Thiên Vũ Khúc

Chương 15: Chương 15​

Nhất Đại Thiên Vương

01/06/2015

1

Bên bờ biển, Mộc Diệp vừa kèo ra trong lớp than hồng hai trái bắp thơm ngon, nàng cẩn thận lau chúng rồi gói vào giấy để giữ hơi nóng, từ nhỏ đến lớn ngoài việc ca vũ ra đây là lần đầu nàng nhận ra bản thân có chút tài nghệ " nướng bắp", không nhớ rõ nữa chỉ có cảm giác việc này nàng làm thật thuần thục.

" Diệp nhi!"

Chàng ôm một bó củi nhỏ đặt ngay bên cạnh đống lửa,lúc ngồi xuống hơi thở mang chút gấp gáp khác lạ có điều luôn cố gắng kìm lại tuyệt đối.

" Chàng làm xong rồi hả ?"

" Ừm, xong rồi".

" Có phải rất mệt không ? Nét mặt chàng hơi...".

Nàng hơi nhướn người lại định quan sát trạng thái trên nét mặt chàng kỹ hơn nào ngờ việc làm này lại kích thích dây thần kinh xúc cảm của thần quân, chàng bất ngờ đặt lên má nàng một nụ hôn thật nhanh rồi hướng mắt đi nơi khác giả vờ vô tội. Ngay khi trở lại trạng thái hít thở đều đặn, nàng liền nhận thức ra việc bị hôn trộm này có tầm ảnh hưởng rất to lớn đến tương lai, đặc biệt với thân phận nữ nhi mà nói không thể để bọn nam tử muốn làm gì thì làm được.

Mộc Diệp tỏ bình thản hỏi chàng: " Chàng có biết hành vi vừa rồi ở núi Thánh sẽ bị cho là thiếu đứng đắn không ?"

Phù Đổng vẫn tỏ bộ làm lơ không quay lại nói: " Vậy à, thật cổ hũ"

" Vậy chàng có biết hình phạt là gì ?"

" Có cả hình phạt ư, mấy bô lão ở đó xem ra rất dỗi hơi"

" Chàng không muốn biết sao?"

Nàng ghé sát tai chàng thì thầm như có việc gì nghiêm trọng.

" Nàng thử nói xem"

Mộc Diệp ghé sát hơn chút nữa giọng nói thánh thót nhấn mạnh đúng trọng tâm: " Cắt! Cắt của chàng".

Câu nói này thực dễ khiến người ta rung động, cho dù là một chiến thần dày dạn kinh nghiệm như chàng nghe qua lời này từ một nữ tiên như nàng cũng có vài phần chấn động. Lúc chàng quay sang định hỏi han thấu đáo hơn về vấn đề tế nhị này liền bắt gặp ngay nụ cười gian xảo của nàng tuy biết đã mắc bẫy nhưng không kịp rút lui thì nàng đã tấn công chiệt để, Mộc Diệp không một chút do dự hôn lên môi chàng thật nhanh,rồi choàng lấy cổ thần quân thích thú nói: " Thần quân, chàng yên tâm nhất định em sẽ bảo vệ chàng".

" Nàng to gan thật đấy !"

Bị chàng lườm nên vội vàng rụt tay lại có điều trên nét mặt vẫn không sao che dấu được niềm hoan hỉ, nàng với tay lấy gói bắp đưa về phía chàng: " Chàng ăn đi. Bữa tối đầu tiên của hai ta".

Trong lòng chàng thoáng buồn lại không thể nói với nàng rằng ' đây không phải lần đầu' có lẽ cứ nên để nàng như thế này luôn cười đùa, vui vẻ sẽ tốt hơn.

" Em nghe nói khi xưa mỗi lần chàng và ông ngoại quyết đấu. Chàng lúc nào cũng thua".

" Vậy à".

" Em thực sự lo đấy. Ông sẽ không thích việc cháu rể của mình lại ngồi ngang hàng với ông đâu, cho dù chàng là bại tướng dưới tay ông đi nữa"

" Nếu thế ta sẽ rời khỏi vị trí Tứ Thánh Vương".

" Thật sao? Chàng không tiếc chứ"

" Cũng chỉ là một cái để gọi thôi mà"

Nàng vừa cười tươi một chút lại ỉu xìu:

" Nhưng ông em sẽ bắt đưa sính lễ nữa".

" Là sính lễ gì?"

" Chàng nghe chuyện trước đây Vua Hùng thách cưới ông em rồi chứ. Chính là những thứ đó. Em thấy việc này hơi khó"

Phù Đổng nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: " Ta sẽ cố gắng".

Nhìn chàng bằng ánh mắt tình tứ, Mộc Diệp nhoẻn miệng cười: " Nhất định phải làm được đấy".

Gió biển mang hương tình nồng đượm thổi bồng ngọn lửa từ đám than hồng, tiếng lách tách từ những ngọn củi khô mới bén hòa nhịp tạo nên khúc dạo đầu vui tai, có thứ gì trên đời giải thích được lý lẽ của con tim, nếu có thật liệu có thể lý giải nỗi vì sao lại có tình yêu,vì sao lại là người đó chứ không phải một người khác, vì sao....chỉ có người..................ta...............không ....thể ....từ....bỏ.

" Phù Đổng ca...Diệp tỷ....." tiếng bước chân vồn vã của Tinh Ngưu phá vỡ nét vẽ nên thơ. Nhóc ta thở hổn hển nhìn chàng nghiêm trọng: " Phù Đổng ca có biến rồi !".

2.

Đại sảnh chính điện như vừa trải qua một cơn bão lớn, mọi đồ vật cái bị chém vụn cái bị rạch đến chục đường biến dạng lăn lóc mỗi chỗ một cái, trên bức tường và thân cột gỗ đều có vết máu rây ra loang lỗ. Khải Phong thân mặc lục bào, tay cầm Lục Linh kiếm toàn thân tỏa linh khí ngút trời lạnh lẽo nhìn Tam Thất đang thủ thế, cương nghị hỏi: " Mau buông vũ khí xuống ta sẽ tha mạng cho ngươi".

Hắn vẫn ghì chặt thanh đao trong tay, khó nhọc đáp trả: " Chuyện này không phải ta gây ra các người nhầm lẫn rồi".

" Mau buông vũ khí xuống".

Hắn nuốt khan cổ họng trong đáy mắt như ẩn hiện một tia hy vọng nhưng khi tia hy vọng ấy chưa kịp chạm mắt Khải Phong thì nó đã tan vỡ, quả thực bức tường chắn giữa hắn và chàng quá dày, quá vững chắc rồi.

" Khải Phong chỉ cần một câu thôi, huynh có tin ta làm việc này không ?"

Chàng quay đầu sang phía Ngọc Nguyên đang bị thương nhíu mày nói: " Ngươi đã làm hại Ngọc Nguyên đó là sự thực".

Trong thoáng chốc, thân ảnh của chàng đã lơ lửng trên không, Lục Linh kiếm cũng tự động rời khỏi lòng tay bay lên tạo một đường quỹ đạo bán kính năm mét,từ chính kiếm tỏa ra làm sáu thanh khác nhau tỏa màu xanh lục kì ảo bao vây lấy cả hai. Thật hiếm hoi để chiêm ngưỡng dáng vẻ oai phong này của người trong mộng, nhưng hắn đau đớn quá mũi kiếm của người ta lại chĩa về phía hắn, muốn lấy mạng hắn.

" Ngươi chịu đầu hàng hay chưa ?"



" Không phải ta".

Khải Phong dứt khoát vung tay một đường, sáu thanh kiếm đột nhiên chuyển hướng nhằm vào Tam Thất lao tới, hắn dù đã cố sức chống lại nhưng quá nhanh, bóng kiếm của Lục Linh quá nhanh thoắt ẩn thoắt hiện khi hắn tưởng bảo đao đã chạm kiếm thì thực ra chỉ chém vào không khí, tuy không có đường kiếm nào nhằm vào chỗ hiểm nhưng đã tạo trên người hắn cả chục vết chém rướm máu. Một chân khụy xuống đất hắn thở hỗn hển nhìn Khải Phong: " Ta nói không phải ta, ta không trộm móng thần".

" Ngươi nói dối. Chính ngươi đã lấy cắp nó". Ngọc Nguyên một tay ôm lấy vai trái bị thương chỉ tay về Tam Thất khẳng định.

Hắn cảm thấy rất ấm ức, nghiến răng ném cây đao về phía nàng ta nhưng rất may lực đao không thể xuyên qua bức rào chắn của sáu thanh kiếm, Khải Phong có chút thất vọng, lắc đầu nói: " Là do ngươi đã không chịu giao móng thần. Vậy đừng trách ta".

Chàng niệm chú làm sáu thanh kiếm rung lên xoáy một vòng theo đúng lý thuyết mà nói giao nhau ngay tại người Tam Thất, lần này thực sự trên người hắn sẽ có lỗ chứ chẳng chơi.

" Keng", luồng sáng bạc khẽ vạch một đường lắt léo qua kẽ đi của sáu mũi kiếm rồi tan biến như khói, những mũi kiếm giao nhau rồi rơi xuống đất tạo nên liên hoàn khúc " leng keng" vui nhộn. Nói thực là Khải Phong khá choáng, chàng ta thu bảo kiếm tra vào võ rồi chuyển hướng sang cái bóng trắng đang gì cổ Tam Thất trên bức vách, phải nói giữa chàng và người này đẳng cấp khác biệt.

Phù Đổng ghì chặt cổ Tam Thất vào bức vách, từng từ từng chữ vừa phải đủ độ đông lạnh: " Các ngươi vừa nói mất thứ gì?".

Ngọc Nguyên xen ngay vào: " Là móng thần, chính hắn đã trộm móng thần".

"Không phải ta"_ hắn nói trong nghèn nghẹn.

Lực tay của chàng mỗi lúc mỗi mạnh vừa hay lúc mặt mũi Tam Thất ửng lên gần nổ Mộc Diệp vội từ ngoài chạy vào ngăn cản: " Phù Đổng chàng làm gì vậy?"

Khải Phong túm lấy tay nàng nói: " Diệp nhi hắn đã lấy trộm móng thần".

"Không thể nào", Tam Thất mà nàng quen không phải hạng người đó, tuy có vẻ ngoài phong trần nhưng tâm hồn lại yếu đuối, rất biết quan tâm lại đảm đang. Mộc Diệp có phần hoang mang nhưng rất nhanh sau vội cũng cố tinh thần: " Không có chuyện thế đâu, chắc chắn đã có hiểu nhầm rồi".

" Mộc Diệp, muội hồ đồ hay sao? Hắn chính là gian tế", Khải Phong tức giận lôi Ngọc Nguyên đến chỉ vào vết thương đang rỉ máu của nàng ta: " Xem đi hắn đã làm nàng ta bị thương". Nàng có chút bối rối trong lòng, lại nghĩ rất có thể hắn hận nàng với lại chuyện của đại ca hắn còn chưa kịp giải thích rõ ràng, nàng...phải làm gì đây.

" Ta không làm Mộc Diệp...không...phải....ta", hắn thảm thiết cầu cứu nàng.

" Phù Đổng chàng mau thả hắn ra, ta nghĩ..."

" Mộc Diệp cô đừng mù quáng nữa, vết thương của tôi còn chưa đủ chứng tỏ ư"

" Ngọc Nguyên chỉ là việc này còn nhiều điều chưa rõ".

" Sự thật phơi bày ra đó. Nếu có điều chưa rõ thì chỉ có thể là trong lòng cô có hắn mà thôi".

" Cô nói gì vậy, ta..."

Khải Phong nắm lấy tay nàng tỏ vẻ thất vọng: " Tam muội, đừng xin cho hắn nữa nếu không mọi người sẽ hiểu lầm đấy".

Mộc Diệp giằng tay ngữ khí tức giận: " Tam Thất chắc chắn không phải là gian tế, muội có thể bảo lãnh điều đó".

" Bộp", Phù Đổng thả hắn rơi tự do như trái bóng da, chàng không nói thêm lời nào, cứ thế lặng lẽ lướt qua mọi người, lặng lẽ biến mất sau cánh cửa đại điện.

Ngoài chính điện, thái tử Chân Thành đã đợi từ lâu, chàng ta có vẻ sốt ruột hỏi chàng: " Đại hiệp, việc lập đàn ban phép đã loan đi toàn quân khích lệ lòng người, bây giờ nếu hủy nhất định sẽ chưa đánh mà loạn".

" Vẫn tiếp tục tiến hành", chàng nói lạnh như băng.

" Thật sao, huynh đã có cách".

Phù Đổng gật đầu ưng thuận: " Mau đến tế đài".

" Khoan đã", Mộc Diệp cố kìm hơi thở dốc vì chạy vội từ từ tiến lại chỗ chàng, Phù Đổng khoát tay ý bảo Chân Thành đi trước rồi lãnh đạm chờ nàng tới.

" Tam Thất hắn....."

" Đừng nói"

" Ta biết có thể chàng không tin hắn nhưng ta có thể đảm bảo hắn không như vậy bởi vì...".

Ngữ khí của chàng bất giác có phần hỗn loạn, không chỉ vì một cơn đau tim đột ngột đang bóp nghẹn lấy trái tim mà còn trong lời nàng nói có một cái ngòi giống như ong chích vậy.

" Ta không quan tâm Diệp nhi, ta không quan tâm hắn như thế nào?"

" Phù Đổng, chàng nghe ta nói đã. Ta sẽ chứng minh hắn vô tội, nhất định..."

Phù Đổng siết chặt lấy vai nàng nhìn sâu vào trong đáy mắt, thoáng tĩnh lặng: " Đừng nói, Diệp nhi. Đừng nói biết hắn, hiểu hắn, sẽ vì hắn".

" Nhưng."

Phù Đổng quay lưng ngước nhìn bầu trời trên cao với vài ngôi sao xa xôi tít tắp nói vu vơ: " Nếu có một ngày hình ảnh ta trong tim nàng không còn nguyên vẹn....Có thể như lúc này, vì ta mà đi tìm sự thật".

Chàng nói rất nhanh, nhanh tới mức ngay lúc này nàng không thể nào hiểu nổi, mỏng manh tới mức chỉ như làn hơi nhẹ tan biến không chút thẩm thấu. Chỉ có thời gian mới biết câu nói này ứng nghiệm tới đâu và cũng chỉ nó mới biết tình yêu khiến người ta mệt mỏi đến cỡ nào.

Đã là canh hai nhưng ở phía Đông Vô Vọng đảo lúc này chẳng khác gì ban ngày, từng nhành cây ngọn cỏ, ngay cả màu cát cũng rõ ràng từng phân, hàng vạn binh lính hàng vạn ngọn đuốc, ngọn đuốc nhỏ thắp lên ngọn đuốc khổng lồ hừng hực ý chí. Tế đài phân thành ba tầng, ba cấp, mỗi tầng có hai tám bậc, mỗi cấp có ba lư hương nặng cả vài tấn, từ đỉnh của tế đài là một hệ thống dẫn nước chảy vòng quanh các bệ đã cắm mũi tên. Thần quân mặt không lộ ý từng bước tiến lên đỉnh cao nhất,mỗi cấp chàng đi qua lư hương đều bùng lửa cháy rực, binh lính chốn nhân gian so với thiên đình mà nói chỉ như mấy cọng rơm khô lơ phơ trước gió nhưng ở họ lại có thứ mà thiên binh không có đó là một nỗi khát khao, cái khát khao về cuộc sống, sự trở về, người yêu thương tất cả tạo nên nguồn động lực mạnh mẽ như sóng thần, chàng thực sự thích điểm này ở con người.

Ở Tận phía bên này của Đảo mà Mộc Diệp vẫn nghe thấy tiếng hô " quyết tử" của binh sĩ, nàng nhẩm chắc chàng đã giải quyết ổn thỏa mọi việc. Nhìn về hướng đông lúc này, trên nên trời đen đột nhiên xuất hiện một ánh đỏ huỳnh quang in hằn hai chữ " Thiên Ý" nàng lại càng tin chắc điều đó.

" Muội đang nghĩ gì vậy?", Khải Phong đặt khay gỗ xuống mặt bàn đá rồi ngồi xuống rất tự nhiên.

" Không có gì, chỉ là dòng chữ đó...".

Chàng ta ngước lên bầu trời: " Đó là máu, muội biết phải không?"

" Ưm" nàng gật đầu vô thức, một lượng lớn binh khí như vậy ắt hẳn phải dùng lượng linh khí mạnh bao bọc, móng thần của Kim Quy lão lão vốn có linh khí sát thương cao nên rất phù hợp để bao bọc lõi thép của tiễn nhưng giờ đây nó đã bị lấy mất trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này cần có một nguồn linh khí khác thay thế và thứ đó chính là máu, máu " thiên cốt".

Khi thần quân chích máu, dòng nước trừ tà đồng thời chảy ra từ hai bệ trên cao hòa quyện cùng nó chảy theo dòng chữ " Thiên Ý" đã được đúc sẵn, bởi chàng mang dòng máu " Thiên cốt" lại thêm vạn năm tu luyện nên hai chữ kia mới trở nên kì vĩ đến thế.



" Tam muội..."

Nàng quay sang Khải Phong rồi nhìn xuống bát cháo trên bàn hỏi: " Ca, cái này là gì?"

" Cháo lươn biển".

" Nàng ta bị thương mà huynh vẫn lợi dụng được".

" Muội nghĩ xấu cho ta rồi. Ta nhờ nàng ta từ trước lúc bị thương kia mà. Với lại sau này chắc sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa nên phải biết tận dụng".

" Vậy nhị ca tốt, huynh có tâm đem đến cho muội thưởng thức sao?"

" Cũng không hẳn, đem đến cho người đó đi"

" Ai?"

" Đương nhiên là gia gia bị mất máu rồi".

" Gia gia..." đột nhiên trong cái kí ức đứt khúc của nàng hai từ này trở nên rất lạ, " gọi ta là gia gia..." là âm hưởng của ai...là ai.

" Muội muội..."

" Dạ"

" Sao muội đờ đẫn ra vậy?".

" Ai bảo huynh gọi chàng là gia gia"

Khải Phong hơi nhếch khóe miệng: " Ta chỉ muốn nhắc cho muội biết cách xưng hô phải đạo thôi"

" Huynh hồi nào quan tâm đến đạo lý vậy. Muội còn nhớ trước đây lúc đánh nhau với người ta huynh toàn nói ' Đạo lý ư. Cái này thầy ta quên chưa dạy', đúng không".

Chàng ho một tiếng lấy giọng: " Muội không biết người ta càng lớn tuổi càng ngộ ra nhiều đạo lý à"

" Ồ, là vậy".

" Chính thế".

" Nếu muội muốn huynh ủng hộ..."

Không gian trở nên trầm lắng, cơn gió biển vừa hay cuốn đi nụ cười trên môi chàng ta.

Bằng ánh mắt điềm đạm của người anh chàng nói: " Muội thật biết cách làm mất mặt ta đấy".

" Dạ ?"

" Năm xưa lúc cha tìm sư phụ cho ta, muội còn nhớ không?"

Nàng gật gù nhớ lại năm đó cha đem Khải Phong ca bái kiến các tiên gia học đạo đã khổ sở đến cỡ nào, nghe đâu đi đến nơi nào chàng cũng chê bai họ mà còn chê vì những cái cực kì vô lý, ví dụ như vị tiên nhân ở núi Ngũ Hành bị chàng chê là quá béo, vị ở Tu La cốc bị chê là quá gầy, vị tiên gia ở Trung Hải thì bị chê là quá vừa vặn. Khi ấy phụ thân vô cùng tức giận đã bắt ca phạt quỳ suốt mấy ngày liền, lần đó đại ca cùng nàng phải cầu xin cha rất dữ sau còn cùng nhị ca chịu phạt cha mới tha cho.

" Muội có biết vì sao ta thà chịu phạt chứ nhất quyết không theo các vị đó".

Nàng còn đang suy nghĩ thì bị Khải Phong nhéo tai đau điếng, giọng chàng đổi tông khác hẳn:

" Con bé này, em rể ta lại là người ta muốn tôn làm sư phụ rõ ràng là muội muốn chơi khăm ta mà".

" Á..á..đau muội...làm sao muội biết được chứ. Với lại ai nhanh tay người ấy được".

" Há, giỏi nhỉ" chàng lại kéo mạnh hơn " Đừng tưởng muội có thần quân bảo vệ mà ta sợ nhé, ít ra vẫn phải gọi ta một tiếng ca đấy".

" Hả ?", nàng vừa được thả tự do cho cái tai bây giờ lại đến cái đầu ong ong như bắn pháo hoa nổ lốp bốp. Mộc Diệp xoa xoa hai tai ngây ngô hỏi: " Huynh đồng ý ?".

" Đồng ý cái gì ?"

" Này, huynh không được nuốt lời".

" Muội thấy ta nuốt lời bao giờ chưa. Thực ra từ lúc biết chuyện muội quan tâm tới thần quân ta đã vô cùng lo lắng".

" Lo lắng ?"

Chàng ngoảnh mặt giọng điệu có vẻ hào sảng: " Muội muội ta là ai chứ, một khi đã ra tay thì tượng đá ngàn năm còn phải sinh tình huống hồ thần quân đâu phải tượng đá, bởi vậy luôn tìm cách ngăn cản nhưng vẫn bất thành".

" Ca..."nàng choàng lấy cổ nhị ca xúc động rưng rưng: " Ca ca đáng yêu quá. Khi trở về muội sẽ nhất nhất ngoan với người".

" Giả vờ quá đi mất. À,nói đến chuyện trở về chúng ta chỉ còn năm ngày nữa thôi".

" Thôi chết, lâu nay xảy ra nhiều chuyện muội cũng quên không tính ngày".

" Không sao, ngày mai nếu tiêu diệt xong lũ yêu quái đó chúng ta cũng sẽ về trước thời hạn bốn ngày".

" Ừm"

" Thôi được rồi. Muội mau đem cháo đến cho thần quân đi, đến lúc ru ngủ cáo trong rọ rồi".

" Rõ ca ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vũ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook