Thiên Vương

Chương 14: "Phục vụ Xã".

Khiêu Vũ

23/04/2013



Trần Tiêu thấy trước mắt là một người phụ nữ mặc áo da bó sát toàn thân, tóc dài, khuôn mặt nhìn rất ôn hòa, ánh mắt rất thân thiết, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi.

“ Cháu cảm thấy thế nào?”

“Hoàn hảo.” Trần Tiêu trả lời rất bình tĩnh, không giống như suy đoán trước đó của nữ nhân này, nàng đã lo lắng hắn sau khi tỉnh lại sẽ sợ hãi hoặc là hoảng loạn -- điều này làm cho nữ nhân này thở phào nhẹ nhỏm.

Sau đó, Trần Tiêu lại còn cười một chút, ngữ khí có chút quái dị:“Có phải các ngươi đều mặc đồ như vậy?”

Vừa nói, hắn vừa giơ lên ngón tay lên, chỉ chỉ lên bộ quần áo của người phụ nữ đó.

Trần Tiêu đã nhận ra giọng nói của người phụ nữ này -- nàng là Hắc Tam, cũng chính là người đã gọi điện thoại cho mình trước đây, là người đã đưa Child tới nhà mình- “Three”.

Nơi này không phải phòng bệnh, mà là một căn phòng thật lớn, trống rỗng. Còn Trần Tiêu thì đang nằm trên một cái giường ở chính giữa phòng.

“Ta biết bây giờ cháu có rất nhiều nghi vấn, bất quá ta nghĩ ta có thể tận lực trả lời các nghi vấn của cháu.” Ngữ khí của Hắc Tam rất ôn hòa:“Cháu bây giờ đã an toàn , hài tử.”

Trần Tiêu nhìn người phụ nữ này, cười nhạt:“Tôi không thích người khác gọi tôi là ‘Hài tử’. Cha mẹ tôi cũng không gọi tôi như vậy......”

Hắc Tam cười, nhìn Trần Tiêu:“Ta biết cháu sinh vào ngày 5/5, cha mẹ cháu lấy một nhũ danh khác cho cháu, gọi là Tiểu Ngũ.”

Trần Tiêu lắc đầu:“Tôi không cần bà xưng hô như thế với tôi... Điều mà tôi muốn bây giờ, rất đơn giản -- đáp án.”

“Cháu tựa hồ đối ta có chút địch ý. Bất quá ta nghĩ chắc là cháu có chút hiểu lầm, ta và cô gái đã tập kích nhà cháu, chúng tôi đều thuộc về cùng một tổ chức. Nhưng chúng tôi cùng với cơ quan nghiên cứu của cha mẹ của cháu khi còn sống không có quan hệ gì -- hơn nữa, cô gái tập kích nhà cháu, cũng chính đồng sự của ta, nàng cũng chỉ có chút hiểu lầm mà thôi.”

Vẻ mặt Hắc Tam có chút xấu hổ, nàng thở dài, trong ánh mắt có phần thương xót -- ánh mắt như vậy làm cho Trần Tiêu có chút không thoải mái.

Nhưng rất nhanh Trần Tiêu nghe thấy thanh âm của một người khác.

Đó là thanh âm của một nam nhân rất dễ nghe, thanh âm rất ôn hòa rất êm tai, nhưng trong giọng nói, lại phảng phất mang theo cảm giác lạnh lùng từ bên trong.

Sau đó hắn nhìn thấy một khuôn mặt gầy gò, con mắt màu lam, mái tóc rám nắng, mặc một bộ âu phục màu lam, người này làm cho Trần Tiêu có ấn tượng ban đầu chính là: Sạch sẽ!



Toàn thân trên dưới của hắn tựa hồ không có một hạt bụi, cực kì sạch sẽ, thậm trí trong chiếc túi trước ngực của bộ tây trang hắn đang mặc cũng lộ ra một chiếc khăn tay màu trắng được gấp vuốt cẩn thận tỉ mỉ.

Điệu cười của hắn cũng rất thong dong – mặc dù vậy cặp mắt màu lam kia vẫn lạnh lùng như trước.

“Trần Tiêu tiên sinh, ta cam đoan trong nửa giờ tiếp theo, tuyệt đại bộ phân nghi vấn của ngươi đều sẽ có đáp án.” Nam nhân này giống như từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện tại đầu giường Trần Tiêu, từ trên cao nhìn xuống chỗ hắn nằm:“Lời đầu tiên ta xin giới thiệu một chút, tên của ta gọi Black-jack. Đương nhiên, ta còn có một cái tên tiếng Trung, gọi là Lôi Hồ.”

Nam nhân này mỉm cười:“Kỳ thật ta rất không nguyện ý gặp người khác trong trường hợp như thế này...... Bởi vì công việc của ta chủ yếu là phụ trách xử lý một số phiền toái. Một khi đến phiên ta xuất trận, là chứng tỏ đã xuất hiện phiền toái -- con người của ta, không thích nhất chính là ‘Phiền toái’.”

Hắn giống như đang than thở, nhưng khóe mắt lại mang theo ý cười:“Ngươi lần này gây cho ta phiền toái thật sự không nhỏ. Ngươi chẳng những làm cho một thành viên thủ hạ của ta phải chống lại điều lệ, đồng thời còn gần như làm phế đi một người xuất sắc có khả năng......”

Black-jack(1)? Cái tên thật cổ quái, chẳng lẽ ngươi sinh ở sòng bạc sao ?

Bất quá, sau khi người này xuất hiện, Hắc Tam dường như rất sợ hãi lui về phía sau 2 bước, sau đó lặng yên đứng một bên. Tư thế giống như cấp dưới gặp cấp trên vậy.

“Chúng ta...... có nghĩa là ta, còn có Hắc Tam, cùng với người ngày hôm qua đã cứu ngươi thoát khỏi tay bọn cướp- Hồng Thất...... Đương nhiên, còn có cả người đã xông vào nhà của ngươi - Hắc Thất nữa. Không sai, ngươi không có nghe sai, nàng gọi là Hắc Thất. Chúng ta đều thuộc cùng tổ chức...... Ách, ngươi có thể hiểu là chúng ta đều là nhân viên cùng một công ty.” Người tên Lôi Hồ này khi cười nhìn rất tốt, tạo ra một loại thân hòa lực, nhất là khi hắn cười, dường như mang theo một tia chân thành-- nhưng Trần Tiêu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ngay ra sự lạnh lùng bên trong mắt hắn.

“Tên của tổ chức chúng ta, ngươi tạm thời không cần biết. Nói tóm lại, công ty của chúng ta không tồn tại công khai trên thế giới . Hoặc là dựa theo cách hiểu của ngươi, có thể cho rằng chúng ta là một công ty đặc thù. Chúng ta có tín ngưỡng của mình, có lý niệm riêng của mình -- đương nhiên, cũng có phạm vi nghiệp vụ riêng của mình.” Lôi Hồ ngượng ngùng cười, trên khuôn mặt sạch sẽ phảng phất chút ngại ngùng:“Hơn nữa, một công ty có nhiều người như vậy, cũng luôn phải kiếm tiền ăn cơm a.”

“Mọi chuyện bắt đầu từ Hắc Tam.” Lôi Hồ nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy dáng vẻ sợ sệt của Hắc Tam, mới thản nhiên cười nói tiếp:“Nàng tiếp nhận đã tiếp nhận một phần ủy thác từ cha mẹ ngươi, hơn nữa còn chưa được công ty cho phép.”

Thân thể Hắc Tam rõ ràng run rẩy khe khẽ.

“Nàng cùng với mẫu thân của ngươi từng là bạn học, tốt nghiệp đại học công lập tỉnh V, ngành công trình sinh vật PHD. Mọi chuyện bắt đầu từ cha mẹ ngươi, bọn họ thật là bất hạnh, vài chục năm trước họ đã phát biểu một luận văn xuất sắc, và đã bị một công ty nhìn trúng, sau đó bị thu nạp vào làm nhân viên của công ty đó. Ta nghĩ công ty đó nghiên cứu những gì và vân vân, ngươi chắc là từ quyển nhật ký mà mẫu thân ngươi lưu lại đã có được đáp án.” Thanh âm của Lôi Hồ rất nhẹ nhàng:“Ta có thể nói cho của ngươi rằng, lĩnh vực nghiên cứu của công ty đó, gần như cùng loại với tổ chức của chúng ta. nhưng lý niệm của chúng ta và bọn chúng có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa...... Có thể nói, chúng ta so với bọn chúng thì tiên tiến hơn rất nhiều. Phương pháp nghiên cứu của bọn họ, gần như là loại phương pháp nghiên cứu nguyên thủy nhất.”

“Là...... Về lam huyết nhân sao? Hay là về thứ ‘Lực lượng’ đó?” Trần Tiêu hỏi lại.

“Cũng gần như vậy.” Lôi Hồ trầm ngâm một chút, đột nhiên rút ra một chiếc khăn tay từ chiếc túi trước ngực, nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, ôn hòa cười: “Kỳ thật ta và ngươi, mọi người chúng ta, đều là loài người. Nhưng nói theo một cách khác, chúng ta đã vượt ra khỏi định nghĩa của người bình thường. Hoặc có thể dùng một thứ định nghĩa chuẩn xác hơn mà nói: Chúng ta là một số ít quần thể, nhưng chúng ta rất may mắn , cũng rất không may mắn, đã tiến hóa trước loài người một bước.”

Lôi Hồ nhìn Trần Tiêu:“Tiến hóa, ngươi có hiểu không?”

Trần Tiêu gật đầu.

Lôi Hồ tiếp tục mỉm cười nói:“Kiến thức thông thường về vấn đề này của ngươi hẳn là không tệ, dù sao cha mẹ ngươi cũng đều là chuyên gia về phương diện này. Nói theo cách truyền thống thì cơ thể người được cấu thành từ sự sắp xếp các tế bào cơ bản. Sự sắp xếp các tế bào trong cơ thể là một hình thức cố định. Nếu như có một sự thay đổi nào đó, như vậy...... Sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị.” Lôi Hồ ngữ khí rất nhẹ nhàng, thậm chí còn nhìn chăm chú Trần Tiêu nói :“Ngươi đã từng thấy qua các quân cờ domino rồi phải không? Một khi đạp đổ một quân trong đó, sẽ lập tức phát sinh chuỗi phản ứng. (2)”

“Uh.” Trần Tiêu chăm chú nghe.



“Mà trên thực tế, sự tiến hóa của loài người vẫn không đình chỉ, nhưng hiện giờ đang lâm vào thời kì trì trệ, thời kì trì trệ này có thể rất dài, hơn nữa, phương hướng tiến hóa, cũng xuất hiện một chút bất đồng ...... Ách, nó giống như một ngã rẽ trên con đường . Nhưng sự khác biệt rất nhỏ như vậy, đã tạo thành một quần thể kỳ quái như chúng ta hiện nay, làm cho những người như chúng ta có một chút lực lượng thú vị. Giống như ngươi đã biết, tiểu thư lam huyết nhân ở cũng ngươi, và cả cô gái đã đả thương ngươi, cũng chính là người hiện giờ đã bị ngươi phế bỏ, là người có năng lực được điều khiển không khí .”

“Nhưng các ngươi vẫn là người như trước.” Trần Tiêu lạnh lùng thêm vào một câu.

“Không sai! đây cũng chính là lý niệm của tổ chức chúng ta. Chúng ta là người.” Khi Lôi Hồ nói ra những lời này, vẻ mặt chăm chú dị thường:“Cái công ty này của chúng ta đã tồn tại một thời gian rất lâu rồi, từ khoảng 2,5 thế kỉ trước đã tồn tại. Chúng ta đích xác là một quần thể đã tiến hóa trước loài người một bước, nhưng là chúng ta cũng sẽ không không bởi vậy cảm thấy mình có thể áp đảo toàn bộ loài người. Tổ chức này đã được thành lập từ 250 năm trước, từng có tên là ‘Phục vụ xã’.”

Vừa nói, Lôi Hồ vừa nhìn vào mắt Trần Tiêu:“Cái tên rất thú vị, có phải không?”

“Đúng là rất thú vị.” Trần Tiêu nghiêm mặt trả lời.

“Phục vụ xã, từ cái tên này có thể nhìn ra, tổ chức này được thành lập nhằm mục đích đem những người như chúng ta tập hợp lại, sau đó mọi người cùng giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau. Ngươi cũng biết đấy, đại đa số loài người vốn có tính cộng đồng, để chống lại một số sự việc mới lạ, hoặc là một ít sự việc mà con người không hiểu được. Người Trung Quốc các ngươi có câu gọi là: ‘Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi’(Tạm dịch: Cây cao trong rừng, gió thổi tất gãy), đúng không?”

Trần Tiêu gật đầu:“Tiếng Trung của ngươi rất tốt.”

“Cám ơn.”, Nhưng Lôi Hồ lại thở dài:“Nhưng trong lịch sử, những người như chúng ta thường dễ gây địch ý cho xã hội, bởi vì thân thể chúng ta quá mạnh mẽ, thường làm cho những người khác khủng hoảng hoặc là...... Cừu hận, những người như chúng ta rất dễ bị cho là dị loại và bị cừu thị hoặc là sợ hãi. Cho nên, chúng ta không thể không dùng hết khả năng để tìm kiếm càng nhiều đồng bạn càng tốt, sau đó mọi người liên hợp lại, nương tựa lẫn nhau -- dùng mọi khả năng để bảo tồn chính mình.” Nói đến đây, ngữ khí của Lôi Hồ nghiêm túc hẳn lên:“Nhưng phải nói rõ rằng, chúng ta vẫn xem mình là một con người, chúng ta cũng hy vọng những người đều coi chúng ta là con người! Chứ không phải là quái vật.”

Trần Tiêu giật mình, thay đổi hẳn cách nhìn về Lôi Hồ, Trong lòng hắn biểu hiện này của Lôi Hồ dường như đã sinh ra một tia hảo cảm.

“Chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ do không tự chủ được mà tiến hóa trước loài người, hoặc có thể gọi là một nhóm người may mắn. Nhưng chúng ta cũng không muốn thay đổi điều gì, cũng không muốn nắm trong tay bất cứ thứ gì.” Lôi Hồ thở dài:“Cho nên, tổ chức của chúng ta cũng bởi vậy mà gánh chịu trách nhiệm rất lớn.”

“Tại sao?” Trần Tiêu cau mày.

“Ta mới vừa nói rồi, chúng ta là một nhóm người may mắn, nhưng đồng thời...... Chúng ta cũng không phải là những người may mắn duy nhất. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là ‘Tổ chức’ duy nhất trên thế giới này.” Lôi Hồ trừng mắt nhìn Trần Tiêu.

Rất nhanh, Trần Tiêu hiểu rõ ý của hắn.

Như Lôi Hồ đã nói, những người đã tiến hóa trước loài người, có được một số dị năng siêu việt hơn hẳn thường nhân -- như vậy, những nhóm người giống như vậy hẳn là tồn tại, hơn nữa nhất định không hề ít. Có một số dị năng giả đã gia nhập tổ chức này và bị tổ chức này ước thúc.

Nhưng nhất định trên thế giới còn có một ít dị năng giả còn chưa được biết đến– có một số ít người phát hiện mình có khả năng đứng trên tuyệt đại đa số người trên thế giới, có thể không cần theo pháp luật, đạo đức và quy tắc xã hội—Với tình huống như vậy, sẽ phát sinh chuyện gì không khó để có thể tưởng tượng ra.

(1) Blackjack: xì dách, tên một loại bài tây.

(2) Cái này gọi là hiệu ứng domino.Xem thêm : http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%B...BB%A9ng_domino

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook