Thiên Tiên

Chương 9: Thanh Thiên Tông ( III )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Trần Thanh gật đầu, hỏi.

-"À phải rồi, hồi nãy Phương sư huynh có nói là cảnh giới tu luyện gồm có năm cảnh giới cơ bản, tức là chỉ nhiêu đó thôi hay còn nữa?"

-"Vẫn còn, nhưng trên Nguyên Anh là gì thì ta không biết, trừ khi ngươi đạt đến cảnh giới đó, thì ngươi mới biết phía trên là gì nữa." Phương Lâm đáp.

Trần Thanh lâm vào trầm mặc, suy nghĩ :"Vậy ra, ngoài năm cảnh giới cơ bản trong giới tu chân ra, còn nhiều cảnh giới cao hơn phía sau, chỉ khi đạt tới một mức hạn giới định, thì sẽ biết được cảnh giới tiếp theo là gì. Cơ mà một kẻ Phàm Thể Vô Hệ như mình, phải bao lâu mới có thể lên tới Nguyên Anh đây?"

-"Ngươi đang suy nghĩ gì thế?" Phương Lâm hỏi.

-"Hả... À không có gì cả sư huynh." Trần Thanh chợt giật mình liền đáp.

-"Vậy thì tập trung nghe tiếp này." Phương Lâm nói.

-"Vâng."

-“Tiếp đến chính là công pháp, công pháp có thể giúp chúng ta tu luyện, công pháp được chia làm ba loại, đó chính là tu luyện, tấn công, và phòng ngự. Ba loại công pháp đều được chia làm ba cấp, được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, đó chính là : Hạ Cấp, Trung Cấp và cuối cùng là Thượng Cấp. Công pháp càng cao thì việc tu luyện của chúng ta càng nhanh, sự chênh lệch các cấp giữa công pháp với nhau cũng ảnh hưởng trong lúc hai bên giao chiến. Ví dụ như ngươi công pháp tấn công của ngươi chính là Trung Cấp, nhưng công pháp phòng ngự của đối phương lại là Thượng Cấp, thì ngươi rất khó để có thể làm đối phương bị thương."

-"Đồng thời cũng có thứ không thể thiếu trong việc tu luyện đó chính là đan dược, đan dược không chỉ giúp chúng ta gia tăng tốc độ tu luyện, còn có những đan dược giúp chúng ta gia tăng công lực, tuổi thọ, và vô vàn những thứ khác. Đan dược cũng giống như công pháp vậy chúng cũng được chia thành nhiều cấp độ. Đan dược hạ phẩm, trung phẩm, và thượng phẩm. Mỗi phẩm đều được chia làm chín giai. Thường mấy Đan Dược Hạ Phẩm thì có bán rất nhiều, ngươi có thể tìm thấy ở những chỗ dược phẩm, dược các. Đan Dược Trung Phẩm tầm ngũ giai trở lên rất hiếm thấy bán, nếu có bán cũng bán với giá rất cao. Còn về Đan Dược Thượng Phẩm thì thường sẽ được đấu giá ở buổi đấu giá, giá cả của nó phải nói là cao cực kì. Đương nhiên, ngươi có quyền không cần phải mua, nếu như ngươi có thể tự luyện đan.”

Khi nghe đến phần gia tăng thọ nguyên, mắt Trần Thanh sáng lên, bởi hắn nghĩ đến ngay bà của mình, nếu như có cơ hội hắn nhất định sẽ tìm đan dược này về đưa cho bà mình hưởng dụng, để cho bà có thể ở lại với hắn lâu dài.

-“Đan dược mà tông môn chúng ta có là Tụ Khí Đan, là Đan Dược Hạ Phẩm Nhất Phẩm, đan dược này được toàn thể giới tu chân giả trọng dụng nhiều nhất. Có công dụng là gia tăng tốc độ tu luyện cho các tu chân giả khi mới bước vào giới tu chân. Đệ tử ngoại môn, mỗi một tháng sẽ được phát cho một viên Tụ Khí Đan để cho các ngươi tu luyện. Ngoài nó ra các ngươi có thể dùng những cách khác để có được nó.” Nói đến đây vị sư huynh Huyền Duệ tỏ ra ý vị thâm trường.

Trần Thanh cũng nhận ra một chút gì đó trong cách nói của Phương Lâm. Nhưng lúc này hắn cũng không suy nghĩ được nhiều, bởi vì sư huynh Phương Lâm tiếp tục nói tiếp.

-“Và cuối cùng là một thứ khác cũng không thể thiếu trong giới tu chân giả chúng ta đó chính là vũ khí. Vũ khí khác với đan dược, nó được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, nhưng bốn cấp độ cơ bản thì không thay đổi, đó chính là : Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm và cuối cùng là Thần Phẩm. Về phần vũ khí có giai cao hơn thì ta cũng không biết.”

Nói đến đây. Vị sư huynh Phương Lâm liền giơ thanh kiếm được giắt ở vai ra.

“Vũ khí của ta là kiếm, là vũ khí Trung Phẩm. Ta phải tích góp dữ lắm mới có được nó.” Sư huynh Phương Lâm làm vẻ đầy tự hào nói.

Khi nghe được Phương Lâm lấy ra khoe, hai mắt Trần Lâm dường như phát sáng, đầy hâm mộ, cứ như một đứa bé khi nhìn thấy người lớn cho bánh trái vậy.

-“Với lại trong giới tu chân chúng ta ít dùng ngân phiếu, mà dùng điểm cống hiến và Linh Thạch. Điểm cống hiến này có được mỗi khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ môn phái giao cho hoặc là có đan dược, vũ khí, hoặc những thứ khác có thể dùng để đổi điểm cống hiến. Còn về linh thạch, thì mỗi khi các ngươi đánh yêu thú, thường sẽ rớt ra viên đá sáng sáng, đó chính là Linh Thạch. Linh Thạch được chia làm ba loại, đó chính là Hạ Phẩm, Trung Phẩm và Thượng Phẩm. Cấp độ của Linh Thạch rơi ra tùy thuộc vào cấp độ yêu thú, yêu thú cấp độ càng cao thì tỉ lệ rơi Linh Thạch cấp cao càng nhiều. Linh Thạch thường được dùng để sử dụng Truyền Tống Trận, hoặc để dùng đến các thương hội để đấu giá.”

-“Còn Điểm Cống Hiến được dùng để đổi công pháp, đan dược, vũ khí. Thanh kiếm của ta cũng là dùng cống hiến để đổi.”



-“Đúng rồi sư huynh, còn về tư chất mà chúng ta được nghiệm chứng hồi khảo hạch là sao vậy ạ? Chúng có giúp ích gì không?” Đột nhiên Trần Thanh nhớ đến gì đó, liền nói.

-“Về nó hả?” Phương Lâm lấy một hơi rồi tiếp tục giải thích.

-“Tư chất bao gồm thể và hệ thích ứng. Theo như ta biết thì thể chất gồm Phàm Thể, Linh Thể, Huyền Thể, Bá Thể. Có thêm nữa không thì ta không biết.”

-“Phàm Thể là loại yếu kém nhất, phải nói là Phàm Thể không khác gì một người bình thường cả, còn Linh Thể là loại thường thấy nhất trong giới tu chân giả chúng ta, ta nghĩ chắc các ngươi cũng đều là Linh Thể hết đúng không, chắc không ai Huyền Thể đâu nhỉ?” Phương Lâm sau khi hỏi xong liền cảm thấy mình thật ngu ngốc, nếu là Huyền Thể thì làm gì có ở đây, người có Huyền Thể chắc chắn đã được đem vào đệ tử nội môn cả rồi, ai đâu để Huyền Thể đi làm đệ tử ngoại môn. Phương Lâm không nghĩ tới Phàm Thể bởi vì hắn cảm thấy Phàm Thể không thể nào bước vào tông môn được. Trần Thanh hơi cúi đầu, cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy Phương Lâm nói.

-“Hệ thì có Ngũ Hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm hệ này đại biểu cho thiên địa. Người trong tu chân thường có trong mình một hệ thuộc tích, hệ thuộc tính này dùng để xác định công pháp các ngươi tu luyện, và cũng có các bí pháp chỉ riêng cho thuộc tính hệ đó. Có một số người được thượng thiên quý mến sẽ có song hệ, thậm chí là tam hệ. Thường khi giao chiến, hệ thích ứng chỉ có tác dụng thực sự khi các ngươi chiến cùng giai với nhau, còn khi đẳng cấp hai người chênh lệch với nhau, thì hệ thích ứng không có tác dụng gì mấy. Bởi thực lực ngươi càng mạnh, thì hệ mà ngươi thích ứng cũng sẽ được mạnh hơn."

-"Ngoài ra còn có một hệ khác đó chính là Vô Hệ. Vô Hệ này tuy có thể tu luyện các công pháp hệ khác, không bắt buộc phải thích ứng một công pháp hệ nhất định, nhưng tốc độ tu luyện phải nói là cực kì chậm, giả sử một tu chân giả bình thường có một trong Ngũ Hành tu luyện mất một năm để lên một tầng giới thì người có Vô Hệ lại phải tốn gấp hai hoặc gấp ba thời gian đấy. Vô Hệ cũng khá là khó kiếm được người như vậy, bởi vì nó quá phế vật cho nên thượng thiên cũng không cho nó rộng rãi.” Phương Lâm nói xong liền thở dài, khi hắn quay đầu lại tính hỏi Trần Thanh gì đó, nhưng lại thấy Trần Thanh cúi đầu, xấu hổ.

Phương Lâm cảm thấy khó hiểu, liền hỏi.

-“Có chuyện gì sao?” Phương Lâm nhìn Trần Thanh hỏi.

Trần Thanh bất chợt bị hỏi liền ấp a ấp úng.

-“A… là…”

Khi Phương Lâm tính lặp lại câu hỏi thì Trần Thanh liền nói.

-“Dạ thưa sư huynh, chẳng qua là về Phàm Thể và Vô Hệ mà người nhắc đến lúc trước. Ta là người Phàm Thể.”

-“Hả? Ngươi nói thật?" Phương Lâm há hốc mồm hỏi lại.

-“Dạ vâng.” Trần Thanh cúi đầu đáp.

Phương Lâm nhìn Trần Thanh tỏ ra khá bất ngờ, bởi vì hắn không hiểu được tại sao một người Phàm Thể lại có mặt ở đây.

-“Thực ra là còn nữa.” Trần Thanh vẫn cúi đầu nói.

-“Còn nữa sao? Vậy còn ai giống ngươi nữa?” Phương Lâm cũng bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ được lần thu nhận những người tu tiên lần này lại có hai người có tư chất đầy kém cỏi.

-“Dạ... thưa... sư huynh..., ta còn có thuộc tính Vô Hệ nữa.” Trần Thanh liền đáp.

-“Lại là ngươi?” Phương Lâm lúc này ánh mắt kì dị nhìn Trần Thanh.



-“Vâng.” Trần Thanh cười khổ nói. Hắn chỉ muốn tu tiên mà thôi, hắn đã không quan tâm, thì người khác quan tâm làm gì cơ chứ.

Phương Lâm thấy hắn xác nhận cũng không khỏi có chút kinh ngạc, ban đầu hắn còn tưởng có hai người tư chất kém cỏi, nào ngờ đúng là có hai tư chất kém cỏi xuất hiện, nhưng chúng lại tập trung trên một người. Hắn lúc này đầy khó hiểu, nếu như đã biết tiểu tử này phế vật như vậy thì tại sao tông môn lại còn thu nhận hắn. Tuy có thể tu luyện đấy, nhưng thực sự quá lãng phí tài nguyên, bù không được mất.

Phương Lâm nhìn vào Trần Thanh một hồi, sau đó không tiếp tục nói gì nữa. Nếu như tông môn đã thu Trần Thanh thì cũng là may mắn của hắn vì được thu, nhưng cũng là mệnh của hắn, hắn với tư chất như vậy chỉ sợ cả đời cũng đừng mong bước được tầng thứ cao hơn. Tất cả chuyện này cũng do tự bản thân hắn đi thôi, mình nói thêm gì cũng chẳng ích gì.

-“Được rồi, chúng ta nên nhanh chân lên một chút, dù gì sắc trời cũng sắp tối rồi.” Phương Lâm quay lưng lại và tiếp tục đi tiếp. Trên đường về sau hắn cũng trả lời thêm một ít sự tình cũng như là nói về một chút nội quy tông môn.

Sau đó, hai người Trần Thanh đi đến một nơi nằm ở góc hẻo lánh, một góc nơi đây có những có một dãy nhà làm bằng tre, trước là một dãy rừng tre, ở một góc khác cũng có một cái ao nước nhỏ. Nơi đây trông cũng khá là an tĩnh.

-“Được rồi, ngươi tự tìm chổ cho mình đi. Vì số lượng nhà chòi không đủ, nên mỗi một căn thì sẽ có hai người ở chung. Thế nên ngươi chịu khó ở cùng với các sư huynh ngươi nhé.”

Trần Thanh nhanh chóng đi về phía nhà chòi, nhanh chóng đi tìm chỗ cho mình, sau khi quan sát hắn quyết định lựa chọn một căn chòi nằm ở sát góc trong bên phải của dãy chòi.

Khi hắn bước vào, nội thất trong căn chòi cũng không có gì nhiều. Chỉ có hai cái giường tre được đặt phân biệt bên hai mép tường. Một chiếc bàn chung cùng ba cái ghế. Căn bản trong đây cũng không có gì nhiều. Phải nói là khá thô sơ, với lại hơi bụi bặm.

Khi Trần Thanh đang quan sát bên trong căn chòi thì bỗng có tiếng động phát ra.

-“Ồ, ngươi mới đến à?” Giọng nói phát ra từ đầu cửa.

Trần Thanh quay lại thì thấy đó là một thiếu niên có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt thô kệch, nhưng lại tạo cảm giác cho người khác một cảm giác thật thà.

Thiếu niên đó thấy Trần Thanh chỉ thấy hơi bất ngờ rồi nhanh chóng giới thiệu bản thân.

-“Ta là Kỳ Thanh Vũ. Năm nay mười bảy tuổi, đây là chỗ của ta, nếu ngươi không chê thì cứ vào ở cùng.” Kỳ Thanh Vũ cười nói giọng hết sức chân thành.

-“Xin chào, ta là Trần Thanh, năm nay mười ba tuổi, không chê đâu, có chỗ ở là tốt lắm rồi.” Trần Thanh cũng đáp lại lễ độ.

-“Hahaha, vậy thì tốt quá. Ngươi không biết đó thôi, chứ trước đây, khi được phân chỗ ở, phải đánh nhau để giành chỗ đấy.” Kỳ Thanh Vũ cười nói kể chuyện phá sinh trước đây.

Khi Trần Thanh nghe thấy cũng không khỏi sửng sốt "Phòng ai rồi cũng có, sao phải đánh nhau làm chi?"

Chứng kiến điệu bộ của Trần Thanh, Thanh Vũ liền giải thích.

-“Lúc mới vào thì ai ở đây cũng là người lạ với nhau, có một ít người là quen biết, nhưng đa số đều là không quen thuộc. Chỉ có một chút ý không hợp liền nảy ra xung đột ấy mà. Chứ không phải ai cũng như ta và ngươi, cười nói rất dễ nha.”

Nghe Kỳ Thanh Vũ giải thích, Trần Thanh gật đầu hiểu. Ai ở đây cũng là người lạ với nhau, ai biết được người đó sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook