Thiên Tuyết

Chương 6

Mộng Hóa Yên

23/04/2018

Trên đỉnh núi hương bắc rét lạnh Bách Linh Tuyết Sơn, ánh trăng một tầng ngân bạch rọi sáng toàn bộ đỉnh núi. Một nữ nhân thân mặc trường bào bạch y tơ tằm từ trên trời nhẹ nhàng giáng xuống, không dấu vết đáp xuống đỉnh núi Tuyết Sơn. Thân thể nàng tản ra vầng sáng màu trắng xinh đẹp, mỹ tới nỗi làm cho người ta quên cả hô hấp. Nàng như đang chờ người, một lúc sau, một vị lão giả thân mặc trường bào tương tự, dưới chân là một đám mây lơ lửng trên không, lão có mái đầu bạch phát, mày cũng trắng, chùm râu trắng dài đến trước ngực, phía dưới mũi bộ râu theo hai bên khóe miệng, lão khép hờ mắt nhìn nữ nhân đứng dưới đứng đỉnh núi.

“Kiều Tuyết……” Lão giả gọi nữ nhân kia một tiếng.

“Thái Thượng Lão Quân……” Nữ nhân đối lão giả thở dài. Không biết Thái Thượng Lão Quân tìm nàng có chuyện gì.

“Mùa đông năm nay, Tuyết Thiên sẽ vừa tròn hai mươi tuổi đi.” Thái Thượng Lão Quân vuốt vuốt bộ râu thật dài nói.

“Đúng vậy.” Kiều Tuyết có chút bất an hồi đáp. Vì sao Thái Thượng Lão Quân đột nhiên đề cập đến Tuyết Thiên?

“Ngươi vốn là thủ hộ thần Bách Linh Tuyết Sơn, nhưng bởi vì năm mười bảy tuổi ly khai Tuyết Sơn mà làm cho cả Tuyết Sơn sụp đổ, sinh vật trên Tuyết Sơn toàn bộ diệt vong. Cha mẹ của ngươi vốn định năm ngươi mười bảy tuổi nói cho ngươi biết sứ mệnh của mình, lại bởi vì chậm một canh giờ mà làm cho sinh linh trên Tuyết Sơn đồ thán.” Thái Thượng Lão Quân nhớ đến năm Tuyết Sơn sụp đổ bộ dáng không kiên nhẫn nhắm mắt lại.

“Đệ tử biết sai, vì vậy, cho nên mười sáu năm qua đệ tử vẫn thủ vững ở Tuyết Sơn này, chưa bao giờ rời đi.” Kiều Tuyết biết làm như vậy có thể không bù đắp được gì, nhưng nàng vẫn làm như vậy.

“Ngươi dù tiếp tục thủ hộ ngọn núi này cũng vô dụng. Ngọn núi này vốn đã không còn sinh mệnh gì, chỉ có tuyết hồ, nếu không phải ngươi mỗi ngày uy thực cho tuyết hồ, chỉ sợ loài tuyết hồ này cũng sẽ tuyệt tích. Như vậy ngươi đang thủ hộ cái gì?” Thái Thượng Lão Quân lời nói thấm thía. Mười sáu năm trước, mình đem hồn phách Kiều Tuyết mang về thiên đình, cũng nói cho nàng biết đã phạm lỗi, chỉ là sai lầm cũng không toàn bộ là do nàng. Nên Ngọc Hoàng đại đế cũng không đem nàng đánh xuống địa phủ, sau rồi Thái Thượng Lão Quân thu nạp thành môn hạ đệ tử.

“Đệ tử không rõ, ngài biết đệ tử sinh nhật mười bảy tuổi sẽ rời khỏi Tuyết Sơn, vì sao không ngăn cản đệ tử?” Kiều Tuyết có chút căm giận hỏi, không phải thần tiên sao? Cái gì cũng biết nói, nhưng vì cái gì năm kia không ngăn cản ta xuống núi?

“Ta rất muốn ngăn cản, nhưng chậm một bước, thời điểm đuổi tới Tuyết Sơn đã sụp đổ.” Kỳ thật ngày đó Nguyệt Lão tìm mình hỗ trợ sửa lại dây tơ hồng. Nguyệt Lão bình thường thích uống rượu, một lần kia uống say không còn biết gì, đem tơ hồng làm hỏng bét. Cùng Nguyệt Lão sửa lại tơ hồng thật lâu lúc trở về mới phát hiện Tuyết Sơn sụp đổ, chuyện này mình cũng có phần sai, nên mình ở trước mặt Ngọc Hoàng nói đã nghĩ ra biện pháp bù đắp lại.

“Khi đó đệ tử chẳng qua là một người bình thường, mà ngài là Thái Thượng Lão Quân, đệ tử không có năng lực dự toán, mà ngài có. Ngọc Hoàng đại đế phái ngài thủ hộ Tuyết Sơn, ngài lại sơ sẩy cương vị công tác, cuối cùng mọi chuyện đều quy cho một người bình thường cái gì không biết. Đây là phương pháp thiên đình xét xử sao?” Kiều Tuyết tự kiến huyết.

“Này…… Ta không phải đã nói nghĩ ra biện pháp bù lại sao? Hơn nữa thiên đình không có xử phạt gì ngươi.” Thái Thượng Lão Quân bị Kiều Tuyết nói không còn đường phản bác.

“Đệ tử hy vọng cái gọi là biện pháp của ngài không liên lụy đến nhi tử của đệ tử!” Kiều Tuyết còn đang lo lắng vấn đề này. Thái Thượng Lão Quân đột nhiên đề cập Tuyết Thiên, chuyện này khẳng định có dính liếu đến Tuyết Thiên.



“Ai, không còn biện pháp, ta đã hướng Ngọc Hoàng đại đế đưa ra biện pháp cho Tuyết Thiên tiếp tục thủ hộ tại Tuyết Sơn.” Thái Thượng Lão Quân có chút xấu hổ nói.

“Người! Việc ta rời đi đã làm cho trượng phu ta bị đả kích rất lớn, chẳng lẽ người còn muốn cướp đi đứa nhỏ mà trượng phu ta yêu thương nhất sao?” Kiều Tuyết đã không còn cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, bởi vì sư phụ nàng sẽ làm trượng phu nàng yêu nhất một lần nữa trải qua sinh ly tử biệt!

“Kiều Tuyết, ngươi làm đệ tử của ta, hẳn là lấy con dân thiên hạ làm trọng, biết không?”

“Còn ta thì sao? Trượng phu của ta? Hài tử của ta? Chẳng lẽ không tính là con dân trong thiên hạ sao? Bây giờ một lần nữa cướp đi Tuyết Thiên bên người trượng phu ta, hắn sẽ sống không nổi…… Sư phụ, van cầu ngài, đừng làm như vậy…… Không cần……” Kiều Tuyết quỳ gối trên tuyết cầu Thái Thượng Lão Quân.

“Này…… ta còn đang nghĩ biện pháp. Ngươi trước đứng lên đi.”

Kiều Tuyết vô lực đứng lên, lúc ấy Thái Thượng Lão Quân đã đi rồi, Kiều Tuyết nhìn về phía xa xa……

Tuyết Thiên vẫn còn ở dưới hầm, tầng hầm có cánh cửa gỗ, mở ra cửa gỗ chính là một cái cầu thang, không dài lắm, trên cầu thang kia có cửa sổ hàng rào, mở ra hàng rào chính là hậu viện vương phủ. Vào mùa hè Tuyết Thiên thường xuyên ngồi ở giữa cầu thang đọc thư, cùng phụ thân luyện kiếm, nhìn theo cửa sổ hàng rào bên ngoài là có thể nhìn thấy tư thế luyện kiếm oai hung của phụ thân. Giữa cầu thang không quá nóng, cũng không quá lạnh, ở trong này ngồi đến quá trưa.Hôm nay, không phải phụ thân luyện kiếm, mà là phụ thân dạy Hách Lăng luyện kiếm. Tuyết Thiên cầm một quyển thư ngồi giữa cầu thang xem đã muốn nát, cửa sổ hàng rào đã được Tư Đồ Hách mở ra hoàn toàn, như vậy Tuyết Thiên có thể thấy rõ trong viện, Tuyết Thiên lật quyển thư trong tay, xem ra nên mua một bộ thư mới rồi.

“Xuất kiếm phải dùng sức, vững vàng!”

“Nhìn ngươi, phương pháp cầm kiếm ta đã dạy ngươi, quên rồi sao?”

“Thủ cao, vững vàng.”

“Đúng, chính là như vậy, chỉ cần nhân kiếm hợp nhất. Như vậy ngươi sẽ biết cách xuất kiếm và thu kiếm nhanh hơn.”

” Bước chân lại nhanh một chút……”



Tuyết Thiên theo giọng phụ thân dạy rất nhanh lại đọc xong một quyển thư, đóng thư lại, đứng lên nhìn Hách Lăng đang cố gắng tập kiếm thuật. Y còn biểu lộ vẻ hấp dẫn gây chú ý với Tuyết Thiên, Hách Lăng thật nghiêm túc, trên mặt nhìn không ra bộ dáng nghịch ngợm và cợt nhả ngày thường. Mười lăm năm, nhìn Hách Lăng lớn lên, hiện tại Hách Lăng chỉ còn kém mình nữa cái đầu, bộ dạng thành thục. Mười lăm tuổi Hách Lăng tính trẻ con trên mặt đã không còn dấu được suất khí, thật giống phụ thân.

“Nghỉ ngơi một chút đi, luyện tốt lắm.” Tư Đồ Hách thực kinh ngạc, không nghĩ tới Hách Lăng với kiếm thuật rất có thiên phú. Tư Đồ Hách vỗ vỗ bả vai Hách Lăng.

“Ha ha! Vẫn là ca ca thông minh, biết con hợp với kiếm thuật.” Hách Lăng nói xong, tầm mắt chuyển hướng về phía thân ảnh màu lam nhạt ở cửa tầng hầm.

“Không được kiêu ngạo, cố gắng học tập, không được cô phụ ca ca ngươi một phen hảo ý.” Tư Đồ Hách biết đưa Tuyết Thiên đến trị Hách Lăng là lựa chọn sáng suốt nhất.

“Đó là đương nhiên!” Hách Lăng đầy tự tin vỗ vỗ ngực.

Tư Đồ Hách vui mừng cười cười, tiếp nhận khăn mặt hạ nhân đưa tới tùy tay ném cho Hách Lăng một cái, Hách Lăng tiếp được khăn mặt lau mồ hôi. Tư Đồ Hách một bên lau mồ hôi vừa đi đến cửa hầm.

“Phụ thân, mệt chết đi?” Tuyết Thiên tiếp nhận khăn trong tay Tư Đồ Hách thay ông lau mồ hôi.

“Tạm được, nhìn thấy Hách Lăng rốt cục tìm được thứ thích hợp với mình, dù mệt cũng cảm thấy rất đáng giá.”

Hách Lăng đứng ở trong viện thấy hai người trước cửa hầm động tác thân mật như vậy, tay cầm kiếm bất tri bất giác hung hăng siết chặt. Lập tức mạnh lắc đầu, suy nghĩ cái gì, đó là phụ thân a! Lắc lắc đầu, đi về phía hai người. Vừa mới chuẩn bị nói điều gì, hai người đối thoại làm cho Hách Lăng giật mình.

“Buổi tối hôm nay lại ngủ ở đây sao? Con cho người đun thêm chút nước ấm.” Tuyết Thiên dùng khẩu khí thực bình thường hỏi Tư Đồ Hách.

Hách Lăng đứng ở tại chỗ thất thần nửa ngày, sao lại thế này? Ca ca thường dùng ngữ khí bình thường như vậy hỏi phụ thân buổi tối có muốn ngủ cùng hắn không? Bọn họ thường xuyên ngủ cùng một chỗ sao? Rốt cuộc sao lại như thế?

“Buổi tối phải đến hoàng cung một chuyến, có khả năng khuya mới trở về, ngươi ngủ đi.” Tư Đồ Hách cũng rất muốn ôm Tuyết Thiên ngủ, nhưng buổi tối hôm nay đại ca uy hiếp mình nói nhất định phải giúp y phê duyệt tấu chương. Lúc về thì chắc khuya mới trở lại, không muốn quấy rầy Thiên nhi nghỉ ngơi.

“Ân, phụ thân chú ý thân thể.” Tuyết Thiên lo lắng nói. Thường xuyên vì Hoàng đế phê duyệt tấu chương cho đến khuya mới về nhà, mỗi lần về nhà phụ thân đều mệt mỏi như vậy. Duy nhất có thể làm chính là ôm phụ thân, để cho ông an tâm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook