Thiên Tình Chi Sủng

Chương 15: Huyết Thiên Bảo.

Nhật Dạ An Nhiên

27/11/2016

Ba ngày sau.

Trên con đường quanh co khúc khuyủ, một chiếc xe ngựa nho nhỏ chạy lăm lăm trên đường, bên trong là một nữ tử vận y phục tím đỏ đang nhắm mắt dưỡng thần, kế bên là một lão nhân gia vận y phục trắng đang bắt mạch cho nàng, còn có thiếu niên đang gặm bánh bao, đương nhiên là Thiên Miêu, lão quái vật cùng tiểu Quan.

Vì độc hoa huyết tử bộc phát trước thời hạn, lão quái vật quyết định mang Thiên Miêu đến núi Trường Bạch, để nàng ngăm trong hồ Thiên Trì nhầm ngăn chặn chất độc bộc phát.

Nói đến hồ Thiên Trì, Thiên Miêu lấy làm hứng thú, nghe nói đó là một hồ nước nằm trên miệng núi lửa, bốn bề núi non bao bọc, nước hồ trong vắt, xung quanh cây cối tốt tươi, cảnh vật nơi đây hiện lên như một bức tranh thủy mặc đẹp đến mê hồn. Nước trong hồ Thiên Trì lạnh quanh năm, mùa đông thì bị đóng một lớp băng khá dày, nó như một tấm gương khổng lồ lung linh và huyền bí.

Tương truyền, Vương Mẫu nương nương trên thiên giới có hai người con gái xinh đẹp nhưng rất giống nhau. Để phân biệt họ, Thái Bạch Kim Tinh đã tặng Vương Mẫu một tấm gương thần, khi hai chị em soi vào gương, tấm gương đã khẳng định cô em gái xinh hơn cô chị. Quá tức giận, cô chị thẳng tay ném gương xuống trần gian, chiếc gương này chính là hồ Thiên Trì.

Thiên Miêu nghe danh đã lâu, luôn muốn ngắm bức tranh thuỷ mặc này, tiếc rằng nơi đây là lãnh địa của Huyết Thiên bảo, đệ nhất bang phái danh chấn giang hồ, nàng lúc đó còn chưa đủ sức đưa dê vào miệng sói.

Tuy nhiên, khi biết lão quái vật là sư phụ bang chủ Huyết Thiên bảo, Thiên Miêu tức đến hộc máu, lúc trước nàng luôn than vãn trước mặt lão muốn đến hồ Thiên Trì mà lão có để tâm đâu, nay nếu không phải nàng phát bệnh, lão đã không nói sự thật kinh hoàng này rồi. Nhưng nghĩ đến việc sắp đến hồ Thiên Trì, Thiên Miêu vui vẻ bỏ qua cho lão.

Huyết Thiên bảo là một toà thành nguy nga nằm cạnh hồ Thiên Trì, xe ngựa vừa đi đến đại môn đã có hai thủ vệ tiến lên ngăn cản. Một trong hai thủ vệ có chút giật mình khi thấy xe ngựa không có phu xe nhưng họ là người luyện công, đương nhiên biết có người bên trong, còn là người không đơn giản.

Một thủ vệ tiến lên, cẩn trọng hỏi. –“Không biết các hạ là người phương nào? Đến Huyết Thiên bảo có chuyện gì?”

Màn xe khẽ lay động, một ngọc bội bay thẳng ra ngoài, thủ vệ nhanh tay bắt được, khi thấy ngọc bội trong tay, run sợ ôm quyền quỳ xuống hô lớn.

“Thuộc hạ bái kiến lão bang chủ.”

Những người còn lại cũng chạy đến quỳ xuống, ôm quyền hô lớn. Trong Huyết Thiên bảo không ai không biết ngọc huyết ti, trên đời chỉ có hai miếng, một miếng nằm trong tay lão bang chủ, miếng còn lại đương nhiên là bảng chủ đương nhiệm, nhìn vật như nhìn thấy người, vì thế bọn họ liền biết người trong xe ngựa là ai.

Lão quái vật thông thả bước xuống xe ngựa, theo sau là Thiên Miêu và tiểu Quan, lão quái vật nhìn xung quanh tỏ vẻ hài lòng, liếc nhìn Thiên Miêu lộ vẻ mặt đắc ý. Thiên Miêu liếc xéo lão, xoay mặt đi.

Lão quái vật thấy vậy càng cười lớn, phất tay với đám thủ hạ bảo. –“Đứng dậy cả đi, bang chủ của các ngươi đâu?”

Thủ hạ. –“Bẩm lão bang chủ, bang chủ đang ở đấu trường, để thuộc hạ đi mời bang chủ đến.”

“Không cần, chúng ta tự đến đó.”

Tên thủ hạ mang ngọc huyết ti trả lại cho lão quái vật, sau đó làm tư thế mời. Lão quái vật ném ngọc huyết ti cho Thiên Miêu, nàng thấy khó hiểu nhưng vẫn đón lấy rồi cùng lão đi đến đấu trường.

Đấu trường là mảnh đất hoang nằm gần vách núi thẳng đứng, xung quanh có các giá đựng binh khí đủ loại, giữa sân dựng lôi đài bằng gỗ, mà hiện tại, trên lôi đài đang diễn ra trận đấu võ.

Thiên Miêu nhíu mày, nơi đây có khoảng trăm người, dạng người nào cũng có, nếu dùng từ để hình dung chỉ có hai. – Tạp nham.

Có điều, không thể không phủ nhận, người của Huyết Thiên bảo là tinh anh trong võ học, hai người đang đấu võ trên lôi đài, hán tử dùng thương, còn thư sinh dùng quạt, mỗi một chiêu xuất ra đều hiểm hóc nhưng không phải đòn trí mạng, xem ra danh tiếng thiên hạ đệ nhất bang phái không phải hư danh.

Một tên thủ hạ chạy đến chủ vị bẩm báo, Thiên Miêu đưa mắt nhìn, nơi chủ vị được đặc một cái kháng, một người vận trường bào đen tựa lưng trên kháng, không nhìn rõ diện mạo bởi tên thủ hạ đã che khuất.

“Tiểu Lang~ ... sư phụ đến thăm ngươi nha.”

Tiếng kêu thánh thót của lão quái vật làm Thiên Miêu nổi đầy gai óc. Một trăm thủ hạ đang ầm ĩ hò hét cổ vũ bổng im bặt, hai người trên lôi đài cũng ngừng đấu, tất cả đồng loạt quay mặt nhìn, vừa thấy người đến, mọi người vội vàng quỳ xuống ôm quyền hành lễ.

“Bái kiến lão bang chủ.”

Lúc này, Thiên Miêu mới nhìn rõ diện mạo người ngồi trên kháng, trong lòng cảm thấy nao nao, người đó vận một thân trường bao đen tuyền, thân thể tráng kiện màu đồng, tóc không buột xoã dài đến thắt lưng, trên ngũ quan sắc bén lạnh băng là vết thương dài từ mi tâm xẹt xuống một bên má, nhìn có vẻ rất dữ tợn, tuy nhiên lại đặc biệt mang theo một loại khí chất khiến người khác không thể bỏ qua.

Thiên Lang, đệ nhất cao thủ võ lâm, cũng là bang chủ Huyết Thiên bảo.



Bổng nhiên, Thiên Miêu giật mình sửng sốt, đôi đồng tử đen láy bổng đổi thành màu đỏ tươi, sau một cái chớp mắt đã trở lại bình thường, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng nàng vẫn thấy rõ, biểu tình lạnh lùng, đồng tử đỏ tươi mang theo sát khí nhìn chằm chằm lão quái vật.

Thiên Miêu huých vai lão quái vật, nói. –“Hắn đang nổi sát tâm với lão, rốt cuộc lão đã làm nên chuyện tốt gì vậy?”

Lão quái vật đưa năm ngón tay lên, hắng giọng nói. –“Mùa xuân bắt hắn đi nhặt trứng chim trên đỉnh núi Trường Bạch, mùa hạ ném hắn vào suối nước nóng dưới chân núi lửa, mùa thu bảo hắn đi hái cỏ thảo ma dưới vách núi Trường Bạch, mùa đông ném hắn xuống hồ Thiên Trì bắt cá ngũ sắc, còn có ...”

“Dừng.” – Thiên Miêu nheo mắt nhìn lão quái vật. –“Chỉ vì mấy chuyện nhỏ đó mà hắn nổi sát tâm với lão?”

Lão quái vật gãi đầu. –“Chuyện từ hai mươi năm về trước rồi mà cứ để trong bụng, là do hắn thù dai thôi ... nhưng ngươi xem, có ai như hắn không, ta là sự phụ của hắn, dày công cực khổ nuôi hắn trưởng thành, còn truyền võ học cả đời của mình cho hắn, vậy mà ...”

“Dừng.” – Thiên Miêu nhíu mày, khó hiểu hỏi.–“Hai mươi năm? Vậy bây giờ hắn bao nhiêu tuổi?”

Lão quái vật cười nham nhở hỏi. –“Thiên Miêu, đừng nói là ngươi có ý đồ không chính đáng với đệ tử của ta nha, ta đây sẽ không bán đứng đệ tử yêu của ta cho ngươi được toại nguyện đâu?”

Thiên Miêu cười khinh bỉ. –“Vậy mai mốt đừng bảo ta nấu đồ ăn cho lão nữa ... chậc chậc, ta mới nghĩ ra món gà hấp rượu hoa điêu, không biết mùi vị sẽ tuyết đến mức nào a.”

“Thiên Lang năm nay cũng hai lăm rồi, nên tính đến chuyện chung thân đại sự, ta thấy ngươi vừa tròn hai mươi, hai đứa đều là đệ tử của ta, thôi thì ta đây làm mối, chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa thành thân.” – Lão quái vật cười lấy lòng.

Thiên Miêu hài lòng gật đầu, xoay mặt nhìn biểu tình băng lãnh của Thiên Lang. Nói thật, ngoại trừ lão quái vật cùng tiểu Quan, nàng không thích thân thiết với nam nhân khác, nhưng khi gặp Thiên Lang, trong đầu bổng có ý niệm ‘Nàng muốn hắn’, loại ý niệm này có phải là loại vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết?

Nghĩ đến điều này, Thiên Miêu nhếch môi cười tà mị, nàng đã hai mươi tuổi, cũng nên tìm một nam nhân về làm tướng công, mà Thiên Lang là lựa chọn tốt nhất, không phải sao?

Lão quái vật thấy nụ cười của nàng nên run lên, sau đó phất tay bảo với đám người trước mặt. –“Đứng lên hết đi.”

Lại nhìn Thiên Lang đầy thâm tình. –“Tiểu Lang~ ... ngươi không hành lễ với vi sư, vi sư rất đau ...”

Còn chưa nói hết câu, trước mặt bay tới một ly trà còn sóng sánh nước, lão quái vật bắt được, uống một ngụm vỗ đùi khen trà ngon. Thiên Lang hờ hững liếc lão quái vật, sau đó nói với hai người trên lôi đài.

“Tiếp tục.”

Giống như tiếng chuông báo hiệu, hai người tiếp tục đấu, những người khác tiếp tục hò hét ầm ĩ. Lão quái vật đi đến chủ vị, muốn ngồi trên kháng, nhưng thấy sát khí trong mắt Thiên Lang, lão không cam tâm tình nguyện ngồi trên ghế của đường chủ Trác Vân.

Huyết Thiên bảo đứng đầu là bang chủ Thiên Lang, còn có hai vị đường chủ, một người tên Trác Vân, tuổi ngoài bốn mươi, chuyên phụ trách sản nghiệp, nhân lực bên trong Huyết Thiên bảo. Vị còn lại tên Vô Thần, hai mươi ba tuổi, chuyên phụ trách quản lý sản nghiệp, nhân lực bên ngoài Huyết Thiên bảo. Một đối nội, một đối ngoại, hai vị đường chủ đều là cánh tay đắc lực của Thiên Lang.

Thiên Miêu quan sát hai vị đường chủ, Trác Vân vận y phục màu xám, khuôn mặt phúc hậu nhưng nếu là đường chủ đệ nhất bang, sao có thể gọi là nhân hậu đây?

Còn Vô Thần, vận y phục màu lam, diện mạo ngọc thụ lâm phong, là một mỹ nam a, tiệc rằng đôi mắt phượng mang theo tia khát máu kia, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Lại nhìn nam nhân băng sơn lạnh nhạt, Thiên Miêu cười khẽ, nàng đi tới trước mặt Thiên Lang, chắp tay thi lễ nói.

“Nghe danh bang chủ Huyết Thiên Bảo đã lâu, nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, khiến Thiên Miêu được mở rộng tầm mắt.”

Thiên Lang đưa mắt nhìn nữ tử thi lễ với hắn, nữ tử vận y phục tím áo khoát ngoài màu đen, mái tóc đen dài xen lẫn vài sợi bạc, diện mạo xinh đẹp thanh nhã thoát tục, khi cười đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, dù nàng vận nam trang nhưng dáng vẻ quyến rũ động lòng người, tiếc rằng hắn căn bản một chút rung động cũng không có.

Bất quá miếng ngọc bội huyết ti trên hông của Thiên Miêu làm hắn nảy sinh sát khí. Liếc mắt nhìn lão quái vật, lạnh lùng nói.

“Lão quái vật, Huyết Thiên bảo không phải nơi để lão chơi đùa, thu hồi tâm tư của lão, nếu không đừng trách ta không nể tình sư đồ với lão.”

Ngọc huyết ti tượng trưng cho người đứng đầu Huyết Thiên bảo, bang đầu chỉ có một miếng, chẳng may lão quái vật làm vỡ ngọc, hắn đành để lão giữ miếng màu đỏ, còn hắn giữ miếng màu trắng, một phần cũng vì nể tình sư đồ nếu không hắn đã đá lão ra khỏi Huyết Thiên bảo từ mười mấy năm trước rồi.

Lúc đầu, Huyết Thiên bảo chỉ là một trại nhỏ, nghèo đến mức thổ phỉ đi ngang còn phun nước bọt chế nhạo, năm hắn mười lăm tuổi, khi đã học toàn bộ võ công của lão quái vật, hắn bắt đầu hành tẩu giang hồ, đem cái trại nhỏ như hạt cát từng chút từng chút một trở thành đệ nhất bang.

Nói chung, cũng không thiếu một phần công lao của lão quái vật, vì phần công lao này, hắn mới nể mặt cho lão ở lại, tuy nhiên, lão không từ một thủ đoạn nào gây chuyện, khiến trong bang lúc nào cũng gà bay chó sủa, may mắn ba năm trước lão đột ngột biến mất, cứ ngỡ đã chết ở rừng núi hẽo lánh nào rồi, không ngờ lại quay về, còn mang theo một nữ nhân và một tên khờ, hắn có thể nhẫn được sao?



Lão quái vật bỏ ngoài tai lời Thiên Lang nói, lão xoay người, hắng giọng nói với đám người phía dưới.

“Các thủ hạ của Huyết Thiên bảo, mấy năm nay bang chủ các ngươi đã phải chịu cực khổ để quản lý bang phái, ta là sự phụ của hắn nên rất đau lòng, vì thế ta quyết định tìm một người đủ năng lực để chia sẽ một phần khổ cực với bang chủ các ngươi, sau ba năm cực khổ tìm kiếm, vượt hàng trăm hàng ngàn ngọn núi, ta cũng tìm được người thích hợp.”

Lão chỉ về phíaThiên Miêu. –“Đây là Thiên Miêu, nhị đệ tử của ta, sau này sẽ là nhị đương gia của các ngươi ... các ngươi hãy cùng vỗ tay tung hô chào đón nhị đương gia của các ngươi đi nào.”

“Bốp, bốp, bốp ... bốp, bốp ... bốp ... b ...”

Lúc đầu, tiếng vỗ tay rất lớn nhưng sau đó từ từ im bặt, nguyên nhân là do sau khi lão quái vật nói xong, mọi người bên dưới đều trầm mặt, mà người vỗ tay chỉ có lão quái vật, ngay cả tiểu Quan cũng lười theo lão điên khùng.

Thiên Miêu thì khỏi phải nói, mắt lạnh nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng đây là muốn làm bang chủ phu nhân, chứ không phải nhị đương gia gì đó có được hay không? Lão đây là muốn nàng khi sư diệt tổ à.

Thiên Lang cười lạnh.–“Lão quái vật, lão ngứa da phải không?”

“Lão bang chủ, thuộc hạ có đôi lời muốn nói.”

Người lên tiếng là Trác Vân, hắn thấy không khí nặng nề, muốn lên tiếng giản hoà. Lão quái vật thấy có người cho lão một bậc thang, vui vẻ nhìn Trác Vân ý bảo hắn nói tiếp.

“Bẩm lão bang chủ, Huyết Thiên bảo là đệ nhất bang phái, bang chủ cũng là võ lâm cao thủ, nay người muốn vị cô nương không rõ lai lịch đây làm nhị đương gia, không tránh sẽ có người trong bang không phục, đừng nói chi là người trên giang hồ sẽ có lời đàm tiếu, vì thanh danh của Huyết Thiên bảo, xin lão bang chủ suy nghĩ lại.”

Trác Vân nói xong, quay sang chắp tay với Thiên Miêu, ôn hoà nói.–“Cô nương, tính tình lão phu ăn ngay nói thật, có gì mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi.”

Người ta đã nói đến mức này, nàng còn không biết xấu hổ mà lên tiếng phản bác sao? Tất cả là lỗi của lão quái vật khốn kiếp. Có điều, nàng cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Thiên Miêu cười thi lễ. –“Trác đường chủ quá lời, tiểu nữ đây đâu muốn làm cái gì nhị đương gia, hôm nay tiểu nữ đến đây, một là vì nghe danh bang chủ quý bang đã lâu muốn được diện kiến, hai là vì nghe nói bang chủ phu nhân sắc nước hương trời, tiểu nữ cũng muốn mở rộng tầm mắt a.”

“Nữ nhân kia, bang chủ khi nào có bang chủ phu nhân, người đường sàm ngôn.” – Giọng nói thánh thót như chim yến vang lên.

Thiên Miêu đưa mắt nhìn, là một tiểu cô nương khoảng mười bảy tuổi, dung mạo như hoa, da trắng hồng như tiểu hài tử, tóc dài búi lệch, một thân hồng y kiều diễm, nàng xinh đẹp lanh lợi nhưng mang theo sự kiêu ngạo khiến người khác không dám đến gần.

Nếu đem nàng ta so với Thiên Miêu, so về nhan sắc thì nàng ta hơn Thiên Miêu một bậc, nhưng so về khí chất thì nàng ta thua Thiên Miêu vạn trượng.

Thiên Miêu cười khảy. –““Ta sàm ngôn? Liên quan gì đến cô nương? ... Không lẽ ...”

Nàng ra vẻ suy tư, sau đó giật mình như phát hiện chuyện kinh thiên, vỗ tay nói. –“Ây da, hoàng thượng chưa vội thì thái giám đã gấp rồi, không lẽ cô nương có tình ý với bang chủ, nghe ta nói bang chủ có phu nhân, cảm thấy khó chịu nên lên tiếng phản bác?”

Nói xong, Thiên Miêu liếc nhìn Thiên Lang, thấy hắn vẫn mang biểu tình lạnh nhạt, xem ra hắn cũng không để cô nương xinh đẹp người ta vào trong mắt. Nhưng mà, chưa gì đã gặp tình địch, xem ra tướng công rất được mến mộ nha, có lẽ nàng phải hảo hảo dạy bảo lại mới được.

Bị núi trúng tim đen, Trác Thuỷ Ngọc tức giận chỉ tay về phía Thiên Miêu quát. –“Ngươi ăn nói bậy bạ.”

“Ta ăn nói bậy bạ hay có người bị nói trúng tim đen? Thẹn quá hoá giận, chỉ trích lại ta?” – Thiên Miêu nói.

Trác Thuỷ Ngọc mặt đỏ hồng, không kịp suy nghĩ nói. –“Ngươi, ngươi ... ngươi cũng là có tình ý với bang chủ mới phản bác ta phải không?”

Thiên Miêu sảng khoái đáp. –“Đúng thì sao? Ta vừa gặp bang chủ đã nhất kiến chung tình, nếu bang chủ chưa có phu nhân, vậy ta tự đề cử mình không được sao?”

“Nữ nhân không biết xấu hổ này, ngươi nhìn lại mình đi, nam không ra nam, nữ không ra nữ, ngươi xứng làm bang chủ phu nhân sao?” – Trác Thuỷ Ngọc quát lớn.

“Ta không xứng? Chẳng lẽ ngươi xứng sao?” – Thiên Miêu cười tà nói.

“Đủ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tình Chi Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook