Thiên Vương

Chương 5: Máu màu lam

Khiêu Vũ

23/04/2013



Mất cả một buổi sáng, Trần Tiêu phải rất kiên nhẫn để dạy Child Child cách sinh hoạt trong phòng như thế nào - nói như vậy mặc dù có chút khoa trương, nhưng quá trình đó quả thật cũng có chút không thoải mái.

Ít nhất, Trần Tiêu cũng thành công dạy cho Child Child biết cách sử dụng một ít đồ điện trong nhà như thế nào – phải kết nối với mạng lưới điện như thế nào! Bởi vì Child Child tựa hồ đối với các loại đồ điện như TV và lò vi sóng, vân vân, không hề có một chút khái niệm về cách sử dụng các loại phích cắm điện. Nàng không biết phải cắm phích điện vào ổ điện thì mới có thể thông điện để sử dụng, mà thường theo thói quen dùng tay sờ lên đồ vật đó… - nàng hình như rất thích tự mình phóng ra điện.

Trần Tiêu vội vàng ngăn cản nàng, từ yêu cầu chuyển sang nghiêm khắc, sau này nếu không phải tình huống cẩn cấp, không thể dễ dàng tùy tiện phóng ra điện.

Child Child chỉ đơn giản gật đầu,“Uh” một tiếng.

“Ồ? Sao cô không hỏi tại sao?”

Child Child cười, nụ trong nụ cười của nàng có chút áy náy, nhỏ giọng đáp lời: “Tôi biết, tối hôm qua tôi đã hỏi rất nhiều vấn đề, anh chắc cũng có chút khổ não. Cho nên...... Tôi không hỏi nữa.”

“Thật ra...” Trần Tiêu định giải thích gì đó, nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ, không hỏi cũng tốt, bản thân mình cũng không thể giải thích nhiều việc được.

Cuối cùng thì cũng dạy xong Child Child cách dùng các loại đồ dùng trong nhà, sử dụng bàn chải đánh răng, sử dụng vòi nước như thế nào, các loại thức ăn trong tủ lạnh ra sao, ăn thế nào, uống thế nào...

Làm cho Trần Tiêu giật mình chính là, nữ hài tử này lại cực kỳ thông minh! Mỗi việc, nàng chỉ cần thấy qua một lần là lập tức hiểu. Nói cho nàng chuyện gì, nàng cũng chỉ cần nghe qua một lần là lập tức có thể nhớ kỹ!

Chẳng lẻ chỉ cần thấy qua là không quên được thật sao?

Trần Tiêu vỗ đầu, chạy vào thư phòng - đây là căn phòng cũ do cha mẹ lưu lại. Cha mẹ của Trần Tiêu năm đó đều phần tử là tri thức cao cấp, do đó trong nhà tất nhiên có rất nhiều sách. Hắn lấy ra một quyển “ Tiểu bách khoa về cuộc sống” đưa cho Child Child.

“Ngươi đọc quyển sách đi, chắc hẳn đối với ngươi sẽ rất hữu dụng đấy.”

Kết quả lại làm cho Trần Tiêu lấy làm kinh hãi!

Quyển sách “ Tiểu bách khoa về cuộc sống” tới hơn 300 trang,vậy mà Child Child chỉ tốn không tới gần một tiếng đã xem xong toàn bộ. Hơn nữa khi Trần Tiêu bán tín bán nghi hỏi nàng mấy thứ trong đó, nàng đều trả lời rất trôi chảy!

“Ngươi......” Trần Tiêu nhìn ánh mắt vô tội của Child Child, thì thào tự nói:“Ta bây giờ càng ngày càng hoài nghi cô không phải là nhân loại.”

o0o

Đến giữa trưa, Trần Tiêu làm một phần cơm trưa. Mặc dù hắn là người có cuộc sống rất đơn giản, nhưng dù sao bây giờ trong nhà cũng có một vị khách nữ , hắn cảm thấy xấu hổ khi cứ cho khách nhân ăn mì sợi, đành tự mình xuống bếp làm một phần cơm, lại cắt hai quả cà chua chuẩn bị làm một món canh cà chua.

Nhưng Child lúc nào cũng kề bên hắn, nét mặt “ Ham học hỏi” nhìn chằm chằm Trần Tiêu , mặc dù Trần Tiêu làm việc trong một quán fast-food thường xuyên bị các tiểu nữ sinh nhìn chằm chằm đã thành quen. Nhưng Child Child xinh đẹp hơn rất nhiều so với các tiểu nữ sinh kia, lực sát thương của ánh mắt cũng gấp nhiều lần ....

Kết quả......

“A!”



Trần Tiêu cắt nhầm ngón tay của mình.

Trần Tiêu kêu thảm thiết, trên ngón tay hắn đã có thêm một vết cắt, may là bị thương không sâu, nhưng máu tươi cũng không ngừng chảy ra. Trần Tiêu thở dài, xoay người sẽ đi lấy băng dán, nhưng hắn chợt thấy Child Child nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, ánh mắt có chút quái dị nói không nên lời!

“Làm sao vậy?” Trần Tiêu cau mày:“Đây là máu.... đừng nói là cô ngay cả máu cũng chưa từng thấy chứ?”

Child Child lắc đầu, nhưng lại rất bình tĩnh nhìn Trần:“Tôi có thể hỏi được không?”

“Có thể.”

“Xin hỏi......” Child Child dường như có chút lo lắng:“Máu của anh tại sao lại có màu đỏ? Anh cũng bị bệnh nguy hiểm sao? Chẳng lẽ anh cũng sắp chết?”

“......”

Hít vào một hơi thật sâu, tận lực bảo trì bình tĩnh, Trần Tiêu nhìn thẳng vào hai mắt Child Child, dùng thanh âm bình thản nói:“Thứ nhất, máu của loài người vốn là màu đỏ ......”

Nhìn Child Child hình như muốn nói gì đó, Trần Tiêu vung tay lên:“ Cô trước tiên cứ để tôi nói hết đã.”

Hắn lại nhìn vào hai mắt nữ hài tử:“Thứ hai ... Nếu ngươi đã nói như vậy, ngươi cho rằng máu có màu sắc gì?”

“Màu lam.” Child Child trả lời rất nhanh.

Dường như muốn chứng minh lời nói của mình là sự thật, nàng liền chạy nhanh tới bếp cầm con dao lên, không đợi Trần Tiêu phản ứng, nàng đã nhẹ nhàng đâm vào đầu ngón tay của mình!

Đồng tử của Trần Tiêu chợt co rút lại! Bởi vì mặc kệ hắn tin cũng được, mà không tin cũng được. Bởi vì sự thật đã ở ngay trước mắt: máu chảy ra từ miệng vết thương nơi đầu ngón tay của Child Child, đúng là có màu lam đậm!

Màu máu rất giống với màu mắt của nàng-màu lam!

Người có máu màu lam?!

Hắn mơ hồ nhớ lại, bản thân mình từng xem qua một quyển tạp chí, dường như có miêu tả sơ qua về một số người kỳ quái có máu màu lam, nhưng thời gian cũng đã lâu lắm rồi, nên cũng đã quên mất.

Trần Tiêu ngây ngốc một chút, cố che dấu kích động trong lòng , tìm một miếng băng dán băng lại vết thương ở đầu ngón tay Child Child, sau đó vội vàng chạy trở về thư phòng, mở computer, đăng nhập inte, mở google, nhấn từ khóa “Lam huyết”, bắt đầu tìm kiếm!

Kết quả tìm được có chút phiền phức: Đại bộ phận kết quả tìm được đều là tiểu thuyết “ Người có dòng máu màu lam ” của tác giả nổi tiếng Nghê Khuông tiên sinh. Nhưng rất may Trần Tiêu cũng tìm được một ít tư liệu hữu dụng.

Lướt nhanh qua những trang web cần xem, đóng lại một vài trang web vô dụng, cuối cùng ánh mắt Trần Tiêu tập trung trên một trang web viết:

“...... Có một số rất ít sinh vật trong cơ thể do thiếu khuyết một loại dung môi đặc thù, làm cho máu có màu lam, loại sinh vật này, là một loại động vật nhuyễn thể được phát hiện ở độ sâu 3000 thước dưới đáy biển, trong máu của động vật này có thành phần chủ yếu là một loại protein màu lam, chính chất protein này làm cho máu có màu lam, do đó được gọi là “ Huyết lam protein”.

Khoảng một thế kỷ nay, vấn đề có tồn tại người có máu màu lam trong loài người hay không, vẫn là một đề tài gây ra nhiều tranh cãi, theo như một số kết quả nghiên cứu, ví dụ như, kết quả phân tích trước mắt của một số loại sinh vật có máu màu lam, máu màu lam có khả năng chứa lượng oxy thấp hơn máu màu đỏ. Nếu thật sự có người máu màu lam, như vậy trong máu sẽ mang theo lượng oxy rất thấp, vậy thì không thể đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của cơ thể người bình thường . Do đó có nhiều học giả đã chối bỏ quan điểm tồn tại người có máu màu lam.

Nhưng cũng có một số suy đoán, nếu như máu màu lam có khả năng hấp thu lượng oxy rất thấp, như vậy cũng cũng sẽ nảy sinh một vấn đề: Như chúng ta đã biết, loài người thân thể sở dĩ trở lên già yếu đi, nguyên nhân chủ yếu là do lượng “ Oxy” cung cấp cho tế bào trong cơ thể ngày càng ít đi, quá trình đó gọi là “Oxy hóa”, kim loại ở trong quá trình Oxy hóa sẽ bị biến chất, cơ thể con người cũng như vậy.



Nếu như thật sự có người có máu màu lam, những người này bởi vì máu trong cơ thể có tỉ lệ hàm chứa lượng oxy thấp hơn chuẩn bình thường rất nhiều, như vậy những người này có quá trình trao đổi chất chậm hơn người bình thường, nên thân thể của họ phát dục chậm hơn, quá trình già yếu cũng cực kỳ chậm chạp.

Về vấn đề người có màu màu lam có thực sự tồn tại hay không, hiện tại vẫn chưa thể xác định, nhưng vào đầu thế kỉ trước có một học giả đã từng tuyên bố, phát hiện người có máu màu lam tồn tại ở trên đỉnh một ngọn núi cao. Đáng tiếc vì niên đại rất xưa, hiện tại không thể tìm được tư liệu lưu tồn khảo chứng .....”

Bài viết này là của một vị giáo sư sinh vật học người Đ quốc.

Trần Tiêu có thành tích học tập rất tốt, môn sinh vật của hắn lại càng tốt. Cho nên hắn cũng biết một số kiến thức: Con người lúc hô hấp, chính là hấp thu dưỡng khí, máu đỏ sẽ đem dưỡng khí phân phối cho các tế bào trong cơ thể, vì vậy mới có thể duy trì hoạt động bình thường trong cơ thể người.

Cùng với đó, oxy hóa cũng là một quá trình tất yếu của con người: mà ngay cả kim loại cũng có quá trình này, ví dụ như sắt. Nếu để kim loại trong không khí một thời gian dài, sẽ bị rỉ sắt, kỳ thật đó chính là một dạng của quá trình oxy hóa.

Nếu như thật sự có người có máu màu lam, có thể làm cho cơ thể con người vận chuyển bình thường ..... Mặt khác lại có thể chống lại quá trình oxy hóa, chống lại quá trình già yếu......

Nói cách khác, người có máu màu lam sẽ...... Trường sinh bất lão?

Ách...... “Trường sanh bất lão” nói như vậy có chút khoa chương, nhưng có lẽ so với người bình thường già yếu chậm hơn một chút thì có thể.

Chứng kiến những diều này, hắn làm tim hắn đập thình thịch: Child Child, người có máu màu lam, lại thật sự tồn tại! Đang ở ngay trong nhà mình, sống sờ sờ ngay bên cạnh mình!

Child Child thấy Trần Tiêu gấp gáp chạy về phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Nàng lặng lẽ đi theo, rồi đứng ở bên cạnh Trần Tiêu.

Do dự một chút, cuối cùng Child Child cũng tò mò hỏi:“Làm sao vậy? Anh thật sự bị nhiễm bệnh nguy hiểm sao?”

Bệnh nguy hiểm?

Khoan đã, chờ một chút!!

Trần Tiêu giật mình!

Chuyện Child Child không biết “ Máu của loài màu đỏ chắc chắn phải là màu đỏ” không nói tới. Nhưng câu nói vừa rồi của nàng dường như có chút quái dị!

Child Child vừa này đã hỏi: Ngươi “Cũng” bị nhiễm bệnh nguy hiểm sao? Ngươi “cũng” sắp chết sao?

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng chỉ cần thêm một chữ “ Cũng”, tựa hồ lại mang nhiều ý nghĩa khác!

Trần Tiêu nhìn nữ hài tử, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi:“ Cô vừa rồi nói ‘Cũng’ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngoài cô ra, còn có những người khác máu cũng có máu màu lam sao? Tại sao cô lại cho rằng, máu màu đỏ là bởi vì bị nhiễm bệnh độc?”

Nghe thấy vấn đề này, đôi mắt Child Child toát lên vẻ bi thương, đôi lông mi thật dài có chút rung động.

“Trước kia...... Số sáu, số mười một, số mười bốn cũng giống như tôi, đều có máu màu lam , nhưng sau đó lại biến thành màu đỏ......” giọng nói của Child Child mang theo vẻ buồn bã:“ Bọn họ nói cho tôi biết, số sáu, số mười một, số mười bốn, vì bị bệnh nguy hiểm nên mới chết đi .”

Trần Tiêu nhạy cảm phát hiện ra một điều, mỗi khi Child Child nhắc đến hai chữ “Bọn họ”, thân thể không tự chủ được liền run rẩy một chút, trong giọng nói không che dấu được sự sợ hãi từ trong thâm tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook