Thiên Tiên

Chương 30: Trước ngày khiêu chiến Nhân Bảng ( III )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Thế nhưng, thoáng chóc, bầu không khí trong phòng trở nên lạnh đi, người nữ đệ tử đưa hai tay, bắt ấn, tất cả những đồ vật xung quanh bị hóa băng đi, hay nói đúng hơn là mọi thứ xung quanh nữ đệ tử này đều hóa băng. Một lúc sau, cơ thể người nữ đệ tử này toát ra một luồng khí lạnh áp bức, luồng khí lạnh áp bức này dường như có thể khiến bất kì người nào tiến vào căn phòng này đều phải cảm thấy run sợ. Những lớp băng được phủ bên trên căn phòng dần tan biến đi, mọi thứ xung quanh đều trở lại như cũ, người nữ đệ tử phá tan lớp băng bao phủ lấy cơ thể mình, dần mở mắt ra, đôi mắt của nàng màu lam sắc, bên trong dường như chứa một luồng hàn khí, khiến người khác khi nhìn thẳng vào đôi mắt của người nữ đệ tử này đều phải rét lạnh.

Nếu Trần Thanh hắn mà nhìn thấy người nữ đệ tử này liền sẽ nhận ra ngay, bởi vì người nữ đệ tử này chính là vị sư tỷ mà hắn đã gặp cách đây hơn một tháng, Lãnh Băng Băng. Kể từ lần xuất hiện ngoài ý muốn đó thì nàng đã bế quan suốt một tháng nay, vẫn chưa hề tiến ra khỏi động phủ của mình, với Lãnh Băng Băng mà nói, thì không có gì quan trọng hơn việc tu luyện cả. Bởi vì lý do này cùng với thuộc tính mà nàng thích ứng có phần hơi đặc biệt, khiến nàng trở nên băng lãnh, có phần kiêu ngạo, làm cho những đệ tử nội môn khác có cảm giác khó gần gũi. Tuy là thế, nhưng rất ít khi nàng xuất hiện, đa phần nàng thường dùng toàn bộ thời gian của mình đều tập trung vào việc tu luyện, chỉ trừ những ngày khiêu chiến Tam Chiến Bảng, hoặc những khi gặp bình cảnh, ra ngoài giải tỏa ưu phiền, thì rất ít khi nàng xuất hiện bên trong tông môn, những người biết được nàng, đa phần đều là những đệ tử nhập môn rất lâu.

-"Cuối cùng cũng đột phá thành công Tâm Động Cảnh Đỉnh Phong, không nhọc lòng sư phụ." Lãnh Băng Băng vui mừng nói.

Tâm Động Cảnh Đỉnh Phong, cảnh giới mà rất nhiều đệ tử hằng ao ước được tiến đến, bởi vì xét cho cùng, thì đối với những tông môn như Thanh Thiên Tông, thì những đệ tử có đạt cảnh giới Tâm Động Cảnh rất ít, huống chi là đã đạt đến Tâm Động Cảnh Đỉnh Phong, gần như chỉ cách một nửa bước là đột phá lên Kim Đan. Lãnh Băng Băng gia nhập tông môn chỉ trước Trần Thanh đúng một năm và chỉ mất khoảng hai năm đã leo lên cảnh giới này, cũng chính bởi vì tốc độ tu luyện kinh khủng như thế, mà Lãnh Băng Băng nàng đã được mọi người xếp vào hàng những thiên chi kiêu tử tại khu vực phía Nam này.

Tuy nói Tâm Động Cảnh Đỉnh Phong rất ít có đệ tử nào đạt đến, thế nhưng cũng không phải là không có, một số tông môn thượng lưu khác, không những đệ tử đạt tu vi Tâm Động Cảnh Đỉnh Phong nhiều vô số, mà còn có những đệ tử thiên tài, hoặc thiên chi kiêu tử của bọn họ còn có thể tiến lên Nguyên Anh. Nội tình của bọn họ cực sâu, là thứ không phải mà những tông môn trung lưu như Thanh Thiên Tông có thể so sánh được, bọn họ có thể không tiếc cái giá nào để có thể đưa thiên tài, thiên chi kiêu tử của bọn họ gia tăng cảnh giới. Bọn họ làm thế là bởi vì mong muốn đệ tử của mình có thể tiến nhập vào phía trong của cao tầng tông môn, nơi được cho là tông môn mạnh nhất, có quyền lực nhất đại lục Lục Linh.

Đây là mục tiêu của rất nhiều tu sĩ trên đại lục Lục Linh đặt ra, Lãnh Băng Băng nàng cũng không khác gì với bọn họ, nàng muốn tiến nhập vào phía cao tầng tông môn, bởi vì chỉ có nơi này, mới có thể giúp nàng đột phá lên một cảnh giới cao hơn, cảnh giới mà hầu như chỉ những người tiến thăng lên Nguyên Anh mới có thể biết. Cũng bởi vì muốn sớm đạt được mục tiêu mà mình đặt ra, Lãnh Băng Băng nàng đã dốc hết sức mình tu luyện, đến cả sư phụ nàng, cũng dốc hết tất cả tài nguyên mà mình kiếm được để đưa cho nàng tu luyện, vì thế nàng mới có được ngày hôm nay.

-"Tu luyện đến đây được rồi, ngày mốt là bắt đầu khiêu chiến Tam Chiến Bảng, phải nghỉ ngơi để còn dưỡng sức nữa." Lãnh Băng Băng thì thầm nói.

Sáng hôm sau, Trần Thanh vẫn dậy sớm như mọi thường, vẫn tiến đến khu vực làm nhiệm vụ như trước, khi hắn tiến đến gặp vị sư huynh Lục Hạo để nhận nhiệm vụ chặt gỗ như lúc trước, thì dường như vị sư huynh Lục Hạo cũng có chút bất ngờ khi thấy Trần Thanh còn sống, nói thật thì một vị đệ tử được thuê đi ra ngoài có chết thì hắn cũng không để ý mấy, thậm chí còn không thèm nhớ mặt. Thế nhưng cái tên Trần Thanh này dù gì cũng quá nổi danh ở với cái mác phế vật ở tông môn này quá rồi, chính vì thế có muốn quên cũng rất khó, Lục Hạo liền nói.

-"Ngươi vẫn còn sống à?"

-"May mắn, mạng lớn nên còn sống." Trần Thanh cười đáp.

-"Tính ra lão thiên cũng không tuyệt đường ngươi, một kẻ chưa tiến vào Luyện Khí mà vẫn còn sống đi từ khu rừng Bách Lâm ra cũng không nhiều lắm đâu." Lục Hạo gật đầu nói.

-"Vậy nhiệm vụ hôm nay thế nào sư huynh, vẫn chỉ tiêu như cũ à?" Trần Thanh cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ làm gì, hắn liền đổi chủ đề.

-"Ừ, chỉ tiêu vẫn như cũ, làm xong hôm nay thì năm ngày tiếp theo các ngươi khỏi đến, qua năm ngày khiêu chiến Tam Chiến Bảng rồi hẳn quay lại đây bắt đầu công việc." Lục Hạo gật đầu nói.

-"Vâng, cảm tạ sư huynh." Trần Thanh cúi đầu cảm tạ, rồi lấy dụng cụ tiến ra phía sau làm việc.

Công việc diễn ra rất suông sẻ, hầu như không có gì gây bất lợi cho Trần Thanh cả, độ khoảng giữa trưa, có một người đệ tử bước đến, vỗ vai Trần Thanh, liền nói.



-"Ồ, ra ngươi vẫn còn sống à? Ta tưởng ngươi chết rồi chứ." Người đệ tử này nói.

Trần Thanh quay người nhìn người đệ tử này thì không khỏi giật mình, một phần bởi vì suốt hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên có người đến bắt chuyện với hắn và phần còn lại là người đệ tử này hắn đã từng gặp một lần rồi cách đây hơn một năm trước, là người đã cùng nhóm với hắn được phân đến đây để làm nhiệm vụ, chính là Tiêu Lãnh. Nhìn thấy Tiêu Lãnh hơn một năm qua thay đổi rất nhiều, dáng người cũng cao to hẳn ra, thực lực, tu vi thì không phải nói, đương nhiên so với Trần Thanh thì hơn xa, mặc dù Trần Thanh hắn không cảm nhận được thực lực Tiêu Lãnh như thế nào, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, nếu so với hắn thì chỉ có hơn chứ không thua.

-"Mạng lớn không chết, còn ngươi, suốt một năm qua tốt chứ, tu vi thế nào rồi?" Trần Thanh dừng công việc lại, mỉm cười đáp.

-"Nói tốt thì thực sự cũng không tốt mấy, cũng chỉ ăn đủ, rồi tu luyện thôi." Tiêu Lãnh cười khổ đáp.

-"Không tốt? Ngươi nhìn lại bộ dáng ngươi đi, tướng tá như thế mà bảo không tốt thì còn nơi nào tốt nữa?" Trần Thanh khinh bỉ nói.

-"Cái này a... Chẳng qua là thành quả của việc chặt gỗ hằng ngày thôi, chặt suốt một năm thì ai mà không như thế, chỉ có riêng ngươi là quen rồi nên mới không cảm nhận được sự thay đổi thôi." Tiêu Lãnh đáp.

-"Thế còn tu vi ngươi thì sao, ta chưa tiến vào được Luyện Khí thế nên không nhận ra tu vi của ngươi thế nào." Trần Thanh hất đầu về phía Tiêu Lãnh hỏi tiếp.

-"Vừa mới tiến thăng Luyện Khí Tầng Hai--- Cái gì, ngươi vừa mới nói là ngươi vẫn chưa tiến vào Luyện Khí sao?" Tiêu Lãnh đang nói chợt giật mình, hét lớn.

-"Suỵt, ngươi làm gì mà hét to vậy, chuyện này cũng có gì lạ đâu, Phàm Thể Vô Hệ đành thế thôi chứ còn muốn sao nữa?" Trần thanh lấy tay che miệng Tiêu Lãnh, thở dài đáp.

-"Ngươi vẫn sử dụng Tụ Khí Đan đều đều chứ?"

-"Vẫn sử dụng đều đều, tháng nào chả phục dụng, nhưng cũng không ăn thua, cũng chỉ khiến ta hấp thụ linh khí nhiều hơn một chút thôi." Trần Thanh lắc đầu nói.

-"Ài, đừng chán nản, mà phải rồi, ngày mai là ngày khiêu chiến Tam Chiến Bảng đấy, ngươi có định đi xem không, ta cũng dự tính ngày mai đăng ký tham gia." Tiêu Lãnh vỗ vai, an ủi Trần Thanh nói.

-"Có, ta chờ ngày này lâu lắm rồi, không những đi xem, mà ta còn dự tính đăng ký tham gia nữa kìa." Trần Thanh gật đầu đáp.

-"Cái gì? Ngươi nói lại xem, ta nghe không rõ." Tiêu Lãnh giật mình, gãi lỗ tai, cho rằng mình nghe nhầm liền hỏi lại Trần Thanh.

-"Ta sẽ đăng ký tham gia khiêu chiến Nhân Bảng." Trần Thanh hướng lỗ tai của Tiêu Lãnh nói to.

-"Ách--- Ngươi có biết có bao nhiêu người tham gia khiêu chiến Nhân Bảng không, chưa tính số lượng, xét tu vi thôi thì ngươi đã thua bọn họ xa rồi, ngươi đăng ký làm bao cỏ cho bọn họ đánh à?" Tiêu Lãnh bị Trần Thanh hét thẳng vào tai, khó chịu liền nói.



-"Vớ vẩn, thế nào gọi là bao cỏ, tuy ta chưa tiến vào Luyện Khí, nhưng ít ra vẫn đã khai thông thành công Thập Nhị Kinh Mạch Chính, đang chuẩn bị khai thông tiếp kinh mạch lần hai. Luận tu vi tuy chưa tiến vào Luyện Khí Tầng Một, nhưng thực lực, và kinh nghiệm chiến đấu, thì chưa biết đâu." Trần Thanh trề môi, khinh bỉ Tiêu Lãnh.

-"Thực lực thì không nói đi, kinh nghiệm chiến đấu là sao? Bộ ngươi đã giao chiến nhiều rồi à?" Tiêu Lãnh thắc mắc.

-"Không tính là nhiều, chỉ là giết khoảng tầm chục con yêu thú mà thôi." Trần Thanh ưỡng thẳng ngực, hất đầu, kênh kiệu đáp.

-"Đùa, vài chục con yêu thú? Nhất giai yêu thú hả đại ca, nếu là nhất giai yêu thú thì ta cũng giết được vậy, thế thì có gì là kinh nghiệm chiến đấu?" Tiêu Lãnh không tin phản bác.

-"Là nhị giai yêu thú, nhất giai thì giết nhiều quá nên ta không biết số lượng cụ thể." Trần Thanh khinh bỉ Tiêu Lãnh.

-"Thật? Ở đâu?"

-"Trong khu rừng Bách Lâm đấy, cái hồi đợt mà ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ."

-"Chậc, biết thế ta cũng đăng ký tham gia làm nhiệm vụ bên ngoài, thực chiến tiếp thu kinh nghiệm còn hơn ở trong tông môn suốt ngày chặt gỗ rồi về tu luyện." Tiêu Lãnh cảm giác tiếc nuối, liền nói.

-"Ha ha ha, ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không tốt như ngươi nghĩ đâu, đợi tu vi tiến cao rồi làm cũng chẳng muộn." Trần Thanh cười, vỗ vai Tiêu Lãnh.

-"Nói thế là sao?" Tiêu Lãnh ngơ ngác, cảm thấy khó hiểu.

-"Sau này rồi ngươi biết, có nói ngươi cũng chả hiểu đâu, tự trải nghiệm rồi mới thấu hiểu." Ánh mắt Trần Thanh trở nên lạnh dần, lời nói cũng đem kèm theo sát khí khiến Tiêu Lãnh không khỏi lạnh người.

-"Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?" Tiêu Lãnh rùng mình, nhìn xung quanh nói.

Trần Thanh không nói gì, liền đứng dậy làm tiếp công việc của mình, hắn không muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà hắn bị chính huynh đệ đồng môn của mình bán rẻ, chỉ vì lo cho bản thân, mà huynh đệ đồng môn không tiếc bất kì thủ đoạn nào để sát hại. Trần Thanh siết chặt cây rìu, ánh mắt sắt lạnh, cả cơ thể tỏa ra sát khí, liên tục bổ những nhát chém vào thân cây, những nhát chém ngày càng sâu, đến khi thân cây ngã ầm xuống, luồng sát khí mà cơ thể hắn phát ra mới biến mất, ánh mắt hắn trở lại như bình thường, một ánh mắt chứa đầy sự kiên nghị và quyết tâm. Nhìn thấy Trần Thanh như thế, Tiêu Lãnh cũng không dám bước đến hỏi, mặc dù hắn với Trần Thanh là đồng môn, cùng là đệ tử ngoại môn, thế nhưng đây chỉ là lần thứ hai mà hắn bắt chuyện với Trần Thanh, bản thân hắn cũng không thân thiết thì với Trần Thanh, thế nên cho dù có lên hỏi, thì Trần Thanh cũng chưa chắc gì kể cho hắn biết.

-"Vậy---mai gặp lại, hi vọng ngươi vượt qua được vòng loại, chúc ngươi may mắn." Tiêu Lãnh thở dài, phất tay chào Trần Thanh rồi quay người rời đi.

Trần Thanh không nói gì, cũng không phất tay chào lại, hắn vẫn cúi gầm mặt hướng xuống đất, dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, một lúc sau, hắn mới quay người lại, ngước thẳng lên bầu trời, không khỏi trầm tư, liệu hắn đưa ra quyết định như thế là đúng hay không. Báo thù a, hai từ này nói rất dễ, với bất kì ai cũng có thể nói ra được, nhưng những người thành công lại không nhiều, giữa một kẻ thực lực yếu hơn lại đi báo thù, rửa hận với kẻ có thực lực mạnh hơn mình nhiều, nghe thì rất oanh liệt, nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Huống chi Trần Thanh hắn biết bản thân mình như thế nào, luận thực lực, tu vi, tài nguyên, so ra, hắn vẫn còn kém xa, vẫn còn chưa đủ, Trần Thanh không khỏi bi ai, thở dài, lắc đầu quay trở lại làm tiếp công việc, trả thù, đương nhiên hắn sẽ làm, thế nhưng không phải là bây giờ, có lẽ sẽ là hai, hoặc ba năm sau, cũng có thể mười năm sau, cho dù thời gian, cảnh vật có thay đổi, thì quyết tâm của hắn cũng không thể nào thay dời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook