỗ ở, ta sẽ giảng sơ lược cho các ngươi nghe để kẻo sau này mang họa.”

Trần Thanh bắt đầu tập trung nghiêm túc, lắng nghe những gì mà vị Phương sư huynh này sắp nói.

-“Tu tiên chúng ta gọi là tu chân và những người tu tiên như chúng ta đây được gọi là Tu Chân Giả.” Phương Lâm giọng đều đều nói.

-“Chúng ta tu tiên dựa vào công pháp, công pháp sẽ giúp chúng ta tiếp thu linh khí trong trời đất tiến nhập vào cơ thể chuyển hóa thành một dạng năng lượng. Công pháp được chia thành ba phẩm, đó chính là Nhân Phẩm, Địa Phẩm, Thiên Phẩm. Và trong mỗi phẩm lại chia tiếp thành ba mức độ chính là : Hạ phẩm, Trung phẩm, và cuối cùng là Thượng phẩm. Địa Phẩm và Thiên Phẩm cũng được chia làm ba cấp độ nhỏ như thế. Mỗi cấp độ đều chênh lệch nhau rất lớn. Quá trình hấp thụ linh khí trời đất nhanh hay chậm để tu luyện tùy thuộc vào công pháp mà ngươi nhận được. Công pháp càng cao thì ngươi sẽ hấp thụ nhiều linh khí, đồng thời ngươi cũng sẽ khó để có thể sử dụng được nó.”

Trần Thanh nghe xong, không khỏi trầm trồ.

-“Vậy sư huynh, không biết tông môn chúng ta có công pháp nào ạ?” Trần Thanh lièn hỏi.

-“Những đệ tử ngoại môn như chúng ta, sẽ được tu luyện công pháp Nhân Phẩm Trung Phẩm, còn sau khi các ngươi được lên đệ tử nội môn sẽ có công pháp khác tốt hơn là Nhân Phẩm Thượng Phẩm.”

-“Thế còn Địa phẩm và thiên phẩm thì sao sư huynh?” Trần Thanh hỏi tiếp.

-“Haha, các ngươi cũng đừng chờ mong gì nhiều, những công pháp đó thực sự quá hiếm. Địa Phẩm Hạ Phẩm trở xuống chắc sẽ còn có thể tìm được, công pháp Địa Phẩm Trung Phẩm và Thượng Phẩm thì hiếm hoi sẽ có cơ hội gặp được. Còn về Thiên Phẩm thì đừng nói tới. Đã lâu rồi không có ai thấy được nó. Nó tồn tại chẳng khác gì là trong truyền thuyết.”

-“Trong tu chân giả, có chia cấp độ gì không sư huynh?” Trần Thanh hỏi.

-“Có chứ, phải có cấp độ mới có thể đánh giá được thực lực các ngươi như thế nào chứ. Trong tu chân giả được chia làm năm cảnh giới cơ bản được xếp theo thứ tự gồm : Luyện Khí, Trúc Cơ, Tâm Động, Kim Đan, Nguyên Anh. Người mới bắt đầu bước vào tu luyện, đầu tiên sẽ phải hấp thụ linh khí của trời đất, giúp người phàm tẩy tủy, bắt đầu bước vào quá trình tu đạo, đó gọi là Luyện Khí. Luyện Khí được chia làm mười ba tầng, khi ngươi đạt đến đỉnh phong của mỗi tầng, thì ngươi sẽ đột phá tiến lên tầng tiếp theo, độ khó của mỗi tầng cũng dần được gia tăng. Khi ngươi lên đến đỉnh phong của tầng thứ mười ba, thì lúc đó, ngươi sẽ đột phá, phá vỡ xiềng xích bước vào một cảnh giới khác. Tại cảnh giới tiếp theo, sẽ giúp ngươi xây dựng căn cơ của bản thân mình, căn cơ càng vững chắc, thì quá trình tu luyện về sau càng tốt, cảnh giới đó chính là Trúc Cơ. Khác với Luyện Khí, Trúc Cơ không chia làm mười ba tầng, mà được chia làm bốn giai đoạn, được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, đó chính là : Sơ Kì, Trung Kì, Hậu Kì, và cuối cùng là Đỉnh Phong. Các cảnh giới phía sau như, Tâm Động, Kim Đan, Nguyên Anh cũng thế. Mỗi cảnh giới đều chênh lệch nhau rất nhiều, ví dụ như một tu chân giả Luyện Khí Tầng Tám muốn chiến với một tu chân giả Trúc Cơ Sơ Kì là chuyện không thể nào. Trong giới tu chân, đó là cán cân vừa cân bằng, mà cũng vừa không cân bằng đối với mỗi người tu luyện." Phương Lâm giải thích.

-"Vừa cân bằng mà cũng vừa không cân bằng?" Trần Thanh ngơ ngác khi nghe nói đến đoạn này.

-"Đúng thế, vì sao ta lại nói nó vừa cân bằng mà lại vừa không cân bằng. Cân bằng ở chỗ chính là các tu chân giả sẽ không thể nào đánh vượt cảnh giới, như ta đã nói hồi nãy, mỗi cảnh giới chênh lệch với nhau rất lớn, muốn đánh vượt cảnh giới, thì phải có một thứ nào đó hỗ trợ, ví dụ như đan dược, vũ khí, pháp khí, phù, trận đồ,... Nhưng tùy theo cấp độ vật phẩm hỗ trợ, thì ngươi mới có thể đánh vượt cảnh giới."

Thấy Trần Thanh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, Phương Lâm cười nói.

-"Như thế này, ngươi đang là Luyện Khí Tầng Ba mà muốn đánh với một người Luyện Khí Tầng Bốn là không thể nào, nếu trong tay ngươi cầm Vũ Khí Nhất Giai Trung Phẩm, thì ngươi miễn cưỡng sẽ cầm cự được người Luyện Khí Tầng Bốn trong một thời gian ngắn. Nếu sử dụng Vũ Khí Nhất Giai Thượng Phẩm thì ngươi sẽ miễn cưỡng đánh bại được Luyện Khí Tầng Bốn."

-"Tức là Vũ Khí cấp độ càng cao thì cơ hội đánh bại càng cao?" Trần Thanh hỏi.

-"Thông minh đấy, đúng như ngươi nói, Vũ Khí cấp độ càng cao, thì ngươi sẽ càng có cơ hội đánh bại người trên mình, đan dược, phù, pháp khí, trận đồ,... cũng đều như thế. Tuy nhiên, những vật phẩm hỗ trợ này, chỉ giúp ngươi đánh vượt cấp nhất định thôi, đừng nghĩ bản thân mình cầm vũ khí hàng cấp cao thì xem mình như vô địch thiên hạ." Phương Lâm cười đáp.

-"Thế còn điểm không cân bằng mà Phương sư huynh nói lúc nãy là gì?" Trần Thanh hỏi.

-"À, cái đó... Như ngươi biết đấy, mỗi con người, khi sinh ra, không phải ai cũng hoàn hảo cả, không phải ai sinh ra cũng đều biết bản thân mình sẽ trở thành tu chân giả cả, chúng ta đều phải đợi đến độ tuổi nhất định để đăng ký tham gia khảo hạch mới biết bản thân mình có thể trở thành tu chân giả được hay không. Tuy nhiên, có một số người, từ khi sinh ra, thì tư chất của bọn họ đã vượt trội hơn so với những người như chúng ta rồi." Phương Lâm thở dài nói.

-"Gì mà năm tuổi luyện võ, mười tuổi trở thành thiên tài đúng không?" Trần Thanh liền đáp.

-"Đúng đúng, chính thế, những người đó được mọi người gọi là Thiên Kiêu Chi Tử, bọn họ từ khi sinh ra, tư chất so với chúng ta, vượt trội hơn rất nhiều, ví dụ như chúng ta khảo hạch đạt chỉ số sáu mươi thì bọn họ tám mươi, chúng ta là Linh Thể, thì bọn họ là Bá Thể." Phương Lâm cười nói.

-"Ồ, tuyệt vời đến thế sao?" Trần Thanh trầm trồ đáp.

-"Tuyệt vời? Nhiêu đó thôi sao gọi là tuyệt vời được, những thiên chi kiêu tử đó khi bước vào tông môn nào, đều sẽ trở thành đệ tử tâm hạch, được tông môn chú trọng, bồi dưỡng, có bao nhiêu tài nguyên đều dồn hết vào. Bọn họ tu luyện nhanh hơn chúng ta nhiều, ví dụ như chúng ta phải mất ba tháng, mới có thể từ Luyện Khí Tầng ba lên Luyện Khí Tầng Bốn, thì bọn họ chỉ mất tầm nửa tháng là đủ rồi. Không những thế, bọn họ khi muốn đánh vượt cảnh giới, cũng không cần phải khổ cực như chúng ta, bằng vào thực lực của mình, bọn họ đã có thể cầm cự, à không, có khi đánh bại được những người trên mình một cảnh giới. Chỉ khi chênh lệch hai cảnh giới, thì bọn họ mới buộc sử dụng Vũ Khí của mình ra để chống trả. Bọn họ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng kiêu ngạo không kém. Thế nên nếu như ngươi gặp được bọn chúng, thì tốt nhất tránh xa ra, đừng xía vào, kẻo mang họa." Vẻ mặt Phương Lâm nghiêm nghị, cảnh cáo Trần Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook